Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lê từng bước chân về lớp, trong đầu chỉ mãi suy nghĩ về những điều hoseok nói.

liệu có nên bỏ qua ?

chiều tan học, cô cùng hoseok đi về vì cả hai cùng đường.

vừa ra tới cổng trường thì cô bị đau bụng nên đành kêu hoseok đợi ở đó, hoseok cũng ngoan ngoãn đứng đợi.

cô nhanh chóng đi vệ sinh, lúc đi vệ sinh ra thì nghe có tiếng nói ở đằng xa hơn chỗ cô đứng.

định sẽ đi qua, nhưng do nghe một thứ khiến cô đứng lại.

- jungkook, em thích anh.

khựng lại, mắt dừng lại ở khoảng không rộng lớn. đi nhẹ nhàng từng bước lại gần chỗ có tiếng nói, trước mắt là cảnh tượng khiến tim cô như muốn ngừng đập.

- em thích anh, làm người yêu em nha.

cô gái đó lập lại lời nói như lúc nãy, tay đưa ra một chiếc hộp màu hồng nhạt, chắc là quà.

đứng nép bên một vách tường trắng, chờ đợi câu trả lời từ anh. trong lòng thầm cầu nguyện, anh sẽ không đồng ý.

- được.

một chữ nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh, gương mặt lạnh lùng không quan tâm.

anh đồng ý chỉ là muốn cho vui thôi, không có ý định sẽ yêu thật. nhưng những điều đó...cô lại thấy nó ở một mặt khác.

trong mắt cô, anh đang mang vẻ mặt hạnh phúc, vui tươi. cô không hề thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, do nước mắt làm nhòe đi.

mắt ướt nhòe đi, mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, giọt nước mắt rơi xuống.

anh ơi, em khóc mất rồi !

cô gái vui mừng ôm người trước mặt, vẻ mặt không ngớt sự vui vẻ.

người được ôm không có ý đáp trả lại cái ôm đó, người ôm thì cứ mong chờ cái ôm lại từ người được ôm. nhưng chờ mãi lại không có, mừng hụt rồi.

ôm rồi, bên nhau rồi, không còn hy vọng rồi.

quay mặt qua hướng khác, lau đi giọt nước mắt đau thương nhưng vô dụng kia.

cố gắng nở nụ cười thật tươi, để hoseok không nghĩ nhiều. hít hít mũi mấy cái, nuốt sự đau thương xuống lòng mình. lại trở thành một con người vô tư, không lo nghĩ nhưng lòng đầy bão tố, nỗi buồn.

- ami là của tôi, cậu sẽ không bao giờ có được, nếu tôi còn ở đây.

người đó nhìn vào chiếc điện thoại đang hiện hình ảnh anh cùng cô gái đó ôm nhau, mỉm cười đắc ý.

đi ra đến chỗ hoseok đang đứng, vui cười kêu cậu.

- hoseok à, về thôi.

hoseok quay qua nhìn cô một chút, sau đó cũng vui cười đi với cô.

có thể là cậu biết cô khóc, nhưng không biết lý do.

cả hai cùng nhau vui đùa trên con đường quen thuộc đối với cô.

đi gần đến nhà hoseok cô quay qua nhìn cậu nói.

- mình có thể qua nhà cậu chơi một chút không ?

cô bây giờ chỉ cần có người vui đùa với mình để quên đi sự buồn bã kia thôi. và hoseok là người có thể làm điều đó ngay lúc này.

- được chứ.

cậu không một chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. vốn cậu đã tin tưởng cô bạn chỉ mới quen được một, hai tuần này rồi.

một cô bạn không sợ bị hiểu lầm mà xin sự giúp đỡ từ người khác để cứu cậu. một cô bạn mạnh mẽ, không cần sự quan tâm hay thương hại từ người khác. một cô bạn, có nhiều nỗi lòng không muốn nói cho ai.

cả hai lại tiếp tục đi về, đến trước cổng nhà.

hoseok mở cửa bằng chiếc thẻ màu đen mà hồi sáng yoongi đưa. mở cửa vào, cô trầm trồ khen ngợi. ngôi nhà tuy không lớn, nhưng cũng rất đủ nội thất.

đồ ở đây đa số là đồ đắt tiền, đầy đủ tiện nghi và xinh đẹp là điều cô thích đầu tiên.

cậu kêu cô vào ghế sofa ngồi, còn mình thì vào bếp kiếm bánh và nước.

cậu đi ra trên tay là một khay bánh, đặt xuống bàn. cả hai lấy bài tập ra, cùng nhau làm bài. nói là qua chơi, nhưng thật ra là chẳng có gì nhiều để chơi cả. chủ yếu qua đây là để cô cho cậu chép bài, giảng bài lại cho cậu hiểu trong mấy ngày qua cậu nghỉ.

cả hai học xong thì cũng là bảy giờ tối, cô chào tạm biệt cậu rồi về nhà mình.

cánh cửa màu đen bằng sắt đóng lại, cô mới yên tâm bước đi. nhà cô cách nhà hoseok chỉ hai căn nhà, nhà hoseok màu xám, nhà cô màu trắng.

nhà cô và nhà hoseok có điểm giống nhau, giống ở chỗ trong đó đều có tiền của gia đình yoongi và jimin. nhà cô là bảy mươi phần trăm và nhà hoseok là gần một trăm phần trăm.

về đến nhà, cô bước vào.

thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem ti vi, ăn bánh uống trà.

- mẹ con mới về.

mẹ cô nhìn ra cười, đi ra phía cô cầm giúp cô cặp, nói.

- về rồi thì đi lên thay đồ, rồi xuống đây ăn tối. mẹ chờ con nãy giờ.

- vâng, con biết rồi. sau này mẹ cứ ăn trước đi, đừng đợi con, không tốt đâu.

- mẹ biết rồi, nhắc mãi thôi.

cô nhìn mẹ cười cười, sau đó đi lên lầu.

mẹ cô đứng phía dưới nhìn cô đi lên lầu, mỉm cười.

mẹ cô biết biết, mẹ cô biết cô có chuyện gì ở trường. mẹ cô lâu lâu hay vào trang của trường để xem.

bà biết chuyện cô và jungkook như nào, từ lúc đầu năm rồi. bà biết mọi chuyện, bà biết con gái của bà là người chịu hết, nhưng không nói.

lâu lâu bà hay nghe tiếng khóc từ phòng của cô, nằm trong phòng bà chỉ biết lắc đầu.

lát sau cô xuống, cả hai người cùng vào bàn ăn, ăn tối. ăn xong thì hai người ra sofa ngồi, cô ngồi kế bên mát xa tay cho mẹ vừa xem ti vi. bà nhìn cô, mỉm cười.

con gái mẹ chịu đau nhiều rồi, hết năm nay thôi, con nhé !

tối đến, cô và mẹ đi lên phòng.

khi thấy mẹ vào phòng rồi, cô mới đứng từ ngoài vọng vào.

- mẹ ngủ ngon.

- con ngủ ngon, mơ đẹp.

bà từ bên trong nói vọng ra, mỉm cười vui vẻ.

cô nghe xong thì cũng cười rồi về phòng.

cánh cửa phòng đóng lại, cô lại chìm mình vào không gian im lặng.

cô không vội đi ngủ, đi lại chiếc bàn học được đặt ngay cửa sổ. ngồi xuống, từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy được trăng đêm.

ánh trăng màu trắng xám, đứng yên một chỗ được những đám mây trắng vây quanh.

nó thật giống cô, cô cũng đứng yên một chỗ, cũng được vây quanh, nhưng nó không phải là mây, mà là đau thương, nước mắt.

ngắm nhìn ánh trăng cô đơn kia được một lúc thì cũng là một giờ sáng.

rời khỏi chiếc ghế, lên giường nằm.

mắt nhìn vào khoảng không phía trước, lại nhớ đến những câu nói khi chiều.

"em thích anh, làm người yêu em nha"

"được"

một chữ nghe nhẹ nhàng với người khác, nhưng lại nặng lòng với cô.

nếu không còn yêu thì việc gì phải xin lỗi, nếu không còn yêu thì việc gì phải tỏ vẻ buồn bã.

nếu không còn yêu thì việc gì phải tổn thương ?

nước mắt mắt nhẹ nhàng rơi xuống nơi bên trái mắt, nó thật nhẹ nhàng nhưng chua chát.

người ta nói, nếu nước mắt rơi bên trái đầu tiên thì là bạn đang đau buồn, và nếu rơi bên phải đầu tiên thì là đang hạnh phúc.

đúng vậy, cô là đang đau buồn, đau buồn một cách đáng thương.

cô bây giờ tựa như một con búp bê. một búp bê biết khóc, một búp bê biết đau. một búp bê đau khổ, nhưng không ai biết.

nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt cứ liên tục chảy dài hai bên mắt.

mũi đã đỏ lên từ lúc nào, cổ họng cũng đã nghẹn lại.

khóc không ra tiếng là như thế nào ? có mệt không ?

cố gắng chìm vào giấc ngủ, cuối cùng thì cũng được rồi.

đồng hồ điểm hai giờ khi cô vừa ngủ, kệ đi cứ ráng ngủ, ngủ thiếu cũng được. lên trường mà có buồn ngủ thì ngủ bù ở đó, để bớt thấy được những điều không nên thấy.

thoáng chốc đã sáng rồi, trời hôm nay vẫn trong mùa đông, vẫn còn lạnh.

cô giật mình khi tiếng mẹ gọi vang lên, lờ mờ thức dậy đi vệ sinh cá nhân.

bước ra khỏi nhà tắm cùng bộ đồng phục xinh đẹp kia.

chải lại đầu tóc, soạn tập rồi đi học.

xuống nhà thưa mẹ rồi đi học luôn.

từ lâu cô đã không ăn sáng, cũng đã nói với mẹ, lúc đầu bị phản đối kịch liệt từ mẹ, nhưng sau đó lại nhận được sự đồng ý từ mẹ.

đi trên con đường quen thuộc cùng với hoseok. cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

cô đút hai tay vào chiếc áo khoác dài đến gần hết chân màu đen, chiếc áo này là mẹ cô mua cho cô vào dịp sinh nhật lần thứ mười lăm.

cô rất ít khi mặc áo khoác, chỉ khi trời thật sự rất lạnh thì mới mặc. hoseok cũng mặc chiếc áo khoác dài giống vậy, nhưng là màu nâu.

tiết trời hôm nay rất hợp với sở thích của cô. trời lạnh, có một chút nắng nhẹ.

cuối cùng cũng đến trường, cô và cậu bước vào sân. vì còn sớm nên chưa có nhiều học sinh.

từ đằng xa đã thấy yoongi và jimin ngồi ở ghế đá. yoongi và jimin cũng mặc áo khoác giống cô và cậu, nhưng của hai người họ là áo cặp, màu xám.

- ôi trời ơi, áo cặp đồ.

cô nhìn hai người từ trên xuống dưới, trề môi.

- kệ tụi tao.

yoongi nhanh chóng đáp lại, đưa tay cốc đầu cô.

- jimin nó đánh tao kìa.

cô mè nheo ôm tay jimin nũng nịu.

- hai con người này, mới gặp nhau đã gây lộn rồi.

jimin cười khổ với hai người.

- thôi vào căn tin ăn sáng đi.

yoongi lên tiếng, cả bốn người cùng đi vào căn tin.

đồ ăn đã được lấy ra, ai cũng ngồi ăn ngon lành.

chỉ có cô là ngồi uống sữa dưa lưới thôi

- sao hôm nay không thấy lia nhờ ?

jimin đang ăn thì dừng lại hỏi, ba người ai cũng quay ra nhìn.

yoongi dành phần lên tiếng trước.

- chắc là thất tình, nên nghỉ rồi.

- mắc gì thất tình ?

cô khó hiểu nhìn yoongi, lại ăn thêm một cái cốc đầu từ yoongi.

- cái con ngu này, ăm gì mà ngu thế hả ?

- tao ăn cơm má nấu.

cô lườm lườm yoongi, xoa đầu.

- thì hôm qua đó, hoseok ngồi giảng đạo cho mày nghe về anh ta. mày thì không nói lại được nên im lặng nghe, cô ta tưởng mày tha lỗi cho anh ta nên lủi thủi bỏ đi.

yoongi ngồi giải thích cho cô hiểu.

- à.

- giải thích quá trời mà nhận lại được mỗi chữ "à" từ nó.

yoongi lườm cô một phát, cắn một miếng bánh to.

- chứ giờ muốn tao nói gì ? không lẽ để cảm ơn mày thì tao phải mua quà tặng mày à ?

cô lên tiếng cãi lại yoongi.

- xin lỗi mày, nhưng min yoongi tao, không thiếu thứ gì.

yoongi xòe bàn tay xua xua, nhắm mắt lắc đầu.

- hứ.

cô hất mặt lườm yoongi sau đó tiếp tục uống sữa.

ăn uống no nê, nhưng còn giờ nên bốn người chưa có ý định lên lớp.

bốn người ngồi chơi, ba người bấm điện thoại, một người ngồi ôn lại bài.

yoongi, jimin, cô thì bấm điện thoại còn hoseok thì ôn bài.

cô rời mắt khỏi điện thoại thì thấy hoseok đang ôn bài nên hỏi.

- hoseok, hôm qua cậu đã học bài rồi mà ? sao lại học nữa ?

- à, mình chỉ ôn lại rồi tìm hiểu thêm mấy bài khác thôi.

hoseok nhìn cô cười cười.

yoongi và jimin nghe vậy cũng ngước lên, yoongi lên tiếng.

- cậu không có điện thoại à ?

- hửm ? mình..không có.

hoseok ngại ngùng trả lời, cậu sợ khi trả lời xong họ sẽ khinh cậu nghèo này nọ rồi không chơi với cậu nữa. vì ở cấp hai cậu đã bị rồi, nên hơi ngại khi nói tới vấn đề như này.

- ừm.

ba người nhìn hoseok chỉ gật đầu.

cậu bất ngờ trước biểu hiện của họ, nên hỏi.

- mọi người..không khinh mình sao ?

ba người lại nhìn cậu bất ngờ.

- sao lại khinh ?

cô hỏi trước.

- tại mình nghèo...

- ui giời, như thế mà cũng khinh được á, xin lỗi tụi này không phân biệt giàu nghèo.

cô nhìn cậu cười cười, jimin tiếp lời.

- nếu như chúng tôi khinh cậu thì bây giờ cậu không được ngồi cùng bàn với chúng tôi đâu. cả ami nữa, cũng chẳng được ngồi đâu.

- tại sao ami lại không được ngồi ?

cậu ngây thơ hỏi.

- vì mình cũng giống như cậu.

cô lên tiếng mỉm cười với cậu.

- sao lại giống chứ ? nhìn cậu giàu có vậy mà ?

- mình cũng giống cậu thôi, nhà mình cũng nghèo. mọi thứ mình có, cả căn nhà trong đó đều có phần của jimin và yoongi.

cô nhắc tên hai người kia, nhìn họ mỉm cười.

hoseok gật gật đầu như đã hiểu.

- cho cậu nè.

yoongi giơ một chiếc hộp màu đen ra trước mặt hoseok, là hộp điện thoại.

- cậu cho mình hả ?

cậu chỉ tay vào mặt mình, sau đó lại lắc đầu khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ yoongi.

- mình không lấy đâu, cậu cất vào đi.

- cậu cầm lấy nhanh lên, tôi mà cọc là tôi lấy lại căn nhà sau đó sẽ cho cậu một trận đấy.

yoongi lạnh mặt, trợn mắt đe dọa hoseok.

cậu cũng hơi sợ vẻ mặt đó của yoongi nên cầm lấy, không quên cảm ơn.

- mình cảm ơn.

yoongi thôi trợn mắt trở lại vẻ mặt bình thường khi thấy hoseok đã nhận.

min yoongi chính là như vậy, đã có lòng tốt cho thì lo mà nhận đi, không thì biết tay.

còn thắc mắc vì sao trong cặp yoongi lại có điện thoại mới thì nói luôn, yoongi đi học bên mình luôn có một cái điện thoại mới để phòng bị khi điện thoại bị mất hay bị hư.

min yoongi chính là giàu có đến đáng nể phục, vì quá giàu nên cũng không ít người đòi kết bạn, nhưng đều bị từ chối như...

"xin lỗi, tôi không thích chơi với những người yêu tiền và vật chất"

yoongi như kiểu là người có mắt nhìn người, đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

hoseok nhận lấy chiếc điện thoại, loay hoay không biết mở làm sao. đó giờ cậu chưa xài điện thoại đắt tiền như vậy, nên không biết mở.

cô ngồi kế bên nhìn cậu loay hoay không biết mở thì có hơi khó chịu, cầm lấy chiếc hộp từ tay cậu nói.

- để mình mở cho, nhìn cậu mở cực khổ quá.

cô cầm lấy, mở ra một cách nhẹ nhàng đơn giản, không khó khăn như hoseok.

cậu ngồi kế bên nhìn cô mở mà trầm trồ khen ngợi.

- oa, cậu hay quá.

cô nghe hoseok nói thì bất ngờ, hai người kia cũng vậy.

ba người nhìn cậu bất ngờ, cậu là từ hành tinh nào rớt xuống vậy ?

đến từ việc mở hộp điện thoại mà cũng khen được, lạ à nha.

- sao vậy ? mình nói gì sai hả ?

cậu ngơ ngác nhìn ba gương mặt đang nhìn mình.

- hahaha....

một tràng cười như điên đến từ phía ba người kia.

đến yoongi còn cười là biết cỡ nào rồi.

sao lại có con người ngây thơ và kì lạ đến như vậy nhờ ?

- sao vậy ? mọi người cười gì vậy ?

cậu khó hiểu nhìn ba người, mặt cậu mắc cười lắm hả ?

- không...không có gì, không có gì.

cô xua xua tay, nén cười.

đến khi cô hết cười rồi, mà hai người kia vẫn còn cười.

- nín coi, cười được rồi tính cười quài hay gì ?

hai người kia cũng im lặng không cười nữa, nhìn cô mở hộp điện thoại.

cô mở một cách mạnh bạo, hoseok nhìn mà xót xa còn hai người kia thì bình thường.

- cậu mở nhẹ nhàng thôi ami.

cậu hơi nhăn mặt một chút vì xót, cô vừa mở nguồn điện thoại vừa nói.

- mở nhẹ làm gì ? hư thì thằng yoongi nó mua cho cái mới thôi.

cô nhìn cậu trả lời bình thản.

- hả ?

cậu đánh mắt qua phía yoongi.

yoongi nhìn cậu mỉm cười, nhún vai.

- ừm, đúng rồi đó.

yoongi bình thản trả lời, gật gật đầu xác nhận.

hoseok nhìn thái độ bình thản của yoongi mà lòng thầm nghĩ "yoongi giàu đến mức nào ?"

điện thoại đã mở nguồn, cô quay qua nhìn hoseok. bắt đầu hướng dẫn cho hoseok cách xài, cách lưu số nghe gọi.

cậu cũng rất nhanh hiểu, chỉ nói qua một lần đã biết cách xài.

cô thấy cậu cứ gật đầu liên tục, nên hỏi.

- cậu có hiểu những gì mình nói không ?

- hiểu chứ, mình hiểu mà.

cậu mở to đôi mắt to tròn nhìn cô.

- cậu làm lại mình xem nào.

cô đưa điện thoại cho hoseok, cậu cầm lấy làm lại những gì cô vừa chỉ.

cô nhìn cậu mà cảm thán, vỗ tay khen ngợi.

- hay thật nha, cậu rất nhanh hiểu đấy.

cậu cười cười với cô.

cô ngồi nhìn cậu mà nghĩ về hai năm trước, cái thời gian mà yoongi mua điện thoại cho cô giống hoseok bây giờ.

yoongi chỉ dạy cho cô mà cô cứ lắc đầu không hiểu mãi thôi, yoongi cáu quá cứ liên tục nhéo má cô làm nó đỏ nên rất nhiều.

buổi học sử dụng điện thoại của cô phải diễn ra đến tận ba tiếng đồng hồ.

đến giờ cô vẫn còn nhớ những cái nhéo má, vò đầu bứt tóc của yoongi và cái cười khổ của jimin ngồi kế bên.

nhục quá trời nhục, giờ nhớ lại mà không biết kiếm quần đâu mà đội nữa.

- ami ami, cậu nghĩ gì mà lâu vậy ?

cậu lay lay người cô khi thấy cô chìm vào suy nghĩ quá lâu.

- h...hả ? à không có gì, lên lớp đi.

cô đeo cặp lên rồi cùng ba người kia bước đi.

hoseok thì cứ mân mê, tìm hiểu chiếc điện thoại mới của mình một cách vui vẻ.

jimin thì đi kế bên yoongi nhìn yoongi khó hiểu mãi thôi.

yoongi nãy giờ đã biết cô suy nghĩ cái gì rồi, là buổi học cách xài điện thoại, giờ nhớ lại do quá mắc cười nên yoongi cứ cười mãi thôi.

bốn người mỗi một việc khác nhau.

người thì vui vẻ với chiếc điện thoại mới.

người thì nghĩ về buổi chiều hôm qua.

người thì nhìn người kia khó hiểu.

người thì cứ nhớ về chuyện hai năm trước rồi cười một mình.

3308 từ.
27/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip