Hoan Trum Truong Tha Cho Toi Jjk 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước mặt cô là một người con trai kiêu ngạo, trên mặt còn chút nhăn nhó vì đau. đằng sau anh ta là một người con trai khác nữa, vẻ đẹp có thể hơn cả anh ta cơ. vẫn là những tên đàn em đó nhưng chỉ khác là trên mặt chúng đầy mồ hôi, còn thở dốc trông rất khổ.

anh kiêu ngạo hất cằm lên nói.

- em đá tôi hai lần rồi đấy, lần này em không thoát được nữa đâu.

han ami từ nãy giờ miệng lắp bắp chẳng thể nói nên lời. từ đằng xa yoongi cùng với jimin đang đi lại, trên tay cầm khay đồ ăn. cô thấy hai người vội chạy lại núp sau lưng yoongi và jimin. jimin thấy cô phản ứng kì lạ, nhíu mày nói.

- mày sao thế, sao lại núp sau lưng tao ?

- cứu tao với.

han ami giọng sợ hãi nói. yoongi hơi khó chịu lên tiếng.

- mày làm sao mà cứu ?

hình như là yoongi và jimin không để ý tới tên trùm trường đang đứng trước mặt mình thì phải. jungkook thấy không ai nói tới mình nên mặt mày hơi khó chịu, có chút cau mày.

- a..anh ta đó.

ami giơ tay chỉ về phía trước. yoongi và jimin nhìn theo hướng tay cô thì thấy jungkook và một đám đàn em đang đứng đó nhìn cô. yoongi như hiểu gì đó liền quay lại nói với cô.

- mày làm gì anh ta thế ? mày biết anh ta là ai không mà đụng vào ?

yoongi biết jungkook là trùm trường nhưng từ lúc nhập học đến giờ anh không quan tâm lắm. nhưng bây giờ cô bạn thân của anh lại đụng đến anh ta, xui thật.

- t..tao không biết.

- mày làm gì anh ta thế ?

jimin lên tiếng nói.

- t..thì tao lỡ đá anh ta hai cái, một cái vào chỗ hiểm, một cái vào đầu gối bên phải.

han ami vừa nói vừa nhìn jungkook. yoongi và jimin cảm thấy bất lực chẳng thể giúp được cô.

- bây giờ mày ra xin lỗi anh ta đi, cùng lắm thì tao dẫn mày xuống y tế.

yoongi lên tiếng nói với vẻ mặt chán nản nhìn cô.

- tại sao lại xuống y tế ?

ami đúng thật là ngây thơ. anh ta là trùm trường thì lời xin lỗi tất nhiên là cú đấm hoặc một trận đòn rồi.

- là mày bị anh ta đánh đấy.

jimin lên tiếng.

- không, tao không muốn bị đánh đâu. tụi bây giúp tao đi.

ami nắm lấy tay yoongi và jimin năn nỉ ỉ oi, nhưng hai người họ chỉ nhẫn tâm nói một câu rồi quay qua chỗ khác.

- tụi tao không giúp được việc này !

đúng thật là không giúp được. anh ta vừa là trùm trường, vừa là con một của tập đoàn jeon thị đứng đầu thế giới. thêm cả nhà anh ta góp đến 80% trong việc xây dựng trường. tập đoàn min và park của gia đình jimin và yoongi cũng không thể đấu được. hết đường giúp, chỉ có nước quỳ gối xin tha thôi.

han ami nhìn hai người bạn của mình nhẫn tâm quay mặt đi mà buồn ra mặt. không lẽ cô phải bị đánh thật sao ?

thôi thì đành xin lỗi vậy. ami chậm rãi bước lên, cúi đầu đứng trước mặt jeon đại nhân, hai tay nắm chặt vào nhau.

jeon jungkook thấy cô đứng trước mặt mình nên hài lòng, miệng nhếch lên cười. cất giọng lạnh lùng không kém phần kiêu ngạo của mình nói với cô.

- sao, chọn một trong hai chưa ?

- hay là..anh tha cho em đi nha.

- tại sao phải tha ?

- tại...

cô không thể nghĩ ra được lý do để nói với anh, nên cứ ngập ngừng.

- vậy thì làm hầu cho tôi đi, tôi sẽ tha.

- thật không ạ ?

- tôi đây không nuốt lời.

- vậy làm trong bao lâu ạ ?

- đến khi tôi ra trường.

- hả !?

- sao ?

- sao lâu thế ạ ? nhiều lắm thì cũng chỉ một tháng thôi chứ. anh bớt lại cho em đi, nha.

han ami bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhưng jungkook làm lơ, chỉ phán một câu duy nhất cho cô.

- không làm thì ăn đấm.

sau đó anh ta bỏ đi cùng đám đàn em. người con trai đi theo anh ta đến gần nói với cô.

- em gây tội với jungkook là khó đường thoát lắm, ngoan ngoãn chịu tội thì nó sẽ không làm gì em. còn nếu không thì nó làm gì thì anh không biết đâu. nhớ kĩ nha, anh là kim taehyung. tạm biệt cô bé.

rồi anh ta cũng bỏ đi.

những lời của anh ta nói như tát thẳng vào mặt cô. cô khóc không ra nước mắt, cô không nghĩ rằng mình lại có ngày phải va vào cảnh này. đứng đó cúi đầu, nhìn mặt đất.

yoongi và jimin từ đằng sau đi đến trước cô nói.

- sao rồi ?

- sao trăng cái gì ? giờ tao phải làm hầu cho anh ta chứ sao.

- đỡ hơn bị đánh đúng không ?

- ừm, đúng là đỡ hơn, nhưng là phải làm đến khi anh ta ra trường kìa.

- lo gì, anh ta học lớp 12 rồi, mày chỉ cần làm hết năm nay thôi, cũng có nhiêu đâu.

- aa..tao chỉ mới đi học ngày đầu thôi mà. sao lại vướng vào anh ta chứ ?

cô ngồi xuống một chiếc bàn trống rồi nằm dài ra than thở. yoongi vỗ vai cô, gật gật đầu như ông già nói.

- tao sẽ buồn dùm mày một ít.

- im đi thằng quỷ.

- thôi ăn đi nè, sắp hết giờ rồi.

jimin lên tiếng thúc giục hai người họ.

- tao không ăn đâu, tụi bây ăn đi.

cô mệt mỏi lên tiếng.

- thế mày tính ăn gì ? ăn không khí mà sống à ?

yoongi khó chịu lên tiếng.

- tao uống hộp sữa là được.

- vậy mày ngồi đó đi tao mua sữa cho mày.

rồi jimin bước đi mua sữa cho cô. mười phút sau, jimin quay lại trên tay cầm hai hộp sữa chuối, đưa cho cô.

- này, sữa của mày đó, uống đi.

- mua chi hai hộp vậy, nhiều quá tao uống không hết.

cô cầm hai hộp sữa nói.

- uống không hết thì vứt.

yoongi vừa ăn vừa nói. đúng là người giàu, thích thì vứt.

- thôi tao lên lớp đây, tụi bây ăn xong rồi lên sau nha.

cô bước đi sau khi nhận được cái gật đầu của jimin. cô đi lên lớp trong sự vui vẻ, chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ, mà không biết rằng mình sắp gặp lại người mình không muốn gặp.

1126 từ.
6/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip