Chương 6: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     -Naib Subedar!!! Ai cho phép em vác xác tới đây hả?! Mau đi về nhà ngay cho chị!!! – Ciara (gào lên)

     -Chị... chị Ciara à! Nó cũng khoẻ lắm rồi mà! Nếu chị mà còn bắt ép nó ở nhà dưỡng sức thêm nữa chắc nó sẽ chết ngạt mất đấy! – Eli (cười ngượng)

     -Eli nó nói đúng ấy chị! Em cũng khoẻ lắm rồi. Nếu như còn bị nhốt trong nhà nữa chắc là em đi sớm luôn quá!!! – Naib (cười khổ)

     -...Được rồi! Cứ coi như là nhóc khoẻ rồi đi. Nhưng nhớ lấy một điều này cho chị: cái mạng nhỏ của nhóc đó là do chị đây vớt về được, nếu như không có sự đồng ý của chị... nhóc không được phép chết?! Nếu như nhóc dám làm trái lời, chị sẽ bắt kẻ kia phải bồi mạng với nhóc!!! – Ciara (lườm)

     -V... vâng ạ! – Naib (sợ)

     -...Đi làm việc đi! – Ciara (lắc đầu ngao ngán)

     -Vâng!

   Nói rồi liền rời đi, Naib không dám đứng ở đó đối mặt với Ciara thêm bất cứ một giây nào nữa. Cái đôi mắt sắc bén đó của chị ấy nhìn cậu... cũng quá là doạ người rồi đi!!!

  Thở phào một hơi, cũng may mà chị ấy chưa có nói chuyện kia cho Eli biết nếu không... chỉ sợ rằng cả hội anh em cây khế đều đã biết hết chuyện hơn nữa, cậu cũng sợ nếu như mấy đứa kia biết sẽ khiến cho thầy Jack gặp phải phiền phức lớn.

     -Dù biết là đó là hành động ngu ngốc do chính mình nghĩ ra, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thầy ấy nhưng mà... bớt được một người biết cũng sẽ bớt được một phiền phức! Mình khống muốn thầy ấy phải cảm thấy khó chịu vì mình! – Naib (đờ đẫn)

     -Này cái thằng kia! Mày đang lẩm bẩm cái gì đấy?! – Eli (chọc chọc)

     -A! Hả? Gì? Tao có nói cái gì đâu?! – Naib (giật mình)

    -Hừm... Mà thôi kệ đi! Mày đem khay đồ này qua bàn số 12 kia kìa! Nhanh lên không khách chờ! – Eli (thúc dục)

     -Ờ ờ! Biết rồi!

   Naib nhanh chóng nhận lấy khay đồ rồi đem tới chỗ bàn số 12. Ổn định lại tâm trạng, giãn cơ mặt, mỉm cười nhẹ.

     -Đồ mà quý khách yêu cầu đây! Chúc quý khách ngon miệng! – Naib

     -Không cần phải gượng ép bản thân như vậy đâu! Mày cười trông khó coi quá đấy! – (nhăn)

     -Cái... Aesop?!! Sao mày lại ở đây? Còn có cả thầy Jos nữa! – Naib (bất ngờ)

     -À thì... tao với thầy ấy đang đi chơi ấy mà! – Aesop (cười cười)

     -Nghe nói đây là một tiệm đồ ngọt có tiếng trong vùng nên chúng tôi mới muốn tới thử! Bất ngờ thật đấy! Không nghĩ em cũng sẽ ở đây! Lại còn làm phục vụ nữa?! Tôi tưởng em sẽ vào quân đội như...?! – Jos (chưa kịp nói hết)

     -Mà hình như chút nữa thằng Norton với thầy Luchino cũng tới đây đấy!!! – Aesop (cướp lời)

     -Thật à?! Vậy để tao vào bảo với chị Ciara và thằng Eli nữa. Mày yên tâm, bữa nay chắc chắn sẽ có món đặc biệt dành tặng cho bọn mày! Đi đây! Ăn ngon miệng!

   Nói rồi Naib hớn hở chạy vào trong để thông báo cho Ciara cùng Eli biết tin. Để lại một Jos (lùn) hết sức khó chịu khi bị cắt ngang lời đang hoạnh hoẹ với một Aesop (cà chớn) đang vụng về dỗ dành người yêu vì cái tội miệng nhanh hơn não...

     -Thầy Jos!~ Thầy nghe em giải thích chút! Không phải là em cố ý muốn ngắt lời thầy đâu mà tại... chuyện của thằng Naib em cũng kể thầy biết rồi đấy. Nó thành ra bộ dạng như bây giờ chắc thầy cũng hiểu mà phải không?! – Aesop (cười khổ)

     -...Hừ! Được rồi được rồi! Là tôi vô ý. Cậu không có lỗi. Được chưa?! – Jos (quay đi)

     -Thôi mà thôi mà!~ Bảo bối! Thầy đừng giận em mà! Tối nay em sẽ bù đắp cho thầy có được không?! Hai lần hay năm lần đều được hết!!! – Aesop (cười sáng lạng)

     -Bù đắp cái em gái cậu! Im miệng ngay!!! – Jos (giận đỏ mặt)

     -Haha!!!

     ''Leng keng!''

     -Norton! Bên này! – Aesop (vẫy tay)

     -Luchino! Chúng ta cùng qua bên kia đi! – Norton (kéo kéo)

     -Được! – Luchino (gật đầu)

...

     -Hôm nay đông đủ ghê ta! – Ciara (cười cười)

     -Hầy! Tiếc là Thần chủ không có tới được. Buồn ghê á! – Eli (ỉu xìu)

     ''Leng keng!''

     -Ai nói là tôi không tới được?! – (bước tới)

     -Thần chủ ah!!!!!~

   Thấy chồng là hai mắt sáng lên y như cái đèn pha còn làm bộ xoay xoay vài vòng rồi nhào vào lòng của người ấy nữa, đúng là chỉ có Eli nhà ta mới có cái trò như vậy thôi. Thành ra mấy người ngồi đó được một màn vừa rồi chọc cho cười nghiêng cười ngả.

   Lại nói tới, chỗ mấy người Naib đang ngồi tụ tập ăn uống nói chuyện bấy giờ đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi sự chú ý cùng bàn tán ở trong tiệm. Có những người còn lôi điện thoại ra để chụp lại những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ của bọn họ. Thậm chí còn có người có ý muốn xin phương thức liên lạc với mấy anh đẹp trai nhà này nhưng đáng tiếc... hoa đã có chủ, chủ đã có hoa, vô phương chấm chấm mút!

     -Vì hôm nay tiệm nhỏ của tôi được những vị khách quen rất đặc biệt ghé thăm nên trong buổi chiều nay, tất cả các hoá đơn thanh đơn thanh toán của các khách hàng khách trong tiệm đều sẽ được giảm giá 50%. Mọi người cứ thoải mái yêu cầu món nha!~ - Ciara (vô cùng cao hứng)

     -Uầy! Hôm nay chủ tiệm phóng khoáng ghê á!~ 

     -Tuyệt! Vậy... phục vụ ơi! Cho tôi gọi đồ!

     -Tôi nữa tôi nữa!!!

...

     -Chị! Như vậy được sao?! – Eli (kéo kéo)

     -Được chứ sao không! Với lại mấy đứa cứ ở đây chơi với bạn đi. Bữa nay hai nhóc được đặc cách cho nghỉ sớm, lương vẫn nhận đủ. Ngoài ra còn được miễn phí toàn bộ bánh ngọt trong cửa tiệm! Cứ thoả sức vui chơi đi! – Ciara (cười cười)

     -Vậy thì tốt quá!!! Em muốn ăn bánh kem socola!!! – Eli- hai mắt sáng rực- Clack

     -Matcha matcha matcha cho em!!! – Naib- phấn khích vô cùng- Subedar

     -Một chiếc bánh vị việt quất cỡ lớn!!! – Aesop- ngoài mặt lạnh băng trong lòng bung lụa- Carl

     -Bánh vòng!!! – Norton- tưng bừng nở hoa- Campbell

     ''Mấy cái cậu nhóc này thật là...!!!''

     -Được được! Bứa nãy mấy nhóc muốn ăn muốn uống gì cũng được! Đợi chị một chút!!! – Ciara

     -Vâng!~

...

     -Như vậy liệu có làm phiền cô quá không?! – Has (dò hỏi)

     -Ồ không! Tất nhiên là không rồi! Làm sao mà tôi có thể thấy phiền với cái đám nhóc quậy siêu dễ thương đó được chứ?! – Ciara (cười nhẹ)

     -...Cô đúng là một người chị tốt. Có lẽ là tốt nhất mà tôi đã từng gặp! – Has (mỉm)

     -Anh quá khen! Tôi là một kẻ gia đình không hoàn chỉnh vậy nên, gặp được mấy nhóc kia đối với tôi chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho một kẻ khốn khổ như tôi. Có lẽ tôi còn phải cảm ơn mấy cậu nhóc đó nữa, chúng đã tặng cho tôi rất nhiều niềm vui và tiếng cười đó!~ - Ciara (khẽ cụp mắt xuống)

     -Cho dù không phải là máu mủi ruột thịt gì... cô vẫn luôn yêu thương các em ấy như em trai ruột của mình sao?! – Has (khó hiểu)

     -Ừm! – Ciara (gật đầu)

     -...Tôi hiểu rồi! – Has (gật gù)

     -...Tôi biết anh với Jack chính là đồng nghiệp cũ của nhau. Hai người kia cũng vậy! Và chuyện của nhóc Naib với cậu ta chắc hẳn anh cũng biết?! – Ciara (thản nhiên)

     -Biết! – Has (gật)

     -Vậy nếu được phiền anh nói lại với cậu ta! Đừng lại tới làm phiền nhóc Naib thêm nữa, nhóc con đã chịu đựng quá nhiều đau khổ được ban phát từ cậu ta rồi! Còn nữa... nói với cậu ta rằng, trong mắt tôi cậu ta vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ tồi tệ không bao giờ có thể xứng với nhóc Naib!!! – Ciara (cười nhạt)

     -...Được! – Has (trầm ngâm)

     ''Có vẻ như... cô gái này vẫn chưa hiểu rõ được chuyện của cậu nhỉ?! Vậy mà chưa gì đã bị người ta ghim rồi! Đáng buồn thật đấy, Jack à!!!''






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip