Chap 4 : Nhớ ơi là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang buồn chán nằm trên chiếc sofa quen thuộc. Haizz ba ngày tiếp theo chắc là ba ngày chán như con gián của tôi.
Vì sao á ? Là ông của Lisa ở dưới quê bị bệnh nặng sắp cầm cự không nỗi nữa rồi nên muốn gặp mặt cháu gái trong những ngày cuối đời. Cô ấy thì cũng thương ông cho nên sắp xếp về quê một chuyến, đáng lý ra thì tôi cũng đi nữa nhưng mà vì tính chất công việc cho nên tôi đành ở lại.

Á~ Nhớ. Vợ. Quá !!!
Tôi phải gọi cô ấy nói chuyện cho thỏa lòng nhung nhớ.

Í hay ghê hôn ? Mới gọi cái bắt máy liền, chắc bên đó cũng nhớ mình lắm.

Lisa: Hửm ?
Jungkook: Em đang làm gì đó ?
Lisa: Thì đang cầm máy nói chuyện với anh nè
Jungkook: Haizz...thời tiết hôm nay kiểu...
Lisa: Sao ?
Jungkook: Thiếu em

Sau câu nói của tôi là tiếng cười hì hì của Lisa.

Lisa: Đang thả thính em đó hả ?
Jungkook:
Lisa: Thời tiết ở đây mát mẻ lắm nha, yên tĩnh và thoải mái
Jungkook: Vợ ơi~
Lisa: Gì nữa ?
Jungkook: Anh nhớ vợ quá điiiii
Lisa: Em chỉ mới đi từ hôm qua thôi mà
Jungkook: Em có biết 1 giây xa em đối với anh là cả 1 giờ không ?
Lisa: Em cũng nhớ chồng lắm nhưng mà...
Jungkook: Ông sao rồi em ?
Lisa: Bệnh tình chưa có gì tiến triển gì hết

Cô ấy ỉu sịu trả lời, thấy vậy tôi cũng buồn lây.

Jungkook: Em ăn uống gì chưa ?
Lisa: Rồi, còn anh ?
Jungkook: Anh cũng ăn rồi

.........

.........

.........

Tôi và cô ấy im lặng một lúc lâu và rồi...

Lisa: Thôi cúp máy nha ? Điện thoại em hết bin rồi
Jungkook: Ừm

Đấy, đoạn chat của chúng tôi chỉ nhiêu đó thôi, gọi điện chủ yếu là để gặp nhau thôi, nói chuyện chỉ là phụ ^_^

Kể từ lúc cúp máy cũng đã 15 phút đồng hồ rồi.
Aaaaa tôi lại nhớ cô ấy nữa rồi >_<
Nhớ quá thì làm gì ? Kiếm chuyện làm cho đỡ nhớ.
Tôi đi dọn dẹp nhà cửa, gặt đồ, quét nhà, lau nhà, rửa bát,...vân vân và mây mây.
Sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì cái nhà tôi bây giờ rất sạch sẽ và tươm tất.
Thế nhưng tôi vẫn chưa hết chán, không biết còn việc gì làm nữa không ta ? Công việc ở công ty thì tôi đã làm xong hết rồi...
*rộp rộp*
Uiza cái bụng tôi nó than đói nữa rồi, đi nấu mì ăn thôi.
Do vợ tôi đi vắng cho nên tôi cũng không nấu cơm, ăn mấy món ăn liền cho nhanh gọn lẹ.

Và cứ thế một ngày của tôi lại trôi qua một cách nhạt nhẽo.

Ngày hôm sau tôi thức dậy cũng khá sớm, chỗ nằm bên cạnh trống trải làm tôi chợt thấy cô đơn.

Tôi bước xuống giường, vào vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó đến công ty.

Đến công tôi phải đối diện bao nhiêu cái mệt mỏi, bàn làm việc của tôi lúc nào cũng chất một đống giấy y như núi.

Tan làm về tôi ểu oải về nhà, thường thì lúc tôi về đến cửa, cô ấy sẽ ra đón tôi rồi ôm chầm lấy tôi, nhưng hôm nay thì không bởi vì cô ấy đã đi vắng rồi.

Tôi bỏ cặp tài liều xuống rồi nằm lăng ra chiếc sofa.
Haizz ssi...tôi lại nhớ Lisa nữa rồi.
Không suy nghĩ nhiều tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy.

Lisa: Gọi em chi vậy ?
Jungkook: Nhớ quá nên gọi
Lisa: Nhớ đến vậy sao ?
Jungkook: Nhớ ơi là nhớ

Sau câu nói của tôi cô tự nhiên cười lên.

Jungkook: Em cười gì vậy ?
Lisa: Mắc cười nên cười thôi
Jungkook: Aizz ssi...vợ ơi~
Lisa: Gì nữa đây ?
Jungkook: Khi nào em mới về với anh đây ?

Tôi nhăn nhó than vản.

Lisa: Không phải em đã nói là đi ba ngày sao ?
Jungkook: Nhớ vợ quá điiiii
Lisa: Thôi Kookie ráng nha ? Ba ngày nữa vợ về với Kookie

Cô ấy nói giọng nịn em bé.
Tôi có phải em bé đâu trời -_-

Jungkook: Em không thể rút thời gian lại à ?
Lisa: Thôi mà, ông bị bệnh nặng lắm em cũng thương ông nữa
Jungkook: Thôi anh hiểu rồi, cúp máy nha !
Lisa: Bye chồng

Nói xong tôi tắt máy.
Haizz ssi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ !!!
Được lắm Lalisa Manoban, em dám bỏ tôi đi ba ngày, vài bữa về thấy cảnh với tôi 😡

Hả ? Mấy người kêu tôi lằm quá á ?
Hổng cóa đâu ! Tại tôi yêu vợ tôi quá thôi. Mấy người thử có bồ đi rồi biết !

Lại đi kiếm chuyện làm cho đỡ nhớ nhung.
Và thế là công việc hôm qua tiếp tục lập lại :))

Bây giờ là 10h tối rồi, tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Lấy điện thoại lướt xem thì thấy Lisa đang onl, thấy vậy tôi liền nhắn tin qua cho cô ấy.

Jungkook: [Vợ ơi~]
Lisa: [Giờ này không ngủ nhắn tin chi zậy ông ?]
Jungkook: [Nhớ vợ quá ngủ không được >_<]
Lisa: [Thôi mệt ông quá, mau ngủ đi 10h rồi đó]
Jungkook: [Em kêu anh ngủ thế mà em con thức !]
Lisa: [Em đang buồn ngủ lắm nè]
Jungkook: [Anh thấy em đang onl mà]
Lisa: [Thì em chuẩn bị tắt thì anh nhắn tới nè]
Jungkook: [Thôi được rồi em ngủ đi]
Lisa: [Bye]

Tôi ủ rủ tắc máy.
Haizz...cố gắng nhắm mắt để quên đi thôi, ráng lên chỉ hai ngày thôi mà.
Phai tin !
Mấy người cũng ngủ đi nghen trời khuya rồi đó.
😪😪😪

Ngày hôm sau lại là một ngày chán phèo của tôi. Ta nói nó chánnnnn !!!

Cứ sáng ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lại đến công ty làm sau đó về nhà, nằm trù ụ một lúc rồi lại đi kiếm chuyện làm rồi lại nằm, nằm, và nằm.
Cuộc sống của tôi khi không có Lisa thật tảy nhạt.

Lấy điện thoại ra gọi cho vợ cái.

Lisa: Hửm ?
Jungkook: Đang làm gì đó ?
Lisa: Đang cầm máy nói chuyện với anh nè
Jungkook: Trước mắt anh đang có...
Lisa: Đang có gì ? Ở đó có người hả ?

Cô ấy hốt hoảng hỏi tôi.
Bình tĩnh vợ ơi, anh chưa nói xong mà !

Jungkook: Có cái điện thoại
Lisa: Trời má ! Hết hồn
Jungkook: Và có một thiên thần đang xuất hiện trên màng hình nói chuyện với anh nè

Nghe tôi nói xong cô ấy không biết nói gì nữa chỉ biết cười.

Jungkook: Khi nào em mới về với anh đây ? Nhớ em quá đi, nhớ đến mất ngủ, anh sắp thành gấu trúc Panda luôn rồi nè !
Lisa: Đúng hẹn em sẽ về mà

Thế là tôi với Lisa nằm nói chuyện cả tiếng đồng hồ.

Tối hôm đó tôi nằm lăn qua trở lại trên giường, chán quá lấy điện thoại ra rủ mấy huyng qua đây chơi mới được.

Jungkook: [Mấy huyng ơi~]
Jin: [Chà ! Jungkook hôm nay chủ động nhắn tin kìa]
Hoseok: [Chuyện lạ có thật]
Namjoon: [Sao ? Muốn gì nói nhanh]
Jungkook: [Qua nhà em chơi]
Yoongi: [Tự nhiên khinh khổng khinh không rủ qua chơi vậy ba ?]
Teahyung: [Đúng rồi ! Mình phải tính toán này nọ mới chơi được chứ]
Jimin: [Với lại lần trước tôi bị vợ mắng rồi, sợ lắm không đi nữa đâu]
Jin: [Anh đồng tình với Jimin]
Jungkook: [Nếu mọi người không đi thì thôi vậy]

Nhắn xong tôi off.
Mà đúng rồi, tổ chức ăn chơi thì phải tính toán này nọ trước chứ, tự nhiên khinh khổng khinh không đi rủ. Nghĩ lại cái thấy mình ngáo ghê ^_^
Thôi tắt điện thoại đi ngủ cho lành.
😪😪😪

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, hôm nay là ngày cuối cùng rồi ngày mai cô ấy sẽ về. Nghĩ đến chuyện đó tôi bỗng vui tươi hẳn lên.

Tới chiều tôi đi làm về, đang ngồi trên xe mà cả cơ thể uể oải cả lên, hôm nay ở công ty, công việc bù đầu bù cổ, tôi làm liên hồi quên cả nghỉ ngơi luôn.
Mệt chết đi được 😑
Tôi chạy xe vào sân nhà đậu sau đó dĩ nhiên là phải vào nhà rồi, nhưng điều đáng nói ở đây là cái cửa.
Sao nó không khóa ? Ủa lúc sáng đi nhớ đã khóa kĩ càng rồi mà, tôi vào nhà nghe thấy tiếng xì xào trong bếp giống như có ai đó đang nấu ăn.
Ủa gì kì zậy ? Vợ tôi thì chưa về, tôi thì đi làm mới về. Vậy ai đang ở trỏng ?
Chìa khóa nhà thì có hai cái, tôi một cái Lisa một cái.
Nghĩ đến đây khóe môi tôi nhết lên cười nham hiểm.
Có khi nào...
Tôi chầm chậm bước vào bếp...
Thấy chưa ? Tôi nghĩ không sai mà, cô về với tôi rồi. Tôi quăng cái cặp xuống vội chạy lại ôm chầm cô ấy.

Lisa: Nè buông em ra đồ ăn khét bây giờ

Nghe vậy tôi cũng buông ra, Lisa vội vàng chạy tới tắt bếp.

Lisa: May quá vừa chính
Jungkook: Em về lúc nào thế ?
Lisa: Em về được một tiếng mấy hai tiếng rồi
Jungkook: Sao em nói mai mới về ?
Lisa: Thấy mấy người nhớ tôi quá cầm lòng không được thì về chứ sao
Jungkook: Xí ai thèm nhớ em
Lisa: Vậy để tôi về lại dưới đó rồi tới hẹn ngày mai tôi quay lại

Cô ấy chóng nạnh hâm dọa tôi.

Jungkook: Thôi mà vợ yêu, anh nhớ vợ lắm đó ! Nhớ ơi là nhớ

Tôi ôm cô ấy nhõng nhẽo.

Lisa: Thôi đừng nhõng nhẽo nữa em về rồi mà

Cái gì ? Mấy người kêu tôi lớn rồi còn nhõng nhẽo ?
Thôi nha ! Tôi chỉ nhõng nhẽo với một mình vợ tôi thôi, có ăn hết của mấy người không 😡
Mấy người có biết ở công ty tôi là một tổng tài lạnh lùng soái ca ngôn tình không hửm ?
Ừ tôi gắt vậy đó ! Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu hà !

Jungkook: Wow ngon thế ?
Lisa: Muốn ăn thì tự nấu đi em nấu có một phần à
Jungkook: Sao em không nấu cho anh ?

Tôi nói giong trách hờn.

Lisa: Biết khi nào anh về mà nấu ?
Jungkook: Ờ ha
Lisa: Tự vào nấu ăn đi
Jungkook: Thôi anh lên tắm cái đã

Nói thật tôi đi làm về mệt mà thấy vợ một cái là bao mệt mỏi tan biến hết ^_^
Hửm ?
Chứ sao ? Tôi là thánh thương vợ đó.

Tối hôm đó chúng tôi no say bên những món ăn rất chi là bình dị nhưng lại ngon đến lạ thường.
Ăn xong tôi và cô ấy lên phòng nằm ôm nhau thủ thỉ cái gì đó. 😁

Jungkook: Sao em lại về sớm trước hẹn vậy ?
Lisa: Không phải lúc nãy em trả lời rồi sao ?
Jungkook: Chứ không phải cô cũng nhớ tôi hả ?
Lisa: Ừm cũng có

Ủa gì kì vậy ? Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói mấy câu như "xí ai thèm nhớ anh" nhưng đằng này lại trả lời như vậy.
Hóa ra cô ấy cũng nhớ mình, trong lòng tôi đang bắn pháo ha ăn mừng đây này.

Jungkook: Gọi em là cô nhá ?
Lisa: Hửm ? Em già đến vậy sao ?
Jungkook: Vì em sẽ là cô dâu của cuộc đời anh
Lisa: Lại thả thính ?
Jungkook: Dính chưa ?
Lisa: Rồi

Tôi cười cười đưa tay lên véo mà cô ấy.
Haizz sao bao ngày xa cách thì Lisa cũng về với tôi rồi.
Mà cũng nhờ cái sự kiện lần này nên tôi mới rõ sự quan trọng của cô ấy đối với tôi như thế nào.
Xa nhau có mấy ngày mà ngỡ như mấy năm, vậy nếu là cả đời thì sao ?
Chắc tôi chớt luôn quá -_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip