Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- hức....uống tiếp đi...

jungkook ngồi bên một quán nhậu vỉa hè, miệng liên tục uống chai soju.

- mày bỏ xuống coi, đừng uống nữa.

taehyung cố gắng lấy chai rượu từ tay anh, khi lấy được thì giấu sau lưng.

- mày làm....cái trò gì đấy ? trả taoooo...

anh ngà ngà say, mắt mơ hồ, tay chân lảo đảo. nhìn anh chả khác gì một cọng bún, quơ qua quơ lại liên tục.

- trả cái đầu mày, dừng lại đi.

taehyung khư khư ôm chai rượu trong người không buông.

- không trả...kệ mày...

anh không quan tâm đến taehyung, quơ tay lấy một chai rượu khác mở ra và uống.

- trời ơi, cái thằng này. mày điên hả ? đừng có uống nữa.

taehyung nhanh chóng giật lấy chai rượu, anh thì lại không có ý muốn đưa. hai người cứ giật qua giật lại, làm cho mấy người ngồi gần đó phải nhìn.

chuyện là, sau khi cô đi, anh ngồi trên giường gương mặt sầu khổ. sau đó thì thay đồ đi khỏi bệnh viện, mặc cho đầu gối đang đau nhức.

đi ra khỏi bệnh viện thì gọi taehyung đến quán nhậu ven đường, nên bây giờ mới có hiện tượng như thế.

- mày biết gì không ? ami ấy, em ấy ghét tao rồi.

anh dùng chất giọng nhè nhè nói cho taehyung đang ngồi lái xe kế bên.

- không phải tại mày nên em ấy mới như thế sao ?

taehyung vẫn tập trung lái xe, miệng hỏi anh.

- đúng, là do tao, do tao nên em ấy mới như bây giờ. nếu như mà ngày hôm đó tao chịu giúp thằng nhóc kia thì có lẽ, tao với em ấy sẽ còn vui vẻ lắm. tao yêu em ấy lắm, yêu từ rất lâu rồi.

- từ rất lâu là từ khi nào ?

taehyung quay qua nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng nhìn đường.

- từ năm em ấy lớp mười cơ.

- ...

taehyung im lặng nghe anh kể, thật ra thì taehyung cũng bất ngờ lắm ấy chứ. yêu từ năm lớp mười sao ? vậy thì cũng có thể tính là lâu rồi.

- tao yêu em ấy từ lúc em ấy lớp mười. lúc mới vào trường, em ấy cái gì cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm. nhìn cái lúc mà em ấy ngơ ngác, tao chỉ muốn đi đến kế bên mà giúp đỡ thôi. em ấy hay ngồi ở góc cây trong chỗ khuất trong sân trường, cũng vì thế mà tao mới dễ nhìn em ấy.

anh dừng một chút, lại nói tiếp.

- có mấy lần em ấy đi mà bị người ta đụng té, tao chỉ muốn nhanh chóng chạy ra đỡ thôi. nhưng mà tao lại chậm bước hơn cái thằng nhóc yoongi trắng bóc kia, tao không thích thằng nhóc đó chút nào cả. nó đã có nhóc jimin rồi, mà còn sáp sáp lại gần ami của tao.

anh chớp chớp mắt mấy cái, nói.

- cái lúc đầu năm ấy, em ấy đụng phải tao. nói thật thì lúc ấy tao vui lắm, nên tự nhiên có động lực xích gần hơn. nên lúc giờ ra chơi hôm đó tao mới kéo mày xuống lớp em ấy. cái điều kiện chuộc lỗi tao đưa ra, cũng chỉ vì muốn gần em ấy hơn thôi. tao còn nhớ cái cảnh em ấy núp sau lưng thằng yoongi ấy, tao chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

- sau đó thì tới thời gian em ấy làm hầu riêng cho tao, tao mới biết là em ấy không có hiền như tao đã thấy. em ấy hung dữ, đanh đá nhưng mà tao thích tính cách đó của em. từ sau đó khoảng mấy ngày thì tao và em ấy bắt đầu thân thiết hơn một chút. trường thì bắt đầu đồn tao và em ấy là người yêu của nhau, tao thích cái cảm giác đó.

- có cái ngày mà tao đi thu nợ giùm chị hani, khi tao tới nhà người nợ. tao chỉ thấy một người đàn bà, nhưng trong giấy nợ là tên đàn ông, tao cứ nghĩ là người đàn ông đi làm rồi nên chỉ có người đàn bà đó ở nhà. tới cái lúc mà em ấy đi học về, tao mới biết đó là nhà và mẹ em ấy. khi về nhà, tao đã phải xin dữ lắm và nói đó là nhà của ami, thì chị ấy mới gạch sổ nợ.

- sau đó không lâu thì tao biết được quá khứ khi nhỏ của ami. từ nhỏ khi hai tuổi, cái tuổi đáng được sự yêu thương của gia đình. thì em ấy...lại bị chính người ba của mình bỏ lại trong ngôi nhà nhỏ cùng ông bà và mẹ. nếu như tính ở cái tuổi đó, thì tao lại được ăn sung mặc sướng, không phải như ami.

- ami, em ấy mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn những người con gái khác. nếu là những người con gái tao từng tiếp xúc, thì em ấy khác họ. những người con gái khác, khi có chuyện gì họ cũng sẽ lên tiếng nhờ giúp đỡ, yêu thương. ami thì ngược lại, em ấy chọn im lặng, em ấy chọn tự mình giải quyết. em ấy không cần đến sự giúp đỡ của ai khác, tự mình làm.

- tao thương à không..là yêu mới đúng. tao yêu em ấy, yêu sự mạnh mẽ, sự che giấu của em ấy. yêu cái cách em ấy cười, yêu cái cách em ấy hờn dỗi, yêi cái cách em ấy hồn nhiên như lúc trước. tao yêu em ấy, han ami.

nói xong câu cuối cùng, cũng là lúc nước mắt anh rơi xuống.

anh bật khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị người mình yêu lạnh nhạt. lần thứ hai anh khóc vì cô, khóc vì sự lạnh nhạt, thờ ơ của cô dành cho mình.

taehyung ngồi kế bên nghe anh khóc thì chỉ biết lắc đầu.

thì ra khi yêu, chỉ cần động nhẹ đến người trong lòng. họ cũng có thể khóc, khóc đến nghẹn lòng. nhưng lại không muốn cho ai biết, họ che giấu giọt nước mắt đó trước mặt người khác. nhưng lại thổ lộ nó với màn đêm, cùng những người bạn không thể nhìn thấy.

taehyung vất vả vác anh lên trên phòng, trước sự chứng kiến của ba, mẹ và chị hani.

ba người họ ai cũng biết tình hình hiện tại của anh, họ thì đã quá hiểu rõ vì khi ở trường có chuyện gì liên quan đến anh, hiệu trưởng sẽ đích thân báo cho người nhà anh.

- aisss, cái thằng này, mày ăn gì mà mập quá vậy ?

taehyung vứt anh xuống giường, lấy chân đá đá người anh mấy cái.

anh không hay biết, lăn qua ôm lấy cái gối ngủ ngon lành.

taehyung đứng ở trên nhìn mà chỉ biết lắc đầu, ban nãy ngồi trên xe anh còn khóc bù lu bù loa, bây giờ về thì ôm gối ngủ như không có gì.

- cái thằng này....

taehyung lắc đầu, thở dài sau đó thì quay lưng đi về.

sáng hôm sau, anh thức dậy.

trước mắt là trần nhà quen thuộc, nằm thêm một hồi cho tỉnh ngủ.

sau đó thì từ từ ngồi dậy, thứ đầu tiên chào đón anh là cái đau đầu. đau kinh khủng, đưa tay xoa xoa hai thái dương, lắc lắc đầu nhẹ mấy cái.

bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong rồi thì đến trường thôi.

bên này, cô đi đến trường cùng hoseok.

hôm qua sau khi đi khỏi chỗ anh, thì cô nhanh chóng bắt taxi đi đến bệnh viện của hoseok đang nằm. đến nơi thì thấy hoseok đang trong vòng tay của seokjin.

sau đó thì hai người cũng buông nhau ra, seokjin quay qua dặn dò nói là hoseok cũng có thể xuất viện, vì vết thương cũng nhanh lành gần hết rồi.

quay lại thực tại, cô và hoseok cùng nhau bước vào trường.

lia từ đâu chạy đến ôm cô chặt cứng.

- ami...chị ấy là...

hoseok ngơ ngác nhìn lia đang ôm bạn mình.

- à, đây là lia, một chị khối trên thôi.

hoseok gật gật đầu như đã biết.

- còn chị, buông ra coi.

cô gỡ tay lia ra khỏi người mình.

lia cũng nghe lời buông cô ra.

- đi lên lớp đi.

cô đi về phía trước, hoseok và lia cũng nối đuôi đi theo sau.

- gì đây ? sao lại không lên lớp đi ?

cô nhìn lia cứ đi theo sau lưng mình.

- lên lớp làm gì ? còn sớm mà.

lia lì mặt ngồi xuống bàn cô, lấy bài tập ra làm.

- còn chưa làm bài tập ? không sợ bị la à ?

- thì bây giờ làm nè.

lia nhìn nhìn chép chép, trả lời cô.

- hửm ? sao một cuốn là do hanna, một cuốn là han lia ?

cô lật lật quyển tập nhìn nhìn xung quanh.

- aaa, đừng bỏ xuống đi.

lia vội vàng giật cuốn tập lại từ tay cô, giấu ra sau lưng.

- gì vậy ? đưa đây xem nào, chị giấu gì tôi à ?

cô chồm người lên muốn lấy cuốn tập nhưng không được.

- sao vậy ? đưa tôi xem nào.

- không được, cái này không xem được.

lia nhất quyết không đưa, cô cũng không muốn ép dù sao thì nó cũng không phải của cô.

- không đưa thì thôi.

cô quay người, lấy tập sách để lên bàn.

bây giờ cô mới thấy, hoseok nãy giờ vẫn còn đang đứng nhìn hai người.

- ơ, sao cậu vẫn còn đứng ?

- tại...chị ấy...

hoseok chỉ chỉ tay về phía lia, thì ra là lia đang ngồi ở chỗ hoseok.

- à, lia chị ra chỗ kia ngồi đi, chỗ này của hoseok rồi.

cô chỉ về phía kế bên hoseok.

- không, không chịu, muốn ngồi cùng với ami à.

lia nũng nịu ôm lấy tay cô, lắc lắc đầu.

- bỏ ra, tôi còn cho chị ngồi ở gần là được rồi đấy, đừng để sau này khi thấy chị là tôi bỏ đi.

cô nói xong thì quay đi chỗ khác, chú tâm vào cuốn sách.

lia nhìn cô khóc không ra nước mắt, có cần nhẫn tâm vậy không chứ.

hoseok đứng nhìn thì chỉ biết im lặng.

- gì vậy ? sao hoseok không ngồi ?

cô thấy cả hai im lặng nên quay ra nhìn, thì thấy lia đang nhìn mình với con mắt rưng rưng, hoseok thì chỉ biết im lặng đứng đó.

- thôi được rồi, giờ chị lên lớp đi. đến giờ ra chơi, tôi mua sữa cho.

cô hết cách, muốn để cho hoseok ngồi thì chỉ còn cách đó thôi.

- thật không ?

- thật.

cô gật gật đầu.

- ami nhớ giữ lời đó.

lia nhéo má cô sau đó thì vui vẻ cầm tập đi lên lớp.

- cậu ngồi đi.

cô nắm nhẹ cổ tay của hoseok kéo cậu ngồi xuống.

hoseok ngồi xuống, quay qua nhìn cô hỏi.

- cậu làm vậy có ổn không ?

- có ổn không ? là sao ?

cô không hiểu ý cậu nên quay qua hỏi.

- thì là không sợ chị ấy giận hả ?

cậu ôm cặp trong người, nhìn cô hỏi.

- không đâu, chị ấy không giận đâu. tôi làm vậy cũng chỉ muốn cho cậu ngồi thôi, vết thương của cậu chưa lành hẳn. vết thương ở chân cũng rất nhiều, chưa lành hết, đứng lâu sẽ không tốt. cậu mà có gì, chắc anh seokjin xé xác tôi mất.

hoseok chăm chỉ nghe cô nói, sau đó lại bị câu cuối cùng của cô làm cho khó hiểu.

- xé xác ? vì sao lại xé xác ?

- cậu không biết thật, hay là cố tình không biết ?

cô quay qua nhìn chầm chầm cậu.

- không biết.

cậu ngoan ngoãn lắc đầu như đứa trẻ.

- ôi là trời, anh seokjin biểu hiện rõ ràng là đang thích cậu đấy.

- thích ? không thể nào.

cậu mở to mắt, lắc đầu.

- để mình nói cho cậu nghe, nếu như mà một người nào đó thích mình. người ta sẽ biểu hiện nhẹ nhàng, yêu thương hết sức có thể. gọi mình bằng những cái tên thân mật. xoa đầu, nhéo má, vâng vâng. cậu và anh seokjin có những cái đó rồi chứ bộ.

- có hả ? khi nào cơ ?

cậu hỏi cô.

- cái ngày đầu tiên anh jin đến khám cho cậu đấy. biểu hiện nhẹ nhàng, yêu thương này, gọi bằng tên thân mật cũng có này. chưa kể, hôm qua cậu và anh ấy ôm nhau mình còn chính mắt thấy cơ mà.

cậu nghe cô kể lại thì mặt cậu dần đỏ lên.

- thấy chưa, cậu ngại rồi kìa.

- đâu có, mình không có ngại.

cậu đưa tay xoa xoa mặt mình, lắc đầu chối.

- giờ thì nghe mình hỏi, hôm qua cậu hay là anh jin ôm trước ?

cô nghiêm túc nhìn cậu.

- thật ra....cái đó...

- cứ nói đi, mình không nói gì đâu.

cô lên tiếng nói khi thấy cậu có vẻ ngại không muốn nói.

- anh jin....là người ôm mình trước.

cô sau khi nghe cậu nói thì nhìn cậu thêm năm giây rồi đứng lên....

- aha ! mình biết mà. anh ấy thích cậu rồi, thích cậu là cái chắc. mình cá mười hộp sữa dưa lưới luôn đấy.

cô đứng lên tung hô vui vẻ, mặc cho trong lớp hiện đang có những ánh mắt đang "kì thị" mình.

- gì vậy ? con điên này, mày lại lên cơn à ?

yoongi đang úp mặt ngủ thì nghe cô hét nên đứng lên đánh đầu cô.

- lên cơn cái đầu mày đấy, tao vui quá, hahahahaha.

cô ngồi xuống cười như một con điên hết thuốc chữa.

- mày im lặng coi, nói tao nghe xem, cái gì mà làm mày vui đến thế ?

jimin kéo tay cô để cô ngồi xuống ghế.

- thì là hoseok của chúng ta biết yêu rồi. người hoseok yêu, cũng yêu hoseok nữa.

- rồi mắc cái chi mà mày vui giùm hoseok ?

jimin khó hiểu nhìn cô hỏi.

- tao ship cái thuyền này mà, tất nhiên là tao phải vui rồi.

cô nói xong thì lại tiếp tục ngồi cười.

bây giờ thì lại đến lượt jimin và yoongi "kì thị" cô.

- mày nín coi.

yoongi tán cô muốn cấm đầu.

- thằng này, đau quá.

- đau kệ mày.

- jimin à, yoongi nó ăn hiếp tao kìa.

cô quay qua nhìn jimin khóc lóc.

- thôi mà, hai cái người này.

- thôi, giờ quay lại vẫn đề chính. người hoseok thích là ai ?

yoongi lên tiếng hỏi.

- người hoseok thích là bác sĩ seokjin ở bệnh viện nhà mày đấy.

cô lên tiếng nói.

- bác sĩ seokjin ? con này, mày nói mà mày đéo nói họ thì im cái mồm vào. bệnh viện nhà tao có cả chục ông bác sĩ tên seokjin đấy.

yoongi lại ban cho cô một cái tán đầu.

- cái thằng này, mày điên hả ? mắc gì đánh quài vậy ?

- tao thích đánh đấy, mày làm gì tao ? tính ăn tao hay gì ?

yoongi hất mặt cãi lại cô.

- xin lỗi nha, thịt mày có cho tao cũng không dám ăn.

- tao lại tưởng mày tính ăn tao cơ.

yoongi trề môi khinh bỉ, ngắm nghía bàn tay trắng sáng của mình.

- tao ăn mày xong thì chắc quả bom đang ngồi kế mày đốt nhà tao mất.

cô hất hất mặt về phía jimin.

- hứ.

- tập trung, tập trung. bác sĩ tên seokjin cậu thích tên gì ?

jimin lên tiếng, nhìn hoseok đang ngồi ôm chiếc cặp khép nép nãy giờ.

- anh ấy....họ kim, kim seokjin.

- ô, thì ra là kim seokjin à.

yoongi lên tiếng, gật gật đầu.

- sao vậy ? mày biết anh ấy à ?

cô quay qua nhìn yoongi, hai ánh mắt còn lại cũng vậy.

- biết chứ, biết rất rõ luôn đấy.

yoongi gương mặt không cảm xúc nhìn ba người.

- mày biết cái gì thì nói đi, đừng có chơi cái trò ngắt quảng kiểu đó.

cô đánh tay yoongi, hối thúc yoongi nói.

- kim seokjin là anh họ của tao. mới từ mĩ về, được hai tuần à.

ba người kia nghe yoongi nói xong thì gật gật đầu.

- mà hỏi làm gì ?

yoongi tự nhiên hỏi một câu làm cho ba người kia thở dài. yoongi bắt tín hiệu chậm vậy, nãy giờ mọi người nói hình như chẳng hiểu gì hết thì phải.

- nãy giờ mày không hiểu gì hết hả ?

cô nhìn yoongi, hỏi.

- ừm, tao có biết gì đâu.

bây giờ thì đến lượt cô cho yoongi một cái đánh muốn rớt đầu.

- má, con điên này, mày dám đánh tao ?

- mắc cái đéo gì mà tao không dám ?

cô hất hất mặt nhìn con người đang tức đỏ mặt kia.

- mày tin tao đấm mày không ?

- ư ư sợ quá cơ, jimin à, yoongi nó ăn hiếp tao kìa.

cô ôm tay jimin làm mặt sợ hãi, rút vào người jimin như con mèo.

- thôi, hai con người này. không cãi nhau không được hay gì á ?

jimin thở dài nhìn hai con người cứ như chó với mèo kia.

- nhưng mà nó gây sự trước.

yoongi uất ức chỉ tay về phía cô.

- mày mới là đứa gây sự trước đấy thằng trắng phát sáng kia.

- mày đấy con lùn.

- mày đấy.

- mày đấy.

thế là hai người cứ cãi nhau cho đến khi vào học.

cuộc bàn luận về "người hoseok thích" cũng dừng lại ở đó.

sau ba tiết học thì cũng đến giờ ra chơi, ai ai cũng hùa nhau chạy ra khỏi lớp khi giáo viên vừa đi.

cô, yoongi, jimin, hoseok cũng đi xuống căn tin. cô và hoseok ngồi ở bàn đợi, còn jimin và yoongi thì xung phong tình nguyện đi lấy thức.

- ami à.

từ sau lưng cô bỗng có tiếng nói vọng lại.

cô không nhìn thì cũng biết chủ nhân tiếng nói đó là ai.

- haizzz, lại tới nữa rồi.

cô lắc đầu, tiếp tục ngồi chơi với tờ giấy lau.

- ami ơi.

lia tung tăng đi lại chỗ cô ngồi xuống kế bên, nhưng lại nhanh chóng khó chịu khi thấy hoseok ngồi kế bên cô.

- chào chị.

hoseok lễ phép chào hỏi.

- ừ.

lia lạnh nhạt đáp lại, vì lia không biết hoseok đã có người trong mộng nên vẫn mới tỏ ra như vậy.

- gì vậy ? đừng có lườm liếc cậu ấy như vậy.

cô thấy lia ngồi nhìn hoseok bằng ánh nhìn không thiện cảm thì nói.

- chị đâu có lườm liếc, bình thường mà.

lia quay qua nhìn cô cười nói.

- Cậu ấy có người trong mộng rồi, người đó không phải tôi đâu. bỏ ngay cái ánh nhìn đó đi, tôi không thích.

cô không nhìn lia, chăm chú chơi với tờ giấy.

- chị biết rồi.

lia gật gật đầu vui vẻ, ánh nhìn không thiện cảm theo đó cũng biến mất.

lia quay qua nhìn hoseok vui vẻ chào hỏi.

- chào cậu, cậu tên gì ?

- à dạ, em là jung hoseok ạ.

hoseok hơi bất ngờ vì thái độ thay đổi nhanh chóng của lia nhưng cũng mỉm cười nói lại.

- à, thì ra là hoseok, một cái tên rất dễ thương, cậu cũng dễ thương không kém đó.

- em cảm ơn ạ.

hoseok cười cười.

- đồ ăn tới rồi đây.

Jimin và yoongi từ xa đi lại, trên tay hai người là bốn khay đồ ăn.

đồ ăn đặt xuống bàn, cô với tay lấy một cái bánh và một hộp sữa đưa cho lia.

- cho chị, như đã hứa.

mọi người bắt đầu ăn, nhưng chưa được bao lâu thì..

- ami.

một tiếng gọi trầm ấm vang lên.

cô có nghe và biết đó là ai, nhưng không quan tâm.

- ami, anh có chuyện...

- tiền bối jeon jungkook có gì chỉ bảo ?

cô dừng lại, ngước lên nhìn anh.

- anh...xin lỗi.

- xin lỗi ? sao lại xin lỗi ?

cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

- vì hôm đó anh...

anh ngập ngừng không thể nói được.

- Nếu không có chuyện gì thì mời tiền bối đi cho.

cô không quan tâm đến cảm xúc của anh, cúi xuống tiếp tục ăn.

cô không phải là vô tâm, hay chán ghét mà không muốn nhìn mặt anh.

chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cô lại dâng lên một sự chua xót trong lòng mình.

anh xanh xao, ốm lắm, chỉ mới vài ngày anh đã như thế, nếu để lâu hơn anh sẽ như nào nữa ?

cô muốn anh nói ra một câu xin lỗi rõ ràng, không dừng lại chứ không phải là cái cách vừa nói vừa ngập ngừng, cô muốn anh nói được lý do vì sao xin lỗi.

- anh....xin lỗi đã làm phiền.

vẫn như lần trước, anh nói xong thì bước đi.

anh đau lòng lắm, chắc có lẽ cô và anh đến ngày hôm đó là hết rồi. không thể bên nhau lâu dài, cũng không thể đi đến cuối đời.

anh ước, nếu có thêm một ngày ở bên cô nữa, anh chỉ mong thời gian ngày hôm đó dừng lại, để anh và cô bên nhau không sợ hết ngày.

hoseok nhìn thì không hiểu gì nên hỏi.

- cậu và tiền bối jeon có chuyện gì vậy ?

cô khi nghe hoseok hỏi thì lại nhớ tới ngày hôm đó, khóe mắt cay cay. chớp mắt mấy cái, hít một hơi, ngước lên nhìn hoseok.

- chuyện là...

cô kể lại cho hoseok nghe mọi chuyện.

- ...

hoseok nghe cô kể xong thì cũng không biết nói gì.

nếu như ngày hôm đó cậu nhanh chóng chạy đi thì có lẽ bây giờ cô và anh vẫn sẽ vui vẻ với nhau.

- cậu nên tha lỗi cho tiền bối jeon sẽ được hơn.

hoseok nói ra một câu làm cho cô đang cúi đầu phải ngước lên nhìn.

- nhưng mà, anh ta là người....

- mình biết, mình biết tiền bối jeon không chịu giúp, nhưng nó chính là cái ghen tuông của con trai.

- ghen tuông ?

cô khó hiểu nhìn hoseok.

- đúng, là ghen. tiền bối jeon ghen khi cậu nói chuyện với mình, ghen khi cậu đi với mình, ghen khi cậu lên tiếng nhờ anh ấy giúp mình. dù sao thì mình cũng là con trai, cậu là con gái, mình và cậu thân quá cũng không phải là tốt. cậu và tiền bối jeon mới là một cặp đúng, cậu không nên lại gần mình quá, sẽ không tốt.

- tại sao lại không tốt ? mình và jimin, yoongi cũng...

hoseok lắc đầu, lên tiếng.

- cậu và jimin, yoongi thân với nhau nhưng tiền bối jeon không ghen là vì yoongi đã có jimin, jimin đã có yoongi. yoongi là người đã có chủ, còn mình là người còn độc thân, mình là trai nữa. tiền bối jeon thích cậu, đó là sự ghen tuông bình thường của con trai khi thấy người con gái mình yêu thân với người khác, đặc biệt là con trai.

- mình...

- cậu phải hiểu cho tiền bối jeon, trong chuyện này ai cũng là người sai. tiền bối jeon sai vì không ngeh cậu nói hết, cậu sai khi quá thân với mình và cậu hạ thân mình chỉ để giúp một người con trai khác.

- nhưng mình và anh ta đâu có là gì của nhau ?

- không không, cậu và tiền bối jeon vốn là của nhau, chỉ có cậu là không chịu nhận. tiền bối jeon là người có nhiều người con gái theo đuổi xấu, đẹp như nào cũng có. nhưng anh ấy lại chọn cậu, có nghĩa là cậu đặc biệt hơn họ. cậu nên tha lỗi cho anh ấy, đó là lựa chọn không bao giờ sai.

- mình cũng muốn tha lỗi, nhưng anh ấy lại không chịu nói lý do và lời xin lỗi rõ ràng.

- han ami, cậu nghe đây. tiền bối jeon vốn là thiếu gia con của nhà lớn. từ nhỏ đã được nuông chiều, nên sẽ rất khó để nói lời xin lỗi. nếu cậu chịu nhìn kĩ, cậu sẽ thấy vẻ mặt khi xin lỗi của tiền bối jeon rất thành thật, mặc dù lời nói có hơi ngập ngừng.

- mình hiểu rồi, mình có việc đi trước.

- nhớ suy nghĩ cho kĩ, tiền bối jeon là người có thể cho cậu hạnh phúc cả đời đấy.

cô gật đầu sau đó bước đi, để lại mọi người ngồi đó nhìn theo.

han lia từ nãy giờ đã nghe hết, cũng đã hiểu hết.

cô thấy cảnh ami mềm lòng, gục đầu trước những lời nói của hoseok. thì cô biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi.

thời gian cô thích ami cũng bằng với jungkook, từ lúc cô vào lớp mười. Cô biết jungkook thích ami đã từ rất lâu khi vô tình xem được quyển tập bị rớt của jungkook.

quyển tập đó, bây giờ cô vẫn còn giữ.

cùng thích ở một thời gian giống nhau, cùng một năm.

nhưng chỉ có điều, không có cơ hội, cô không có đủ khả năng để đi với ami suốt đời. thôi thì dừng lại ở đây vậy, cô thua rồi. thua từ bây giờ, sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa.

jungkook thắng rồi, cô nên từ bỏ thôi.

han lia lặng lẽ rời đi khỏi bàn ăn, cố đi nhẹ nhàng để không gây sự chú ý. nhưng lại không thể qua mắt được yoongi và jimin, hai người nhìn mặt của han lia cũng đủ biết cô đang nghĩ gì.

cuộc đời này quá trớ trêu khi hai người cùng thích một người, người được thích sẽ phải chọn lựa một trong hai, sẽ có một người được đi với người mình thích đến cuối đời hoặc không, người còn lại sẽ phải ngậm ngùi ra đi trong nước mắt, không còn cơ hội hoặc không như thế.

tình yêu tựa như trò chơi.

có thắng.

có thua.

có cơ hội để chơi lại hoặc không.

4369 từ.
25/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip