Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cô chạy ra khỏi trường nhưng không về nhà, mà lang thang ngoài bờ sông. tay cầm cặp buông lỏng xuống đất, chân bước đi từng bước nặng nề.

ngồi xuống một chiếc ghế đá đối diện sông, đặt cặp xuống kế bên. nhìn ra xa, nghĩ về những thứ mà anh làm với mình.

nghĩ mình là trùm trường thì muốn làm gì thì làm sao ? một phần do cô hiền quá, tiếc thật lúc đó chẳng thể tát vào mặt anh một cái.

ngồi một hồi thì từ đâu có một người đi đến vỗ vai cô, theo phản xạ cô quay đầu nhìn xem đó là ai.

ra là jimin và yoongi, hai con người đó đứng thở hồng hộc. cô dìu hai người ngồi xuống ghế điều chỉnh lại nhịp thở.

sau khi thở xong, jimin lên tiếng nói, giọng vẫn còn hơi ngắt quảng.

- con quỷ, tự nhiên..mày bỏ đi, làm tao với...yoongi đuổi theo mệt muốn..chết.

nói xong jimin tiếp tục thở.

yoongi giơ tay đánh vào đầu cô cái bốp, cô ôm đầu đau đớn.

- mày..ác quá, tao nhớ..chân mày..ngắn lắm mà, sao nay chạy nhanh vậy ? làm tao rượt theo muốn chết.

thấy hai người có vẻ không ổn nên cô đứng lên đi lại một máy bán hàng tự động mua cho hai người một lon nước. hai người là người yêu mà, uống chung cũng được, cho tiết kiệm.

mua xong cô đưa cho yoongi, yoongi mở ra đưa jimin uống rồi tới mình.

cô ngồi xuống kế bên hai người, nói.

- tao xin lỗi, mà tụi bây đuổi theo làm gì rồi giờ chửi tao ?

- tao không thèm đuổi theo mày đâu con, do jimin đi nên tao mới đi theo thôi.

yoongi đáp lại cô. nói thế thôi chứ quan tâm cô lắm, hồi nãy còn nói thẳng mặt trùm trường cơ mà.

- rồi tao biết rồi. bây giờ để chuộc lỗi thì tao bao tụi bây ăn. yoongi trả tiền, đi thôi.

nói rồi cô đứng lên nắm tay jimin bước đi bỏ lại yoongi ngơ ngác chưa hiểu gì, đi được một đoạn thì yoongi cũng chạy lên tới đánh vào đầu cô thêm một cái.

- mày hay ha, hôm nay dám ăn nói như thế với tao luôn.

yoongi vừa nói vừa xắn tay áo, mặt rất chi là giang hồ. cô thấy tình hình không ổn nên núp sau lưng jimin, giở giọng vô tội.

- jimin à, nó ăn hiếp tao kìa.

- thôi nào, hai người đừng quấy nữa.

jimin lên tiếng can ngăn thì yoongi mới chịu bỏ tay xuống. cô đi ra từ sau lưng jimin, nhưng vẫn không tránh được cái đánh đầu của yoongi.

ba người vào một quán ăn ven đường, ăn uống no nê thì cũng đã đến giờ ra về theo giờ của trường. ba người tạm biệt nhau rồi đi về, cô không dám nói với mẹ là mình bỏ học chạy về trước vì sợ bị la.

__________

sáng hôm sau, vẫn như cũ cô thay đồ, ăn sáng rồi đi học.

cô đi trên đường vẫn rất vui vẻ, nhưng khi tới cổng trường thì cô nhớ ra anh đã làm gì mình. thay vẻ mặt vui vẻ thành lạnh lẽo rồi vào trường.

bước vào cổng liền thấy anh đang đứng với taehyung và một đám con trai, chắc là đàn em của anh. cô cúi đầu đi ngang qua đám người nhưng bị giữ lại bởi giọng nói của anh.

- này, nhóc kia ! đứng lại đó, thấy anh mà dám không chào ?

cô dừng bước, quay lại cúi người, hạ giọng của mình xuống.

- chào.

anh nghe giọng của cô thì có hơi bất ngờ, từ trước đến nay chưa ai dám dùng kiểu giọng đó với anh. cô đây là người đầu tiên.

- hôm nay dám tỏ vẻ với anh đây nữa hửm ? mau chào lại nhanh lên.

cô thật sự ghét những người tỏ vẻ ta đây, bây giờ lại gặp người như thế, vậy han ami đây không cần nể nữa.

cô ngước mặt lên, giọng vẫn không đổi. trong mắt bây giờ không giống như ngày hôm qua khi thấy anh nữa, nó chứa một sự chán ghét vô cùng.

- tôi không thích chào lại đấy, thì sao ?

- con nhỏ này !?

cô vừa dứt lời liền có một tên đàn em lên tiếng nói, giơ nắm đấm trước mặt cô, định đánh thì một giọng nói khác chen vào.

- mày làm gì đó ? mau bỏ xuống !

là anh, gì đây ? bây giờ còn quan tâm cô sao ? không phải những tên trùm trường như anh luôn thích nhìn thấy người khác bị đánh à ?

tên đàn em đó nghe anh nói thì bỏ tay xuống, đi ra đằng sau anh đứng.

cô nhìn anh một lúc rồi quay lưng bước đi, bỏ lại anh ngẩn ngơ nhìn theo. trong đầu anh lúc này hàng ngàn câu hỏi, không lẽ cô giận anh ? vì việc ngày hôm qua ?

cô đang lên lớp thì bị chặn lại bởi một đám người, ngước lên nhìn thì thấy một đám con gái. trông ẻo lả thật sự, ngực mông to quá cỡ. mặt cả tấn phấn, son đánh đỏ chót. chẳng hiểu sao mấy giám thị lại để yên mà không bắt hay trách phạt gì.

một đứa trong đám đó lên tiếng trước.

- mày là han ami ?

- thì sao ?

- nghe nói mày đánh anh jungkook của tao ?

- tôi đánh thì sao, mà không đánh thì sao ?

- con này, mày dám ăn nói với chị ấy như vậy.

một đứa khác lên tiếng.

- tại sao tôi lại không được nói thế ?

- mày có biết đây là ai không ?

cô nhếch mày, thay cho lời hỏi.

- là song lina, chị đại của cái trường này, người yêu anh jeon jungkook đó !

cô im lặng nghe đám đó nói.

gì đây, người yêu jeon jungkook đây sao ? hình như là tên trùm trường biến thái đó, nhìn tên đó cũng đẹp mà mắt mù thì phải, gu mặn quá.

- thì ?

- thì mày phải ăn tát của chị lina vì dám đánh anh jungkook.

trên đầu cô bây giờ là hàng tá những dấu chấm hỏi to đùng, đánh người này mà người kia ra mặt nói giúp. có vấn đề về não rồi sao ?

- tôi đánh anh ta cũng là có lý do thôi, tôi không đánh bừa, đánh bậy nên đừng có nói như thể tôi sai.

- lý do gì ? mày nói tao nghe xem.

song lina = ả.

ả nói, giọng nghe thoáng qua là đã thấy dẹo rồi.

- vì anh ta lì quá đó, tôi kêu anh ta bỏ tay tôi ra cho tôi đi, nhưng anh ta cứ lì nên tôi mới đánh thôi. có gì là sai sao ?

- tao không cần biết chuyện gì cả, chỉ cần biết là mày sắp bị ăn tát vì dám đánh anh jungkook của tao thôi !

- nếu tôi không cho ?

- không cho thì tao vẫn cứ đánh.

con điên này vô lý thế nhỉ, nhầm thuốc rồi hay ?

đang suy nghĩ thì cô đã ăn một cái tát làm cho bừng tỉnh, khóe môi rỉ một ít máu. đưa tay lên chạm vào, chỗ đánh bây giờ đã nóng ran, hằn một vệt đỏ to tướng trên má trái phúng phính của cô.

đám con gái bỏ đi, song lina còn quay lại nói nhỏ vào tai cô.

- mày coi chừng tao, đừng để tao thấy mày ở gần anh jungkook.

cô đứng đó một lúc rồi cũng lê bước chân đi, cô không lên lớp mà vào nhà vệ sinh.

nước mắt từ đâu rơi xuống, cái tát ấy đau quá, đau đến rơi nước mắt. cô mở vòi nước, lấy nước tạt lên mặt mình liên tục. sau một lúc cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt thẩn thờ đi về lớp.

mở cửa lớp xin thầy vào, đến gần chỗ mình thì thấy có một hộp sữa chuối để trên bàn. cầm lên nhìn một chút, song đưa cho cô gái ngồi gần đó bảo cô ấy uống đi, cô bạn ấy cũng vui vẻ nhận hộp sữa.

cô ngồi xuống bàn, không buồn lấy tập vở ra. nằm gục lên bàn, quay mặt qua phía cửa sổ, suy nghĩ về những lời song lina nói khi nãy.

"anh jungkook của tao"

"người yêu"

"người yêu"

"người yêu"

từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, sao mà tim cô đau quá, đau khi nghe hai từ "người yêu" đó.

không lẽ cô thích anh sao ?

1453 từ.
9/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip