Dong Nhan Abo Ma Dao To Su Co Chap Nhan Sinh Da Hoan Chuong 20 Nhan To Quy Tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giang Trừng về Liên Hoa Ổ, bắt tay vào công cụ giải quyết, Giang Trừng luôn cảm thấy con gái mình thiệt thòi từ nhỏ nên hắn luôn muốn bù đắp cho cô. Lần này cô qua bên Lam gia phải làm tiệc lớn, hắn muốn những kẻ khinh thường cô biết Lam Giang hai nhà đều coi cô là bảo bối xem thử có ai dám đụng tới cô nữa không.

Giang Trừng hắn đã trải qua cuộc đời như thế nào thì mong tiểu nữ nhà mình sẽ không trải qua. Tuổi thơ hắn mong một lời khen từ phụ thân, một lời động viên từ mẹ. Thiếu niên hắn vì một câu nói chờ mười ba năm, hắn tự cho là mình tâm như ngoan thạch, nhưng là hắn đã quên mình là con người đâu phải cỏ cây. Bây giờ hắn muốn dùng nửa đời còn lại dành cho ái nữ của hắn, cả thiên hạ này ân oán có thể nói là hắn đã trả đủ, nếu nợ chỉ nợ ái nữ nhà mình, giờ là lúc hắn phải bù đắp.

Mùng một tháng năm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, tụ hội đầy đủ các thế gia tu tiên đến chúc mừng lễ nhập tổ quy tông của Giang Nguyệt. Cô hôm nay diện trên người bộ y phục tím bên phải, trắng bên trái, thuê cả mây và tịnh đế liên, trên trán là mạt ngạch có cuộn mây cuốn quanh, cô được đặt cách mặc y phục như vậy ai ở đây đều hiểu địa vị của cô có bao tôn quý ở Cô Tô.

Cộng thêm khi đưa cô ra mắt các thế gia dẫn đầu là trưởng bối hai nhà Lam Giang, tiếp theo là Tam Tôn, cô đi cùng trái có phu phu Hàm Quang Quân, phải có phu thê Giang Yếm Ly, Tam Độc Thánh Thủ và một người mặc y phục trắng tuy không biết thân phận của y nhưng ai ai cũng nhìn ra tiên khí của hắn đều biết không phải là người thường. Tiếp đến có Nhiếp tông chủ, Kim tông chủ, Ngu tông chủ, và hai vị tiểu Cô Tô song bích, cuối cùng là song đạo trưởng, Tỷ đệ Ôn Ninh, Tiết Dương và A Tinh.

Những kẻ đứng được ở nơi này với thân phận tông chủ không phải là kẻ ngu, Lam Giang bày thế trận lớn thế này là muốn họ biết cô gái này có bao nhiêu bảo hộ, nếu ai có gan đụng tới nàng thì xác định không cần sống nữa.

Tiệc mừng được bày đãi ba ngày ba đêm, săn bắn ngũ đại gia tộc liền ra tay giúp cô có thể diện trong đoàn người. Lúc này cũng không ít kẻ mơ mộng muốn được rước cô về nhà, chỉ là bọn hắn đều bị dọa bởi Bạch Huyền Thiên. Tối đó trong Vân Thâm cô đứng trước cửa phòng cách Hàn Thất của phụ thân cô không xa nhìn xa xăm, thì Bạch Huyền Thiên đến nói

- Nguyệt nhi

- Sư phụ

- Con đang suy nghĩ chuyện gì?

- Sư phụ, con đang nghĩ cha và phụ thân gần đây con cứ thấy oái oái sao ý

- Chuyện người lớn con đừng xen vào

- Con lớn rồi

- Đúng là có lớn rồi, cao hơn rồi này nhưng không thể trưởng thành vẫn cứ nghịch như vậy

- Còn không phải tại sư huynh đã qua nuông chiều sao? – Nhiếp Hoài Tang đến nói

- Ta có quá nuông chiều con không? – Bạch Huyền Thiên nói

- Không có ạ - Giang Nguyệt nghịch ngợm nói – Sư phụ đừng nghe su thúc nói bậy

- Được – Bạch Huyền Thiên quay qua nói – Sư đệ sao tới đây

- Sư huynh – Nhiếp Hoài Tang nghiêm túc nói – Đệ gần đây bất an trong lòng, hồi nãy trong lúc săn lại vô tình thấy hình ảnh Nguyệt nhi bị giam cầm, nên ta khá lo lắng nên lại đây nói cho Nguyệt nhi cẩn thận hơn

- Đệ lại vô cớ nằm mơ

Nhiếp Hoài Tang nói xong làm hai người vô thức im lặng, họ không phải là kẻ nhát gan, nhưng phải biết giấc mơ của Minh Vương là điềm báo trước không ai qua khỏi.

- Nguyệt nhi, gần đây con tốt nhất luôn bên ta – Giang Trừng vô tình đi ngang nghe được nói

- Cha, phụ thân – Lam Hi Thần cũng là qua xem ái nữ nhà mình cần gì không.

- Nguyệt nhi, Giang tông chủ nói đúng – Lam Hi Thần cũng nghe thấy nói – Tốt nhất mấy ngày nay con nên ở trong tầm quan sát của ta và cha con, hoặc mọi người có chuyện gì còn ứng cứu, lần trước Tu La Vương kia không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đơn giản vậy.

- Nếu hắn dám đến nữa ta sẽ để Tử Điện hảo hảo chăm sóc hắn. – Giang Trừng vẻ mặt hung ác nói, hắn cần nghĩ có người muốn hại con gái hắn, hắn đã để Tử Điện hóa roi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip