Dong Nhan Abo Ma Dao To Su Co Chap Nhan Sinh Da Hoan Chuong 17 Nhiep Hoai Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang biết giờ này mình sẽ không giấu đươc nữa. Có những chuyện tuy Nhiếp Hoài Tang không muốn nhắc tới nhưng cũng phải đối mặt

- Sư phụ của Nguyệt Nhi là Bạch Huyền Thiên là người đứng đầu của tộc Bạch Hổ, chính là con Bạch Hổ trong tứ thần.

- Sao? – Nhiếp Minh Quyết nói – Thế sao đệ gọi hắn là sư huynh.

- Ta cùng hắn là sư huynh đệ đồng môn cùng tu đạo. – Nhiếp Hoài Tang bình tĩnh nói – Trước đây ta không thể tu luyện đao được do linh khí của ta là của Minh Vương.

- Minh Vương – Ngụy Vô Tiện nói – Ý ngươi nói là Minh giới nơi cai quản sự sống chết của nhân gian.

- Đúng, thật ra mẹ ta là con gái của Minh Vương đời trước, mẹ tu luyện linh lực có cao cũng không được huyết ấn chọn, đến khi ta năm tuổi huyết ấn nhận ta làm chủ.

- Vậy đệ là có linh lực, hay nói là linh lực cũng rất cao – Nhiếp Minh Huyết nói.

- Đúng, lúc ấy khi cha vừa mất đã có người nhắm vào vị trí tông chủ của huynh. Mẹ muốn huynh ngồi vững chức tông chủ nên mẹ đã nói ta phải tỏ ra yếu đuối không được sử dụng linh lực và mẹ phong ấn linh lực Minh giới của đệ. Mẹ muốn bảo vệ thân phận đệ và không muốn trở thành gánh nặng cho huynh nên mẹ đã tự tử theo cha. Ta sau này do muốn giải Tình Dược vô tình phá được phong ấn của mẹ. Nhưng do đệ nhiều năm không sử dụng nên linh lực không cao.

- Tại sao không nói cho ta biết – Minh Quyết nói

- Ta vốn mong muốn sống an nhàn, có đại ca luôn bảo vệ ta càng thêm không màng tu luyện, luôn nghĩ có đại ca nên ta mãi không nghĩ nhiều ung dung. Mãi sau khi Xạ Nhật Chi Chinh nhiều người trong nhà càng lòng người bất ổn bắt đầu rục rịt, không còn cách nào khác ta nhờ tới sư phụ.

- Sư phụ của đệ là ai – Nhiếp Minh Quyết hỏi

- Là Đế Quân thượng thần (xin lỗi ta đột nhiên nhớ tới Tam sinh tam thế thôi haha >.<). Sư phụ tuy không màng chuyện thế gian nhưng vẫn kêu sư huynh xuống nhắc nhở ta không được tham gia tranh chấp nhân giới dùng minh giới linh lực. Sư huynh đã xuống và ta đã năn nỉ sư huynh giúp, ai ngờ lần này sư huynh hạ phàm cũng là do thiên kiếp, sư huynh giúp đỡ Trừng Trừng, sau lại thu nhận Nguyệt nhi và Linh nhi.

- Vậy Hoài Tang đã biết ta là phụ thân của Nguyệt Nhi – Lam Hi Thần nói

- Ta không biết – Nhiếp Hoài Tang bất lực nói – Lúc nhỏ hai đứa đều mang khăn che mặt, nếu không phải ba năm trước Trừng Trừng ghé Thanh Hà cảnh cáo đệ, đệ cũng không biết thân phận của cả hai.

- Vậy đám Tu La kìa tại sao nhắm vào Nguyệt nhi – Ngụy Vô Tiện hỏi

- Thật ra Nhân gian có ba giới, đầu tiên là Tiên Giới giống như thần linh mà nhân gian hay gọi, Tiên Giới có nhiệm vụ bảo hộ người dân sống ở Nhân Gian, khi gặp người dân bất hạnh cố gắng độ cho họ qua kiếp nan, nói chung chính là bảo tồn cho họ sống an lành, bình an. Minh Giới cũng giống Tiên giới nhiệm vụ y nhau chỉ là Minh giới còn cai quản khi họ chết sẽ phân xử công tội giúp họ lại đầu thai. Còn Tu La giới trước giờ tập hợp những kẻ tu tà đạo, mong một bước thần tiên, tập trung tất cả yêu quái.

- Vậy giờ Tu La muốn có cấm thuật là để thao túng cả thiên hạ - Kim Quang Dao nói

- Đúng vậy – Nhiếp Hoài Tang nói – Lúc mọi người diệt Ôn thị thì trước đó đã vô tình tạo ra lỗ hỏng khiến cho Tu La giới ngày càng bành trướng. Thật ra có lúc ta muốn nói với huyunh nhờ huynh bàn với các nhà khác, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh đệ không trở tay kìa. Đầu tiên Xạ Nhật Chi Chinh, tiếp đến chuyện Cùng Kỳ Đạo, lại tới Bất Dạ Thiên rồi Loạn Táng Cương, sau cùng là đại ca bị Loạn Phách Sáo hại chết, đệ cuối cùng cũng là bỏ lỡ.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Ngụy Vô Tiện nói – Lần này hắn không thành công chắc chắn sẽ quay lại vậy chẳng phải Nguyệt nhi lại gặp nguy hiểm sao.

- Sư bá – Giang Nguyệt nói – ngươi yên tâm, sau khi cứu cha con xong chúng ta cùng nhau diệt chúng. Sư phụ con chắc giờ này đã nhận được tin cầu cứu của con rồi sẽ rất nhanh giúp chúng ta.

- Được rồi, muội người nên về nghĩ ngơi đi, chúng ta còn phải cứu Trừng Trừng.

Thật ra Giang Nguyệt rất tò mò sao không ai hỏi quãng thời gian đó sư thúc của cô sống ra sao. Cô lén về thăm cha cũng qua Thanh Hà tìm sư thúc đặc biệt sau khi đại ca sư thúc mất, sư phụ cô cùng cô nhiều lần về Thanh Hà thăm người, nên cô có thể rõ sư thúc cô sống ra sao.

Kim Quang Dao vốn là người mà sư thúc tin tưởng, hỏi sư thúc có kính trọng, có yêu thương Kim Quang Dao không? Có nha, vì Kim Quang Dao thường xuyên đem những món đồ quý mà sư thúc yêu thích, khi bị đại ca ép luyện đao cũng là vị tam ca kia nói giúp, khi bị thiêu tranh cũng là vị tam ca kia an ủi, động viên. Sư thúc cũng xem hai vị kết nghĩa với đại ca mình là ca ca của mình.

Nhìn sư thúc trả thù cho đại ca mình cũng phải hiểu sư thúc đau lòng cỡ nào?, uẩn ức thế nào?, cả ba người sư thúc đều xem như ca ca ruột, giờ lại phải đối phó họ sư thúc không khổ tâm sao? Không đau thương sao? Nhưng sư thúc vẫn làm dù biết sẽ bị mọi người kỳ thị, biết bị bàn tán nhưng y chưa từng hối hận. Giết người đền mạng, y trả thù cho người y coi là tất cả, là đại ca mà y kính trọng nhất, là vị đại ca tuy nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương y nhất, vị đại ca sẽ vì y che mưa chắn gió cho y, vì y mà không ngại mặt mũi cầu Lam gia dạy y tới ba lần. Mất đi đại ca sư thúc vốn lương thiện, ngây thơ trong một đêm lại phải trở nên mạnh mẽ, trở nên nhu nhu người đời chê cười vì trả thù cho đại ca.

Nếu sai là ai sai, nếu đúng vậy ai đúng?. Tất cả đều do mệnh, không chút nào do người. Đã là mệnh thì ai có quyền nói cách làm của sư thúc là sai, vì đều gì mà tất cả mọi người đều muốn nói sư thúc của cô là kẻ giả nhân giả nghĩa đây.

Cô và A Linh cũng thật thảm đi, trong đời có ba người mà cả hai cô yêu thương nhất, thì chỉ có sư phụ của hai cô thật ổn ra thì hai người còn lại, đều là người bị tổn thương mà sống qua ngày, một là cha cô, một là sư thúc cô. Nghĩ cũng nực cười đám người tự nhận chính phái, đại nhân, đại nghĩa căm ghét cái ác kia lại là tàn ác nhất mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip