Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngoài trời ánh nắng ban mai chiêu rọi xuống mặt đất, cây lá xôn xao.

đâu đó trong một ngôi nhà, trong một căn phòng, có một người con gái đang nằm mở to mắt nhìn lên trần nhà.

là han ami cô.

- aiss, tránh ra coi, ôm cái gì không biết.

cô nhăn mặt đẩy cánh tay to lớn đang ôm ra khỏi eo mình, mặt nhăn nhó.

tiếng chuông báo thức vang lên, cô tắt nó đi.

ngồi dậy, cầm gối đánh thẳng vào mặt hắn.

- dậy nhanh, tên đần này.

vừa nói cô vừa đánh, dồn hết sức để đánh.

- ưm...nằm xuống đây.

hắn ngái ngủ kéo cô nằm xuống, ôm lấy rồi tiếp tục ngủ.

- hơ...anh không dậy thì để tôi dậy chứ, cả đêm tôi không ngủ vì anh rồi nha. tránh ra, tôi cào nát mặt anh bây giờ.

- ưm...

nói xối xả, chỉ có chữ "ưm" ngái ngủ.

cô tức giận, dồn hết lực xuống chân, đá bay hắn xuống đất.

- cút raaaaa.

dứt chữ ra, hắn tiếp đất an toàn, nhưng hơi đau.

- aaaaa, han ami, em có yên không hả ?

hắn tức giận đứng bật dậy, mặt đối mặt với cô.

hai mắt đấu nhau tóe lửa, không ai thua ai.

- yên cái đầu nhà anh đó, anh đã ngủ ké mà còn to mồm hả ?

cô trợn mắt, hất mặt với hắn, không chút sợ hãi.

- em...

- tôi làm sao ?

cô chặn họng hắn, không cho nói được hai chữ.

bỗng....

- hai đứa à...

mẹ cô mở cửa ló đầu vào trong, mặt mong chờ gì đó, nhưng nhanh chóng biến mất.

- chào bác, bác buổi sáng vui vẻ.

hắn bỏ cái gối đang ôm ra sau lưng, cúi chào lễ phép.

cô ngồi trên giường, nhìn hắn bằng gương mặt khinh bỉ.

- chào bác, bác buổi sáng vui vẻ.

cô ngồi nhái lại câu nói của hắn, tay giả bộ cúi chào.

- cái con bé này, thấy thằng bé tốt chưa hả ?

mẹ cô đi vào nhéo tai cô.

- aa, đau đau mà mẹ. anh ta mà tốt sao ? tốt chỗ nào chứ ?

cô xoa xoa tai, mắt lườm liếc hắn.

- tốt, rất tốt. đáng ra thằng bé còn biết chào, chúc mẹ buổi sáng vui vẻ. còn con, giờ này còn chưa nói được nữa câu.

- ủa mẹ ? một câu chào buổi sáng mà mẹ đã coi là tốt ư ? vậy là mẹ chưa biết anh ta ở trường như nào rồi.

cô lắc đầu, trề môi chán nản.

- cái con bé này, thằng bé ở trường có như nào thì con cũng cưới nó thôi.

bà dùng ngón tay ấn trán cô, kéo dài chữ.

- hứ, con sẽ không cưới anh ta đâu.

cô khoanh tay, hất mặt.

- không cưới cũng phải cưới, mẹ đã xem rồi, chỉ có thằng bé là hợp với con.

- hơ...không bao giờ đâu !

cô nói xong leo xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, mẹ cô nhìn theo lắc đầu.

- con xuống nhà vệ sinh ở dưới nhé ?

bà quay qua nhìn hắn đang đứng ở đầu giường, cười nhẹ.

- vâng ạ.

lát sau, tại bàn ăn nhà bếp.

- con không ngồi kế anh ta đâu, nhìn mặt anh ta biến thái chưa kìa.

chuyện là bà bắt cô ngồi kế hắn, nhưng cô không chịu.

- bây giờ con có ngồi không ?

bà nắm hai bàn tay, để cằm lên nhìn cô.

- không, con không ngồi.

cô khoanh tay, mắt căm phẫn nhìn hắn đang ngồi hai tay để trên đùi một cách thông thả.

- con không ngồi, mẹ không ăn.

bà dọa cô, định kéo ghế đứng lên rời khỏi bàn ăn.

- ơ kìa, con ngồi mà, mẹ ăn đi.

cô nắm tay bà, kéo bà ngồi xuống.

- vậy từ đầu có phải tốt hơn không ?

bà vui vẻ ngồi xuống, cô cũng kéo ghế kế bên hắn ngồi xuống, cố gắng nhích ghế xa ra khỏi hắn.

- bác ơi, ngoài kia có gì kìa ?

hắn chỉ tay ra cửa, bà theo phản xạ nhìn theo.

hắn nhanh tay kéo ghế cô lại gần mình, làm cả người cô đổ lên người hắn.

- aaa.

cả người cô đổ hẳn lên người hắn, bỡ ngỡ khi bị kéo một cái mạnh. tiếng ghế ma sát với sàn nhà theo đó cũng vang lên một tiếng lớn.

- chuyện gì vậy ?

bà nghe tiếng động lớn nên quay qua nhìn, sau đó mắt tràn đầy vui vẻ.

- hai đứa...

bà chỉ tay lên người cô và hắn.

- à không có gì đâu, mẹ đừng hiểu lầm.

cô vội vàng ngồi dậy giải thích, tay chân vội vã đẩy hắn ra.

- vậy sao ? con chắc chứ ?

bà nhướng mày nhìn cô, miệng cười cười thích thú.

- thật mà, ăn đi ăn đi.

cô cầm muỗng lên bắt đầu ăn, bà cũng cầm muỗng lên ăn, còn hắn thì ngồi nhìn cô cười.

nhưng buổi ăn chẳng hề bình yên, hắn ngồi kế bên cứ tung hoành phá phách, làm cô ngồi yên cũng khó.

lát sau, trên xe của hắn.

cô và hắn đang ngồi trên chiếc xe màu đen, của hắn.

cô còn tức chuyện bàn ăn nên quay qua cau mày nhìn hắn.

- sau này có ngồi ăn thì làm ơn ngồi tên dùm cái, ngồi mà cứ móc méo. không biết người khác khó chịu à?

hắn đang mắt nhìn thẳng phía trước, nghe cô nói xong thì quay qua.

- không.

hết rồi, một chữ thôi.

cô tức điên, lấy tay đấm thẳng vào lưng hắn.

- a đau, em không biết đau à ?

hắn nhăn mặt, ôm lưng đau đớn.

- không.

cô hất mặt với hắn, trên trán hiện rõ hai chữ "thách thức".

- em...được lắm.

hắn nghẹn họng không đôi co với cô.

xe dừng trước cổng trường, cô mở cửa mạnh bạo xuống, mạnh bạo đóng.

hắn ngồi trong xe nhìn cánh cửa bị đóng mạnh mà thở dài, rồi cũng xuống xe.

- sau này có đóng cửa thì đóng nhẹ nhẹ thôi, xe mắc tiền lắm đấy.

hắn vừa sửa cà vạt vừa đi theo nhắc nhở cô.

- thì sao ? tiền nhà anh, không phải tiền tôi, tôi không cần phải lo.

cô quay qua nói xong thì quay đi tiếp.

- vậy thì sau này về làm vợ tôi trả tiền sửa xe.

hắn thong thả đi theo sau cô như vệ sĩ riêng, bóng dáng cao to che hết cả bóng dáng nhỏ của cô.

- gì ? ai rảnh ? ai nói sẽ cưới anh mà làm vợ ?

cô nhăn mặt quay qua, đá thẳng vào chân hắn.

- em rảnh, em không nói sẽ cưới, nhưng tôi sẽ ép em cưới tôi.

hắn phủi phủi vết giày ở ngay gót quần, giọng nhẹ nhàng nói.

- xin lỗi, anh có ép tôi cũng không cưới.

cô hất mặt với hắn, nhếch mày.

- xin lỗi, em không chịu cưới ? thì tôi ăn em, lúc đó em sẽ tự động chịu cưới tôi.

- cái gì cơ ? ăn tôi ? xin lỗi, trước khi anh làm được điều đó thì tôi đã cho anh nằm viện vì lý do "cơ quan duy trì nòi giống bị tổn thương" đấy.

cô đi thẳng vào lớp, bỏ lại hắn đang đứng ở ngoài cửa nhìn theo.

- ha, đúng là đanh đá.

hắn cười nhếch vui vẻ đi về lớp.

- cái gì mà cái mặt như bị chọc thế kia ?

yoongi bỏ cuốn truyện qua một bên khi nghe tiếng rầm từ sau lưng, jimin ngồi kế cũng bị giật mình theo.

- ừ đúng rồi đấy, bị chọc điên đấy.

cô vừa lấy tập vừa nói.

- ai ? ai chọc điên mày ? Nổ cái danh xưng, tao đi xử nó ?

jimin vừa sắn tay áo vừa đứng lên, mặt trông rõ giang hồ.

- tên trùm trường jeon jungkook đấy. mày đi đánh anh ta hộ tao ?

cô chóng cằm nhìn jimin đang từ từ hạ tay áo, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- em đấy, lại giang hồ rồi, phải từ từ nghe nó nói chứ.

yoongi mắng yêu jimin.

- thì ai biết đâu ? tưởng ai chọc điên nó, ai dè là anh ta.

jimin nằm dài lên bàn cô, giọng kéo dài nói.

- rồi sao ? anh ta chọc gì mày ?

yoongi quay qua nhìn cô, hai tay khoanh lại như đang giải quyết chuyện lớn.

- thì là vầy...

cô ngồi kể lại từ đầu đến cuối, từ sáng tới giờ.

- ôi trời, anh ta ngồi ăn không yên được à ? ngọ nguậy hoài ư?

jimin đưa dài cổ, nheo mày nói.

- ừm.

cô gật gật đầu, miệng ngậm cây kẹo mút.

- rồi còn nói sẽ ép cưới mày ?

yoongi vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay.

- ừm.

cô ừm xong, cả lớp im lặng mười giây.

- húuuuuuu, sắp ăn cưới rồi, ú là la.

yoongi và jimin vui mừng reo to, kinh động cả lớp. hai người nắm tay xoay vòng vòng.

- hai bây bị đéo gì đấy ? mắc gì la hét thế kia ?

cô bỏ kẹo ra khỏi miệng, mặt khó hiểu nhìn hai người họ.

- sắp được ăn cưới, sắp được ăn cưới.

hai người nhìn cô đồng thanh nói.

- cưới ? ai cưới nữa ?

cô đơ mặt, chưa nhận diện nổi sự việc.

- mày với anh ta chứ ai vào đây nữa ?

jimin ngồi xuống ghế, quăng cho cô một câu.

- ủa dì dọ ? ủa alo ? tao với anh ta thì có gì chứ ? cưới xin gì ?

cô đơ người đến rớt cây kẹo khỏi tay, sau đó mắt nuối tiếc đem vứt cây kẹo.

- thì mày với anh ta sắp cưới, hai tụi tao sẽ được đi ăn cưới chứ gì ?

jimin cạp cái bánh, chia cho yoongi nửa cái.

- gì vậy ? tao có thích hay yêu anh ta đâu mà cưới ? ăn cưới cái đéo gì ?

- hơ, bây giờ chưa có nhiều tình cảm nên còn chối lia chối lịa, mốt có tình cảm, nhắc tới đỏ mặt cho coi.

yoongi lắc đầu như ông cụ non, chẹp miệng.

- xin lỗi ha, han ami này sẽ không bao giờ yêu anh ta đâu.

cô hất mặt với hai người, mạnh giọng tuyên bố.

- mày chắc chưa ?

jimin híp mắt ghé sát mặt cô dò xét.

- chắc.

cô mạnh mẽ tuyên bố thêm.

- han ami, em dám không cưới tôi ?

1720 từ.
24/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip