Meal 17 Bong Hong Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Ngày hôm sau có một tin nhắn ẩn danh nhắn đến cho Jeon Jungkook, nội dung là tối nay Kim Taehyung sẽ dùng bữa với Hwang Seok Joo. Jeon Jungkook mỉm cười ranh mãnh tắt điện thoại.

Cậu đi xuống nhà lén lút tìm kiếm Taehyung. Jungkook thấy hắn đang ngồi trò chuyện cùng chị Sonyan thì giả vờ lấy điện thoại ra đặt lên tai

“À Hae Song đấy à, cái gì, duyệt luôn tối nay đến đón tao nhé”

“Không tao đang ở bên dinh thự Kim, mày cứ qua đậu trước cổng tao ra liền”

“Rồi, tạm biệt”

Kim Taehyng nghe thấy bạn nhỏ nhà mình sắp đi quậy phá thì đứng phắt dậy đi lại phía cậu

“Bé nhỏ em định đi đâu?”

“Em đi chơi với Hae Song ạ, lâu rồi chúng em không gặp nhau”

“Không được không được, em không được đi”

“Nhưng tại sao, em hết bệnh rồi mà, xem đi em vừa là Jungkook vừa là Jeikei, không ai ăn hiếp em được đâu”

Kim Taehyung ôm eo Jungkook hôn lên tóc em

“Ai nói em bị bệnh, Jungkook của anh không có bệnh gì hết, tối nay đi ăn cùng với anh, Hae Song để cậu ta đi chơi một mình”

Đạt được ý nguyện, môi Jungkook câu lên hôn má hắn

“Dạ em biết rồi”

Kim Sonyan ngồi trong phòng ăn nhìn ra ngoài mỉm cười

“Nhóc ranh này”
.

.

.

18:00 pm

Hwang Seok Joo hẹn hắn ở một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Itaewon, nơi đây là một chốn ăn chơi nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.

Kim Taehyung dắt tay em vào nhà hàng. Nhân viên biết nhân vật quan trọng đến liền tận tình dẫn hắn đến phòng vip của nhà hàng.

Hay cho Hwang Seok Joo còn dẫn theo con gái của ông ta, hai người kia nhìn thấy hắn dẫn Jeon Jungkook theo không khỏi bất ngờ. Cô gái bên cạnh dùng khuỷu tay chọt vào người đàn ông đứng tuổi bên cạnh.

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn hai người trước mặt đầy thâm ý. Kim Taehyung từ sau khi đọc nhật kí của Jeon Jungkook, biết được bộ mặt thật của hai con người này thì không ngừng đay nghiến trong lòng.

“Chào ông Hwang, có chuyện gì gọi tôi đến đây sao, long trọng quá Taehyung tôi không quen”

“Ngài Kim, tôi nghe nói hai đứa con nhà tôi đắc tội với ngài cho nên tôi muốn mời ngài đi ăn một bữa nhân tiện xin lỗi ngài một tiếng” người ông ta nói là Taehyung nhưng mắt lại dán lên người Jungkook khiến hắn bực tức khó chịu.

“Ừm, vậy cô Hwang đến đây để xin lỗi với bố của mình luôn à?”

Hwang Soo Hee nghe hắn nhắc đến mình mỉm cười nói

“Anh Kim, chúng ta...ừm em cũng là có chuyện muốn nói ạ”

Hắn nhếch một bên mày nhìn cô

“Đến bố cô còn gọi tôi là ngài, cô ngang nhiên gọi tôi là anh vậy sao cô Soo Hee?”

Soo Hee nghe giọng điệu hắn không tốt liền cúi đầu

“Em.. xin...xin lỗi ngài Kim”

Hwang Seok Joo nãy giờ vẫn nhìn em bằng ánh mắt thâm tình, Jeon Jungkook cười cười

“Taehyung ơi, em muốn uống sữa, chỗ này có sữa không ạ?”

Kim Taehyung xoay cả người qua hướng cậu

“Anh không biết nữa, để anh đi xem nhé bé cưng”

“Dạ”

Kim Taehyung đứng dậy đi ra khỏi phòng, Seok Joo nháy mắt với con gái ý bảo hãy đi theo hắn tạo mối quan hệ. Soo Hee cũng bẽn lẽn đi ra khỏi phòng, giờ đây trong phòng chỉ còn ông ta và cậu. Jeon Jungkook rời khỏi ghế đi qua chỗ Seok Joo rất tự nhiên ngồi lên đùi

“Bộ trưởng Hwang còn nhớ tôi không?”

Hwang Seok Joo thấy người đẹp chủ động liền cứng lên, tay đặt ngay mông cậu xoa xoa

Chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ Jungkook, em dạo này ngon hơn lúc ở bệnh viện...và lúc ở nhà kho đó”

Jeon Jungkook nghe xong muốn nôn khan mặc dù chưa bỏ gì vào bụng

“Tôi sẽ bắt ông phải trả giá cho những việc mà ông đã làm, Hwang Seok Joo ông động đến tôi đã đành, con gái ông lăng mạ tôi tôi không có ý kiến. Nhưng mà ngài ơi, ông đã động vào Kim Taehyung”

“Kim Taehyung của tôi sẽ tìm đến ông để bắt ông chịu phạt, nhưng ông nghĩ xem, anh ấy là người của chính phủ, sẽ không đời nào khiến ông đau khổ quằn quại, chỉ có thể tuyên án ông thôi. Còn Jeon Jungkook này, sẽ dùng con quỷ trong người tôi trừng trị tên bệnh hoạn như ông. Ông đã thành công chọc điên tôi rồi đấy ông già. Cả họ nhà ông, tôi sẽ làm cho tuyệt tự tuyệt tôn không sót một người”

Nói xong Jungkook quay về chỗ ngồi, Kim Taehyung một lúc sau cũng đi vào tay cầm ly sữa. Hắn đưa đến cho Jungkook

“Bé cưng ơi chỉ có sữa dâu thôi không có sữa chuối rồi em yêu”

“Không sao hết ạ, em uống sữa dâu cũng được, cảm ơn Taehyung nhé” Jungkook nhìn hắn cười tươi. Hwang Seok Joo trong lòng nỗi lên một cỗ ghen tỵ

Trong bữa ăn Taehyung tỉ mỉ cắt từng miếng thịt cho cậu, phân đồ ăn uống theo bảng dinh dưỡng mà anh Seokjin đưa cho. Hwang Soo Hee nhìn chằm chằm hai người, từ khi nào Kim Taehyung lại trở nên chu đáo đến như vậy.

Nói đến Soo Hee, cô là một cô gái hoàn hảo, học lực giỏi, từng là nữ thần của biết bao nhiêu chàng trai, năm đó vì theo đuổi Kim Taehyung mà bỏ lỡ hàng ngàn cơ hội nhưng bản thân cô chưa hề thấy tiếc vì trên đời này chỉ có một mình Kim Taehyung xứng với cô mà thôi.

Nhưng Jeon Jungkook lại không nghĩ vậy.

Kết thúc bữa ăn nhanh chóng, Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook về nhà, xe vừa dừng trước cổng đã thấy Hae Song đậu ở đó. Jeon Jungkook trong lòng vốn không được thoải mái vì khi nãy lúc ra về hắn đã ôm Soo Hee thay cho lời tạm biệt, thế nên đã nhanh chóng xuống xe đi về phía chiếc xe màu xanh dạ quang.

Kim Taehyung khó hiểu xuống xe gọi

“Bé cưng em đi đâu vậy”

“Anh biến vào nhà, tôi có việc phải đi”

Hae Song nghe thấy rợn người dùm Taehyung, hai tay run rẩy đưa nón bảo hiểm cho cậu. Kim Taehyung đưa tay xoa xoa thái dương

“Chẳng lẽ đây là hậu quả cho việc ngừng thuốc sao? Rốt cuộc là Jeon Jungkook muốn cái gì đây”

Hắn ão não lái xe vào trong sân rồi lủi thủi đi vào nhà. Kim Sonyan đang xem tin tức thấy hắn vào không có Jungkook thì thắc mắc

“Taehyung, bé yêu đâu rồi”

Hắn thở dài ngồi xuống kế bên trả lời

“Em nghĩ dùng thuốc mãi sẽ hại đến sức khỏe của Jungkook cho nên đã ngưng được hai tuần rồi, bây giờ em ấy lại trở về như cũ hay sao ấy”

“Vãi, thuốc Jungkook dùng không hại cho sức khỏe, với cả hòa nhân cách thì không có chuyện phân hóa lại hai tính rõ rệt đâu. Có lẽ em đã làm cho thằng bé bực mình chuyện gì đó nên máu điên nó nổi lên, em cũng biết Jungkook rất nóng tính mà”

Kim Taehyung nhắm mắt ngửa đầu lên sofa âu sầu

“Em không biết phải làm sao với Jungkook nữa, cân bằng giữa việc trả thù và bảo quản bé con thực sự khiến em già thêm mấy tuổi”

“Kim Taehyung à, em có tin tưởng chị không?”

“Hỏi thừa, em có mỗi chị là chị ruột, không tin chị thì tin ai”

“Thế thì để chị lo việc trả thù giúp em, còn em cứ tập trung vào Jungkook đi”

“Thật à?”

“Thật”

“Chị sẽ không giết ông ta chứ, đừng vấy máu đấy Kim Sonyan, cứ để pháp luật xử lí ông ta, chị có mệnh hệ gì thì khó nói chuyện với bố lắm”

Kim Sonyan mỉm cười, Jeon Jungkook nói rất đúng, Kim Taehyung quá từ bi và dễ dãi, khoan dung cho kẻ thù chính là tự lấy dao đâm chết mình. Thế cho nên vụ này chỉ cần Kim Sonyan và Jeon Jungkook nhúng tay vào là được, Kim Taehyung vào thì chỉ có mà bể chuyện.

“Biết rồi, chị không có giết người đâu thằng nhóc này, lỡ có giết thật mày nhớ bảo lãnh chị nhá”

“Không, em đi ngủ đây”

Nói rồi hắn đi lên lầu, cô gọi vọng theo

“Ơ thế không đợi Jungkook à?”

“Jungkook con khỉ, Jungkook của em không hư như thế, cậu ta là Jeikei, đi đến tháng sau về cũng chưa muộn”

.

.

.

Ngồi trên moto của Hae Song lái ra con lươn bờ hồ. Gã đi mua hai lon bia lại cho cậu.

“Làm gì khi nãy cọc cằn với người ta vậy?”

“Mày đừng nhắc đến anh ta nữa, tao bực mình lắm rồi, nghĩ thế nào lại ôm một cô gái trước mặt tao”

“Mày điên quá, anh ta không biết mày bình thường, chỉ biết mày đang là Jungkookie ngây thơ thôi”

“Mày thấy tao bỏ đi với mày hai tiếng rồi mà anh ta không thèm gọi cho tao cuốc điện thoại nào không?”

“Mày nói anh ta cho mày ngừng uống thuốc rồi mà, nên là giờ mày điên khùng như vậy thì anh ta chỉ đơn giản nghĩ rằng mày trở về làm Jeikei, người anh ta thích là Jungkook”

“Nhưng đây mới thực sự là con người tao mà”

“Anh ta là con người chứ có phải thánh nhân đâu mà biết”

“Lần đầu chứng kiến bông hồng lửa ghen tuông, tao mở mang được tầm mắt”

“Jeon Jungkook tao mà phải ghen tuông á, cả đời tao không có cơ hội để ghen mày hiểu không?  Cái gì của tao mãi mãi là của tao. Không phải của tao thì sớm muộn cũng sẽ là của tao”

Hae Song bật cười, quả nhiên là Jeon Jungkook, bông hồng lửa có sức chiếm hữu vô cùng to lớn, những thứ ruồi nhặng lại gần đều sẽ bị thiêu rụi.

Cánh hoa bị nhấn chìm trong lửa sẽ trở thành cánh hoa tàn, còn Jeon Jungkook sẽ sử dụng ngọn lửa ấy để trở nên bất tử, đóa hoa rực rỡ nhất và cũng là đóa hoa có nhiều gai nhất. Không một ai có thể lành lặn mà sở hữu được bông hoa đó. Vì họ phải vượt qua tường lửa rồi mới cầm được đến cành hoa, tiếp đến họ phải đối mặt với hàng ngàn cái gai xiên qua da thịt, may mắn thay Kim Taehyung lại là nụ của đóa hoa tươi thắm sắc sảo đó.

Nụ hoa từ khi sinh ra đã nằm trong lòng bông hoa, giống như Kim Taehyung sinh ra đã là giành cho một mình Jeon Jungkook. Bông hoa bảo vệ nụ hoa để duy trì nòi giống, Jeon Jungkook cất giấu Kim Taehyung trong tim để duy trì một tình yêu mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip