Sakura Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Việc gì vậy Willy? Nghe như tớ đã bỏ qua việc gì đó.

Kaz vội vàng hỏi, cậu cảm giác được đây là chìa khóa quan trọng mà mình không biết.

Will hơi nhăn mi, tường thuật lại:

- Lần trước, cái ngày kỉ niệm của hai người, Mika gần như mất tích cả tuần vì tranh thủ gia tăng cường độ luyện tập, để xin công ty nghỉ hai ngày cuối tuần âm thầm chuẩn bị cho cậu một bất ngờ. Hôm đó anh ấy bay về Nhật tìm cậu, nhưng không hiểu sao tới khuya lại nhắn tin cho tớ và Caelan bảo đừng nói cho cậu biết việc anh ấy về đó. Qua ngày mới, Mika liền bay chuyến sớm nhất quay lại Trung Quốc. Bọn tớ hỏi thì chỉ bảo có chuyện đột xuất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kaz nghe xong thoáng chốc sững sờ, ngữ điệu mịt mờ nhớ lại:

- Hôm đó chẳng thấy tăm hơi Mika đâu, trùng hợp lại là sinh nhật của Michi. Cô ấy tổ chức một buổi tiệc nhỏ với bạn bè và có mời tớ đến. Tâm trạng lúc ấy khá tệ, muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên tớ đồng ý. Sau đó... sau đó... À, Willy, hình như tớ nghĩ ra rồi. Khi ra ngoài hít thở, bỏ quên điện thoại bên trong, Mika đã gọi cho tớ, và Michi nghe máy. Chắc chắn anh ấy hiểu lầm gì đó hoặc lại tự mình ngốc nghếch suy nghĩ nhiều rồi. Tớ phải đi gặp Mika.

Kaz toan đứng dậy chạy ra ngoài, Will kịp thời ngăn lại, thấo giọng khuyên giải, an ủi:

- Bình tĩnh nào, Kaz! Bây giờ cậu biết Mika đang ở đâu mà tìm. Hai người cần không gian riêng nói chuyện. Cậu hẹn Mika tới đây đi, tớ cùng Caelan sẽ tránh mặt.

Kaz ngồi xuống, hay tay ôm đầu, trong lòng khổ sở nói:

- Willy à! Cậu biết Mika đang trốn tránh tớ mà. Mấy hôm nay tớ đã hẹn anh ấy chẳng biết bao nhiêu lần. Nghe cậu nói, tớ vô cùng hối hận. Người ta vượt hàng nghìn cây số để đến bên tớ, bản thân lại chạy đi vui vẻ chơi đùa với người cũ. Tớ phải làm sao đây Willy? Làm sao mới bù đắp được cho Mika? Chắn chắn anh ấy đã thất vọng và đau lòng nhiều lắm.

Nhìn Kaz không kiềm được nước mắt, tự dằn vặt bản thân, Will buông tiếng thở dài:

- Haizzz, Tớ với Caelan sẽ nghĩ cách lừa Mika tới đây. Lúc đó hai người hãy tự giải quyết thật tốt với nhau. Mỗi người đừng tự làm khổ bản thân nữa.

Kaz ngẩng đầu, giương mắt nhìn Will đầy biết ơn và tín nhiệm:

- Cảm ơn Willy. Cảm ơn cậu. Mika luôn cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này, anh ấy tự ti. Tớ biết điều đó, nhưng lâu nay lại chưa một lần thể hiện cho Mika thấy thái độ quyết tâm và nghiêm túc của mình, làm cho anh ấy tự tin, tin tưởng vào tình cảm của bọn tớ. Có lẽ, lần này là cơ hội để thẳng thắn với nhau.

- Phải rồi. Nếu chuyện gì cũng giữ trong lòng, nó sẽ như trái bom nổ chậm, nổ lúc nào không hay. Yên tâm, Mika yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Mọi thứ sẽ tốt đẹp ngay thôi.

Will ôm vai cậu bạn thân động viên.
___
Willy➡️ Mika

[ Mika, Kaz bệnh rồi. Mà em với Caelan có lịch làm việc phải bay đi Thượng Hải. Hôm qua Caelan nói chuyện với Riki, anh ấy bảo hôm nay mọi người được nghỉ. Anh qua trông Kaz nha. Em đến giờ rồi lên máy bay rồi, tạm biệt.]

Will thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên nói dối, quả thực không quen. Tắt điện thoại, cậu và nhóc út phải tìm chỗ tá túc đêm nay để lại không gian riêng cho hai người kia thôi.

Phía Mika, nhận được tin nhắn từ Will, sốt ruột vội vàng chạy đến nhà Caelan. Chẳng kịp suy nghĩ để nghi ngờ lời nói dối vụng về của cậu em.

Nhẹ nhàng mở khóa, phòng khách trống rỗng. Mika đoán Kaz có lẽ nằm trong phòng. Anh nóng lòng thả nhanh cước bộ bước lên cầu thang. Cẩn thận vặn tay nắm cửa, Mika sợ mình làm kinh động đến Kaz nghỉ ngơi. Anh từ từ tiến vào, hơi nhăn mày khi không thấy cậu trên giường. Đang lo lắng tìm kiếm, bỗng ai đó từ phía sau ôm chầm lấy anh, thầm thì:

- Mika đến rồi hả? Em đợi anh lâu lắm rồi.

Đứng hình trong thoáng chốc, Mika bối rối đáp:

- Xin lỗi Kaz vì anh đến muộn. Em còn bệnh phải nghỉ ngơi đàng hoàng chứ. Sao lại xuống giường làm gì?

Kaz rúc mặt vào hõm vai anh, ngữ điệu đáng thương:

- Mika hết thương em rồi. Bao lâu không gặp cũng chẳng nhớ người ta. Nên đành phải nghĩ ra hạ sách giả bệnh để lừa được anh tới đây.

Nghe giọng điệu mất mát của cậu, áy náy cùng hối hận giống như sóng biển ập vào mặt, ép Mika thở không nổi. Anh khổ sở nói:

- Đừng nghĩ lung tung Kaz. Sở dĩ lỡ hẹn với em bao nhiêu lần là vì công việc dạo...

- Anh định giấu em đến bao giờ hả Mika?

Mika chưa kịp dứt mời, giọng Kaz buồn bã cắt ngang. Vòng tay câu siết anh càng chặt, giống hệt nỗi khổ sở siết chặt trái tim anh mấy ngày nay.

Trầm mặc một chút, Mika mới cất lời:

- Will hay Caelan nói gì với em rồi sao? Kaz, nghe đây, anh không trách em. Đừng tự trách bản thân nhé.

Cảm nhận được cổ mình ướt át, Mika sững sờ, anh muốn xoay người, Kaz giữ chặt anh lại, giọng cậu khàn khàn:

- Sao anh ngốc vậy chứ? Rõ ràng người tổn thương là anh mà. Nhưng Mika à, lúc đó tâm trạng em rất tệ. Mấy ngày liên tiếp, anh đều bận rộn. Em nhớ anh, lại chẳng thể chạy đi tìm anh ngay lập tức. Về phần Michi, đúng là em tới sinh nhật cô ấy, tuy nhiên, chỉ đơn giản là bạn bè. Em biết, Mika luôn sợ tình cảm dành cho anh, do em ngộ nhận nhất thời. Bây giờ, giờ phút này, xin anh tin tưởng trái tim em được không? Michi, cô ấy là quá khứ, quá khứ đã qua đi, chẳng còn sót lại chút nào. Còn Mika là hiện tại, là tương lai em muốn nắm tay nhau cùng hướng tới. Em cực kì rõ ràng tình cảm của bản thân.

Thanh âm khi cậu nói những lời này, nhẹ cực kỳ, mang theo giọng mũi áp chế rõ ràng đã không khống chế được rồi, như ngàn cân thạch đá đè nặng lòng Mika, làm ngực anh vừa đau lại buồn.

Mika hoàn toàn không nhịn được, anh quay lại ôm chặt lấy người này, mãi một lúc sau mới trì hoãn được nỗi xúc động muốn gào khóc thật to ở trong lòng, cả đôi mắt của anh đều chua xót, nước mắt lưng tròng:

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh lại làm Kaz khóc rồi. Ngoan, nín nhé. Anh hứa từ nay sẽ không để bất kì hiểu lầm gì xảy ra giữa chúng ta nữa. Hoàn toàn tin tưởng vào Kaz, vào người anh yêu.

Gật gật đầu, Kaz ngẩng đầu lên từ vai Mika, cậu hơi cúi mặt xuống, áp sát vào, hôn lên môi của anh, hôn rất nồng nhiệt và quyến luyến, phần eo của cậu bị túm chặt, lồng ngực của hai người đụng vào nhau, đều là nhịp tim dồn dập, hồi lâu sau mới được buông ra, hít thở gấp gáp, Mika nghe cậu thì thầm ở bên tai anh:

- Em yêu anh.

Mika thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ Kaz lại chủ động như vậy. Nói như thế nào nhỉ... Đáng yêu quá mức quy định rồi! Đáng yêu đến nỗi tim anh mềm nhũn cả ra.

Kaz ngước mắt lên, dòm đôi mắt của Mika đang chăm chăm nhìn thẳng vào cậu, anh đang nhìn cậu một cách tha thiết, có khát vọng, đầy ắp nhiệt tình, tất cả đều nói cho Kaz biết, anh quả là cực kỳ yêu cậu.

Ọt...ọt...ọt

Không gian ngọt ngào bị phá vỡ bởi âm thanh bụng rỗng của Kaz, cậu cứng người, thoáng cái mặt lẫn hai tai đỏ rực, xấu hổ gục vào ngực Mika.

Mika ngạc nhiên hỏi:

- Kaz chưa ăn gì sao?

- Vì lo lắng dỗ dành ai đó nên người ta đâu còn tâm trạng ăn nữa chứ.

Tựa như có chút giận dỗi, Kaz dụi dụi vào người Mika, rầm rì nói.

Mika lập tức bật cười ra tiếng, anh ôm lấy Kaz, hôn rồi lại hôn lên trán cậu, bảo cậu là em bé đáng yêu. Song không muốn chọc giận người yêu cũng như sợ người ta đói, anh kéo Kaz khỏi người mình, nắm tay dẫn cậu vào bếp. Vừa đi vừa nói:

- Ngoan, ra bàn ngồi. Anh vào bếp nấu cho em cái gì ăn nhé.

- Còn Mika ăn chưa?

- Lúc tối mới kịp ăn sơ sơ ít thức ăn nhẹ. Nên giờ nấu ăn chung với Kaz luôn.

Mika cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài, chỉ còn chiếc áo ba lỗ bên trong. Anh bước lại tủ lạnh, bên trong có vài quả trứng và mấy gói mì. Quay sang hỏi Kaz:

- Mấy đứa dạo này ăn uống ra sao mà tủ lạnh trống trơn thế này?

- Anh biết mà, có đứa nào biết nấu ăn đàng hoàng đâu. Bình thường toàn anh nấu. Lâu nay anh bỏ rơi bọn em. Lúc đi làm thì không nói làm gì, lúc rãnh rỗi lại lười nên toàn gọi thức ăn ngoài.

Kaz ủy khuất tố cáo tội trạng của Mika, làm anh cứng họng, đành phải chịu thua nhận lỗi:

- Thôi được rồi, vẫn là anh sai. Không chăm sóc ba nhóc nhà mình chu đáo. Vậy giờ ăn tạm mì nhé!

- Chỉ cần Mika nấu thì ăn gì em cũng thích.

Thản nhiên quăng một câu thả thính, Kaz vui vẻ quan sát đôi tai hồng hồng của người yêu.

Mika ngại ngùng, bắt tay vào thực hiện.
___
Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng nằm trên sopha tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau.

Ghế sô pha rộng lớn, phòng khách tối om, lồng ngực rắn chắc trước mặt. Mika ôm Kaz, chăn phủ lên hai người bọn họ, ấm cúng mà ám muội, bọn họ tay chân quyện chặt vào nhau, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh, đêm đã khuya.

Kaz thủ thỉ:

- Kể em nghe về ngày hôm ấy đi.

Không cần hỏi lại, Mika biết hôm Kaz nhắc đến là hôm nào. Anh trầm mặc một chút, chậm rãi hồi tưởng:

- Anh nghĩ Will và Caelan cũng nói sơ về quá trình rồi. Đại khái muốn tặng em một bất ngờ nên hôm đó anh đã chuẩn bị vài thứ để trãi qua ngày kỉ niệm đầu tiên cùng nhau. Cầm hoa và quà đến dưới nhà, định gọi em xuống thì người bốc máy lại là Michi. Giây phút đó anh hơi hoảng hốt, thất vọng bủa vây, anh cố trấn an bản thân, đừng nên suy nghĩ lung tung. Nhưng tình cờ qua điện thoại nghe được bạn cô ấy nói chuyện với nhau, em và Michi đã vui vẻ thế nào, đẹp đôi ra sao khi ở bên nhau. Sự xuất hiện của Michi như để đánh thức, nhắc nhở anh hai người từng yêu nhau nhiều bao nhiêu. Anh bắt đầu lo sợ, sợ em vẫn còn yêu cô ấy, sợ em phát hiện tình cảm dành cho anh chỉ là ngộ nhận, sợ khiến em khó xử khi phải chọn anh hay cô ấy. Anh hèn nhát, nên anh quyết định chạy trốn. Sáng hôm sau bay chuyến sớm nhất quay lại Trung Quốc. Và tránh em cho tới khi Will bảo em ốm, không có người chăm sóc. Nên anh vội vàng chạy đến đây, phát hiện mình bị lừa.

Giọng Mika đều đều vang lên. Dù cố tỏ ra thản nhiên, đôi chỗ vẫn nghe ra sự phập phòng bất an.

Thở dài, Kaz nắm tay Mika, vân vê từng khớp ngón tay, mang theo cảm giác biết rõ nói:

- Để em bổ sung nhé. Em đoán hôm ấy trời mưa to như vậy, ai đó tự dằn vặt bản thân đi lang thang dưới mưa. Để bản thân bị ốm đúng không?

- Sao em biết?

Mika ngạc nhiên hỏi lại.

Kaz thấy lòng mình ê ẩm. Cậu thấp giọng đáp:

- Em hiểu Mika nhiều hơn Mika nghĩ. Tối đó về, thấy bó hoa tơi tả cạnh thùng rác dưới nhà, em còn tự suy diễn cũng có người buồn bực về tình yêu giống mình hóa ra là anh. Lúc gọi nghe giọng anh khàn đặc, xâu chuỗi lại là đoán ra thôi. Sao người yêu em ngốc nghếch vậy chứ.

Mika cười ngại ngùng, vòng tay ôm lấy cổ Kaz, dán bờ môi lên mí mắt của cậu, thì thầm:

- Người ta bảo yêu đương vào làm bản thân mù quáng, mất tỉnh táo mà. Haha. Tại anh yêu Kaz quá nhiều thôi.

Kaz nhéo lòng bàn tay Mika một cái, thanh âm mang chút giận dỗi :

- Dẻo miệng. Rõ ràng anh có nhớ người ta đâu. Anh nghĩ xem bọn mình bao lâu không thấy mặt nhau rồi. Lại còn trốn tránh em. Hừưư...

Mika cầm tay cậu đưa đến bên miệng hôn một cái, khẩu khí vài phần ủy khuất:

- Anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Thật ra lần cuối anh nhìn thấy em là hôm đó, trước cửa nhà hàng...em ôm cô ấy.

Cau mày như cố nhớ lại, vài giây sau Kaz bừng tỉnh, bất đắc dĩ nói:

- Mika à, đó chỉ là cái ôm tạm biệt giữa bạn bè thôi. Lúc ấy nghe tin anh gọi đến nên em vội rời buổi tiệc để nhanh chóng gọi lại cho anh. Huống hồ Michi biết em có người trong lòng rồi.

Biết bản thân hiểu nhầm, Mika ngại ngùng mím môi nhận tội.

Kaz cắn vào mũi anh một cái trừng phạt, nghĩ nghĩ rồi nghi hoặc:

- Vậy quà định tặng em đâu? Đừng nói anh vứt bỏ nó theo bó hoa rồi nhé.

- Ai, ui... Kaz hành hung người yêu sao? Quà tất nhiên vẫn còn. Chỉ là hôm nay anh không cầm theo thôi.

- Tốt nhất là như vậy. Tội bơ em, bỏ em đi chơi với anh Hằng Hằng, em vẫn đang ghim đấy.

- Kaz đại nhân đại lượng tha cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Mà khoan, giọng điệu này, người yêu anh đang ghen với anh Hằng Hằng sao?

Bắt được một tia ghen tuông trong giọng điệu của cậu, Mika mặt mày hớn hở xác nhận.

Kaz thấy mặt mình hơi nóng, có phần thẹn quá hóa giận nói:

- Hứ, ai thèm ghen. Có ghen là tại người ta cũng muốn đi chơi với Hằng Hằng thôi.

- Haha. Anh ấy mỗi lần gặp anh đều nhắc đến em. Nếu muốn ghen là anh ghen mới đúng. Người yêu đi đâu cũng gieo tương tư. Hừ.

Không dám chọc chú mèo trong ngực xù lông, Mika nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, cắn nhẹ chóp mũi, nhỏ giọng lấy lòng.

Kaz được Mika dỗ đến ngại ngùng, người này đối với cậu, xưa nay đều là một thái độ dịu dàng, đôi khi kèm theo một chút trẻ con, nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái.
___
"There's a million reasons why I should give you up. But the heart wants what it wants."

(Có hàng triệu lí do để tôi từ bỏ em. Nhưng trái tim tôi vẫn khao khát những gì mà nó muốn.)
___
Để mọi người đợi lâu nên mình bù lại một chương khá dài 🤗
Mong mọi người đợi mình thêm lần nữa, chủ nhật sẽ là chương cuối!
Mình đôi khi hơi bận nên chưa kịp dò lại chính tả, có lỗi gì cứ nói để mình chỉnh sửa nhé!
💙💚❤💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip