Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày hôm sau, sáng như mọi ngày hoseok qua nhà chờ cô đi học cùng. nhưng đợi mãi chẳng thấy ai, cậu nghĩ cô đã đi trước nên cũng tới trường.

lên lớp, cậu đi vào đặt cặp xuống bàn, mắt nhìn vào chỗ trống kế bên mình.

- ami đâu hoseok ?

yoongi quay xuống hỏi, mắt nhìn hoseok.

- mình không biết, mình tưởng cậu ấy đến trường rồi. cậu ấy chưa tới à ?

- chưa.

yoongi lắc đầu, jimin từ trên quay xuống nói.

- không lẽ hôm nay nó nghỉ ? lại có việc gì nữa đây không biết.

sáu tiết học của một ngày trôi qua, ba người nhanh chóng xách cặp đến nhà cô.

đến trước cửa nhà, nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, đập cửa cũng chẳng hồi đáp.

đang lo lắng không biết chuyện gì thì cô hàng xóm kế bên đi ra.

- ba đứa kiếm ai ?

- bọn cháu kiếm chủ căn nhà này ạ.

yoongi chỉ vào cửa nhà đang đóng kín chặt.

- mẹ ami với con bé ami đấy hả ? hôm qua khoảng tám giờ thì cô thấy mẹ con bé chạy đôn chạy đáo đi đâu đó với một cặp vợ chồng ngang tuổi. nghe loáng tháng thì cái gì mà bệnh viện min kyungso gì đấy.

cô hàng xóm kể lại cho ba người nghe.

ba người nhanh chóng chạy đi, không quên reo lên.

- chúng cháu cảm ơn cô !

sau đó thì đi mất hút trên chiếc xe đen, để lại cô hàng xóm ngơ ngác chưa hiểu gì.

- ủa gì vậy trời ? mình chưa tạm biệt nữa mà ? thôi kệ, đi vô.

ba người cũng nhanh chóng đến được bệnh viện, yoongi đi vào quầy chỗ y tá nói.

- min yoongi đây.

- chào thiếu gia.

y tá nghe tên thì nhanh chóng chào, yoongi gật đầu.

- hôm qua có bệnh nhân nào tên han ami không ?

- có thưa thiếu gia.

y tá lật sổ nói.

- phòng ?

- 1306, tầng sáu ạ.

- cảm ơn.

ba người đi theo yoongi vào thang máy, bấm thang máy đi thẳng lên lầu sáu.

cửa thang máy mở ra, yoongi phóng nhanh đến phòng 1306.

mở cửa ra thì thấy y tá đang đứng bấm điện thoại, kế bên là đồ sơ cứu.

- th...thiếu gia...

y tá lấp bấp khi thấy yoongi bước vào.

- bạn tôi sao rồi ?

- dạ...

y tá ấp úng, nếu đã là bạn của yoongi thì chính là không nên đụng đến, vậy mà bây giờ lại đứng đây chơi.

- nói !

yoongi như muốn hét lên khi thấy thái độ nói chuyện ấp úng của y tá.

- dạ chưa...

y tá sợ sệt trước tiếng quát của yoongi nên bất ngờ nói ra.

- bỏ qua lần này, chuyển bạn tôi lên phòng 1306 lầu chín.

yoongi ra lệnh, y tá chỉ biết gật đầu nhận lệnh. lát sau có vài ba bác sĩ bước vào, trong đó có seokjin.

- thiếu gia, chúng tôi đến chuyển bệnh nhân đi.

- ừ, nhanh lên.

yoongi gậy đầu, hoseok đứng kế bên thấy seokjin thì cười mỉm trước cái vẫy tay lén của seokjin.

cô được nhanh chóng chuyển đi, ba người bước ra khỏi cửa thì thấy mẹ cô đi vào.

- chào bác.

ba người đồng thanh nói.

- ba đứa đến thăm ami hả ? con bé ở trong phòng đó.

mẹ cô vui vẻ chỉ tay vào trong cánh cửa phòng đang đóng.

- cháu cho người chuyển ami lên lầu chín rồi ạ.

yoongi cười với mẹ cô, nói.

- sao lại chuyển lên ? bác thấy ở đây cũng được mà, với lại con nói chuyển ? là sao ?

- bệnh viện này là của nhà con mở, chuyển ami lên đó để cho yên tĩnh ở đây rất ồn.

- nhưng mà...

mẹ cô hơi áy náy khi nghe yoongi nói xong, yoongi giúp nhiều rồi giúp nữa thì có hơi quá.

- không sao, giờ con dẫn bác đi lên phòng của ami nha.

yoongi dẫn mẹ cô đi lên lầu chín, hai người kia cũng vui cười nối đuôi theo sau.

lên đến phòng bệnh của cô, ở đây cũng giống với phòng hôm trước hoseok ở chỉ khác số lầu.

cũng đã có bác sĩ đi vào thay băng cho cô, đi ngang qua thấy yoongi không quên cúi đầu chào.

- chào thiếu gia.

- ừm, bạn tôi sao rồi ?

yoongi đứng lại nhìn bác sĩ hỏi.

- dạ thưa thiếu gia, cô ami có thể sẽ tỉnh vào hôm nay ạ, tình hình tiến triển rất tốt.

bác sĩ cung kính báo lại tình hình với yoongi.

- ừm, tôi biết rồi.

yoongi gật đầu, cùng mẹ cô, jimin và hoseok đi vào phòng.

mẹ cô ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay trắng của cô.

- bác ơi, sao ami lại vào viện ạ ?

jimin bây giờ mới lên tiếng.

- hôm qua...

mẹ cô kể lại hết mọi chuyện từ lúc ông bà jeon đến nhà cho đến lúc được báo tin cô vào viện.

- vậy là bây giờ vẫn chưa bắt được tên tài xế đó ạ ?

hoseok nhìn mẹ cô hỏi, mẹ cô và hoseok bắt đầu biết nhau từ khi ngày đầu tiên cậu sang đợi cô đi học.

- ừm, hình như là chưa bắt được.

mẹ cô nhìn cô đang nằm trên giường gật đầu.

- bác để con.

yoongi lấy điện thoại ra bấm bấm, đưa lên tai nghe.

- bắt tên tài xế đã gây tai nạn ở đường koogi cho tôi.

sau đó tắt máy mỉm cười với bà.

bốn người ngồi quan sát nhìn cô.

- ưm...

cô mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức như vừa bị đánh.

- con tỉnh rồi, để mẹ đi kêu bác sĩ.

mẹ cô nhanh chóng cùng yoongi đi gọi bác sĩ. trong phòng lúc này chỉ còn lại jimin và hoseok, hai người lên tiếng hỏi han.

- mày có đau ở đâu không ?

- thấy sao rồi ?

- có khát nước không ?

bao nhiêu câu hỏi han của hai người chỉ đổi lại một câu.

- hai người....là ai ?

jimin và hoseok bàng hoàng trước câu nói của cô.

cùng lúc đó seokjin đi vào, jin khám cho cô xong đi ra khỏi phòng nhìn bốn người đang đứng trước cửa phòng bệnh, nói.

- em ấy bị mất trí nhớ tạm thời.

mẹ cô như chết đứng khi nghe seokjin nói, mất trí nhớ tạm thời ?

- sao...sao lại như vậy được chứ ? không thể nào, con tôi không thể mất trí nhớ được.

mẹ cô nói được một hai câu sau đó ngất đi do sốc, yoongi đành đỡ bà vào một chiếc giường kế bên giường cô.

jimin quay qua hỏi seokjin.

- nạn em bị mất trí nhớ sao ?

- ừm, bạn em bị mất trí nhớ tạm thời, nguyên nhân có thể là do sốc việc gì đó hoặc bị tông xe. đừng lo, nếu có cố gắng có thể bạn em sẽ nhớ lại được.

- em biết rồi, cảm ơn anh.

- ừm, anh đi trước.

seokjin bước đi, được một đoạn cách xa phòng bệnh của cô thì dừng lại.

lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, bấm nghe lại đoạn ghi âm, sau đó lắc đầu thở dài.

đoạn ghi âm đó có gì ? tại sao seokjin lại lắc đầu thở dài ? chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?

quay trở lại phòng bệnh của cô, yoongi, jimin và hoseok đang ngồi nhìn cô chầm chầm.

yoongi lên tiếng trước.

- mày có nhớ tao không ?

cô lắc đầu.

- có nhớ người này không ?

yoongi chỉ qua jimin, nhưng vẫn là lắc đầu.

- còn người này thì sao ?

Yoongi chỉ qua hoseok, vẫn lắc đầu.

ba người thở dài, xem ra cô chẳng nhớ gì đến họ cả.

- được rồi, tao là yoongi.

yoongi dùng tay chỉ vào mình.

- yoon...gi.

cô nhỏ giọng nói lại tên yoongi.

- tốt lắm, đây là jimin.

- ji...min

- còn đây là hoseok.

- ho...seok.

- giỏi lắm, đây là ai ?

yoongi chỉ tay vào jimin.

- yoon...gi.

- không phải, đây là ji...min.

cô gật gật đầu, lẩm bẩm tên jimin.

tiếp đó là một màn dạy cho cô nhớ tên từng người, cả mẹ cô.

- tôi....có thể về nhà..không ?

cô nhìn nhìn ba người, lẻ thẻ nói.

- bây giờ thì chưa được, phải đợi thêm một hai ngày nữa khi dần khỏe lại sẽ được về.

toongi vừa mở đồ ăn vừa nói.

- ừm...ừm.

cô gật gật đầu vâng lời, nhìn cô bây giờ cứ như đứa trẻ ngoan ấy, chỉ biết nghe lời người lớn.

- ăn đi.

yoongi đặt một phần đồ ăn lên bàn, cô cầm đũa muỗng lên bắt đầu ăn.

mẹ cô ngồi nhìn cô buồn bã, con gái bà quên bà rồi.

- bác đừng lo, ami sẽ sớm nhớ lại thôi.

hoseok đặt tay lên vai bà an ủi, chỉ với hy vọng bà có thể bớt buồn.

- bác chỉ hy vọng là vậy.

bà trìu mến nhìn đứa con gái của mình đang ăn ngon lành.

cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

mẹ cô đi ra mở cửa, là ông bà jeon và hani.

- hên quá, chúng tôi tìm được phòng của con bé rồi.

ông jeon cười nói trong sự vui mừng.

- tôi xin lỗi vì quên báo mọi người việc chuyển phòng này.

mẹ cô ái ngại nói, mời ba người vào phòng.

- không sao không sao, chuyển phòng lên đây cũng tốt ở đây rất im lặng sẽ tốt hơn.

bà jeon cười nói.

- mời ba người ngồi.

- con cảm ơn.

hani lễ phép nói thay ba mẹ, ngồi xuống nhẹ nhàng trên ghế sofa.

ba người hướng mắt về cô đang ngồi vừa nhai vừa ngơ ngác nhìn ba người.

- con bé...

bà jeon chỉ tay về phía cô.

- nó bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ không nhớ ai cả.

- sao lại mất trí nhớ được ? con dâu tôi.

ông jeon nhìn cô xót xa.

- vậy là bây giờ ami không nhớ được thứ gì hết ạ ?

hani mắt nhìn cô, sau đó nhìn mẹ cô.

- đúng rồi, con bé quên hết rồi. quên tên, quên bạn bè, quên luôn cả mẹ nó.

bà buồn rầu nhìn cô.

- ba người đó là ai vậy ?

cô kéo nhẹ tay áo của yoongi, giọng thì thầm hỏi.

- đó là gia đình họ jeon. người đàn ông là jeon jungsook, người phụ nữ kia là jeon hina, người con gái kia là jeon hani.

- ồ, tôi biết rồi.

cô gật gù khi biết được đáp án.

- tôi cái gì mà tôi ? xưng hô kiểu khác.

yoongi nhăn mày khó chịu khi nghe cô xưng hô như vậy.

- chứ phải kêu thế nào ?

cô mở to mắt nhìn yoongi.

- mày tao.

yoongi nói ra hai chữ, rồi bỏ một miếng bánh vào miệng.

- mày tao ?

cô lập lại lời yoongi vừa nói.

- ừm, jimin và hoseok cũng phải xưng hô như vậy.

yoongi dặn dò cô, nhìn như một người ba đang dặn dò con gái mình vậy.

- tao biết rồi.

cô nghe yoongi nói thì lập tức vâng lời nghe theo.

- ngoan lắm.

yoongi xoa đầu cô, cười cười.

jimin và hoseok ngồi kế bên nghe thấy thì chỉ biết nhịn cười, hai người bây giờ rất mắc cười nhưng phải nhịn.

- thôi chúng tôi về đây, cũng đã trễ rồi.

ba người nhà họ jeon nói chuyện với mẹ cô xong thì cũng đã 8 giờ tối.

- cũng trễ rồi, nên về sớm sẽ tốt hơn.

mẹ cô đứng lên tiễn ba người.

- à đúng rồi, chúng tôi có chút quà cho chị và ami.

bà jeon kêu hani để lên bàn năm túi quà lớn.

- không cần đâu, nhiều quá tôi không thể lấy được.

mẹ cô từ chối như lần trước, nhưng cuối cùng cũng phải nhận.

bà đem quà để lên ghế sofa, quay qua nhìn con gái mình đang nằm ôm gối ngủ.

- mẹ xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ tốt cho con.

bà hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.

lúc này, cô mở mắt nhìn ra chiếc cửa đang đóng kín.

- con mới là người nên xin lỗi.

sau đó thì nhắm mắt lại, cố gắng thiếp đi.

tại sao lại xin lỗi ? cô là đang che giấu điều gì ?

2059 từ.
1/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip