30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương trong không khí thật là khó ngửi.

Sali mơ hồ tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên là khó chịu, khó chịu với mùi trong không khí. Đó là một loại mùi hăng đặc trưng của bệnh viện, mùi thuốc đỏ, mùi của chất tẩy sát trùng.

Nhưng khi nhìn thấy trần nhà, ga giường và căn phòng mình đang nằm, Sali hiểu được bản thân cũng không phải đang ở bệnh viện. Sali nhìn thẳng lên trần nhà, hai mắt trống rỗng khi đưa đôi tay lên trước mặt, miên man nhớ về những chuyện xảy ra.

Nhìn về khung cửa sổ có nắng nhẹ, lò sưởi còn than đỏ giúp nhiệt độ ấm hơn đôi phần, tiếng cười nói của những đứa trẻ đồng trang lứa vang bên ngoài cửa sổ và hai cánh tay nguyên vẹn. Sali có ảo giác, bản thân vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ dài có cơn ác mộng tồi tệ, bà của em sẽ mở cửa phòng, đưa cho em phần bánh mì còn hơi ấm làm bữa sáng. Em sẽ vòi vĩnh với bà rằng trên miếng bánh mì ấy phải có mứt dâu. Còn bà thì cười hiền từ, chiều theo ý em mà phết mứt lên đấy, không quên dặn rằng ăn quá nhiều mứt không tốt cho sức khỏe. Nhưng em không quan tâm, em chỉ vui vẻ với phần thưởng của mình, cầm lấy bữa sáng rồi chạy ra, chơi đùa cùng lũ trẻ bên ngoài sân.

Mọi thứ hiện tại yên bình, yên bình đến mức tưởng chừng như chưa có gì xảy ra.

Sali dùng tay che lại đôi mắt mình, nức nở than khóc.

Nhưng sự thật lại thê lương quá.

"Tại sao điều này lại đến với chúng con hả Chúa ơi? Cho dù lý do có là gì đi chăng nữa, chúng con cũng không phải người có lỗi mà."

Thật đáng buồn, ký ức tươi đẹp đã qua sẽ không bao giờ trở lại được.

***

***

Nơi mà Sali đang nghỉ ngơi, thực tế là một căn nhà nhỏ được mua bởi tiền của Hashibira Inosuke. Tại vì nhà ông Wolf nhỏ quá, vốn dĩ chứa đồ đã khiến nơi ấy trở nên chật chội, không thể chứa thêm người nào nữa. Hashibira Inosuke mua nó với nhiều lý do. Để sau này, nếu như Sali không còn chỗ để đi, đây sẽ là ngôi nhà của con bé. Còn nếu không thì nó sẽ là phòng khám tư nhân của Trafalgar Law.

Chẳng qua là trong quá trình trị liệu cho Sali, Law và nhóm Bepo vô thức biến nơi này nồng mùi thuốc men chẳng khác gì bệnh viện.

Trafalgar Law tới ngôi nhà nhỏ vào buổi sáng, lúc đến thì thấy Hashibira Inosuke đang đứng trước cửa nhà, trong tay cầm một giỏ bánh mì.

Dạo này, để chăm sóc cho Sali, mọi người thay phiên nhau tới căn nhà này để canh. Còn Inosuke là ngày nào cũng ở, tại đây là nhà cậu ta, còn có cả Mihawk nữa. Căn nhà được xây làm hai phòng kề sát nhau, Sali ở một bên, Mihawk và Inosuke ở một bên.

Có lẽ là Inosuke mới đi mua đồ ăn sáng về rồi sang kiểm tra Sali. Thấy Inosuke đứng đợi bên ngoài, có hơi thất thần, Trafalgar Law nghi hoặc, hắn cúi xuống nhìn Inosuke: "Sao vậy?"

Hashibira Inosuke liếc mắt: "Tỉnh, nhưng đang khóc."

Inosuke có Haki quan sát, dễ dàng thấy được mọi thứ bên trong căn nhà. Tuy Trafalgar Law không rõ điều này, nhưng vẫn lựa chọn tin Inosuke phán đoán. Dù sao cậu ta có những kỹ năng độc đáo từ trái ác quỷ và cả kỹ năng được dạy bởi Dracule Mihawk.

Ánh mắt Trafalgar Law hiện lên sự hiểu rõ, hắn khẽ thở dài, gật đầu. Có lẽ chẳng ai hiểu cảm giác của đứa trẻ kia hơn Law. Tại sao? Tại vì Law cũng từng là một đứa trẻ tuyệt vọng. Một đứa trẻ cái gì cũng có, bỗng sau một ngày, cái gì cũng không có.

Law và Inosuke không nói lời nào, nhưng âm thầm hiểu rằng hãy để đứa trẻ bên trong được yên tĩnh.

Không giống Law, Hashibira Inosuke không thấu hiểu cảm giác của Sali rõ ràng như Law. Hashibira Inosuke chỉ là không biết làm gì khi người khác khóc. Cậu hiểu mình có tính cách như thế nào, nóng nảy, ương ngạnh, làm trời làm đất. Inosuke không cho rằng mình có thể nói ra lời gì có cánh, bay bổng và dịu dàng để an ủi đối phương. Nhào vào lúc này có khi còn khiến mọi thứ khó coi hơn, nên cậu lựa chọn để đối phương ở một mình.

Cả hai đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn bầu trời ngày xuân. Hòn đảo này đã tiến vào thời gian ấm áp hiếm có trong năm, mùa xuân. Nó vẫn se lạnh, nhưng so với những ngày khác đã là ấm hơn. Có nắng nhạt, tuyết không rơi, tuyết trên đường cũng không dày. Có hoa nở rộ, ló đầu ra khỏi những lớp tuyết ấy, đem đến sức sống nhẹ nhàng cho hòn đảo trắng này.

Thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp để đi săn.

Hashibira Inosuke nghĩ như thế.

Bất chợt, Trafalgar Law nhăn mặt vì thấy được đống bánh mình trong giỏ của Inosuke, Trafalgar Law phàn nàn: "Sao lại ăn bánh mì? Dở tệ."

Hashibira Inosuke trợn mắt: "Đồ kén ăn, có cho ngươi ăn đâu mà ý kiến nhiều vậy?"

Trafalgar Law nghiêm mặt: "Người bệnh không được ăn bánh mì, quá khô."

Hashibira Inosuke nhìn Trafalgar Law, nghi ngờ: "Ta thấy ngươi ghét ăn nên bắt người khác không được ăn thì có."

Trafalgar Law cười, nhún vai: "Tùy cậu, không tin thì thôi."

Hashibira Inosuke trề môi với Law. Tuy bất mãn nhưng mà vẫn nghe theo. Cậu chẹp miệng, dùng tay ngoắt mấy đứa nhóc đang chơi với nhau ở gần đó. Thấy có người kêu, bọn chúng lon ton chạy lại. Tại thông thường, tụi nó làm ồn thì sẽ được người ta cho kẹo để đuổi khéo. Nên thấy có người kêu thì tụi nó tớn lắm, nghĩ mình sắp có lộc ăn như mọi khi.

Sau đó tụi nó bị Hashibira Inosuke nắm đầu. Nắm đầu theo đúng nghĩa đen luôn.

"Đây là phòng bệnh, có người nghỉ ngơi. Tụi bây mà bén mảng làm phiền là tao lấy cục đá chọi tụi bây."

Hashibira Inosuke đè giọng trở nên nhỏ hơn, nhưng trên mặt lại hung ác. Tựa như thợ săn nắm đầu con thỏ đáng thương. Cho dù sở hữu một gương mặt baby không thể tả, nhưng khí chất bố đời ấy chỉ cần dữ lên là đủ để khiến bất cứ đứa trẻ nào bị dọa són ra quần. Hoặc khóc ầm, hoặc là nín luôn khỏi khóc.

Bị cảnh cáo, tụi nó cứng đờ, muốn nhưng không dám khóc, sợ khóc là Inosuke nổi điên. Cả đám chỉ có thể gật đầu liên tục, tỏ thành ý là mình đã hiểu, sau này không dám nữa.

Lúc này Inosuke mới hài lòng buông tay ra, sau đó phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì.

Nhìn mỗi đứa, tuy run, nhưng đã hào hứng hơn. Inosuke nheo mắt đầy thâm thúy:

"Nhớ kỹ, còn lần sau là bánh mì thay bằng cục đá."

Tụi nó cứng đờ, run run nhận lấy, sau đó chạy biến đi mất.

Trafalgar Law nhìn cái bánh mì còn sót lại trong giỏ, kèm theo là trái ác quỷ màu tím nhạt.

Trafalgar Law hỏi: "Còn một ổ giữ lại chi vậy?"

Hashibira Inosuke đáp: "Ta ăn."

Trafalgar Law: "Còn trái ác quỷ?"

Hashibira Inosuke: "Đồ thăm bệnh."

Law: "…đừng có tặng đồ thăm bệnh lung tung."

Nghe tiếng người bên ngoài cửa, Sali cứng người, theo phản xạ cảnh giác. Nhưng sau đó lại thả lỏng, cô bé vội vã dùng tay lau nước mắt rồi cố sức kêu lên: "Là bác sĩ sao?"

Giọng nói của Sali có hơi nhỏ và yếu, Sali dùng tay với lấy cái chuông lắc lên.

Nghe tiếng chuông, Inosuke dẫn đầu mở cửa, bước vào trong nhà.

Nhìn thấy Sali đang nằm trên giường, Inosuke vẫy tay: "Cuối cùng cũng tỉnh, ngươi đã ngủ ba ngày rồi."

Giây phút Sali thấy được Inosuke cầm giỏ chứa bánh mì bước vào trong. Con bé ấy ngẩn ngơ, hình ảnh giữa người bà quá cố và Inosuke tương tự nhau khiến con bé phải giật mình.

Nhưng rất nhanh, Sali phải trở về hiện thực, khi Inosuke gác chân lên bàn, lấy ra bánh mì nhai nhồm nhoàm trước mặt con bé. Ảo giác nọ bị phá tan tành, Sali có hơi cạn lời, đó không phải đồ thăm bệnh của bé sao?

Sali dở khóc dở cười, chút thương cảm trong lòng vơi đi. Sali nhìn Law bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể, cô bé nói: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tay của em lành lại là nhờ anh sao?"

Trafalgar Law hơi dừng lại, hắn cố hạ giọng của mình xuống cho thật nhẹ để không khiến Sali hoảng sợ. Trafalgar Law nói: "Đây là việc cần làm của một bác sĩ, không cần cảm ơn."

Sali không nói, chỉ cười cười, cô bé tò mò, quan sát Inosuke: "Sao anh... lùn hơn hôm trước vậy?"

Hashibira Inosuke: "...anh mày lộ nguyên hình."

Trafalgar Law hắng giọng: "E hèm, đây mới là hình dáng chân thật. Hôm trước là do bọn anh uống nhầm thuốc lạ thôi."

Sali bừng tỉnh, cười hì hì nói: "Em biết, đó là sản phẩm của tiểu thư Murne. Cô ấy là nhà khoa học trên đảo. Cô ấy dễ thương, nhưng hay làm ra nhiều thứ kỳ quái rồi bán ra cho mọi người."

Trafalgar Law gật đầu: "Biết mà, hồi sáng cô ta mới bị bắt rồi."

Sali ngây người, có hơi hoảng loạn: "A?? Tại sao lại như thế? Chị ấy cũng đâu có làm hại đến ai?"

Trafalgar Law chẹp miệng: "Bán thuốc tào lao, bị bắt là bình thường."

Sali ủ rũ: "Vậy sao, chị ấy tốt với em lắm... chị ấy bị hải quân bắt rồi sao?"

"Không phải."

Trafalgar Law lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía Inosuke.

"Cô ta bị Thất Vũ Hải bắt. Đang giam ở phòng kế bên đấy."

Sali: ?

Sali run rẩy: "Tại sao lại bị giam ở phòng kế bên?"

Hashibira Inosuke ngoáy tai:

"Bởi vì nhà này do ta mua, lão Mihawk ở ké."

Sali hoảng sợ.

Trafalgar Law cười lên:

"Vì cậu ta là học trò của Thất Vũ Hải."

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip