Taekook Ver Bao Boi Em Da Thich Anh Chua Chuong 41 Toi La Ban Doi Cua Kim Thai Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là Kim Thái Hanh quay về để bàn chuyện ly hôn.

Các khoản nợ rất nhiều và lớn, anh không thể chú ý hết được, bất cứ một bên nào cũng có thể nộp đơn xin đóng băng tài sản cá nhân của anh tùy lúc.

Chính Quốc là bạn đời của anh, tài sản đứng tên cậu cũng không ít.

Trong lúc này anh không thể để Chính Quốc táng gia bại sản theo anh.

Anh nghĩ thế này: Ly hôn, bảo vệ tài sản của Chính Quốc, nhưng anh và Chính Quốc vẫn ở cùng nhau, tục xưng: Ly hôn giả.

Ly hôn giả không có gì là không tốt.

Trước khi về nhà, Kim Thái Hanh đã suy nghĩ kỹ.

Vả lại anh cảm thấy điều này chỉ có lợi chứ không có hại cho Chính Quốc, hẳn là Chính Quốc sẽ thuận lợi đồng ý.

Nhưng anh không ngờ cậu lại lên tiếng từ chối.

Kim Thái Hanh ngây ngẩn cả người.

Kim Thái Hanh cảm thấy có lẽ Chính Quốc đã hiểu lầm đề nghị của anh, anh giải thích: "Chỉ là giả."

Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn anh: "Kết hôn là thật, vậy thì ly hôn cũng là thật, không có chuyện ly hôn giả ở đây."

Kim Thái Hanh kiên nhẫn: "Anh không nghĩ sẽ rời xa em."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Em biết."

Kim Thái Hanh đành nói hết rồi khuyên: "Tình hình bây giờ của công ty không tốt lắm, việc đóng băng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tài sản của em đều là do mẹ em và nhà họ Điền cho em, em không thể vì Lộc Sơn hay cá nhân anh..."

Điền Chính Quốc ngắt lời: "Còn thiếu bao nhiêu?"

Kim Thái Hanh im lặng, anh quay sang Điền Chính Quốc, nắm chặt lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay anh, ánh mắt hay giọng điệu tràn đầy dịu dàng: "Chính Quốc, nghe lời anh, ly hôn đi, bảo vệ tài sản của em, cũng là bảo vệ em, em không cần phải ở đây mạo hiểm với anh."

"Chúng ta chỉ là ly hôn giả, không có gì là ly hôn thật hết."

"Anh vẫn là chồng em, chúng ta vẫn là bạn đời của nhau, chúng ta sẽ không xa nhau."

Ánh mắt của Điền Chính Quốc vẫn rất kiên định: "Em hỏi anh bây giờ còn thiếu bao nhiêu?"

Kim Thái Hanh trả lời: "Rất nhiều."

Điền Chính Quốc: "Cụ thể."

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không có con số cụ thể."

Điền Chính Quốc hỏi ngay: "Có phải mắt xích tài chính cũng có vấn đề đúng không?"

Kim Thái Hanh không lên tiếng.

Điền Chính Quốc cho rằng anh chấp nhận, cậu nói ngay: "Em về nhà họ Điền tìm dì nhỏ."

Kim Thái Hanh thở dài: "Chính Quốc..."

Điền Chính Quốc ngắt lời anh lần nữa, nhìn thẳng vào anh: "Kỷ niệm lần trước anh còn nói tuyệt đối sẽ không ly hôn với em, bây giờ chỉ mới qua một tháng."

"..."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi: "Tình huống bây giờ không giống lúc đó."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc không vui: "Khác nhau cái gì? Chỉ vì anh xảy ra chuyện?"

"Mặc dù chúng ta không tổ chức hôn lễ, không hẹn thề cùng nhau, nhưng nếu gặp chuyện đã ly hôn, thì đây không phải là điều nên có giữa bạn đời."

Kim Thái Hanh: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc nắm chặt lại tay Kim Thái Hanh, ánh mắt cậu chân thành tha thiết, "Nếu như em không giúp được anh, em chỉ đứng tên hai căn nhà, trong thẻ có ít tiền, vậy thì thôi, ly hôn thì ly hôn, ít nhiều gì cũng giữ lại được nhà, lỡ như bên anh có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không đến mức không có chỗ ở không có tiền xài."

"Nhưng rõ ràng là em có thể giúp anh, vậy thì sao em có thể yên tâm thoải mái ly hôn, ngồi ở đây mặc kệ anh cho được?"

Kim Thái Hanh: "Anh không muốn động đến tài sản của em."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Là em giúp anh, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, như vậy sao có thể gọi là động được?"

Kim Thái Hanh trở tay nắm tay Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, cảm ơn em, em có thể nói như vậy anh thật sự rất vui."

Anh dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng anh chỉ có thể nhận tấm lòng của em."

Điền Chính Quốc nhìn lại Kim Thái Hanh, nghiêm túc hỏi: "Anh không muốn em giúp anh? Hay là cảm thấy em không thể giúp anh?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, đương nhiên đều không phải.

Chính Quốc là người anh yêu, anh không muốn bạn đời mình nâng niu trong tim phải chịu tổn thương vào lúc này.

Huống chi còn là kéo Chính Quốc theo, hai người cùng trải qua cơn phong ba rửa tội kinh hoàng này?

Từ đầu Kim Thái Hanh đã rất mệt mỏi, sau khi thuyết phục lâu thế này, anh cũng dần dần không nói được nữa.

Nhưng anh nhất định phải khuyên được Chính Quốc.

Thế là Kim Thái Hanh càng phải dùng thái độ nhẹ nhàng hơn: "Anh hy vọng dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến, không bị tổn thương hay bất cứ thứ gì."

"Không phải là anh không cần giúp, hay là cảm thấy em không thể giúp."

"Mà là anh mong em được sống tốt."

"Lúc nào cũng được bình an.

Điền Chính Quốc kinh ngạc, bật thốt: "Thái Hanh, em không phải là hoa trong nhà kính, em không cần được anh bảo vệ như thế."

Kim Thái Hanh: "Anh biết, là anh đơn phương muốn như vậy."

Điền Chính Quốc rút tay mình ra khỏi tay Kim Thái Hanh, nói kiên quyết: "Em không chấp nhận."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi.

Điền Chính Quốc kiên định: "Em sẽ không ly hôn."

Kim Thái Hanh muốn nói gì đó.

Điền Chính Quốc: "Anh muốn ly hôn thì ra tòa kiện em đi."

Kim Thái Hanh:...

Điền Chính Quốc tức giận, lần đầu tiên tức giận kể từ khi kết hôn.

Cậu không nói chuyện với Kim Thái Hanh nữa, đứng dậy rời khỏi sô pha, thậm chí còn bắt đầu không thèm để ý đến Kim Thái Hanh, cầm điện thoại nhắn tin với người khác.

Mấy lần Kim Thái Hanh đi đến, Điền Chính Quốc nhận thấy anh đang tới gần, thế là cậu đi về hướng ngược lại ngay lập tức, thậm chí còn lên lầu, khóa cửa.

Kim Thái Hanh: "..."

Nhưng rõ ràng Kim Thái Hanh nhất định phải thuyết phục được bạn đời của mình, thời gian không chờ ai cả, các bên nợ cũng không chờ.

Anh đi đến cửa phòng ngủ, gõ cửa: "Chính Quốc."

Giọng của Điền Chính Quốc vọng qua cánh cửa, hiếm thấy giọng điệu không tốt mà còn rất cứng rắn: "Còn ly hôn không?"

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc giận thật, "Đệ đơn ly hôn đi."

"..."

Kim Thái Hanh lại gõ cửa: "Bảo bối..."

Anh vừa định khuyên thêm lần nữa, cửa phòng lại chợt bị kéo ra, Điền Chính Quốc đã thay quần áo cầm điện thoại, từ trong phòng đi ngang qua Kim Thái Hanh, bước nhanh xuống lầu.

Kim Thái Hanh: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc không nói tiếng nào, bóng dáng khuất ở cầu thang.

Kim Thái Hanh đi xuống theo, Điền Chính Quốc đã đi ra ngoài, đi thang máy rời đi.

Tối đó, Điền Chính Quốc quay về, trong tay cầm một túi giấy kraft đựng tài liệu.

Cậu đi đến sô pha, ra hiệu cho anh đi tới.

Kim Thái Hanh đi qua, Điền Chính Quốc vừa mở túi kraft vừa nói: "Lúc bà ngoại mất có cho em một ít tài sản..."

Kim Thái Hanh đè tay Điền Chính Quốc và phần tài liệu xuống, cậu ngước mắt, hai người nhìn nhau.

Kim Thái Hanh không nói chuyện, anh chỉ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, anh không muốn động vào những thứ này, dù cho có bao nhiêu đi chăng nữa.

Điền Chính Quốc dừng lại trong tư thế rút giấy tờ, cứ thế nhìn Kim Thái Hanh, nhìn biểu cảm trên gương mặt này, không bỏ sót dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhất.

Cho đến khi cậu nhìn ra Kim Thái Hanh thật sự không muốn.

Cậu thả tay ra, túi tài liệu rơi xuống bên cạnh, sắc mặt khá là kém.

Kim Thái Hanh chưa bao nhìn thấy sắc mặt thế này của bạn đời luôn luôn tốt tính của anh, anh thu tay lại muốn ôm lấy cậu, nhưng lại bị Điền Chính Quốc đẩy ra.

Kim Thái Hanh: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc không nói một lời, cầm túi tài liệu đi vòng qua một bên khác của sô pha.

Kim Thái Hanh: "Bảo bối."

Điền Chính Quốc đi thẳng lên lầu.

Tối đó Điền Chính Quốc không ngủ trong phòng ngủ chính, mà ngủ trong căn phòng cậu tự sắp xếp khi mới trang trí nhà xong.

Cậu dựa vào đầu giường lướt điện thoại, Kim Thái Hanh đẩy cửa đi vào.

"Bà xã."

Điền Chính Quốc nằm xuống, xoay lưng lại.

Kim Thái Hanh ngủ ở bên kia giường, nghiêng người ý đồ định ôm, nhưng lại bị Điền Chính Quốc im lặng hất tay đi.

Lại ôm, lại hất.

Vẫn ôm, vẫn hất.

Kim Thái Hanh: "..."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu sáp qua, muốn nhìn xem Điền Chính Quốc có nhắm mắt hay không, miệng thì vẫn gọi "Vợ" như cũ.

Điền Chính Quốc nhắm mắt không động, Kim Thái Hanh ôm người vào lòng, cũng im lặng.

Sau khi ôm được một lúc, Điền Chính Quốc chợt tức giận quay người lại, nhấc chân cong gối đạp một cú lên người Kim Thái Hanh: "Anh cút đi cho em!"

"..."

Nhưng Kim Thái Hanh lại cười.

Mặc dù bây giờ không phải là lúc để cười, nhưng anh lại cười.

Bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc này của cậu, cáu giận.

Anh cảm thấy mới lạ và vui mừng — hóa ra Chính Quốc cũng sẽ tức giận với anh, thay đổi tâm trạng vì anh.

Giận thế này, tất cả là bởi vì anh, vì anh...

Kim Thái Hanh chỉ nghĩ đến thôi thì mây mù vì nợ nần trong lòng cũng sắp tan hết.

Bị đạp thì bị đáp, dù sao anh cũng sẽ không đi.

Kim Thái Hanh tiếp tục vươn tay ôm lấy người.

Điền Chính Quốc trừng anh: "Anh đứng dậy, đi qua phòng kế bên!"

Kim Thái Hanh dỗ: "Được được."

Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt muốn cười của anh, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, nghiêm giọng: "Có chịu không?" (Chịu để cậu giúp)

Kim Thái Hanh vừa thở dài vừa dỗ dành: "Cưng à, giữ lại tài sản để sau anh còn ôm..."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ ôm cái đầu anh! Cậu đạp thêm cú nữa, cú này trúng.

Kim Thái Hanh bị đạp đau, càng đau càng cảm nhận được sự bực tức của Điền Chính Quốc, càng đau càng cảm thấy vui.

Hành động của anh như phát điên, vừa cười vừa xoay người đè Điền Chính Quốc xuống dưới, cúi đầu hôn.

!

Điền Chính Quốc: "Ưm...!Anh ưm..."


...


Tất cả cảm giác khó chịu của Kim Thái Hanh trong ngày kỷ niệm một năm tan thành mây khói.

Anh cảm thấy anh vẫn còn hy vọng trong việc vun đắp tình cảm này.

Chí ít Chính Quốc đã có những cảm xúc thăng trầm vì anh, còn bị anh chọc cho tức điên lên ấy chứ?

Lòng tự tin trong tình cảm của Kim Thái Hanh lại quay về cao độ, anh cảm thấy chỉ cần Chính Quốc có hy vọng và có thể thích anh, vậy thì cuộc sống sẽ không còn gì phải tuyệt vọng.

Không phải chỉ là vấn đề về nợ nần của công ty thôi sao?

Không phải chỉ là Ngụy Thịnh Minh bỏ lại một đống lộn xộn rồi trốn mất thôi sao?

Cứ làm là được!

Ngày hôm đó, đại diện của một số ngân hàng tập trung ở Lộc Sơn, muốn Kim Thái Hanh đưa ra câu trả lời rõ ràng rằng công ty sẽ thế nào, tuy sắp đến kỳ hạn nhưng khoản vay vẫn chưa hết, có thể có mấy phần hy vọng.

Kim Thái Hanh di chuyển từ phòng hội nghị sang sảnh hội nghị, vừa ngồi xuống, đại diện bên ngân hàng đã bày ra tư thế hùng hổ.

Một quản lý bên Lộc Sơn cùng tham gia hội nghị không kìm được nóng tình, trực tiếp tranh cãi với đám đại biểu bên kia bàn: "Trong mấy năm nay có lần nào chúng tôi trả khoản vay trễ hay không trả không?"

"Bên nhà cung cấp thượng nguồn hạ nguồn chạy đến thu một khoản tôi còn có thể hiểu, còn mấy người cũng chạy đến góp vui là gì?"

"Lúc trước cầu ông lạy bà xin Lộc Sơn vay của các người, bây giờ có chút gió thổi cỏ lay đã cùng nhau tìm đến cửa?"

"Mấy người ra đường hỏi thử xem có ngân hàng nào như mấy người không!"

...


Trong một lúc, phòng họp cực kỳ ồn ào náo nhiệt.

Đúng lúc này, Lý Mông nhận điện thoại, ghé sát vào tai Kim Thái Hanh nói: "Sếp Kim, anh Quốc tới, em đi đón."

Kim Thái Hanh ngoài ý muốn.

Lý Mông đứng dậy đi ra.

Không lâu sau đó 

Lý Mông dẫn đường, luật sư đi cuối, ở giữa là Điền Chính Quốc mặc âu phục, điềm tĩnh, ngẩng đầu bước đi.

Khu văn phòng chung ngoài phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều im lặng ngẩng đầu, nhìn bạn đời của boss mặc chính trang đột ngột đến công ty, sau đó, biến mất sau cửa phòng họp.

Phòng họp, cửa mở ra, hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên bước vào, tất mọi người đều im miệng, quay đầu nhìn sang.

Điền Chính Quốc xuất hiện cùng với luật sư, vì hiện trường không có ai biết đến cậu, nên cậu bình tĩnh đứng ở bàn hội nghị, gật đầu với mọi người, sau đó nói: "Tôi là bạn đời của Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc mặc âu phục chính thức, dung mạo khôi ngô, khí chất hơn người, còn tự xưng là bạn đời của Kim Thái Hanh, đương nhiên không có ai dám khinh thường cậu.

Chỉ là, tại sao bạn đời này lại xuất hiện ở đây...

Nhưng thấy Điền Chính Quốc bình tĩnh liếc nhìn mọi người: "Chư vị đang lo lắng về vấn đề mắt xích tài chính của Lộc Sơn đúng không?"

Cậu mỉm cười: "Không cần phải lo."

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu vào phòng họp xuyên qua khúc xạ của các mặt kính giữa các tòa nhà, vừa hay có một chùm nắng rọi vào người Điền Chính Quốc.

Đối diện chéo là một tòa nhà chọc trời như một công trình mang tính bước ngoặt của khu CBD — Tòa nhà Tê Linh.

Theo lời đồn, tòa nhà chiếm long cốt của khu CBD này, giá trị hàng trăm tỷ.

Luật sư đi theo Điền Chính Quốc sợ mọi người không nhìn thấy tòa nhà kia nên cố ý đi đến bên cửa sổ, kéo rèm vào trong góc.

Mọi người không hiểu lắm.

Điền Chính Quốc bày đầy đủ khí thế, cậu mỉm cười hào phóng: "Tôi là chủ sở hữu duy nhất của tòa nhà Tê Linh."

"Cho dù chư vị không nhìn sếp Kim, không nhìn ông xã của tôi, chỉ nhìn mặt mũi của tòa nhà Tê Linh, cũng có thể đạp bỏ lo lắng trong bụng, thanh thản trong lòng."

Điền Chính Quốc nói từng chữ một: "Lộc Sơn, có tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip