Hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Tam)

Thỏ tử đứng trong hang động cũ đầy mạng nhện, y cảm thấy thật vô lý, nhiều năm như vậy, trí nhớ của y về lúc còn bé đã không còn rõ ràng, như thế nào lại có thể còn một con thỏ ở đây, vừa nghĩ vừa đi vào trong, đi được nửa đường lại ngửi được long khí. Y kinh ngạc, nhìn thấy một tia sáng đỏ đậm phát ra từ đáy động.

Trong nháy mắt xuất hiện một thiếu nữ có đôi mắt dị đồng lạnh lùng nhìn y, nàng có một con mắt màu nâu, con còn lại cùng màu với bộ y phục đỏ nàng đang mặc.

"Thiền Quyên?"

Thỏ tử nói: "Ngươi không phải bị đại bàng tha đi rồi sao? Sao lại..."

Sao lại không những không chết mà còn thành tinh. Thỏ tử ngạc nhiên không ngậm được miệng, y vốn tưởng rằng mình không còn người thân nào, vậy mà hiện tại đứng trước mặt lại là tỷ muội của mình.

Thiếu nữ ngờ vực, cau mày nói: "Khi chúng ta còn sống trong hang động, ta còn chưa có tên. Làm sao ngươi biết tên ta là Thiền Quyên."

"Là bởi vì khi ta vừa đến cung Quảng Hàn, tiên tử đã nhầm lẫn ta với ngươi, gọi ta là Thiền Quyên. Sau khi ta thành tinh liền đến hỏi Ngô Cương*, hắn nói ngươi là con thỏ tiên tử thích nhất nhưng sau lại không tìm thấy. Thỏ ở cung Quảng Hàn nếu không tìm thấy thì hơn phân nửa là bị chim bắt đi, hắn nói ngươi hẳn là cũng không thoát được... lại không nghĩ rằng ngươi còn sống, lại còn tu thành hình người."

(*Ngô Cương: ở bên mình hay gọi là Cuội đó mọi người.)

Nghe vậy, thần sắc nàng từ cảnh giác chuyển thành cô đơn.

"Đúng là bị đại bàng bắt đi, ta liều mạng giãy dụa cắn móng vuốt của nó rồi bị thả rơi từ trên không, ta dùng chút hơi thở cuối cùng bò đến điện của Thái Thượng Lão Quân tìm được mấy viên tiên đan mới còn sống, sau khi tỉnh lại phát hiện đã thành tinh."

"Vậy tại sao ngươi không trở về cung Quảng Hàn?"

"Đã về rồi, nhìn thấy tiên tử đã có ngươi, hơn nữa... tiên tử không thích những con thỏ thành tinh, dù cho ta có trở về, tiên tử cũng..."

Thỏ tử thấy nàng khổ sở, biết nàng còn lưu luyến tiên tử , giận dữ nói: "Tiên tử xưa nay đã như vậy, mặc dù ngươi có trộm linh châu của Tinh Loan Thái tử cũng không làm được gì, ngươi không trở về được, tính tình tiên tử như vậy, phỏng chừng đã sớm quên mất con thỏ như ngươi, ngươi còn trộm nó làm gì?"

"Ngươi thì biết cái gì?" Nàng để lộ răng nanh.

"Ai cũng không thể động vào tiên tử! Mặc kệ hắn là Thái tử thiên giới, ta để cho hắn chết toàn thây đã là đại ân."

"Cái gì chết toàn thây... Ngươi nói bậy! Hắn chưa chết! Hắn sẽ không chết!"

Hai mắt y đỏ lên, phi thân đến bóp cổ nàng nhưng chớp mắt đã thấy nàng chợt lóe, chỉ cấu vào khoảng không.

"Mặc dù không chết cũng là phế tiên, không có bản vị linh châu, khóa không được tiên khí, dù sao cũng sẽ chết già." Nàng cười hả hê.

Đối phương so với y sớm thành tinh trăm năm có thừa, công lực y tất nhiên là kém xa, trong lòng y loạn thành một đoàn, gần như khóc nói: "Ngươi không nên nghe người ngoài đồn đãi, Thái tử, con người Thái tử tốt lắm, cũng không làm chuyện gì xấu, ta là huynh đệ với ngươi, ta sẽ không lừa ngươi, ngươi hãy nghe ta nói..."

Vừa nói vừa từng bước đến trước mặt nàng, thấy nàng không có ý định tránh né liền cầm lấy tay nàng mong nàng nghe mình nói, không ngờ nàng chỉ cười, trong nháy mắt một cây trâm hồng ngọc ghim vào ngực y.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi cùng Thái tử sau lưng tiên tử làm chuyện xấu xa gì."

Bàn tay giữ lấy cây trâm hồng ngọc dính đầy máu, thỏ tử mất trọng lượng ngã xuống.

Trong động chợt lóe lên một đạo kim quang, nàng trừng mắt cảnh giác, sâu bên trong truyền đến giọng nói của nữ nhân: "Phật tổ dạy không sát sinh, trừ phi nghiệt linh đồ sát sinh."

Địa Dũng phu nhân ẩn trong một góc hang quan sát đã lâu, nếu không có lời dặn của Phật tổ thiếu chút đã mất kiên nhẫn, hiện giờ rốt cuộc cũng đợi được, chạy nhanh đến một phen thả ra lưới bắt yêu, bắt được kẻ trộm là con thỏ dị đồng."

"Tại sao ngươi lại làm khổ mình vì nàng."

Địa Dũng phu nhân nghe giọng nói liền nhìn thỏ tử nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu đang lẩm bẩm nói: "Nàng vốn không nhớ chuyện thế gian, ngươi còn không hiểu sao. Nàng thích ngươi bởi vì đôi mắt dị đồng của ngươi nhìn đẹp mà thôi, ngươi sao lại làm khổ..."

Địa Dũng lắc đầu nói: "Đáng tiếc, lại lãng phí hai viên bảo tâm đan."


(Tứ)

"Ngươi có lời gì muốn ta chuyển cho hắn không?" Chu tước nghi hoặc nhận lấy lân thủy châu vốn đã mất nay đã tìm lại được từ tay thỏ tử.

Thỏ tử lắc lắc đầu: "Chờ đến khi hắn bằng lòng gặp ta đã."

Y từng trộm đi đến điện Tinh Loan, chạm phải kết giới ngăn y lại ở cửa điện, thỏ tử biết, hắn không muốn gặp y.

Thỏ tử biết nói gì với chu tước đây. Y nằm trên bệ cửa sổ ở cung Quảng Hàn nhìn thấy cây ngọc quế ngàn năm không nảy mầm. Thỏ tử cầu xin Địa Dũng tha cho cái mạng nhỏ của Thiền Quyên. Thái tử đã chịu nỗi thống khổ như lột da rút xương, việc kẻ trộm đan còn sống không thể để cho người vô cùng bảo hộ đệ đệ là chu tước biết, nếu không Thiền Quyên có chín cái mạng cũng bị nàng xé xác.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, thỏ tử nghĩ thầm, Thiền Quyên bị võng bắt yêu hút hết linh lực hiện tại chỉ là một con thỏ bình thường. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, qua chừng mười ngày nữa nàng ở nhân gian cũng sẽ thọ chung chính tẩm, đến lúc đó tìm Thái tử nói rõ là được, chỉ uy khuất hắn phải nhịn xuống.

Hơn nữa lúc này là thời kì mấu chốt của Thái tử, năm mươi năm nữa hắn phải trải qua kiếp nạn ngàn năm, dù cho linh châu đã về với chủ cũ nhưng đã bị tổn hại nhiều, chỉ có bế quan thanh tu, thời điểm mấu chốt như vậy không thể có chuyện gì rắc rối xảy ra, hắn bình an là tốt rồi, thỏ tử nghĩ thầm.

Thiên giới, vạn năm thái bình, thời gian năm mươi năm trôi qua nhanh như chớp mắt, trong thời gian này không có lúc nào thỏ tử không nhớ đến hắn.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn không được núp ở trên đường đến Thiên Hàn trì, thấy thân ảnh hắn từ xa, thỏ tử trốn trong bụi cỏ hai mắt rưng rưng. Có lẽ chính mình quá nhớ thương hắn nên bị ảo giác, y cảm giác hắn đã liếc mắt về bên này một cái, có lẽ có hoặc không.

Lịch kiếp thường kéo dài vài ngày liên tục, hai ngày trôi qua, thỏ tử nghe thấy bầu trời không ngừng vang lên tiếng sấm, trong lòng vẫn là sợ hãi thay hắn đến không ngủ được. Hằng Nga nhìn thấy cười lạnh chế giễu: "Bất quá cũng chỉ là kiếp nạn ngàn năm, nhìn bộ dạng lo lắng không có tiền đồ của ngươi đi, ta cũng đã trải qua vài lần, không có gì phải lo lắng. Bệ cửa sổ ở cung Quảng Hàn sắp bị ngươi đè sập hết rồi."

Nghe nàng nói như vậy thỏ tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, y biết tiên lực vững chắc của Thái tử, tự giễu là lo sợ không đâu, vì để phân tán sự chú ý mà tận lực suy nghĩ sang chuyện khác. Y muốn chuẩn bị đồ ăn thật ngon để Thái tử ăn sau khi lịch kiếp, lại không nhớ Thái tử thích ăn món gì.

"Về sau phải quan tâm đến hắn hơn, phải hỏi xem hắn thích cái gì ghét cái gì sau đó ghi tạc trong lòng." Thỏ tử chống hai tay trên bệ cửa sổ, than thở.

"Phải lắng nghe hắn nhiều hơn, hướng trong lòng..."

Ầm--- Bất đồng với những tia sét nhỏ trong mấy ngày qua, một đạo tia chớp thật lớn đánh xuống, chém chân trời thành hai nửa, sau đó truyền đến tiếng hét đau thương của chu tước vang vọng trên thiên giới một hồi lâu, thỏ tử ban nãy còn đang tự lẩm bẩm liền sửng sốt.

Y nheo mắt nhìn thấy có thứ gì đó đang bay đến, đưa tay tiếp nhận, những ngôi sao vỡ vụn trong lòng bàn tay y, hóa thành một con thỏ bằng bạch ngọc.

Hắn chết rồi.

Không ai biết tại sao Tinh Loan Thái tử luôn nỗ lực tu luyện, tiên lực dồi dào lại không vượt qua kiếp nạn ngàn năm nhỏ bé này. Chỉ nghe thiên binh hộ pháp nói khi gần kết thúc, khi đám sương mù ở Thiên Hàn trì tản ra, nguyên thần của Thái tử đột nhiên cũng tiêu tán, không chịu được đạo lôi cuối cùng.

Thỏ trắng kinh hoàng rơi lệ, y nói muốn đi tìm hắn, lại bị Hằng Nga kéo ngược về, ngồi bệt dưới đất.

"Đừng đi ra ngoài khiến ta mất mặt."

"Tiên tử, tiên tử, để ta đi đi..." Y nắm lấy ống tay áo Hằng Nga, nước mắt như những hạt châu thi nhau rơi xuống.

Hằng Nga thấy y khóc đến tê tâm liệt phế, cúi đầu nhìn y cười nói: "Ta đã nói gì nào, con thỏ chỉ là con thỏ, cái gì mà thành tinh."

"Trong quá khứ ta đã từng nói qua, ngươi có nghe không! Con thỏ chính là con thỏ, cái gì mà thành tinh!" Nàng hét lên, vung tay đem ghế mây ngàn năm chém thành hai đoạn.

"Con thỏ chính là con thỏ, cái gì mà thành tinh. Con người chỉ là con người, cái gì mà thành tiên. Người ngươi yêu không còn nữa, ngươi đã biết rồi đó. Con thỏ chính là con thỏ, cái gì mà thành tinh, người chỉ là người, thành tiên gì chứ!" Nói xong nàng ngửa mặt lên trời mà cười, khuôn mặt xinh đẹp vạn năm không thay đổi, đã sớm không còn tức giận.

Thỏ tử chỉ biết khóc, y đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, khóc cho đến khi ngất đi.

Trong mộng, giọng nói của hắn còn ở bên tai.

"Ngươi cảm thấy bản thân chỉ là một con thỏ sao?"

Hắn cười nói.


(Ngũ)

Tỉnh lại lần nữa, y thấy mình đang nằm trên đầu gối Hằng Nga, nhìn thấy nàng đang ngồi trên ghế vỗ về y, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt trên lưng giống như thường ngày.

Từ trước đến nay thiên giới mỗi khi có chuyện náo nhiệt đều có người đến dòm ngó, một trong những chuyện đó là khi thỏ ngọc ở cung trăng đẻ con, lần nào cũng có một đám thích xem náo nhiệt chạy tới vậy xem.

Đó là một con thỏ gầy trơ xương, lại là con cuối cùng chui ra khỏi bụng mẹ, khi tranh sữa cũng không tranh lại những con khác, thế nên hiện giờ tuy đã hơn hai tuổi nhưng vẫn như một chú thỏ con.

Lúc đó nó còn đang gặm cỏ, thường xuyên chú ý đến chim bay trên trời, không ngờ được thỏ ngọc coi trọng mang đến cung trăng.

"Ngươi ăn ít như vậy, còn không thích chạy loạn, về sau chắc là sẽ không thành tinh, rất tốt." Thỏ tử nháy mắt mấy cái, nghe thỏ ngọc nói với mình.

"Ở đây chỉ có một nơi có thể phơi nắng, ta mang ngươi đi." Thỏ tử gật gật đầu rồi nhảy theo y.

"Sao tìm không thấy, rõ ràng là ở đây mà." Thỏ tử nhìn thấy trước mặt có một ổ cỏ nhìn thập phần thoải mái nhưng lại không thấy ánh sáng.

"Ta nói mà, sao cung trăng lại có ánh mặt trời chứ, nguyên lai là tiên pháp của hắn." Thỏ tử ngẩng đầu thấy y cười, vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Thỏ tử liền chạy đến cái ổ thoải mái kia để ngủ. Khi tỉnh lại nó phát hiện thỏ ngọc tinh nằm cuộn mình một bên. Thỏ tử ngửi ngửi, thấy y không còn thở, trong tay nắm chặt một cái hà bao màu đen trống rỗng.

Thỏ tử muốn đào một cái hố chôn y, nhưng thỏ ngọc tinh khi chết đang ở hình người, cần một cái hố rất lớn, nó dùng hai móng vuốt đào một lúc lâu nhưng vẫn chỉ được một cái hố nông bèn chạy đi tìm viện binh. Đầu tiên nó đi nói cho Hằng Nga, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái không thèm để ý đến nó.

Thỏ tử lại chạy đến nơi khác chặn các tiểu tiên đang đi trên đường, tiểu tiên vừa nghe, kinh hô còn có việc này sao, rồi kéo theo một đám người đến xem chuyện lạ.

Thỏ tử nhìn nhóm tiên gia vây quanh xác thỏ ngọc tinh, cũng không thấy bọn họ động thủ giúp đỡ, chỉ nghe bọn họ liên tục tán dương: "Sau khi hồn phách rời khỏi hẳn là phải hiện nguyên hình mới đúng."

"Lão quân nói như vậy, từ trước đến nay khi kinh mạch bế tắc, mặc dù là tiên gia pháp lực cao cường tới đâu cũng sẽ hiện nguyên hình, đó gọi là bản chất vốn có, lá rụng về cội, mà thỏ ngọc này lại..."

Một tiếng kêu của chu tước vang lên, tiếng vỗ cánh như muốn xé toạc bầu trời, chúng tiên sợ tới mức chạy trối chết, loài thỏ sợ nhất các loài chim cũng núp vào, dùng cỏ dại che chắn trước mặt. Nó nhìn thấy từ xa một con chu tước lớn đang cúi đầu nhìn thi thể của thỏ ngọc.

"Ta mang ngươi đi tìm hắn." Chu tước nói với y.

Sau đó, chu tước dùng móc vuốt nhấc y lên, bay xa.


(Lục)

"Có phải vãng sinh phổ viết sai rồi không, tại sao nó còn chưa quay về thiên giới?" Đây đã là lần thứ ba Vương mẫu truyền hắn đến, lại một lần lo lắng hỏi Diêm vương.

"Lão tiên sao có thể sai được, đường lên thiên giới vẫn luôn mở rộng chờ Tinh Loan điện hạ, chính là Tinh Loan điện hạ luân hồi nhiều lần vẫn không chịu trở về." Diêm vương buồn bực vỗ trán nói.

Vương mẫu nhu nhu chân mày. "Thôi, mặc kệ nó. Thiên giới đã có chu tước quản, Thái tử là nó lại chỉ lo yêu đương..."

"Nhân gian sinh lão bệnh tử, tụ tán chia lìa, thế thế luân hồi có gì tốt?" Nàng giận dữ nói.

Thế nhưng có hai người không nghĩ như vậy, bọn họ lưu luyến nhân gian, trải qua nhiều kiếp, cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn bốn mùa, nếm trải thị phi nhân gian, đến lúc phải rời đi sẽ gặp nhau trên cầu Nại Hà, lại ước hẹn một đời.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Ở trên trời, hắn đi sớm hơn y một ngày có thừa, cho nên ở nhân gian, dù luân hồi bao nhiều lần, hắn đều lớn hơn y hai tuổi.

"Bộ đồ trắng này, anh thích không?" Cậu quay đầu hỏi anh.

"I like, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em, em cũng mặc một bộ đồ trắng như vậy."

"Thật sao?"

Cậu nhìn thấy anh cười.

Hoàn.

==========

Đôi lời của tác giả:

Mình thường xuyên suy nghĩ, tại sao hai con người vừa mới gặp mặt đã yêu thích đối phương, hai con người hướng nội lại nhất kiến như cố (vừa gặp đã quen thân), loại cảm giác của vận mệnh này, quá mức đẹp đẽ.

Hoặc là bởi vì bọn họ đã trải qua nhiều kiếp người, nên mới trân trọng nhau như thế, nếu như linh hồn có hạt giống, vậy bọn họ rốt cuộc đã gặp nhau lần đầu tiên ở nơi nào?

Cho nên mình viết câu chuyện này, mong mọi người đừng nghĩ nó là BE. Vì câu chuyện này, là mình cho bọn họ một cái mở đầu, một lời giải thích cho sự thân thiết như hiện tại.

Nhưng nếu con người không có kiếp trước, bọn họ sinh ra đã như vậy, cũng tốt lắm.

==========

Vậy là một câu chuyện nữa đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả những người đã luôn đồng hành cùng tui. ♥️♥️♥️

Sẵn tiện cho tui hỏi ý kiến chút. Đáng ra là sẽ có truyện mới liền á nhưng tui gặp chút vấn đề, chuyện là tui có xin per của hai truyện từ trước khi tui dịch xong truyện này cơ, cũng dịch được chương đầu rồi, nhưng mà tự nhiên cả tháng nay hai bạn tác giả không đăng phần mới, lên trang cá nhân cũng không thấy hoạt động gì nên tui hơi hoang mang. Mấy bồ nghĩ tui có nên inbox hỏi thử là hai bạn ấy còn viết tiếp không hay drop rồi không? 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip