Chap 14: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Lisa ơi !

Tôi vừa về nhà sau một ngày đi chơi xã sì trét với hội anh em Bangtan nhà mình.
Vừa vào tới thì thấy cái nhà tối thui, không biết Lisa có nhà hay không mà đèn điện cũng chẳng thèm mở.

Thiệt thì nhà tôi khá rộng, mà khi tối đen như vậy thì có hơi rùng rợn. Tưởng tượng đang đứng mà ở đâu sau lưng có bàn tay nào đó thò ra, chắc lúc đó tôi tè ra quần luôn quá.
Ừ thì tôi sợ ma đó :))

-Lisa à !

Tôi lại kêu tên cô ấy, cái tay lần mò tới ổ điền mà bật công tắc lên.
Nhà sáng lên khiến tôi đỡ sợ hơn.

-Lisa hỡi ! Anh về rồi nè

Đáp lại tôi vẫn là không gian im lặng, tôi thiết nghĩ chắc cô ấy đi ra ngoài rồi.

Tôi cởi bỏ giày rồi đi lên phòng, sau một ngày đi chơi khói bụi mịt mù khiến người tôi bẩn cả lên, đến lúc phải đi tắm thôi.

Tôi bước lên phòng, vừa ở cửa ra phòng ngủ cũng tối om, nhưng lại có ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi nên cũng không tối lắm.

Tôi thấy Lisa đang nằm trên giường nhắm mắt, chắc đang ngủ.

-Haizzz ngủ gì mà quên trời quên đất luôn à

Tôi quở cô ấy vì sao ngủ say tới mức tôi gọi cả mấy tiếng mà vẫn không nghe.

Tôi chôn chân tại chỗ mà ngắm nhìn cô ấy, nói không phải khoe chứ vợ tôi là đẹp không góc chết à, lúc ngủ mà cũng đẹp thì mấy người đủ biết cái nhan sắc đó tuyệt trần cỡ nào rồi.

Tôi cười cười chầm chậm bước đến bên giường ngồi cạnh cô ấy, lúc này tôi thấy trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, hàng mày tôi cao lại.

Tôi nhìn thấy máy lạnh đang bật rất cao, mát mẻ như vậy sao lại đổ mồ hôi chứ.

Đưa tay tôi lau đi nhưng giọt mồ hôi đó, vừa chạm tay vào trán tôi cảm thấy có một nhiệt nóng truyền đến bàn tay mình. Có lẻ tôi đã đoán ra rồi.

-Haizzz bị bệnh rồi

Nói rồi tôi đứng dậy đi nhúng khăn nước để đắp cho Lisa, ủa như vậy chẳng lẽ cả ngày hôm nay cô ấy bị bệnh nhưng lại ở nhà một mình ?

Ơi là trời !!!! Sót quá !

Biết vậy tôi sẽ ở nhà chung với cô ấy rồi, tự nhiên cái cảm thấy có lỗi vô cùng. Lúc sáng thấy dáng vẻ nhợt nhạt ấy tôi đã nghi rồi, thế mà cứ bảo không sao.

Những lúc tôi bị bệnh cô ấy luôn bên cạnh chắm sóc từng chút một, ngay cả cuộc vui cũng từ chối để ở nhà chăm sóc cho tôi.

Giờ nghĩ lại cảm thấy mình tệ quá trời tệ, vợ ở nhà bệnh cả ngày mà vẫn không hay biết. Lại còn tập bè tập lũ vui chơi quên trời quên đất.

Nghĩ tới đây khóe mắt tôi cay cay, Lisa vẫn yên ắng nằm đó, đôi môi hồng hào giờ đã nhợt nhạt, sắc mặt cũng trắng bệt đi. Thấy sao mà thương quá.

Aiza mà này giờ lo ngồi ngắm Lisa mà tôi quên đi tắm, nghĩ vậy tôi liền chạy vào nhà tắm. Tắm rửa xong tôi đi xuống bếp lục mì gói, sáng giờ ăn lặc vặt cũng chả no, mà trước hết tôi phải nấu ít cháo cho Lisa đã.

Bị bệnh sáng giờ chắc cũng không có gì vào bụng đâu, tài nấu ăn thì mấy người biết rồi đó. Tôi nấu không ngon cũng không dở, ăn vào bụng được là ok rồi, mà đã lỡ nấu rồi tôi cũng nấu cho nhiều để hưởng ké luôn.

Nồi cháo hoàn thành cũng đã 8h tối, tôi nhìn lên đồng hồ mà ngỡ ngàng. Chắc là vợ dậy rồi, tôi múc ra một tô cháo rót ra một ly sữa rồi bưng lên phòng cho cô ấy, đúng như tôi nghĩ, Lisa đã dậy rồi, em nằm trên giường, đôi mắt hiện ý mệt mỏi nhìn tôi.

-Anh về hồi nào vậy ?

-Anh về sớm giờ rồi, ăn cháo đi nè

Tôi đặt khây cháo lên bàn rồi đở Lisa ngồi dậy.

-Em khát

Lisa kéo tay áo tôi, giọng nũng nịu nói.
Giời ! Lâu lâu được ngày bệnh cái làm nũng vậy đó.

-Em uống sữa đi

Tôi đưa ly sữa lên cho cô ấy, ngồi lại đúc cháo cho em.

-Em cứ tưởng anh đi tới ngày mai mới về

-Không đâu ! Anh xa em một ngày không chịu nổi đâu.

-Ừm

-Ở nhà bị bệnh sao không gọi anh về ?

Tôi dùng giọng trách móc hỏi cô ấy, ừ thì vợ đang bệnh nên tôi mới gan trời như vậy, chứ lúc bình thường mà láo như vậy thì có mà ăn đấm.

-Tại em không muốn phá cuộc vui của anh

Cô ấy bĩu môi cúi đầu nói lí nhí.
Đáng yêu quá bà con ơi >_<

-Nhưng em quan trọng hơn

Tôi cười cười ôm hai má cô ấy áp sát mặt mình.

-Em sẽ không như vậy nữa

Trời ơi sao hôm nay ngoan ngoãn dữ chèn, nhưng không sao, anh rất thích :))

Hình như nguyên ngày hôm nay cô ấy thật sự không có thứ gì vào bụng hay sao á, trong một chốc thời gian ngắn ngủi Lisa đã càn quét sạch bát cháo không còn một giọt.

Xong xui tôi đem ly bát đi rửa rồi...về phòng, giờ tôi chỉ muốn nhảy lên giường mà ôm vợ thôi, quên luôn cơn đói bụng lúc nãy luôn rồi.

Lisa nằm yên vị trong lòng ngực tôi, lâu lâu lại cạ cạ cái đầu vô làm ngứa muốn chết. Nhưng không gian sao mà trở nên ấm áp lạ thường, cảm thấy hôm nay chúng tối trưởng thành hẳn ra.

Ừ thì ngày nào hai đứa cũng loi choi lóc chóc, yêu nhau mà cứ như mấy đứa nhỏ lên 5 vậy, dành hết cái này đến cái kia. Nhưng hôm nay lại khác, tự nhiên lại biết nghĩ cho nhau, ừ thì cái gì cũng phải theo trình tự, lúc nào giởn là giởn lúc nào nghiêm túc thì phải nghiêm túc.

Tôi bất giác ôm chặt Lisa, lại nghĩ đến những điều tích cực về cô ấy.

-Anh thương em quá

Vừa dứt câu Lisa ngóc đầu nhìn tôi.

-Điều này anh không cần nói em cũng biết mà

-Nhưng anh vẫn muốn nói ra cơ đấy

-Em cũng thương anh

Không biết lúc đó cảm xúc dâng trào hay sao mà tôi với cô ấy ôm nhau hôn ngấu ngiến, cảm giác ngọt ngào lan tỏa cả căn phòng. Nụ hôn nồng cháy cứ thế kéo dài, cái vị ngọt lịm ấy chỉ có Lisa mới mang lại cho tôi thôi. Không biết hôn được bao lâu rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
_____________________________
Bin: Bớt bớt lại được hong ? Chứ tui sâu răng luôn rồi nè
Jungkook: Hông bé ơi ! Anh thích như thế đấy em làm gì được anh ?
Bin: May cho anh là tui thích cơm chó hiệu này :))
Jungkook: Cơm chó hiệu Kooklice mà lị :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip