Chương 3 (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Win đúng giờ hẹn xuất hiện.

Lúc Bright mở cửa tay còn ôm mèo, anh cảm thấy là mình đang không muốn gặp người này cho lắm, mà anh hiểu chột dạ này từ đâu mà tới – đánh chết anh cũng không dám nói cách đây vài tiếng anh mơ thấy được Win nằm dưới thân mình, giọng cậu nức nở đến rối tinh rối mù, anh thì vẫn đang "cần mẫn" làm chuyện cần làm, không hề dừng lại. Một cảnh tượng tùy ý xâm chiếm thân thể đối phương trong giấc mơ mà lại vô cùng chân thực, chắc chắn là do gần đây suy nghĩ quá nhiều rồi đó, sớm muộn gì anh cũng phát điên mất.

Win trước khi đến chỉ lo lắng đã chuẩn bị tốt chưa, để còn ngả bài lần cuối với đối phương, tất nhiên lòng bận rộn không hề phát hiện ra cái tâm tư không trong sáng phải giấu kín kia của Bright.

Tạm phục hồi tinh thần, cố đứng đắn mà đưa người vào trong phòng tập. Gian phòng có hẳn một bức tường gương, là một phòng tập nhỏ được Bright thiết kế dành riêng cho việc tập luyện. Thời điểm tay cầm kịch bản, anh mới miễn cưỡng thu hồi những suy nghĩ dư thừa, nghiêm túc cùng Win thảo luận về nhân vật.

Kavin là người khắp nơi phong lưu, lại thường hay chơi đùa với tình cảm của người khác, còn Thyme tính khí nóng nảy, hay xúc động, nói chung là hoàn toàn trái ngược với tính cách thực của hai người họ. Win không phải không cố gắng hiểu nhân vật, nhưng hiển nhiên còn tốt lắm ở việc chuẩn bị nhập vai. Tốc độ Bright lạnh mặt lại nhanh kinh người, khi anh đọc lời thoại của mình đã đủ để thuyết phục người khác anh là một tiểu thiếu gia vô tình, coi thường tất cả, nhưng cũng lại có một trái tim sợ hãi bị tổn thương. Win dường như đã tưởng tượng được fan hâm mộ sẽ điên đảo thế nào với nhân vật ngầu đét này của anh, giống như với chính cậu bây giờ ấy.

"Anh không có thời gian cùng Tu diễn tập, nên em cùng tập luôn đoạn này với anh nhá?"

Sớm biết cậu kiểu gì cũng phải cùng người kia luyện tập phần diễn yêu đương, Win không khỏi cảm thấy lòng trầm xuống một chút – uh thì cũng tốt, trước tiên để cậu ở trong lòng rõ hết ngọn nguồn, sớm một bước chặt đứt suy nghĩ có thể sớm một bước thành tiên. Cậu gần như xuất hồn đọc lời thoại hơi máy móc: "Anh nghĩ là anh có điểm nào mà em phải thích anh hả? Ngu ngốc, lại tùy hứng, luôn nghĩ mình là trung tâm..."

Kịch bản là đoạn Thyme bất đắc dĩ phải đáp ứng yêu cầu của mẹ sang New York du học, Gorya vội vã đuổi tới sân bay để tiễn biệt. Dưới trời chiều, hai người bọn họ trước khi chia tay đáng nhẽ có cơ hội để tỏ rõ lòng mình, Gorya lại quật cường không muốn nói ra một từ thích, cũng là lúc này, Thyme ôm người chặt trong ngực, lần đầu tiên nói ra lời tỏ tình động lòng người: "Câu nói này anh sẽ không nói ra lần thứ hai đâu, em nghe cho rõ ràng đây."

Win đột nhiên khẩn trương đến mức nuốt nước bọt, bị ôm chặt nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Bright, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh, nghe anh mở miệng nói.
"Anh yêu em, chỉ yêu một mình em."

Hơi kéo khoảng cách ra một chút khiến cho hai người có thể nhìn thấy nhau, Bright bắt đầu diễn theo cảm giác, cũng không biết kịch bản viết như thế nào vào lúc này, mà chỉ muốn cúi xuống hôn cậu. Win nhìn đôi môi gần như hoàn hảo kia thật gần tầm mắt mình, đôi môi mang theo biết bao nhớ nhung cùng quyến luyến của cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã vương vấn mãi trong đầu. Bây giờ từ đôi môi đó vừa thốt ra từng câu từng chữ đẹp như một cơn mơ, hay đẹp giống như một bản tình ca bạc màu, bản tình ca ngay lúc này vì cậu mà cất lên, tình ý rả rích, làm cậu như đứt từng khúc ruột.

"Em phải nhớ kỹ, dù anh có đi tới đâu, anh cũng vẫn luôn yêu em."

Bị ánh mắt của Bright khóa chặt, ánh mắt Win cũng không rời đi được, giờ phút nà trước mặt cực kỳ giống phú gia công tử ngang ngược chuyên chế, nhưng cũng lại giống một nam thần ôn nhu kiệm lời. Win tập trung nhìn thật kỹ, tất cả đều là hình bóng của Bright – mẫn cảm, tự tin, đáng yêu, xúc động, là cảm giác tôi không kiềm chế được mà yêu người, không liên quan đến việc người là nam hay là nữ.

Anh ấy đang nói yêu cậu, có phải không, những lời tâm tình mà cả đời này cậu cũng không dám ảo tưởng có thể được nghe từ chính miệng anh, cho dù đây chẳng qua chỉ là những lời thoại sứt sẹo trong kịch bản phim thần tượng, cậu cũng sẵn lòng tin tưởng một lần.

Win cảm thấy mình sắp điên mất, cậu nhất định phải làm ngay cái gì đó, để ngăn chặn nhịp tim không thể khống chế được này của mình.

Dường như là gấp không thể chờ đợi được nữa, cậu rút ngắn khoảng cách hôn Bright thật sâu, đối phương giống như phản xạ có điều kiện đáp lại, không hề cho cậu cơ hội lùi lại.

Nụ hôn làm cho người hít thở không thông như là suối nguồn duy nhất của hai người đang khát khô. Trái tim của Win căng lên, như bị nén đầy đến mức không thể nói rõ, nếu ngay bây giờ không tới gần đối phương nhiều hơn một chút, cậu sẽ thiếu dưỡng khí tới kiệt quệ mất.

"Win, thật muốn buộc em vào treo lại. Em có thể cho anh cơ hội thứ hai được không?"

Trong lòng Bright biết rõ, hai người sớm đã thoát khỏi kịch bản. Tình yêu cùng hy vọng của anh, tất cả đều liên quan đến Win. Anh đã sớm không thể diễn được nữa. Tình cảm của họ, nhân lúc sớm chiều gặp nhau mà lên men nồng đượm, anh chẳng có cách nào coi Win như anh em giống như trước đây nữa rồi, mà anh càng không muốn giả bộ điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì.

Không cho anh cơ hội để nói tiếp, Win thậm chí còn quên mất rằng cậu còn có lịch trình sau đấy, hai người lại một lần nữa cúi đầu trước dục vọng, gạt những suy nghĩ không cần thiết sang một bên, trong lòng chỉ có đối phương.

Bright cuối cùng đã thực hiện được ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay, khoảnh khắc tiến vào cơ thể Win, mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp, người đang bị anh hung hăng xâm chiếm lại không hề lạnh băng giống trong mơ. Đối phương nhiệt tình đáp lại, khó nhịn được tiếng rên rỉ không dứt bên tai.

Bright thấy cậu bị làm đến chảy nước mắt, liền ghé vào lỗ tai dỗ dành: "Anh yêu em, thật sự rất yêu em", không ngờ lại làm Win khóc càng lớn hơn.

Kích tình qua đi toàn thân là cảm giác thỏa mãn, giữa lúc đang cùng nhau vuốt ve thân mật, Win nghe thấy Bright hờ hững không ngọt không nhạt nói: "Nếu như em nghĩ tới việc move on... buông tay anh tại đây, thì anh cũng không sao đâu..."

Ngữ khí nhàn nhạt, ra điều sao cũng được, che giấu những tủi thân trong lòng anh cậu đều không nghe ra được.

Nhưng bây giờ cậu cũng có thể học được đau lòng anh của cậu, không chịu được ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy chính mình thật rất khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng nói một câu: "Anh, anh ơi, nếu em muốn move on... cùng anh thì sao?"

Bốn mắt nhìn nhau nồng ấm, cảnh dàn dựng này chỉ tồn tại trong kịch bản duy nhất do bọn họ viết ra, kết cục tựa như đã được định.

"Anh sẽ bước tiếp cùng em." Bright mơn trớn ngọn tóc mềm, vuốt nó lệch sang một bên trán cậu, nói dịu dàng trước khi cúi xuống hôn chàng trai trước mặt, "Cả đời này cũng không thèm quay lại nữa đâu."

— END.
Author: ashestomashes
Vtrans/Beta by: VachiWin Fanblog

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip