Dong Nhan Abo Ma Dao To Su Co Chap Nhan Sinh Da Hoan Chuong 24 Kim Linh Mat Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Mộng Song Kiệt và Cô Tô Song Bích không phải kẻ ngu. Rõ ràng là họ đều hiểu với tu vi của Nguyệt nhi hơn họ chứ không thể yếu hơn, nên chuyện bị bắt chắc chắc có nội ứng, mà kẻ này phải là người cực kỳ thân tín không sẽ không khiến Giang Nguyệt tin tưởng như vậy.

Chuyện bốn người kia nhận ra chẳng lẽ Nhiếp Hoài Tang và Bạch Huyền Thiên nuôi dưỡng Giang Nguyệt từ nhỏ không hiểu.

Khi mà mọi người đang suy nghĩ người khả nghi nhất là ai, thì Kim Linh lại mất tích.

- Đầu tiên là Nguyệt nhi – Ngụy Vô Tiện tức giận nói – Giờ tới Linh nhi, ta không phá nát Tu La giới quả là uổng danh Di Lăng Lão Tổ mà.

- Ta lại muốn biết – Giang Trừng lạnh lùng lên tiếng – Là ai có đủ khả năng lừa được cả hai đem bắt đi

- Tất cả mọi người phải thanh tra, xem ai là lần cuối cùng gặp Linh nhi – Nhiếp Hoài Tang nói

- Kim Minh, ra đây – Kim Lăng vừa kêu mọi người ai cũng giật mình.

- Con nuôi dưỡng ám vệ - Giang Trừng khẳng định nói

- Chuyện này con nói với người sau – Kim Lăng biết mọi người rất ngạc nhiên nhưng giờ không phải lúc giải thích – Chỉ là vài người âm thầm bảo vệ con cùng A Linh

- Chủ nhân, lúc Kim Linh tiểu thư mất tích ta đang giúp Ôn Tình cô nương đi hái thảo dược

- Đúng, lúc này rất nhiều người bị thương – Ôn Tình nói – Nên ta vô tình thấy hắn tưởng là ai sắp xếp đến giúp ta

- Kim Minh, ám vệ xung quanh ra sao – Kim Lăng nói

- Chủ nhân, ta đã cho ám vệ về thủ tại ngũ đại gia tộc theo lời dặn của người sợ vườn không nhà trống có người tát quái nên chỉ đem theo khoảng mười người ở đây.

Lúc này ai cũng giật mình, không nghĩ Kim Lăng còn nhỏ đã tính toán tốt như vậy. Giang Trừng đồng ý với cách làm này của Kim Lăng dù hắn biết đã đứng trong ngũ đại gia tộc thì những chuyện này gia tộc nào cũng có chuẩn bị trước.

- Xem ra ngươi đúng là đã lớn khôn – Giang Trừng liếc mắt nói – Sau này chỉ cần cảm thấy mình không thẹn với lòng cứ làm, không cần cái gì cũng báo lại với ta, ngươi cũng ra dáng tông chủ rồi, không còn làm ta lo lắng

- Kim Lăng làm việc ngày càng trọng ổn rồi – Kim Quang Dao nói

Kim Lăng nhất thời hơi khó tiếp thu khi được mọi người khen và tán thưởng. Nhưng giờ vẫn là nhanh chóng cứu A Linh và biểu tỷ mới đúng

- Cữu cữu – Kim Lăng lên tiếng – Giờ chúng ta phải làm sao mọi manh mối không ổn

- Tạm thời ngươi cho ám vệ hỗ trợ Ôn Tình cô nương – Giang Trừng nói – Chúng ta gần đây chia nhau canh gác tránh thêm chuyện bất trắc.

- Ta sẽ tách ra đi tìm kiếm xung quanh xem có tin tức gì không – Bạch Huyền Thiên nói – Hi vong bọn chúng chưa đi Linh nhi đi xa

- Được – Giang Trừng nói – Chúng ta chia nhau ra làm việc, hôm nay cứ để ta đi tuân tra

- Vãn Ngâm – Lam Hi Thần nói – Ta đi cùng đệ

- Được, hai người đi cũng tốt – Giang Trừng nói

Cả hai người sau khi tạm biệt mọi người, ai cũng về phòng mình nghĩ ngơi (ta nói nghĩ ngơi thôi còn làm gì là chuyện của họ, ta trong sáng không biết), Lam Giang nhị vị tông chủ cùng nhau đi xung quanh tuần tra.

Đi được một canh giờ thì phát hiện một đám yêu quái được tập trung ngay khu rừng xung quanh họ, cả hai nhanh chóng cùng nhau lao vào tiêu diệt bộn chúng. Nhưng cả hai đánh được một lúc thì phát hiện càng giết, thì số lường càng nhiều, giống như giết một sẽ xuất hiện thêm bốn con, rất giống sự kiện Kim Lăng tại núi cấm.

Nhị vị tông chủ khẳng định linh lực không phải hạng tầm thường thế nhưng đánh với đám chết đi sống lại như chúng thì cũng cạn kiệt linh lực. Giang Trừng lại là vừa mới khỏe lại không bao lâu, nay lại hao tổn quá nhiều linh lực, khiến đám yêu quái có cơ hội làm trọng thương. Lam Hi Thần thấy vậy không hiểu sao một cổ nộ khí đột nhiên xông tới, lại nhìn thấy Giang Trừng chật vật tâm y lại không hiểu sao một trận đau khó tả. Không suy nghĩ nhiều liền đem Giang Trừng bảo hộ sau lưng, vừa thả pháo tín hiệu, Giang Trừng cũng theo Lam Hi Thần thả pháo bắn lên trên

Ngụy Vô Tiện vừa bị Lam Trạm ép trên người đang định thở một cái liên nghe thấy tín hiệu, lập tức mặc y phục cùng Lam Trạm đi ra khỏi liều thấy mọi người đều nhìn lên trời thấy pháo hiệu một vân mây xanh lam, một liên hoa tím nhạt tuần tự trước sau bắn lên. Mọi người nhìn nhau như gần hiểu ý đồng loạt xuất kiếm ngự kiếm đến nơi pháo tín hiệu. Lam Trạm và Ngụy Anh đến đầu tiên đập vào mắt hai người là Lam Hi Thần và Giang Trừng đối lưng nhau chiến đấu, cả hai đều bị thương thấy rõ máu chảy ra ướt cả y phục, điều này thành công chọc tức phu phu Vong Tiện nhà họ, đang xuất đánh nghe Giang Trừng nói

- Ngụy Vô Tiện, tại sao cứ giết một con lại ra một bầy, giết hoài không hết?

- Hả - Lúc này đồng loạt mọi người tới nghe thấy đều kinh ngạc, nhưng cũng cùng nhau tham chiến tuy không giết chỉ đánh đuổi chúng.

- Chắc chắn có người điều khiển – Ngụy Vô Tiện nói – Ta với Lam Trạm tìm chỗ lập đàn, mọi người ở đây cố chống cự một tý

- Được – tất cả đồng thanh nói

Thế là Lam Vong Cơ ngự kiếm đưa Ngụy Vô Tiện đi tìm, cả hai đi được một khắc thì thấy tại một con sông kế khu rừng có một thuật trú nhưng lại không thấy ai hiển nhiên là biết bị phát hiện nên chạy rồi, lúc này Ngụy Vô Tiện lập tức phá bỏ đàn tế lập tức yêu thú bên kia cũng tan biến.

Trong lúc này đám yêu quái tan biến, thì đột nhiên Giang Trừng đột nhiên thấy toàn thân phát run, một dự cảm không lành mạnh liệt khiến y cũng chạy như điên theo phương hướng phía trước. Lam Hi Thần cùng mọi người bị cảnh tượng này hù dọa không ít lập tức dí theo

- Vãn Ngâm, đệ đi đâu – Lam Hi Thần nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip