Thượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Nhị)

Chu tước đang bay thì nghe thấy động tĩnh phía sau, là thanh long đang thuận gió đuổi theo, cả hai hóa thành hình người, cùng cưỡi một đám mây mỏng, thả chậm tốc độ như người đi bộ. Chu tước nhìn thấy đệ đệ của mình trên mặt vẫn còn ý cười thật lâu không tiêu tan, nhịn không được bèn thở dài: "Sắp phải ứng phó với mẫu hậu mà ngươi không thấy lo lắng gì sao."

Thái tử còn đang nghĩ về con thỏ nhát gan mới vừa rồi còn chui vào lòng mình, nghe vậy liền thu hồi ý cười, nghiêm túc nói:

"Ngươi phải giúp ta, lần này sợ là phải nghịch ý mẫu hậu."

"Ngươi xưa nay nghe lời, vậy mà chỉ vì con thỏ ngốc ngay cả ta cũng sợ kia làm trái lời mẫu hậu?"

Chu tước nhìn đệ đệ cao hơn mình một cái đầu, nhất tước nhất long, song bào thai lần lượt đi ra từ trong bụng mẹ. Từ nhỏ nàng đã luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm hay gây sự. Tiểu thanh long ngoan ngoãn nghe lời là niềm vui của phụ mẫu, sao lần này lại bướng bỉnh như vậy.

"Ân, chỉ lần này thôi."

Chỉ lần này thôi, hắn bình tĩnh lặp lại một lần trong lòng.

Không nghĩ tới trong thời gian hai tỷ đệ tán gẫu, Vương mẫu đã rời khỏi điện Nguyệt Lão, trở lại cung điện của mình ngồi tụ thần ngưng khí trên đài sen, từ từ nhắm hai mắt thử định hồn. Chu tước thấy cửa điện mở lớn, trước tiên ló đầu vào xem thử, sau đó xoay sang nói với Thái tử:

"Không tức giận, đang ngưng thần."

Thái tử gật gật đầu, gõ hai cái lên cửa điện rồi bước vào.

"Nghe nói mẫu hậu đang hóa phép cho cá chép thì bị chấn kinh, ta cùng tỷ tỷ sau khi biết tin liền đến xem, người có sao không?"

Vương mẫu liếc mắt nhìn đứa con do chính mình sinh ra, mặt tối sầm lại, trong lòng nghĩ oa nhi này cư nhiên học được cách nói dối. Hằng Nga kia quả nhiên như tam giới đồn đại, không phải là thứ tốt lành gì, còn dạy hư con trai cả luôn nhu thuận của mình.

Vừa định phát hỏa lại nhớ tới tin tức mới nghe được ở điện Nguyệt Lão, kiềm chế cơn giận nói:

"Chuyện ngươi và cung Quảng Hàn đã truyền khắp thiên giới rồi?"

Thái tử từ trước đến nay chưa từng để ý tới những chuyện bát quái nghe vậy liền sửng sốt, quay sang hỏi bào tỷ:

"Chuyện ta thích thỏ tử, xem ra ngươi và người ngoài đều biết rõ?"

Chu tước đỡ trán: "Ngươi thiếu điều muốn lấy bút lông viết lên trên mặt."

Đây là đáp án mà Thái tử vốn điệu thấp không hề nghĩ tới, tưởng tượng đến cảnh tất cả thần tiên đều biết chuyện mình thích tiểu bạch thỏ bất giác cảm thấy xấu hổ cúi đầu, đưa tay chạm mũi.

"Hồi mậu hậu, chúng tiên gia đều đã biết."

Vương mẫu nhíu mày, một cánh hoa trong đài sen bạch ngọc lặng lẽ nứt ra.

"Nàng có bằng lòng không?"

"Y...Nhi thần không biết."

Thái tử hé miệng nói, đây là lời thật lòng, hắn quả thật không biết.

"Ngươi đi hỏi thử, nếu nàng cũng nguyện ý thì đừng chậm trễ nữa. Chỉ là hoàn cảnh của nàng như vậy, không nên làm lớn, cái gì có thể lược bỏ liền bỏ đi."

Lượng thông tin trong lời nói của Vương mẫu quá nhiều, yết hầu Thái tử khẽ động. Bản thân mình thích một con thỏ tinh, lại còn là nam. Khắp tam giới chưa từng nghĩ tới chuyện này, nói ra đã khó, chuyện thành thân tất nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, mẫu hậu sau khi biết được lại có thể bình tĩnh như vậy, còn nói không nên làm lớn này nọ. Hắn giật mình quay sang nhìn bào tỷ, quả nhiên ánh mắt nàng cũng kinh ngạc như hắn.

(Ở đây Vương mẫu dùng chữ 她 là đại từ nhân xưng chỉ ngôi thứ ba số ít, phái nữ, còn Thái tử dùng chữ 他 để chỉ nam, nhưng cả hai chữ đều đọc là tā nên mới có sự nhầm lẫn như vậy. Thái tử nghĩ mẫu hậu biết chuyện của hắn với thỏ ngọc, trong khi mẫu hậu lại tưởng hắn thích Hằng Nga.)

"Chuyện đó... vậy để nhi thần đến hỏi y thử. Mẫu hậu đừng quá mệt nhọc, nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong hắn nháy mắt với chu tước rồi đi nhanh ra cửa điện.

Đều là cùng một bụng mẹ đi ra, chu tước đương nhiên hiểu ý, đến gần đài sen thấy mẫu thân đang thở dài một hơi.

"Nếu không thích sao mẫu hẫu lại thống khoái đáp ứng như vậy?"

"Ta vừa đến Nguyệt Lão các, dây tơ hồng khắp tam giới đều rối thành một đoàn, chỉ có dây tơ hồng của nó trơ trọi cùng với cung trăng, ý trời đã như vậy, không thể lay chuyển, bất quá..."

"Bất quá..." Chu tước ngẩng đầu nghi hoặc.

"Nguyệt Lão nói, có nút thắt, sau này vẫn có khả năng đứt đoạn." Vừa dứt lời khuôn mặt u sầu liền lộ ra nụ cười vui mừng.

"Ha ha, thì ra là vậy, mẫu hậu thật cao minh." Chu tước nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay.

Bên này Thái tử đã về đến trước điện Tinh Loan, nhìn thấy cách đó không xa có một con thỏ đang thành thành thật thật nằm úp sấp trước cửa đại điện. Thái tử đi đến trước mặt, nhìn vật nhỏ đang há to mồm ăn thứ gì đó trong mơ, nghĩ thầm, thỏ tử nửa ngày trước còn khuyên ta ít đến cung Quảng Hàn lại thường xuyên trốn đến điện Tinh Loan, ăn vụng tiên thảo trong viện, hiện tại ăn đến bụng căng tròn rồi lăn ra đấy ngủ.

Tiêu chuẩn kép như vậy, quả thật là không có biện pháp.

Thái tử vỗ vỗ lưng y, thỏ tử mê man tỉnh lại, nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn là mấy sợi lông mượt mà của bản thân. Để ngăn cản tà túy tác loạn, cửa điện Tinh Loan có kết giới vô hình ngăn cản yêu giới. Thỏ ngọc tinh chưa thành tiên nên không thể vào. Thái tử cầm nhúm lông thỏ phóng về phía kết giới, lông thỏ bị hút vào rồi nhanh chóng biến mất.

"Vào đi." Nói xong hắn nhấc chân tiến vào trong điện.

Thỏ tử lắc lắc đầu cho tỉnh rồi theo vào, trước đây mỗi lần y muốn vào đều bị đánh bật ra hôn mê bất tỉnh, hiện tại Thái tử thi pháp, y đã có thể đi vào, hoàn toàn không biết từ trước đến nay y là người đầu tiên không phải thần tiên được bước chân vào điện Thái tử.

Trong điện bài trí theo phong cách cổ xưa, mùi hương cũng là lần đầu tiên thỏ tử ngửi thấy, không giống mùi đàn hương ở điện Phật tổ, cũng không giống hương hoa đào ở Nguyệt Lão các, thật ra có điểm giống mùi mực ở trong điện Văn Khúc Tinh quân, nhưng cũng không phải thập phần tương tự, tóm lại rất dễ ngửi, là mùi hương y ngửi được khi nằm trong lồng ngực hắn, là mùi hương cơ thể sao? Thỏ tử tò mò chạy đến bên người hắn ngửi tới ngửi lui.

Thái tử ngồi trên đệm, thấy thỏ tử lấy mũi cọ cọ mu bàn tay mình liền cảm thấy ngứa ngáy, cười trêu ghẹo:

"Ngươi xác định bản thân là thỏ chứ không phải tiểu cẩu của Nhị Lang chân quân sao?"

"Mùi gì vậy?" Thỏ tử ngẩng đầu hỏi hắn.

"Ngươi hóa hình người trước rồi hẵn nói chuyện với ta."

"Nga." Thỏ tử nhanh chóng biến thành thiếu niên tuấn tú, nghĩ thầm Thái tử thật kỳ quái, tất cả thần tiên đều yêu bộ dạng thỏ tử đáng yêu, còn vị đại Thái tử này lần nào cũng muốn mình biến thành hình người nói chuyện với hắn.

"Mùi hương? Có lẽ là từ vật này."

Thái tử lấy hà bao màu đen có thêu hoa văn hạc bằng chỉ bạc đeo bên hông xuống đưa cho tiểu thỏ tử đang bám dính lấy mình, một đen một trắng cứ như vậy ngồi sát vào nhau, thỏ tử dù cho biến thành hình người cũng không bỏ được tập tính thích thân mật với người khác. Trong phút chốc hắn có thể nhìn thấy lông mi dài khẽ động của y.

Thỏ tử mở hà bao ra, mùi hương xông vào mũi, chỉ thấy bên trong đầy ắp những viên dược lớn cỡ quả nhãn.

"Đây là cái gì?"

"Đây là..." Đây vốn là hà bao đựng bảo tâm đan hắn luôn mang theo bên người từ sau khi sinh ra. Thông qua cố gắng tinh tu đã sớm không cần phải ăn nó nữa.

"Sau khi ăn dùng để tiêu thực, mỗi ngày ăn khẩu vị sẽ tốt hơn, nếu ngươi thích thì cho ngươi đó." Tinh Loan quân nghĩ nếu nói cho thỏ tử đây là đan dược, cho dù là loại dược tốt cho tu vi dùng để hộ tâm ngưng thần, theo tính cách của y sợ là sẽ không ăn, đanh phải lừa gạt y.

"Hảo!" Vừa nghe đến có thể ăn ngon miệng hơn, thỏ tử vui vẻ đem hà bao buộc bên hông mình.

"Vậy ta tặng ngươi vật này, bất quá không phải loại đá quý hiếm gì, ngươi đừng ghét bỏ." Thỏ tử tháo ngọc bội bên hông xuống, nhét vào tay Thái tử.

Tinh Loan quân nhìn kĩ vật trong tay, là một khối bạch ngọc hình con thỏ, hắn cười nói: "Đáng yêu, có chút giống ngươi."

Tối hôm đó, thỏ tử ăn một viên dược trong hà bao cảm thấy hơi đắng nhưng không có mùi hương gì liền hạ quyết tâm không ăn nữa. Đêm đó thỏ tử phá lệ ngủ ngon hơn mọi ngày. Tương phản chính là Tinh Loan quân, ban ngày vì xấu hổ mà chưa hỏi thỏ tử có nguyện ý gả cho hắn không, để rồi khi màn đêm buông xuống lại trằn trọc.

Vì vậy trong cùng một ngày có đến hai vị đại nhân vật đến Nguyệt Lão các, ban ngày là Vương mẫu, lúc này là Thái tử.

"Muốn hỏi tiên quân... duyên phận trên thế gian phần lớn đều là... đều là khi nào..."

"Bắt đầu nảy sinh tình cảm?" Nguyệt Lão ngày thường ở kim điện đã gặp qua bộ dạng nghiêm túc của Tinh Loan Thái tử, mà hiện giờ hắn lại đứng trước mặt ông với vẻ mặt xấu hổ, ấp úng hỏi một câu mãi không xong. Nhất thời ông cảm thấy buồn cười, nhưng lại sợ làm Thái tử xấu hổ nên nhẫn nhịn bày ra bộ dạng niềm nở, kỳ thật răng hàm đã sắp bị cắn nát.

"Đúng, đường đột hỏi khiến tiên quân chê cười rồi, nhưng ta thật sự không biết hỏi ai..." Thái tử chắp tay sau lưng, cười khổ.

"Thời điểm ta phải nối nhiều dây tơ hồng nhất, phần lớn là tiết thanh minh ở thế gian, lễ dâng hoa, Trung thu, đêm Thất Tịch... Ân, đều là những dịp lễ náo nhiệt." Nguyệt Lão vuốt chòm râu bạc, thấy vẻ mặt rối rắm của Thái tử liền nâng tay vỗ vai hắn.

"Bất quá, vô luận là khi nào, người hữu tình đều có thể trở thành quyến thuộc."

Tinh Loan Thái tử cúi đầu sờ tiểu thỏ bằng bạch ngọc trong tay, cuối cùng cũng mỉm cười.

"Ân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip