fluttering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mọi người hỏi tôi hẹn hò với Kang Seulgi cảm giác như thế nào, tôi chỉ biết thở dài.

Có quá nhiều điều bất cập xung quanh.

Giống như thưởng thức một tách cà phê vậy.

Lúc thì đắng ngắt, lúc lại ngọt ngào đến mê hoặc.

Nếu biết cách tạo vị ngọt, về lâu sẽ hấp dẫn đến lạ kì.

Càng uống lại càng nghiện và trở nên khó bỏ đến ngỡ ngàng.

Nhưng chẳng phải tình yêu là thế sao?

Đều phải trải qua những ngọt ngào, đắng cay mới có thể bền lâu được.

Làm cách nào để cân bằng được điều này dường như là điều khó nói.

Thế nhưng Kang Seulgi có thể làm được tất thảy những điều này.

Mặc dù cậu ta ngốc thật.

Chẳng tinh tế, sâu sắc.

Không ngôn từ hoa mĩ, văn thơ lãng mạn.

Không phải một bó hoa hay món trang sức quý giá lấy lòng người đẹp.

Giàu có? Kang Seulgi đúng là giàu có thật nhưng so với những người từng theo đuổi Bae Joohyun đây, cậu ta vẫn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc.

Tháo vát lại càng không. Tôi đã phải mua cả 10 hộp băng urgo dự trữ chỉ vì sự vụng về, bất cẩn của cậu ta, động đến bếp là y như rằng sẽ đứt tay. 

Việc học thì thôi tôi không bàn, nhìn cách cậu ta bỏ buổi học muốn đi thư viện với tôi là biết. Mặc dù cậu ta cũng chẳng học gì ở thư viện.

Tính tình vô cùng trẻ con. Nhìn xem, một người điềm tĩnh như tôi đã không biết bao nhiêu lần nổi điên với cậu ta thì còn ai trên đời này có thể bình tĩnh hơn được?

Mà nếu có đi chăng nữa, tôi cũng không giao tên ngốc ấy cho mấy người!

Trẻ con thì ham chơi. Rõ ràng Seulgi rất ham chơi. Cậu ta đứng ngồi không yên, cứ phải chạy nhảy suốt. Từ quận này sang quận khác bao nhiêu chỗ ăn chơi không có nơi nào là thiếu dấu chân cậu ta. Ngay cả một người đi khắp Đại Hàn Dân Quốc này như Solar cũng phải gọi bằng sư phụ.

Mọi người xung quanh thắc mắc làm sao Kang Seulgi nổi tiếng ngốc nghếch lại có thể theo đuổi được Nữ thần của trường được như vậy ư?

Câu trả lời ở ngay đây.

Là sự chân thành, ngây ngô đến dại khờ.

Là sự kiên nhẫn đợi chờ.

Kang Seulgi.

Bae Joohyun chỉ cần có vậy. Điều thứ 3

Mọi chuyện bắt đầu từ tờ giấy note vàng óng đậm màu sắc của Gấu Pooh được gấp lại làm tư.

"Joohyun, làm bạn nhé?"

Một mũi tên chỉ lật mặt sau

"Nếu Joohyun đồng ý hãy mỉm cười được không?"

Và tôi bất giác mỉm cười, vì sự đáng yêu có phần "đầu tư" này.

Người này cũng thật chiêu trò đi, làm như vậy có phải khiến người khác vô tình "mắc bẫy" không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngỏ ý làm bạn thay vì bạn gái như những người trước đây.

Hướng mắt về phía người đang ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê mà tôi hay học bài.

Tôi nở nụ cười.

Là nụ cười đồng ý.

Seulgi ngây người ra nhìn tôi, đôi mắt mở to tròn có vẻ bất ngờ. 

Người đó nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, vẫn là nụ cười ấy nhưng lời nói thì vụng về, lắp bắp.

"Cảm ơn Joohyun vì đã đồng ý tôi. Cái này là... quà... cảm ơn"

Kẻ ngốc đó vội vàng bỏ chạy, để lại trên bàn tôi một hộp bánh Pocky dâu.

Một con Gấu đáng yêu, tôi thầm nghĩ. Hẳn là cậu ta đã chuẩn bị từ lâu.

Kì thực tôi đã nhiều lần nhìn thấy Seulgi đến đây cùng với tách cà phê trên tay, bắt gặp được ánh nhìn lén lút của cậu ấy biết bao lần nhưng cũng đều làm ngơ. Bởi lẽ tôi đã quá quen việc bị người khác nhìn chằm chằm rồi.

Những ngày sau đó tôi vẫn thấy Seulgi ngồi ở góc quen thuộc kia cắm cúi làm bài, đôi khi đưa mắt về phía tôi nhưng vẫn chẳng nói gì. Tôi có chút mong chờ cậu ấy sẽ mở lời lại hụt hẫng. Là cậu ấy quên mất tờ giấy note kia hay chỉ vì cảm xúc nhất thời? Có khi nào cậu ấy cũng mong chờ tôi mở lời với cậu ấy không nhỉ? Nhưng cậu ấy là người có ý trước kia mà, sao lại không chủ động với tôi kia chứ?

Tôi thật không hiểu "người bạn" này.

Nhưng mỗi ngày tôi đều đến nơi này với tâm trạng hồi hộp vì mong đợi. Mỗi ngày đều tưởng tượng trong đầu cuộc nói chuyện đầu tiên với Kang Seulgi sẽ như thế nào?

Thế nhưng chúng tôi vẫn cứ như vậy làm "bạn" suốt một tuần. Tôi dần cảm thấy gượng gạo, thân xác ở đây nhưng hồn đã lơ lửng đi đâu không thể chú tâm vào bài vở được, lại nhìn đến tờ giấy note vàng chói trong hộp bút. Một cỗ khó chịu, tôi đóng sách vở, cầm lấy balo lập tức rời khỏi nơi ngột ngạt có sự hiện diện của con người thờ ơ như chưa từng biết gì về tờ giấy note kia.

Và những ngày sau tôi cũng chẳng đến nơi đó nữa, tôi thật sự không muốn nhìn thấy người kia. Tâm trạng tôi đầy những thắc mắc khó hiểu, tự hỏi sao phải tránh né Seulgi kia chứ? Cậu ta đã là gì trong cuộc đời tôi đâu. Chỉ là một người dưng với tờ giấy note vô nghĩa, sao tôi lại phải suy nghĩ đến vậy? Tôi cố gắng vùi đầu vào những con số đầy trên vở muốn gạt đi những trăn trở về người họ Kang.

Tôi thường không đến quán cà phê vào ngày Chủ Nhật, nhưng hôm nay tôi nghĩ tôi sẽ đến đó thưởng thức trà, không vướng bận gì đến đống sách vở kia, tận hưởng một ngày cuối tuần rảnh rỗi cho riêng mình. Thế nhưng tôi lại order một tách espresso nóng, một loại đồ uống mà tôi chưa bao giờ thử, hay đúng hơn tôi chưa bao giờ hứng thú với vị đắng và màu đen đụt ngầu của nó. Nhìn thôi đã cảm giác đắng không thể nào tả nổi, tôi có chút hối hận vì quyết định đột ngột này của mình. Chẳng hiểu vì sao người kia có thể uống được thứ đen đặc lại thoảng mùi khét như thế này? Có gì ngon kia chứ? 

Dù sao cũng nên một lần thử cà phê chứ nhỉ, tôi thắc mắc làm sao người ta có thể nghiện thức uống đắng nghét này đến vậy. Vừa nhấp một ngụm, tôi đã cau mày vì vị đắng của tách cà phê mang lại, tôi nghĩ tôi nên bỏ cuộc. Món này chắc chắn nằm trong black list của tôi, lần đầu cũng như lần cuối tôi sẽ không bao giờ động đến nó nữa. Thất thần nhìn khung cảnh ngoài trời, đưa mình vào những suy nghĩ mênh mông như màu xanh sâu thẳm ấy. Tôi lại cảm thấy khác lạ với mọi ngày, tâm trạng thong thả hơn, Chủ Nhật không có nhiều sinh viên như tôi, ở đây dường trở nên vắng vẻ, ảm đạm hơn nhiều. Có lẽ chỉ mình tôi đến đây vào ngày Chủ Nhật thôi sao? Như thế này cũng tốt, không quá ồn ào và cũng không nhìn thấy người kia. Chắc hẳn cậu ấy không đến đây vào ngày cuối tuần nhỉ?

Thế nhưng ý nghĩ đó đã bị đánh bay đi chỉ vì người kia thình lình xuất hiện. Tôi không khỏi bất ngờ, gì chứ, sao có thể liền tâm linh như vậy? Vừa mới nghĩ đến Seulgi, cậu ta như đọc được mà đến đây ngay vậy. Không phải chứ ông trời ơi, sao có thể đối xử với con như vậy được? Con không muốn nhìn thấy cái người vô tâm để lại tờ note chẳng lấy một câu như vậy nữa đâu.

Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng, tự hỏi có nên trốn về hay không?

Seulgi dường như nhìn thấy tôi, thoáng ngạc nhiên liền quay mặt đi.

Ở đây chỉ có mình tôi, cậu ta còn không thấy thì có phải mù rồi không?

Nghĩ vậy tôi cũng không thèm để tâm đến Seulgi, giả vờ nhấp một ngụm cà phê, thư thái như một quý cô sang trọng, rành rọt cà phê lắm lại quên mất nó vô cùng đắng, tôi vội quay mặt đi che giấu sự xấu hổ của mình. Hoàn cảnh này mà lọt vào mắt người kia có phải là diễn hài cho cậu ta xem không kia chứ? Lần sau tôi sẽ không uống thứ này nữa, đắng chết đi được!

Tôi liếc mắt về vị trí kia lại không thấy Seulgi đâu. Tôi chợt thấy khó chịu dâng trong lòng. Kang Seulgi ghét tôi đến vậy sao?

Seulgi, có phải cậu chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi đúng không?

Một thoáng đau lòng, tôi nghĩ tôi nên vứt đi mảnh giấy note kia, không còn giá trị gì nữa. Cũng chỉ là một tờ giấy, giờ đây tôi lại cảm thấy như bị lừa dối, căm tức không chịu được. Tôi không muốn bị người khác trêu đùa, xem thường như thế này, đây chính là một sự xúc phạm đến tôi. Tôi lại còn chẳng làm gì đến cậu ta, cớ sao lại đối xử với tôi như vậy? Nói là làm bạn nhưng giờ lại xem nhau như người dưng, chán ghét đến không thèm để lại một câu liền bỏ đi như vậy? Cậu có phải là con người nữa không Kang Seulgi?

Trong đầu tôi giờ đây toàn là những câu từ tồi tệ nhất dành cho người kia, tim như bị Seulgi nhẫn tâm đâm thẳng đến đau đớn mà oán hận. Hận không thể mạnh dạn chạy đến chửi mắng cậu ta dám trêu đùa tôi. Vậy mà tôi đã vui mừng biết bao mỗi khi nhìn đến mảnh giấy đó. Tự cười với bản thân, là nụ cười nhếch môi đầy khinh rẻ. Bae Joohyun cũng tin người quá nhỉ? Hay đây chính là kết quả của việc từ chối Kang Seulgi, tổn thương cậu bao nhiêu lần trước đây sao?

Kang Seulgi là loại người tàn nhẫn, khốn nạn, hận tôi đến muốn trả thù như vậy sao?

Bỗng trên bàn được đặt một cốc trà sữa lài macchiato mà tôi hay uống và một chiếc bánh red velvet màu đỏ mọng bắt mắt. Tôi có chút bất ngờ nhưng cố không thể hiện trên mặt, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Đối diện với Kang Seulgi là một Bae Joohyun lạnh lùng, kiêu ngạo như mọi ngày nhưng bên trong đã thương tổn đi vài phần.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Seulgi mở lời xin phép tôi

Tôi gật đầu đồng ý, dù sao cũng không thể bất lịch sự từ chối được.

Seulgi nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó lại thôi. Ánh mắt cứ hết nhìn chỗ này lại đến chỗ khác.

Thấy vậy, tôi không nhịn được, đành mở miệng trước.

"Seulgi có việc gì?"

Người kia giật mình, ậm ờ mãi mới nói được một câu.

"Cái này tôi đổi cho Joohyun nhé, Joohyun không uống được đâu"

Tôi nhíu mày nhìn người kia. Cậu ta là đang khinh thường tôi không uống được cái thứ đắng nghét này chắc? Tôi liền không cam lòng, cầm lấy tách uống một ngụm cho cậu xem, sau đó lại hối hận vì hành động trẻ con này. Chỉ biết nhắm mắt, cắn chặt răng cố nuốt.

Ôi trời ơi chết tôi! Tôi dại dột quá!

Seulgi thấy dáng vẻ chật vật này của tôi liền bật cười.

"Cười cái gì?" Tôi phẫn nộ, quăng cho người đối diện cái lườm mắt căm hận.

"Cố quá thành quá cố đó. Uống cái này đi ngọt hơn nhiều"

Seulgi đưa tôi cốc trà, thấy vậy tôi cũng không ngại chỉ muốn cầm lấy uống một ngụm tan đi cái vị đắng ám ảnh kia. Vẫn là uống trà sữa sẽ tốt hơn, tôi nhủ thầm.

Seulgi lấy tách cà phê của tôi chuyển về phía mình, ý muốn đổi. Tôi chỉ im lặng xem như đồng ý. Dù sao tôi không uống được, bỏ đi thì phí lại mang tội, đổi cho cậu ta cũng được. Xem như tích đức cho bản thân, không mang tội lỗi gì.

Seulgi lại đẩy chiếc bánh về phía tôi, bảo rằng cậu ấy mua cái này cho tôi.

Còn tôi vẫn còn giận cậu ta chuyện làm bạn, tôi đẩy lại ý muốn không nhận.

"Tôi không ăn bánh của người lạ"

Tôi vẫn giữ nét lạnh lùng, không quên móc xéo cậu ta. 

Có biết cậu đã gây ra lỗi lầm gì không hả?

"Chẳng phải tôi được làm bạn Joohyun rồi sao?" Seulgi dường như bối rối, mặt hiện lên nỗi lo lắng, thắc mắc về câu nói của tôi.

"Seulgi viết tờ giấy cho vui thôi nhỉ?"

Hay đúng hơn cậu muốn trêu đùa tôi cho vui thôi có đúng không?

"Tôi thật sự không có!" Seulgi vội khẳng định

"Vậy làm bạn như ý Seulgi là không nói một câu nào suốt mấy ngày qua sao?"

Cũng lạ nhỉ? Có kiểu làm bạn này kia à? Nực cười

"Tôi..."

Không trả lời được vậy là đúng rồi phải không Seulgi? Tôi nghĩ tôi nên dứt hẳn cái "tình bạn" này ngay lúc đó mới phải.

"Tôi...ngại... tôi không biết phải mở lời như thế nào với Joohyun. Tôi xin lỗi cậu nhiều"

Seulgi thú nhận, gương mặt cậu trở nên buồn bã, như đứa trẻ hối lỗi không dám nhìn thẳng mặt tôi.

Nhìn khuôn mặt ấy, tôi trở nên nhẹ lòng. Hóa ra cậu ấy cũng như tôi, đều ngại chủ động với nhau, một câu cũng không dám nói.

Hừ, vậy mà làm như mạnh mồm lắm cơ, còn dám viết giấy muốn làm bạn, muốn tôi cười. Cứ tưởng cậu ta sẽ mạnh dạn bắt chuyện, nào ngờ đâu lại thành ra thế này cả tuần qua khiến tôi không dám bén mảng đến nơi này. Thật tức chết!

"Joohyun đừng giận tôi nhé?"

Người kia trông như sắp khóc đến nơi khiến tôi không khỏi bật cười, dáng vẻ ngốc nghếch kia trông đáng yêu đến tội nghiệp. Lời thú tội cũng gọi là chân thành đi, tạm chấp nhận được.

"Viết tờ giấy cam kết cho tôi" Tôi ra điều kiện

Ừ thì tôi bỏ qua, nhưng trước hết cứ là trên giấy tờ trước đi, hẳn sẽ an tâm hơn. Cậu ta mà có lươn lẹo, muốn qua mặt tôi thì cũng có tờ giấy này làm bằng chứng. Tôi sẽ không ngại bóc phốt cậu ta đâu. Làm bạn với tôi đâu có dễ như vậy, tốt hơn cứ phải đề phòng.

Seulgi nghe như vậy liền lôi trong balo một tập giấy note quen thuộc, tôi thầm mỉm cười. Giấy note chói như vậy tôi cũng không để lạc mất được, như thế này cũng tốt.

Seulgi hí hoáy viết lên giấy note, lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Một hồi liền vo tờ giấy thành hình tròn giấu trong túi, lấy tờ khác ra viết tiếp. Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta không khỏi thở dài, viết cam kết thôi có phải khó khăn vậy không Kang Seulgi?

Cuối cùng Seulgi cũng viết xong, nhưng lại không sẵn lòng đưa cho tôi xem. Bị tôi quăng cho cái liếc mắt đòi về, cậu ta năn nỉ mãi đành phải tự tay giao nộp cho tôi.

"Joohyun phải chấp nhận cam kết này nhé!"

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, trách mắng.

"Cậu điên à? Tôi còn chưa đọc, lỡ như có điều gì bất lợi cho tôi không phải tự tìm chỗ chết sao?"

Chắc tôi kí đầu cậu quá Kang Seulgi. Khôn như cậu quê tôi có đầy.

Seulgi đành thỏa hiệp, gật đầu ngoan ngoãn đợi tôi đọc.

Tôi mở tờ giấy, cảm xúc không nói nên lời, chỉ biết tôi đã đọc đi đọc lại cả 5 lần.

"Tôi là Kang Seulgi, tôi viết tờ giấy này xin cam kết tôi sẽ luôn ở bên cạnh Joohyun, miễn là Joohyun cảm thấy vui và không phiền. Mong Joohyun đồng ý cam kết cho tôi cơ hội quý giá này, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh Joohyun.

Kí tên:

Kang Seulgi"

Dường như thấy tôi không nói gì, Seulgi liền căng thẳng hỏi lấy.

"Tôi có viết sai ở đâu không?"

Tôi vẫn im lặng ngắm nhìn tờ giấy.

Tim tôi đang dao động, tôi chẳng thể hiểu nổi lấy mình.

Những cảm xúc này là như thế nào?

Kang Seulgi có thể đáng yêu đến vậy sao?

Nhưng lời này là thật chứ? Sao có thể giản đơn đến vậy.

"Seulgi!" tôi gọi tên cậu

Seulgi không thôi lo lắng, hiện rõ cả khuôn mặt khiến tôi nổi hứng trêu chọc.

"Chữ thật xấu!"

"..."

Seulgi vuốt mặt, cúi dập đầu xuống mặt bàn như xấu hổ muốn trốn luôn trong hang Gấu ngủ đông ngàn năm không muốn nhìn mặt tôi.

Nhưng chữ xấu thật mà. Tôi đọc đi đọc lại cả 5 lần ấy chứ.

Seulgi vội giật lấy tờ giấy nhưng tôi đã nhanh tay giấu sau lưng.

"Trả tôi đi. Tôi đánh máy in ra giấy đẹp hơn"

"Mơ đi. Vẫn đọc được"

Tôi thích giấy note thú vị hơn nhiều, nhỏ nhắn lại dễ bỏ túi.

Tôi thích chữ của cậu ta. 

Cả cái chữ kí hình con Gấu đáng yêu kia. Khác hẳn những kiểu mặt trời, mặt cười hay tạo hình ngôi sao giống như tôi. 

Seulgi bất lực, bĩu môi thôi ý kiến.

"Vậy Joohyun đồng ý phải không?" Cậu ta liền vui vẻ hào hứng, khác hẳn vẻ mặt úp xuống bàn vừa rồi.

"Tạm đồng ý"

Đương nhiên tôi sẽ giữ tờ giấy này làm kỉ niệm.

Khụ, ý tôi là làm bằng chứng.

"Thế là thành công rồi!!!!" Seulgi giơ tay, hú hét cả lên bị tôi trừng mắt nhanh chóng ngay ngắn ngồi im lặng, khoanh tay lên bàn như đang diện kiến trước giám thị khó tính.

"Vậy Joohyun có thể ăn bánh rồi nè"

Cái người này thật sự biết cách chiều lòng người khác đi. Có lẽ làm bạn với Seulgi thật không tệ. May cho cậu là cậu đáng yêu đấy. Người khác thì đừng hòng!

Cứ thế Seulgi nhìn tôi nhâm nhi chiếc bánh, tôi thoáng ngại ngùng không biết nên mở đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Đối diện với người kia tôi như người câm, có nhiều điều muốn biết về cậu nhưng lại không nói nên lời. Cả hai cứ như vậy im lặng, đôi khi chạm mắt nhau, lúng túng vô cùng. Như thế này liệu có ổn không?

"Joohyun không thích cà phê nhỉ?"

Seulgi xóa tan bầu không khí im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nghĩ Seulgi sẽ như bức tượng suy tư The Thinker chống cằm nhìn tôi mãi mất thôi. Tôi cũng biết ngại chứ!

"Nó đắng lắm" Tôi tặc lưỡi lắc đầu khiến người kia bật cười.

"Joohyun có thể thử Latte hoặc Cappuccino, vị sữa sẽ giảm độ đắng nguyên chất hơn đó"

"Vẫn là cà phê!" Tôi bướng bỉnh với lập trường của mình, không muốn thử cà phê chút nào.

 "Vậy Caramel Macchiato thì sao?" Seulgi tiếp tục gợi ý món khác, có lẽ người này chính là con nghiện cà phê.

"Không cà phê. Làm ơn" Tôi đưa tay tạo hình chữ X, vẫn một mực từ chối. 

"Khó tính!" Người kia bĩu môi, hết cách. Trông lại đáng yêu vô cùng.

"Hối hận rồi sao?" 

Tôi trêu chọc người kia một chút.

"Không hề. Tôi vẫn chiều Joohyun được"

Người kia thản nhiên đáp khiến tôi đỏ mặt, tim đập loạn cả lên chẳng biết nói gì. Tôi giả vờ lảng tránh, bàn những chuyện khác. Seulgi cũng chẳng để ý đến sự bất thường này, chỉ hỏi thêm một vài chuyện xung quanh trường đại học tôi, chuyên ngành, sở thích của tôi và những hoạt động ở trường. Nhờ vậy tôi biết được chúng tôi học khác trường, tôi có chút lo lắng như vậy chúng tôi khó có cơ hội gặp nhau thường xuyên, ít trò chuyện, tôi lại còn là một người ngại chủ động, liệu cam kết kia Seulgi có thể thực hiện được không?

Kì thực, chúng tôi chỉ mới gặp nhau sau khoảng thời gian tôi từ chối tình cảm cậu ấy nhưng dường như người kia dần chiếm một sự đặc biệt đối với tôi rồi. Tôi không muốn mối quan hệ mới bắt đầu này rồi sẽ nhạt nhòa vào dĩ vãng. Có lẽ tôi thực sự đã sẵn sàng muốn làm bạn với cậu ấy từ khi đọc tờ giấy note kia mất rồi.

"Sau chuyện kia Seulgi vẫn muốn làm bạn với tôi sao?"

Tôi nhận ra đường đột hỏi câu này thật gây khó xử cho Seulgi, nhưng ít nhất tôi có thể biết được suy nghĩ của cậu. Hoặc có thể sau câu hỏi này, chúng tôi sẽ lại là người dưng như trước. Tình cảm này thật khó nói, chúng tôi chưa biết quá nhiều về nhau, tôi cũng chưa sẵn sàng nhận lấy tình cảm của cậu, chỉ sợ thiệt thòi cho người kia. Tôi không phải kẻ ngốc mà không biết được ý nghĩa đằng sau lời đề nghị làm bạn ấy, là một cái cớ để có thể từ tình bạn nâng cấp thành tình yêu không phải sao? Nhưng tôi muốn một ranh giới rõ ràng, sẽ ít gây đau đớn cho cả hai. Tôi không muốn tổn thương cậu ấy lần nữa trong vô vọng. Tuy mới tiếp xúc, ấn tượng đầu với Seulgi dường như là người tốt, thật thà đến vô tội, tôi không thể vô tâm làm tổn hại một người không đáng bị như vậy.

Seulgi hiểu được chuyện kia mà tôi đề cập, cậu không vội trả lời, quay mặt hướng về ô cửa sổ, ánh mắt thẳng tắp về phía đám mây xa vời vợi không thể nắm lấy. Nhẹ nhàng mỉm cười như đang hòa mình với những dòng cảm xúc hiện tại, trong veo và trống rỗng.

"Tôi đã sai khi tỏ tình đột ngột với Joohyun như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sau lần tốt nghiệp, tôi sẽ không còn cơ hội nói về tình cảm của mình cho Joohyun, tôi sẽ bức rức trong lòng cả đời mất thôi." 

Seulgi thở dài, hơi thở nặng nhọc như vừa trút đi những tâm tình dồn nén bấy lâu.

"Nhưng tôi chỉ muốn ở bên Joohyun, muốn nhìn thấy Joohyun luôn vui vẻ. Đó là điều tôi muốn nhất hiện giờ. Chuyện kia tôi không nghĩ đến nữa"

Seulgi nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại không thấy khó chịu với động chạm này.

"Joohyun không cần lo lắng cho tôi. Cứ xem tôi là bạn có được không?"

Tôi nghĩ tôi không thể điều khiển được tâm trí mình nữa.

Cảm xúc của tôi trở nên kì lạ đến bất thường.

Lời nói chân thành chạm đến sâu đáy tim tôi.

Cái chạm tay ấm áp.

Ánh mắt mong manh chờ đợi chỉ có mong muốn giản đơn mà quý giá đối với cậu.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng với những cảm xúc dần thổn thức của trái tim mình, không biết phải làm sao.

Nhưng tôi chắc chắn đã nhìn ra cảm xúc của mình.

"Tôi không thể làm bạn với Seulgi"

Seulgi dường như bất ngờ, ánh mắt nổi lên một sự thất vọng tột cùng, vội rút tay về.

Tôi liền giữ lại bàn tay cậu, không muốn để vụt mất.

Bàn tay ấy đang run rẩy.

"Seulgi không muốn ở bên tôi nữa sao?"

"Joohyun không muốn làm bạn với tôi" Giọng Seulgi rầu rĩ đến đáng thương

"Trong cam kết Seulgi viết sẽ luôn ở bên tôi" Tôi nhắc lại từng câu chữ trong tờ giấy note nhỏ bé kia.

"Joohyun không đồng ý tôi"

"Tôi đồng ý rồi cái đồ ngốc này"

Seulgi mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Joohyun à, vậy là làm sao? Tôi không hiểu. Rắc rối quá. Joohyun à, cậu muốn gì có thể nói cho tôi biết được không? Tôi thật sự không hiểu gì hết"

Người kia bắt đầu bối rối, nói năng loạn cả lên không giấu được sự gấp gáp.

Tôi liền bật cười, Seulgi thật ngốc. Đâu khó hiểu lắm đâu cậu làm gì phải căng thẳng hết cả lên như vậy kia chứ. Dáng vẻ bình tĩnh tỏ tình với tôi mấy tháng trước đâu rồi! Trông ngốc chết đi được!

"Joohyun à tôi khóc mất thôi! Tôi có thể ăn vạ ở đây nếu Joohyun không chịu nói đó"

Seulgi nài nỉ, mếu máo như sắp khóc thật. Lại còn đòi ăn vạ thật hết thuốc chữa. Cậu mặt dày chứ tôi thì không nhé Kang Seulgi!

Tôi thở dài, đành phải nói thẳng với cậu ta thôi. Người này thật ngốc! Cứ để cậu ta nghĩ ngợi như vậy có khi ngày mai chúng tôi còn chưa thể ra khỏi đây, trừ khi nhân viên tận mặt đến đuổi thì cậu ta vẫn có thể ăn vạ trước nhà tôi. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Ai chứ Kang Seulgi thì có thể lắm!

"Cậu không thể theo đuổi tôi nữa thì thôi vậy! Tôi về đây, tờ cam kết kia xem như tôi chưa đọc"

Tôi quyết định hù dọa người kia xem cậu ta có tỉnh ngộ mà bắt lấy cơ hội này hay không.

"Ơ theo đuổi? Theo đuổi ai?"

Vẫn chưa tỉnh! Tôi chỉ biết lắc đầu.

"KANG SEULGI!" Không nhịn được tôi nắm lấy mặt người kia mà cấu véo.

Kiểu này tôi buộc phải ra tay thôi. Nói đến mấy cũng vô tác dụng. Điên mất!

"Không tôi chứ ai? Cái đồ ngốc này!"

"Cậu bỏ cuộc rồi đúng không? Muốn làm bạn thôi đúng không?"

"Cậu không muốn ở bên tôi đúng không? Được, tôi tìm người khác. Tạm biệt!"

Tôi hất tay đứng dậy, chuẩn bị tư thế một đi không trở lại.

Seulgi như bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, kéo tay tôi nắm lấy không buông.

"Không được. Joohyun ăn bánh của tôi rồi, vậy là đồng ý rồi. Như vậy là không trung thực đâu"

Cái gì kia chứ? Còn dám nói tôi không trung thực, cậu trung thực nhỉ Kang Seulgi? Viết một tờ giấy rồi chẳng hề thực hiện. Rốt cuộc cậu có muốn theo đuổi tôi không đây, tôi không muốn mất giá đâu. Thề luôn!

Biết thế tôi nhịn không thèm ăn bánh đâu!

"Joohyun cho phép tôi theo đuổi lần nữa có được không?"

Lại dùng ánh mắt cún con năn nỉ tôi.

"Nhé Joohyun?" 

"Tôi sẽ mua bánh cho Joohyun mà"

"..."

Này Kang Seulgi, tôi không phải con nít mà đem bánh ra dụ dỗ. Tôi không muốn sâu răng hiểu không? Tôi còn phải giữ dáng nữa!

"Tôi sẽ uống espresso thay Joohyun mà"

Thôi dẹp đi, không cần!

"Tôi sẽ luôn ở bên Joohyun có được không?"

"Được"

Tôi chỉ đợi có vậy. Không đồng ý nữa thì Bae Joohyun này sẽ ở giá suốt đời mất thôi.

Căn phòng giờ đây toàn là tiếng reo hò ầm ĩ phát ra không ngừng từ cái miệng của Kang Seulgi, tôi cũng đành chịu đựng. Mặc dù đã dùng ánh mắt khinh bỉ rất nhiều lần nhưng chẳng khiến Kang Seulgi để mắt đến, tôi lo sợ rằng cậu ta có thể bị kích động mà chạy nhảy khắp căn phòng này đến sập luôn hồi nào không hay.

Tôi có đưa ra quyết định sai lầm không nhỉ?

Tôi chỉ biết xoa hai bên thái dương, thầm nghĩ espresso có thể khiến người khác bị kích động điên cuồng như thế này sao? Có lẽ lần sau nên tránh cái loại caffeine không tốt cho trẻ nhỏ hiếu động như Seulgi kia mới được.

"Joohyun này"

Tôi nhướn mày chờ người kia, được dịp nhìn ngắm kĩ gương mặt của cậu. Mắt một mí sắc sảo, mũi lại tròn tròn, hai má bầu bĩnh, đôi môi mỏng hồng hào. Từng nét riêng không có gì quá đặc biệt nhưng về tổng thể lại tạo nên một gương mặt trẻ con, đáng yêu vô cùng. Người khác nhìn liền có thiện cảm, lại có cảm giác muốn cưng nựng. Sao trên đời này lại có kẻ đáng yêu đến ngốc nghếch như vậy chứ nhỉ? Ngay cả chữ kí cũng toát lên sự đáng yêu. Thật muốn giữ làm của riêng.

May mắn thay Kang Seulgi đã nằm trong tay tôi, tôi thỏa mãn trong lòng như được mùa.

Kang Seulgi, chỉ mong cậu đừng từ bỏ, cũng đừng khiến tôi thất vọng.

Cam kết kia tôi đã thuộc lòng, một chữ cũng không quên.

"Lần sau Joohyun phải trung thực đấy nhé"

"..."

Sau đó, à không có sau đó nữa.

Vì giờ đây tôi đang ngồi canh chừng tên chết tiệt kia viết 100 lần câu "Tôi hứa sẽ không vạ miệng với Joohyun nữa" trên 100 tờ giấy note vàng chói.

"Seulgi! Đừng có nằm ra bàn!"

"Chữ xấu quá! Viết lại cho tôi!'

"Cậu thái độ cái gì?"

"Nhanh lên đi tôi không có kiên nhẫn đâu!"

Seulgi biểu cảm khóc không ra nước mắt, nắn nót viết từng chữ một trên tờ giấy bé xíu.

Thật mất thời gian của tôi!

----------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy đó chap này như kiểu lúc mới yêu thật ngoan biết bao nhiêu dành cho Kang Seulgi chúa nhây và hay trêu chọc Joohyun vậy. Mà như vậy thì mới theo đuổi được người ta mọi người nhỉ? Ôi vừa viết chap này xong thì thấy card Latte Joohyun đúng lúc cần tìm ảnh cho chao luôn =)) Tiện quá ha. Chap này ngắn hơn mấy chap trước bởi vì trong đầu mình toàn LADIDA-DO BA-BADIDA mãi không thôi, thế nên lần sau mình sẽ viết nhiều hơn bù lại nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ~~~ 

Đừng quên ủng hộ lượt view cho 5 cô nàng xinh đẹp của chúng ta nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip