Dong Nhan Abo Ma Dao To Su Co Chap Nhan Sinh Da Hoan Chuong 13 Chuyen Xua Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hắn ngốc vậy, ta có ra sao cũng không sao, còn hắn gánh trên vai Giang gia mà. Ta là sư huynh bảo vệ hắn thì có gì sai, sao hắn lại muốn bảo vệ ta, ngốc hết chỗ nói – Ngụy Vô Tiện vừa tức vừa đau lòng nói

- Không phải người cũng như vậy sao, vẫn ngốc như vậy đem kim đan hiếm đi. Trên đời này con nghĩ chỉ có hai người là ngốc như vậy lại không chịu nói ra cho đối phương hay. Cũng phải nói, nhờ có nó mà cha đã phấn chấn lên.

- Không đúng – Ôn Ninh nói – Với y thuật của tỷ tỷ làm sao không kiểm tra ra cha cô mang thai

- Ôn nhu cô cô không phải không kiểm tra ra mà phong thai cấm ấn thuật đâu phải là cái để gọi chơi, cái này trừ khi con lên bảy tháng thai kỳ mới tự giải phong ấn nếu không thì ngay cả cha con đều không biết là con còn hay không.

- Vậy con được sinh ra khi nào – Ngu phu nhân nói

- Khi Xạ Nhật Chi Chinh mới bắt đầu, cha vì vừa báo thù vừa kiếm đại sư bá vừa dựng lại Giang gia còn phải lo cho cô cô nên cũng gần như quên luôn con. Trong lúc chiến đấu lúc mà đại sư bá về được hai hôm thì cha bị kích sát bất ngờ trong đêm, cùng lúc đó ta cũng chào đời.

- Lúc đó sao đệ ấy không nói với ta – Giang Yếm Ly nói – Nữ tử sinh con đã khó cần ở cử cả tháng đệ ấy là nam nhân càng phải để ý.

- Lúc đó là không có cơ hội, cộng thêm sư phụ con đi qua coi như làm việc thiện cứu cha con con một mạng. Cộng thêm khi cha trở về thì nghe được sự tình của cô cô với cô phụ lúc đó, đại sư bá vì thế cô phụ ức hiếp đến nỗi khiến cô cô phải trước mặt mọi người ủy khuất, mất mặt trước toàn tu chân giới, xém tý nữa là không khống chế được mà đánh chết cô phụ.

- Cha đã từng ức hiếp mẹ như thế sao? – Kim Lăng không tin nói – Sao đệ nghe nói cha rất thương mẹ mà

- Đó là sau này – Ngụy Vô Tiện nói

Sau đó không biết hữu tình hay vô ý mà phu thê Giang Phong Miên cùng hai cháu ngoại Kim Lăng, Kim Linh đồng thời có cái nhìn bằng ánh mắt cực kỳ sáng.

- Thật ra lúc ấy chính cha cũng muốn đến đánh cô phụ nhưng cha nghĩ giờ là Xạ Nhật Chi Chinh không nên tạo thêm chuyện, lại khi nhìn cô cô một lòng thương cô phụ không muốn cô cô thương tâm, nên cha đã bỏ qua không nói. Ngay đêm đó cha mới bắt đầu phân hóa thành Địa Khôn.

- Địa Khôn – Tất cả mọi người ngạc nhiên nói, Giang tông chủ mạnh mẽ vậy mà lại là địa khôn sao

- Đúng – Giang Nguyệt bất đắc dĩ cười nói – Cha là một người kiêu ngạo, tuy không nói với thân phận thường nghi cha đã khó chịu nay ông trời quyết định chơi lớn hơn, đùa giỡn triệt đối với cha, bắt cha phải chịu thân phận Địa Khôn sau khi đã xin ra con. Thật ra lúc đó cha con đã tìm cơ hội nói cho sư bá và cô cô nghe nhưng lại không ngờ các thế gia ép sư bá giao ra Âm Hổ Phù, cộng thêm chuyện người dời về Di Lăng, tuyên bố ra bên ngoài thoát ly và cắt đứt quan hệ với Giang gia.

- Lúc đó cắt đứt là giả, không phải lúc sư tỷ xuất giá cũng đến tìm ta mà

Lời này của Ngụy Vô Tiện triệt để khiến mọi người đứng hình, vốn tưởng song kiệt từ lâu không còn thế mà chỉ là giả, ngoài kia bao lời khó nghe cả hai người họ đều bỏ ngoài tai thì phải biết họ đối với đối phương có bao trọng yếu.

- Lúc đó người còn chưa lo xong, cha lại không nỡ để người cực khổ hơn nên cũng không nói nữa. Cô cô đại hôn xong Giang gia lại bị tính kế xém tý lại phải diệt vong.

- Cái gì – Ngụy Vô Tiện giật mình nói – Cái gì mà xém diệt vong, lúc đó sao ta không hay

- Có phải do gia gia không? – Kim Lăng nói câu này khiến cho mọi ngạc nhiên nói

- Không thể, lúc đại hôn của đại tẩu dù Kim Quang Thiện có muốn cũng không được – Kim Quang Dao bật thốt

- Ha ha ha – Giang Nguyệt cười lớn nói – Đúng, đúng may mà lúc này Kim gia không tiện tham gia nếu không thì thật sự phải hủy đi Giang gia rồi.

- Sao lại thế, lúc này tuy Giang gia phải xây dựng lại nhưng cũng là một trong bốn đại gia tộc – Lam Hi Thần nói

- Vậy Lam tông chủ - Giang Nguyệt cười nói – cho tiểu nữ hỏi Lam gia bị hủy một phần phải xây dựng lại có Nhiếp Kim ha nhà hỗ trợ, có trưởng bối canh chừng, có đệ đệ, có sư đồng môn thì Lam gia mất bao nhiêu lâu mới hoàn thành. Cộng thêm lúc đó Xạ Nhật Chi Chinh rõ ràng là bốn nhà dẫn dầu, công thần lại là Giang gia thế nào mà Nhiếp Lam Kim kết bái, không phải muốn nói Giang gia của tiểu nữ cô độc sao?, Vậy thử hỏi bộ sẽ không ai muốn xâu xé Giang thị vừa phục hồi lại bị tách đơn sao?.

- Lúc đó ta nhớ là – Liễu tông chủ nói, rất nhiều người nãy giờ thắc mắc tại sao bốn đại đệ tử của Giang Trừng lại đưa Liễu tông chủ lại đây – Liễu gia cũng nằm trong những gia tộc nhỏ có mặt trong cuộc họp thanh tẩy Giang gia, Liễu gia trong Xạ Nhật Chi Chinh từng chịu ơn của Giang tông chủ nên đã mật báo cho Giang tông chủ biết trước. Cuộc họp lần đó là nhờ Tam tôn và Kim lão tông chủ đứng ra lấy chuyện Di Lăng Lão Tổ ra ép Giang tông chủ, lấy Kim thiếu phu nhân uy hiếp Giang tông chủ, mục đích là muốn Giang tông chủ cùng đường mà chia Giang gia làm của riêng. Nhưng quá nóng vội họ chỉ bắt được Kim Linh tiểu thư.

- Liễu thúc – Giang Nguyệt nói – Thật ra chúng ta luôn biết ơn thúc lúc đó đã mạo hiểm báo với chúng ta, nếu không chúng ta làm sao cứu được Kim Linh

- Thật ra lúc đó ta có gửi thư nặc danh cho Kim lão tông chủ trước vì nghĩ lúc đó Giang tông chủ không tiện thế nào mà không thế người đến cứu, lại gửi cho Kim Tử Hiên công tử cũng không thấy mới đành gửi cho Giang tông chủ.

- Sao có thế, cha ta mà biết chắc chắn sẽ cứu, mà ta cũng không có nhận được thư của ông – Kim Tử Hiên nói – Lúc đó Kim Linh vừa ra đời đã tắt thở, ta lại sợ Yếm Ly thương tâm nên đã giấu nàng nhưng cũng chôn cất Kim Linh đàng hoàng.

- Đó là chết giả, do bọn họ ra tay để thuận tiện bắt lấy A Linh – Giang Nguyệt nói – Cô phụ còn nhiều chuyện người còn chưa biết lắm. Đối với Kim Quang Thiện bỏ đi một cháu gái có thể có Giang gia không gọi là lỗ, huống hồ ông ấy biết nếu cha con biết chắc chắn sẽ không bỏ mặc A Linh. Kim Quang Thiện là muốn làm một Ôn thị thứ hai nên sẽ bất chấp tất cả, cha là biết nhưng cũng không muốn quản, chỉ muốn bảo vệ tốt cho cô cô, sư bá, A Lăng và mau chóng cứu A Linh. Sau khi cứu được A Linh chưa kịp thông báo cho cô cô hay thì đầy tháng Cùng Kỳ Đạo xảy ra chuyện, cô phụ mất, người người mượn cớ muốn diệt sư bá, lại đến huyết tẩy Bất Dạ Thiên, cô cô mất, cha là luôn như vậy tất cả đều chậm. Nhưng Lam tông chủ

- Ta nghe – Lam Hi Thần nghe Giang Nguyệt kêu hổ thẹn nói

- Có phải người từng nói với sư bá và trách cứ sư bá vô tâm với Hàm Quang Quân đệ đệ của mình đúng không ạ - Giang Nguyệt nhẹ nhàng hỏi

- Đúng vậy, trước đây ta... - Lam Hi Thần chưa nói xong Giang Nguyệt nói tiếp

- Đúng, người nói không sai, đúng là Hàm Quang Quân nghĩa trọng tình thâm đối với sư bá có thể nói người người cảm động. Khi sư bá ở Loạn Táng Cương, vì bảo toàn cho sư bá mà Hàm Quang Quân đánh lại ba mươi vị trưởng bối, phạt ba mươi giới tiên đổi lại một chữ cút và không nhớ của sư bá, sư bá đáng trách, nhưng con thật muốn hỏi là lúc Hàm Quang Quân được đưa về chịu phạt, dưỡng thương đến khi thảo phạt Loạn Táng Cương thì có ai từng nghĩ sư bá sống sao không?, con cũng muốn hỏi là mọi người có bao giờ nghe cha con nói là giết sư bá chưa?

- Không phải hắn thì là ai? – Hàm Quang Quân nói

- Không phải hắn thì là ai?, Liễu tông chủ nhờ thúc nói cho Hàm Quang Quân biết là ai không ạ?

- Không ai giết Ngụy công tử cả, vì để có được lời bảo đảm của tu chân giới, Giang tông chủ chạy khắp nơi thuyết phục và được sự đồng ý là đem người về nhốt tại Vân Mộng đổi lại các gia tộc nhỏ chúng ta sẽ đổi lại được một ơn huệ với Vân Mộng ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng khi đến nơi đưa Ngụy công tử về thì đã thấy công tử bạo phát, Giang tông chủ liền đưa Giang Nguyệt tiểu thư cho ta giữ còn mình thì lao vào cứu công tử vốn có thể cứu nếu người không bạo phát lần hai

- Tuy lúc đó chỉ mới năm tuổi nhưng lần đầu thấy cha tuyệt vọng, cha cầm Trần Tình thật chặt, ta lại không biết hỏi người một câu là "Cha, vậy sư bá có quay về không", sư bá người biết cha đã nói gì không

- Nói gì – Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi

- Cha nói "hắn sẽ trở về, vì Trần Tình ở đây, nhất định hắn trở về, lúc đó cha sẽ bắt hắn ở hậu viện làm một song kiệt nhàn nhã chơi đùa với con, cả đời này nhất định sẽ nhốt hắn thật chặt"

Nãy giờ ai khóc, ai cảm thán Giang Nguyệt không biết cũng không muốn quan tâm, giờ làm gì đã quá muộn, Giang Nguyệt nói tiếp

- Hàm Quang Quân được người người biết mười ba năm vấn linh đến máu đầy tay, từng làm chuyện người từng làm, từng uống rượu người từng uống, từng chịu vết thương người từng chịu. Vấn linh suốt mười ba năm cuối cùng đổi được ái nhân về nhà. Nhưng con tự hỏi mười ba năm cha con sống sao có ai từng hỏi từng quan tâm không? Không có đúng không? Bởi chính mười ba năm đó con lại không dám đối mặt người, đối mặt với người là ngày ngày lau Trần Tình, ngày ngày đi đánh tu ma ngoại đạo là thật muốn giết người sao? Người biết không Tử Điện roi đầu cha chỉ dùng ba phần vì sao sao? Cha sợ sẽ đánh chết người lỡ người đó là sư huynh của cha thì sao? Bảy năm sư bá mất con có nhờ sư phụ dẫn con về Liên Hoa Ổ vốn dĩ tạo bất ngờ cho cha thế nhưng con nhìn thấy cha đang tra tấn kẻ tu ngoại đạo kia, khi biết không phải là người cha đã ngồi xuống mà khóc "Cầu xin ngươi, quay về đi", đó là lần đầu con thấy cha con cầu xin một cái gì đó. Lúc đó con đã hỏi sư phụ "Cha làm vậy đáng không", sư phụ nói đáng hay không đối với cha con giờ đều là không quan trọng nữa, thứ cha con muốn bây giờ là cần người đó trở về.

- Giang Trừng hắn luôn đợi ta sao – Ngụy Vô Tiện hỏi

- Không, cha không đợi người? Cha ghét người hận người nên giết luôn tất cả tu ma ngoại đạo. Đây là lời nói của cả tu chân giới nói. Lúc đó dù con không thể ở bên cha nhưng con có thể lén nhìn cha từ xa. Nếu có người chịu để ý thì sẽ thấy khi có một người kêu Giang tông chủ cha con sẽ có cảm giác không quen vì luôn thiếu người quậy phá quanh người, sẽ có lúc cha đi hái đài sen ông lão nơi đó sẽ hỏi "Cậu thiếu niên hay đi hái đài sen với ngươi đâu rồi" cha sẽ nói "Hắn... có lẽ không thích ăn đài sen nữa rồi", một câu hỏi như một nhát dao vào tim cha. Hoặc có lúc đệ tử Vân Mộng thả diều sẽ làm rớt diều trước phòng cha, cha nhìn hồi lâu rồi sẽ bỏ đi nhưng mắt của cha đã đỏ rồi. Từng hỏi Kim Lăng có sợ chó không, lúc đó A Lăng sẽ nói nam tử hán sao lại sợ chó, cha cũng nói đúng thế sao có thể sợ nhưng ta đã quen đuổi chó rồi. Có những đêm cha luôn trèo lên một gốc cây, sau đó sẽ làm mình té xuống rồi sẽ khóc đến tê tâm liệt phế, con từng thắc mắc là tại sao, bởi với cha sẽ không bao giờ té, mà cũng sẽ không đau đến nỗi cha không chịu được, mãi sau này con mới hiểu thì ra đó là cây có một cô cô dịu dàng quan tâm cha, có một người là huynh đệ giữ bí mật cho cha, còn cha sẽ mãi đuổi chó con người đó. Lúc A Lăng sáu tuổi từng bị đám nhóc Kim Lân Đài kia bắt nạt nói là cha mẹ sinh không cha mẹ dưỡng, A Lăng chạy đến Vân Mộng hỏi cha con là tại sao con không có cha mẹ, lúc đó cha con là lần đầu để A Lăng thấy người khóc, cũng là sáu năm qua con thấy cha mềm yếu. Lúc cầu xin người quay về, con đã thề học các cấm thuật để hồi sinh người để cha con không bị dằn vặt, A Lăng thường ăn canh sườn nấu củ sen nhưng chỉ có củ sen không có sườn, A Lăng thấy cha lau Trần Tình sẽ hỏi tại sao còn giữ phế vật này làm gì, cha sẽ nói muốn tên phế vật đó tự đến lấy hay nói rõ muốn gặp người. Cha sẽ luôn say rượu hỏi mười năm đó còn tính không. Có lúc không tự chủ mà ghé đến Di Lăng cũng sẽ không tự chủ gia tăng thêm kết giới cấm chó vào. Khi biết Cô Tô có thuật vấn linh từng có ý học nhưng tiếc là không truyền ra ngoài, con tin nếu cha biết vấn linh thế nào cũng sẽ vấn linh người. Cha từng hỏi là nếu không có cha ai sẽ là người đuổi chó cho sư bá. Sự thật chờ mười ba năm như người khác, người thì chờ được một tình cảm, người thì chờ mãi chỉ một câu " Xin lỗi, ta nuốt lời". Ha ha Ha, thật sự từng muốn biết cha có hối hận không. Nhưng cuối cùng cha chọn đi cảnh cáo Nhất vấn tam bất tri không nên tính toán người, còn vì người không ngại khó khăn đi tìm kiếm Ngưu thú giúp người kim đan.

- ... - Cả hội không ai nói gì Giang Nguyệt nói

- Mọi người từng nói Tam Độc Thánh Thủ luôn cai nghiệp, mấy ai biết đã có thể giữ vẫn Giang gia, bảo vệ ba đứa nhỏ còn ngây thơ muốn cho cả ba đứa một tuổi thơ trọn vẹn, cũng chờ sư huynh của mình đoạt xá trở về, chỉ cần kiếm trước đám người kia sau đó nhốt lại thì ai dám làm tổn thương sư bá. Thật sự lúc sư bá chết là cha không còn đường để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip