CHƯƠNG 1: VÂN MỘNG CÓ NƠI GỌI LÀ SONG KIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây Liên Hoa Ổ có một hồ sen, cả hồ chỉ trồng Tịnh Đế Liên loài sen có hai bông chung một cuống, giống như Vân Mộng từng có hai người cùng nhau giấc mộng song kiệt. Giữa hồ có một đình viện nó nằm độc lập không liên kết với các bờ, bình thường chỉ một mình chủ nhân Liên Hoa Ổ đến hồ này, người khác muốn đến đình viện giữa hồ này sẽ phải dùng linh lực đi qua hoặc là dùng thuyền nhỏ chèo qua. Nhưng chỉ chủ nhân nơi này luôn đi theo cách thứ ba đó là đạp lên lá sen thành hai chữ song kiệt thì sẽ có một con đường đi ẩn dưới hồ sen hiện lên. Cũng là người chờ đợi mười ba năm vì câu nói Vân Mộng Song Kiệt, kết quả chỉ có thể là hư vô.

Trong đình viện có một thân mặc tử y ngồi dựa vào cột, trên tay cầm một bình rượu uống, không biết bao nhiêu lần y đến đây mượn rượu giải sầu, nhiều năm nay y luôn mượn công việc bắt mình bận rộn đến quên ăn quên ngủ, và quên đi cái thứ gì đó vừa rất quan trọng vừa là nỗi đau trong lòng y. Cũng muốn mượn công việc để y quên đi y đã bất tài vô dụng như thế nào đã để đánh mất cha mẹ, tỷ tỷ, cùng một người đã về mà hay quên, hắn đã quên luôn lời hứa Song Kiệt năm xưa.

Người ta nói Lam Vong Cơ vấn linh mười ba năm, khổ tận cam lai chờ được ái nhân của mình trở về, còn y cũng đợi mười ba đổi lại danh tiếng sói trắng. Mười ba năm y không vấn linh được Ngụy Vô Tiện nhưng y đã ngày ngày lau trần tình, ngày ngày đi bắt ma chỉ với hi vọng bắt được hắn. Có lẽ ông trời không thích y nên cái y đổi lại trong mười ba năm qua là danh tiếng Tam Độc Thánh Thủ chứ không phải là thứ y muốn Vân Mộng Song Kiệt.

Không sao cả sói trắng cũng được Tam Độc Thánh Thủ cũng được, từ sau Quan Âm miếu đối với y mà nói tất cả đều không quan trọng nữa. Đối với y thì y luôn rõ một điều là dù có lừa mình dối người thì từ trước đến giờ y luôn mong hắn sống bình an, vui vẻ thế là đủ. Chuyện xưa là đúng là sai chẳng còn quan trọng nữa, là được là mất, là thắng là thua đối với y giờ đã không giống thiếu niên thứ y cần nữa.

- Ngụy Vô Tiện, ta chúc ngươi hạnh phúc

Đúng vậy trong đình viện không ai khác chính là Vân Mộng Giang tông chủ Giang Trừng và cũng là chàng trai thiếu niên cùng Lam Vong Cơ đợi một người y vừa hận vừa nhớ thương, thiên hạ ban tặng cho y cái biệt danh Tam Độc Thánh Thủ

Sau sự kiện Quan Âm miếu ba năm trước, đã xảy ra nhiều biến đổi, đầu tiên Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng với Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã kết thành đạo lữ đi ngao du thiên hạ. Thứ hai là Lam tông chủ Lam Hi Thần bế quan mãi không ra, thiên hạ đồn rằng y cũng giống đệ đệ nhà mình là cái đoàn tụ si mê tam đệ kết nghĩa của mình Kim Quang Dao. Thứ ba là Giang tông chủ có thể gầy dựng cơ nghiệp và có linh lực cao như hiện nay là đều do sư huynh mình tặng cho mà không cần khổ luyện như người khác thật khiến người ta chê cười. Thứ tư là Lan Lăng Kim Thị Kim tông chủ Kim Lăng ngồi vững là phải nhờ đến cữu cữu của mình Giang Trừng cầm tử điện đánh khắp nơi. Cuối cùng là Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang kẻ hỏi một không biết ba lại chủ trì đại hội rất thành công. Thiên hạ thế sự nhiều thay đổi khiến cả tu chân giới chấn động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip