Sakura Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mika, Mika! Anh ngủ chưa?

Đang tự vùi bản thân trong mớ suy nghĩ thì tiếng gọi của Caelan vang lên. Chẳng là hôm nay thằng bé bảo nó muốn ăn vạ tại nhà Mika, chứ lười về một mình. Mika đáp lại:

- Anh chưa ngủ, mày vào đi. Sẵn tiện mang cho anh cốc cà phê ở trên kệ bếp nhé.

- Hứ, anh cũng tiện quá nhỉ? Nếu em không đến tìm anh thì anh sai ai chứ?

Caelan nhăn mặt càu nhàu, nhưng vẫn lon ton chạy đi lấy cho anh.
Đặt cà phê xuống, nhìn những mảnh giấy vương vãi trên bàn, Caelan biết, Mika đang có điều suy nghĩ, mà không cần đoán cậu cũng biết anh băn khoăn về vấn đề gì.

- Mika, anh đang nghĩ về việc qua Trung Quốc đúng không? Anh có thể nói em nghe về ý định của anh không?

Mika thở dài, ngước mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi chầm chậm trả lời Caelan:

- Anh cũng rối lắm, anh muốn nắm bắt cơ hội lần này, nhưng anh cũng sợ nhiều thứ, nhất là Intersection của chúng ta Caelan à.

Nhìn người anh bên cạnh chăm lo, chỉ dạy cho mình suốt 6 năm trời đang cau mày, cậu hiểu những trăn trở của anh chứ, cậu hiểu vì cậu cũng giống anh nên cũng chẳng thể đưa ra quyết định.
Đột nhiên thấy Caelan im lặng, Mika quay lại nhìn cậu:

- Còn chú em thì sao? Phần đi nhiều hơn hay phần ở nhiều hơn?

- Em không biết nữa Mika, em thấy hứng thú với thị trường Trung Quốc nhưng em cũng không nỡ từ bỏ nơi này. Em chỉ muốn sang đấy thử sức và mở đường để đưa Intersection phát triển hơn nữa, chứ hoàn toàn chẳng muốn nhóm chúng ta tan rã.

- Haizzz, anh nghĩ cũng chỉ có 2 chúng ta có khả năng đi thôi. Ở đó không hợp với Will, Kaz lại còn việc học. Có lẽ anh sẽ đồng ý, nhóc à! Anh học cũng coi như là xong chương trình rồi, sắp tới sẽ không vướng bận gì mà tập trung 100% vào âm nhạc. Anh là Leader của nhóm, cố gắng để Intersection được nhiều người biết đến hơn nữa cũng là trách nhiệm của anh. Nếu mày đi, 2 chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều đó.

- Em đi.

Caelan đột nhiên thông báo dõng dạc khiến Mika không khỏi bật cười.

- Anh nghĩ mà xem, nếu anh một mình qua đó, chắc sẽ khóc ngập Trung Quốc mất. Em đi cùng để còn dỗ, lỡ mà dỗ không được thì em quay lại, lần sau anh khóc, em cho xem lại là sẽ hết khóc vì thấy xấu quá thôi haha.

- Mày nên nhớ, mày chưa quay được anh khóc nhưng trong điện thoại anh thì không thiếu clip mày khóc nhé. Liệu cái thân không anh tung ra là chú mày không biết giấu mặt vào đâu đâu.

Mika nhếch mép cười quơ quơ chiếc điện thoại trong tay đắc thắng. Nhìn thấy gương mặt vô cùng thiếu đòn này, Caelan chỉ có thể nhịn xuống, ai bảo cậu nhỏ bé hơn anh chứ, đấu sức thì chỉ có rước thiệt vào người thôi. Chun chun cái mũi bảo:

- Này Mika, anh không có cái nào mới đem ra dọa em à, em sẽ đi méc Kaz cho xem.

Nghe đến cái tên ấy, tim Mika lại chững lại, nhưng trên mặt vẫn cái vẻ chọc ghẹo đó thách thức Caelan:

- Thoải mái đi chú em. Nhưng giờ thì ra ngoài cho anh mày đi ngủ trước đã nhé. À, cầm cái cốc ra rửa xong để lên kệ ngay ngắn luôn. Bye cưng, chúc cưng ngủ ngon.

Mika vừa nói, vừa cầm cốc bỏ vào tay Caelan rồi đẩy nó ra ngoài, đóng sập cửa không lưu luyến trước ánh mắt phẫn nộ của thằng nhỏ.

Còn lại một mình, nụ cười trên môi Mika cũng nhạt dần. Anh trở lại bàn, mở ngăn tủ, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nơi chứa đựng tình yêu của mình. Mika chẳng nhớ rõ thói quen viết nhật ký hình thành từ khi nào, có lẽ từ khi yêu em, yêu một cách hèn nhát.

Tự cười nhạo bản thân, anh cầm bút, như hạ xuống sự quyết tâm thật lớn để viết điều gì đó.
___
"At some point you have to realize that some people can stay in your heart, but can not stay in your life."
(Vào thời điểm nào đó, bạn nhận ra rằng: một số người có thể tồn tại trong tim bạn, nhưng không thể hiện diện trong cuộc sống của bạn.!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip