Zky X Ly Sao Lai Khong Yeu Be 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Sự lạnh lẽo của cơn mưa đêm tổng luôn khiến chuyển động con người xung quanh trở nên vội vã hơn so với bình thường, đúng không?

- - -

             Chúng ta đáng yêu mà

ninenai9: @ly.baobei sao ướt hết thế?

yetaow: đi xe mang cả ô mà vẫn dính mưa ?

patrick.hy: 🙂

ly.baobei: trời mưa to lắm, tớ không nhìn thấy gì cả

momolin: cậu không phải đi xe à?

ly.baobei: ...ừ, sau đó tớ thấy châu kha vũ

ly.baobei: em ấy ngồi dưới trạm xe buýt, đầu gục xuống nhìn đáng thương lắm

patrick.hy: ghét thế anh bị làm sao ý?

patrick.hy: bây giờ anh là người đáng thương nhất đấy, anh vừa lòng chưa?

ninenai9: patrick ????

- - -

          Anh em như thể tay chân

patrick.hy: @6d.niel anh vừa gặp anh em???

6d.niel: anh em?

patrick.hy: lưu vũ là anh em 🙂

patrick.hy: em đang hỏi anh cơ mà đừng có hỏi ngược lại

6d.niel: ừ

zhangyuanyuan: ? ? ?

zhangyuanyuan: anh bảo anh đi làm cơ mà bro

6d.niel: ừ anh ấy đến đón bạn

oscarwang: cam vọng tinh?

6d.niel: vâng

patrick.hy: sao đón cam vọng tinh lại gặp anh? sao anh của em lại dính mưa?

zhangyuanyuan: mày dồn dập thế bình tĩnh đã, có chuyện gì ạ?

6d.niel: anh cũng không biết nữa

oscarwang: cứ từ từ nói xem nào

6d.niel: hôm nay em mua đồ ăn cho học sinh, nhưng mà có vẻ các em ấy vẫn không thích em lắm

6d.niel: vốn dĩ em có mang ô, lúc định đi về thì có một cậu nhóc ở lớp em đứng ngơ ngẩn trước cổng trung tâm nên em lại gần hỏi có cần em đưa về không?

6d.niel: em ấy nói không muốn em đưa về, cũng không cần em

6d.niel: sau đó em đưa ô cho em ấy

6d.niel: em có chút ghen tỵ với anh cam, cũng thất vọng về bản thân

6d.niel: công việc chẳng dễ dàng giống em nghĩ

6d.niel: gần trung tâm có một trạm xe buýt, là nơi duy nhất trú được mưa nên em ngồi đấy

6d.niel: . . .

zhangyuanyuan: rồi anh gặp lưu vũ?

6d.niel: không phải, anh nhìn thấy anh ấy

6d.niel: anh ấy đỗ xe ở trên trạm xe buýt, trên tay cầm một cái ô cứ thế đi ngang qua anh

6d.niel: không biết tại sao lúc ấy anh rất muốn khóc

oscarwang: anh nói mày nhé...

oscarwang: trước nay mày chỉ chăm chăm chạy theo những người vốn dĩ không thích mày, thế những người thích mày thì phải làm sao?

oscarwang: người qua đường mày có thể bế về trạm xá, học sinh không thích mày mày nỗ lực lấy lòng

6d.niel: em biết

6d.niel: em bố thí cho mỗi người một chút lòng tốt, đến lưu vũ dường như luôn chẳng còn sót lại gì cả

6d.niel: bởi vì

6d.niel: chỉ là em không tin người thích em vì vẻ ngoài thì có bao nhiêu thật lòng

6d.niel: nhưng em vẫn ỷ lại anh ấy

patrick.hy: anh chỗ nào giống ỷ lại?

patrick.hy: anh chỉ coi anh ấy là công cụ để anh giải toả cảm xúc, mất điện khi làm đồ án thì mắng anh ấy, anh biết tại sao sau đó anh ấy không trả lời không?

patrick.hy: anh ấy ngã cầu thang phải vào bệnh viện

patrick.hy: không phải ai cũng trốn tránh những lúc người khác nghiêm túc như anh đâu châu kha vũ

zhangyuanyuan: thế nên lưu vũ đi qua cũng là có lí do, anh đừng trách anh ấy

6d.niel: nếu như anh ấy thật sự đi qua anh, là anh đáng bị như vậy

6d.niel: nhưng mà em biết không?

6d.niel: anh ấy đưa ô cho cam vọng tinh, sau đó đi mưa quay lại trạm xe ngồi xuống bên cạnh anh

6d.niel: khoảnh khắc đó

6d.niel: anh thật sự là khóc rồi

6d.niel: anh ấy một mặt toàn nước mưa vẫn có thể cười, trên đời sao lại có người ngốc như vậy


- - -

"Châu Kha Vũ, hôm nay rất tồi tệ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip