Kagaya-sama không thích gấu bông chút nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
**Những câu chuyện không có sự liên kết với nhau, nó như là đoản ấy nhưng ngắn hơn, mỗi câu chuyện là một cái cốt truyện khác nhau.

Sáng sớm, chim hót hoa nở, ánh nắng buổi sáng soi rọi mọi ngõ ngách dù nhỏ nhất, xua đi bóng đêm, đánh thức người còn ngủ say sưa, cuộn tròn trong chăn bông mềm mại ấm áp. Muzan cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ nướng đến ngon lành.

'Cạch cạch cạch'

Nghe thấy dưới bếp truyền đến âm thanh cùng ánh sáng chói rọi khiến hắn tỉnh giấc, mơ màng mở mắt thức dậy.

Hắn vừa chống tay, dự định đứng dậy thì cái eo đau nhức vì vận động mạnh đêm qua liền nhắc nhở hắn. Trên người Muzan đầy rẫy dấu hôn ngân, từ cổ đến eo đều có, lại xen lẫn thêm vài dấu răng lung tung, khiến người nhìn vào đỏ mặt không thôi.

Cắn răng bước xuống giường, đêm qua đúng là rất kịch liệt, khiến Muzan suýt chút nữa đã ngã rồi.

Kagaya đang ở trong bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền xuống. Biết được con mèo lông xù nhà mình đã thức giấc, y không nhịn được cười một cái, gương mặt tức thì sáng lạn hơn hẳn lúc nãy, Kagaya thầm nghĩ một lát nữa sẽ phải dỗ ngọt con mèo này rồi, dù sao cũng là lỗi của y.

Sự thật chứng minh suy nghĩ của Kagaya chính xác rồi! Sau một lát thì Muzan cũng đã xuất hiện ở bếp và với gương mặt rất tức giận, đối với nhà Ubuyashiki thì đây là chuyện như cơm bữa. Tất nhiên là vợ dỗi thì chồng phải dỗ và về khoảng này Kagaya tự tin 100% vợ y y hiểu nhất nên nhiệm vụ dỗ dành này quá là đơn giản với ngài Kagaya đây!

" Vợ ơi~"

"...."

"Vợ~"

"...."

"Thôi mà, cho anh xin lỗi đi, mau ăn sáng đi rồi đi làm~"

" Hừ!"

Muzan ngoảnh mặt đi, Kagaya trái lại cười thầm, việc này biểu hiện sự tha thứ của hắn nhưng với cái tính cách trong nóng ngoài lạnh đó thì chẳng chịu thừa nhận đâu, trong đầu y hiện lên 7749 câu vợ dễ thương quá! Muốn đè quá! Khụ...

Bữa cơm sáng sớm của đôi vợ chồng son bình yên hơn mọi bữa, sau đó Kagaya lại phải đi làm việc, nhưng lần này là đi công tác. Chặc...trách không được tối qua mãnh liệt như thế~

Trước khi đi y còn đưa cho vợ mình một con gấu bông y hệt như Kagaya, nói phòng hờ trường hợp Muzan quá nhớ y với giọng điệu trêu ghẹo, và tất nhiên Kagaya của chúng ta bị vợ đánh rồi \(@^0^@)/

Hôm nay phố mua sắm nhộn nhịp hơn mọi khi, vốn dĩ Muzan không định đi mua đồ ăn nhưng chợt nhớ ra tủ lạnh đã trống rỗng cả rồi nên đành phải đi lại đây để mua đồ.

" Để coi...thịt gà này, rau cải, nấm, còn gì nữa không nhỉ?"

" A! Muzan-sama!"

Là Daki, cô nàng học sinh sống gần nhà hai người. Bên cạnh cô là ông anh trai mà hắn chỉ cần nhìn lướt qua liền biết anh ta thuộc dạng cưng chiều em gái vô đối. Daiki rất thần tượng Muzan, có lẽ vì hắn cũng có kha khá tài lẻ ấy chứ. Cô nàng vui vẻ bước nhanh đến chào hỏi.

" Muzan-sama, người định mua gì sao?"

" Tôi muốn mua một chút đồ cho buổi tối."

Hai mắt Daki sáng lấp lánh, kéo tay Muzan vui vẻ đề nghị.

" A, em nghe nói Kagaya-sama đi công tác rồi, vậy em cùng anh hai có thể sang nhà người cùng ăn tối không?"

Thật ra hắn cũng không thấy ghét hai anh em nhà này lắm, dù sao có người như thế này làm hàng xóm cũng rất được, vả lại hôm nay Kagaya đi công tác chỉ còn lại mỗi hắn ở nhà nếu có thêm người cùng ăn tối cũng tốt. Nghĩ vậy Muzan liền gật đầu một cái, thành công làm Daki vui vẻ ôm lấy tay Muzan luyên thuyên không ngớt.

" Nè nè, Muzan-sama, người không biết đâu, cái cô gái vừa chuyển đến sống gần nhà em ấy, cô ấy ...."

Cứ thế cả ba đi đến nhà Muzan và Kagaya. Phía trước có Muzan và Daki đang mãi nói chuyện cùng hắn, phía sau của hai người là ông anh Gyutaro đi theo phía sau. Thật ra cả hai anh em quen khá thân với cả Kagaya và tất nhiên, cô em thì thân thiết với Muzan rồi nên hai người bọn họ cũng thường xuyên đến nhà ăn ké miếng cơm do tên nào đó ở nhà của hắn nấu. Hừ, tính ra thì....nếu không phải tay nghề tên đó tốt, Muzan nghĩ chắc hắn sẽ không rơi vào tay tên cầm thú đó đâu! Cái tên dư thừa tinh lực đó!!

Cả ba cứ thế quậy đục nước phòng bếp, úi chà, có vẻ người đang đi công tác kia lúc về sẽ hơi mệt để dọn đống này à. May sao anh trai Daki đã ngăn cả cô và cản luôn Muzan, trực tiếp xách hai người quăng ra sô pha ngồi đó gặm bánh, nếu không nhà bếp có khả năng sẽ cháy mất.

( Y như tui lúc vào bếp, 2 lần vào xém cháy bếp cả 2. Thế nên bài học rút ra là? Kiếm một người anh/em/chị hoặc 1 tấm chồng, tấm vợ biết nấu ăn là tốt nhất. Chúc mấy bồ sớm kiếm được chứ tui thì vẫn chưa:) )

"Xin chào, nhà Ubuyashiki có bưu kiện ạ."

Tiếng gọi từ ngoài cửa truyền vào khi ba người đã cơm nước xong xuôi. Muzan tò mò ra mở cửa. Hắn nhớ bản thân đâu đặt gì đâu nhỉ? Hẳn là đồ của Kagaya rồi.

Nhận lấy món hàng và thanh toán xong phí vận chuyển, Muzan liền nhận được dòng tin nhắn của tên chồng nhà mình. Nội dung giản đơn mà chất chứa nỗi lòng đầy u mê.

" Vợ ơi, anh đi công tác mấy ngày sợ em nhớ anh nên anh gửi cho em con gấu bông in hình ảnh nè!!! Khi nào anh về thưởng cho anh là được!! (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)."

Cái tên này...! Muzan đen hết cả mặt, giận dỗi đặt gói hàng ở trên bàn đó không thèm đếm xỉa đến. Daki cũng có việc bận nên sau khi rửa chén bát xong cô gái cũng vọt đi lẹ. Híc, cô quên mất buổi hẹn với Nakime rồi! Huhu, cô nàng nhìn vậy mà thù dai lắm chứ đùa. Ấy, không nên nói xấu Nakime nữa đâu, vì Daki cô nghĩ 60% cô ấy sẽ cảm nhận được mất!

"Ắt xì! Ai nói xấu mình sao?" Cô nàng tóc đen Nakime ngồi tại một quán cà phê nào đấy linh cảm.

Hộp bưu phẩm được mở một cách đầy gọn gàng, làm lộ ra trong đó một con gấu bông cực kỳ đáng yêu và giống với Kagaya tận 70%, nhất là cái bản mặt nhìn là muốn đấm mấy cái vào gương mặt đẹp mã đó theo lời nhận xét của vị 'phu nhân' nhà Ubuyashiki.

Đôi tai  của Muzan bắt đầu đỏ lên dù nét mặt vẫn khó ở như cũ nhưng không thể phủ nhận cái tên chết tiệt nhà hắn rất biết cách làm hắn vui rồi Muzan ôm lấy gấu bông Kagaya, đặt nó ở bên chỗ ngủ của mình.

( Đào : Hông í cô nào vẽ cảnh hai đứa ôm nhau nằm ngủ chung trên giường giùm tui được hongg. Thề là vừa viết vừa nghe bài Falling in love nó liên tưởng đến cảnh này ngọt xĩu á hự. )

Còn người gửi món hàng đó thì lại đang vùi đầu vào công việc. À ừ thì công việc của Kagaya thật ra không nhiều đến vậy nhưng vì quá nhớ em người yêu của mình nên anh bật hết năng suất làm cho hết công việc của 2 ngày trong 1 ngày để rút ngắn thời gian về nhà với vợ sớm ý mà! 

Tội nhất vẫn là cấp dưới của anh. Những quản lí trở lên đã quen với thói cuồng vợ của Kagaya thì vẫn bình thản ngồi làm việc nhưng mấy cô cậu vừa làm nhìn thấy cảnh này khỏi phải nói cảm thấy kinh ngạc như nào! Trời ạ, một anh chàng vừa vào làm thề rằng lúc anh mang cà phê lên cho sếp, đống giấy tờ đã được xử lý tăng từ dày 1 cm lên hẳn 5 cm! Anh cũng rất muốn ai đó khuyên sếp nghỉ ngơi một chút, vì nếu Kagaya cứ như thế thì có nghĩa là những người cấp dưới như bọn anh cũng phải xách dép đi xử lí số công việc không kém gì sếp đâu!! 

Thế nên, dưới sự làm việc điên cuồng của Kagaya đống tài liệu của hôm nay đã được xử lí hoàn mỹ, anh gấp gáp cho mọi người tan ca làm nhân viên mừng như vớ được vàng còn bản thân thì về khách sạn đang thuê để tắm rửa. Sau đó? Tất nhiên là gọi cho người thương rồi! Úi xời, gì chứ mỗi ngày không gặp vợ yêu của mình thì Kagaya đúng là không chịu được thật.

Vốn dĩ Kagaya dự tính sẽ gọi lâu chút nhưng thấy kim ngắn của đồng hồ đã chỉ đến con số 9, biểu thị đã 9 giờ tối nên vì lo cho sức khỏe của em người yêu, anh đành cúp điện thoại sớm. Híc, sau khi về chắc chắn phải hôn bù mới được! 

................

Hôm nay đã là 3 ngày kể từ khi Kagaya đi công tác. Muzan ở nhà chán lắm rồi nhưng cũng không thể nào ngang ngược bắt người kia về ngay bên mình được. Hừ, cũng may là tên đó còn gửi cho hắn một con gấu bông Kagaya đấy. 

Phải nói Muzan cực kỳ ưng ý con gấu bông này, mỗi lần ngủ là ôm không buông, cũng ngủ cực kỳ ngon lành. 

Đang nằm trên giường thì Muzan bỗng nghe thấy có tiếng bấm chuông.

Ai lại ghé nhà giờ này nhỉ? Muzan đang trong kỳ nghỉ nên chắc chắn không phải sếp. Người quen của Kagaya đều biết hắn đi công tác hết cả. Vậy thì là tên nào?! Muzan thầm nghĩ trong lòng, mơ màng còn buồn ngủ mà đi ra mở cửa.

Điều khiến Muzan không ngờ là người bấm chuông là Kagaya! Chút mơ màng vì vừa ngủ dậy bay hết sạch trong 1 phút. Kagaya thấy người yêu mình vừa ngủ dậy, vẫn còn mặc áo ngủ đáng yêu chết đi được, không nhịn được hôn một cái.

" Ưm! Cái tên này, không phải bảo tuần sau mới về sao."

" Bồ em là người làm việc năng suất nên đã xong hết cả rồi!"

Thế là đôi trẻ đoàn tụ. Cơ mà vì bay suốt cả đêm, cũng đồng nghĩa là suốt đêm Kagaya thức trắng nên anh và Muzan quyết định nằm ngủ một lát. Cơ mà...Muzan không ôm anh, lại ôm con gấu bông kia thôi!! 

Kagaya đen mặt, hàng thật ở đây cơ mà. Thế nên dưới sự ghen của mình, Kagaya mặc kệ bản thân 1 phút trước còn đang muốn đi ngủ mà đè Muzan xuống phạt.

Còn con gấu bông á? À thì bé nó vẫn ở đó vì Muzan có mà chịu cho bỏ đi nhưng với điều kiện hắn không được ôm đồ fake mà quên hàng thật. Thật ra sau đó Muzan cũng quên mất vụ này còn Kagaya thì nhân cơ hội đó ném nó đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip