15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần trên biển, cuối cùng cũng thấy đất liền.

Inosuke đặt chân lên đảo liền như ngựa đứt dây cương. Cậu hào hứng gần chết, nếu không phải sau lưng còn có Mihawk. Đoán chừng Inosuke đã chạy quanh đảo rồi.

Mihawk lẫn Inosuke không thèm quan tâm đây là hòn đảo nào. Chỉ cần biết trên đảo có người ở là được, còn không có cũng được luôn.

"Hôm nay nghỉ, chúng ta sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian để bắt đầu luyện tập cho em vào ngày mai."

Mihawk châm chước cho Inosuke vì nghĩ rằng cậu ta cũng còn bé. Hơn nữa biểu hiện của Inosuke một tuần lễ này khiến Mihawk rất hài lòng. 

Inosuke có năng lực tập trung rất tốt, chỉ mất một tuần lễ đã có thể dùng haki quan sát. Tuy chưa đến mức thuần thục, nhưng với cái tuổi này là quá tốt.

Một ngày bung xõa coi như phần thưởng cũng được.

Inosuke khuôn mặt cười đến híp mắt lại, tuy không tới nỗi toe toét. Nhưng rất rạng rỡ, thậm chí người dân còn thấy xung quanh cậu bắn ra những bông hoa.

Ngoại hình Inosuke thu hút ánh nhìn vô cùng. Lý do thì cần phải nói sao, đương nhiên là do khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp.

Tuy Inosuke cũng muốn phủ nhận, nhưng đó là sự thật. Cậu đẹp hơn con gái.

Một đường đi trên trấn, Inosuke càn quét những cửa hàng bán thức ăn ngon. Không những ăn nhiều, còn ăn rất nhanh, bụng cứ như cái động không đáy.

Mihawk cầm trên tay một cây kẹo dẻo cỡ lớn được Inosuke đưa cho khi nãy trầm mặc. Hắn bắt đầu lo, không biết mình có bị Inosuke ăn cho đến nghèo hay không. Có lẽ Mihawk phải chăm chỉ đi kiếm tiền... Hay thương lượng với bên chính phủ sau này bắt hải tặc khỏi cần chia tiền nữa nhỉ? Hắn lấy hết luôn.

"Làm sao vậy? Không thích ăn hả?"

Thấy Mihawk cứ nhìn cây kẹo dẻo mà không chịu đi tiếp. Inosuke khó hiểu, cậu nhìn cây kẹo trên tay mình, há mồm cắn một cái hết nửa cây kẹo, sau đó nghi ngờ nhìn Mihawk.

"Ngon lắm mà..."

"Ừ, đi thôi."

Mihawk hồi phục tâm tình, hắn cũng không có ăn kẹo mà chỉ để trên tay. Dù sao hình tượng vừa lạnh lùng, nghiêm túc và trưởng thành kết hợp với một cây kẹo dẻo là thấy không ổn rồi.

"Ồ..."

Inosuke gật đầu coi như đã hiểu, cậu tiếp tục lao lên, hứng khởi tham quan.

Inosuke dừng lại ở một cửa tiệm bán vũ khí. Bên trong trừ đao kiếm, súng kíp ra còn có áo giáp và cả mặt nạ.

"Chà, cô bạn nhỏ. Đây không phải chỗ để chơi đâu."

Chủ tiệm là một ông cụ đã lớn tuổi, trên mặt chi chít sẹo trông rất bặm trợn. Nhưng ngữ khí đối với Inosuke lại hiền từ vô cùng.

Inosuke ngẩng đầu, bất mãn phồng má.

"Ta không phải con gái, ngài Inosuke là con trai mà. Các người không được nhầm lẫn như thế."

Ông chủ tiệm kinh ngạc, ông chuyển tầm mắt qua Mihawk phía sau. Nhận được cái gật đầu của người kiếm sĩ mạnh nhất, chủ tiệm ngại ngùng gãi đầu:

"Vậy sao? Xin lỗi cậu bé. Nhưng dù vậy đây thật sự không phải chỗ để chơi đâu. Vũ khí rất nguy hiểm."

Chủ tiệm vẫn giữ thái độ kiên quyết không cho Inosuke tiếp xúc với vũ khí. Trong mắt ông, đứa nhỏ đáng yêu này không nên chạm tới những thứ này, sẽ hư người giống mấy thằng nhóc côn đồ nọ.

Hết cách rồi, Inosuke đành phải quay qua Mihawk nhờ giúp. Cậu chớp chớp mắt nắm lấy tay áo của gã kiếm sĩ lãnh đạm, không vui bĩu môi.

"Mihawk, ta muốn vũ khí."

Đúng vậy, chính là làm - nũng!

Inosuke nội tâm vô tội nhe răng khi nghe thấy tiếng cười giễu của Douma.

Biết làm sao được, trong khoảng thời gian dài lênh đênh. Inosuke phát hiện ra chỉ cần mình hạ giọng xuống một tí, vờ đáng thương một tí. Mihawk dường như sẽ trở nên dễ nói chuyện hơn...

Inosuke tuy cảm thấy rất nhục, nhưng mà nếu không có kỹ năng này. Cậu đã bị Mihawk ép học hành đến nhảy sông tự tử.

Toán và ngôn ngoại ngữ như cái quần, hiểu gì làm chó. - Inosuke giơ ngón giữa với cả thế giới.

Mihawk nhìn thấy Inosuke đối với mình làm nũng, hắn im lặng một tí, sau đó gật đầu.

Còn chả phải là mua vũ khí sao? Sớm muộn cũng phải mua. Học trò của hắn sử dụng vũ khí chả phải điều hiển nhiên sao?

Nhận được cái gật đầu của Mihawk rồi thì chủ quán chả thể ngăn cản. Ông ấy bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn Inosuke phấn khích đến đỏ mặt lao vào bên trong quán.

Bác chủ quán hiền lành bảo:

"Cậu bé thật sự được bố cưng chiều quá."

Mihawk: "..."

Từ từ, hắn có già như thế sao?

Năm nay cũng chỉ mới 31 thôi, lẽ nào hắn thật sự đã già như thế??

Mihawk tự nhiên rơi vào trầm cảm tuổi 30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip