1. Taehyung mà giận thì như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Taehyung thật sự nổi giận, anh đòi chia tay, và Jungkook tưởng như cả hai không thể nào quay lại được nữa.

Taehyung không phải kiểu người hay giận dỗi, có khi cả năm trời anh chỉ khó chịu và giận dỗi đôi ba lần. Nhìn vào hầu hết mọi người đều thấy tính cách Taehyung rất tốt, rất nhã nhặn và dịu dàng, lại còn không hơn thua, rất hay nhường nhịn người khác. Chỉ cần đó là thứ không quá quan trọng, chỉ cần mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thì Taehyung sẽ không để bụng, sẽ nhường người khác một bước để mọi thứ đều êm đẹp.

Người ta vẫn cảm thấy việc Taehyung không tranh giành như thế khá dễ hiểu, bởi vốn dĩ đời anh đã quá suôn sẻ rồi. Sinh ra trong một gia đình giàu có, dường như Taehyung chẳng thiếu thứ gì. Đến khi lớn lên, từ vẻ ngoài đến thành tích và cách cư xử của anh càng khiến người ta chú ý, ngưỡng mộ, kỳ vọng, và tất nhiên, cũng có ghen ghét khó chịu.

Đời Kim Taehyung thuận lợi đến nỗi một người tốt đẹp và lấp lánh như Jeon Jungkook, dù có biết bao nhiêu người theo đuổi, lại chọn theo đuổi Taehyung mãnh liệt suốt mấy tháng trời mới thấy anh gật đầu. Đến lúc yêu, Jungkook lại càng chiều chuộng Taehyung, đến độ chỉ thiếu chút xíu nữa thôi sẽ dựng cả một chiếc kiệu để bưng anh trên đầu.

Nói tóm lại, từ nhan sắc, tiền bạc, trí tuệ, năng lực đến tình yêu người ta đều có tất cả trong tay rồi, thế thì còn gì để tranh giành nữa?

"Chỉ cần đó là thứ không quá quan trọng, chỉ cần mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thì Taehyung sẽ không để bụng, sẽ nhường người khác một bước để mọi thứ đều êm đẹp." Nhưng thế nào mới được xem là "thứ quan trọng", và thế nào mới được tính là "trong tầm kiểm soát" của Taehyung? Có lẽ cả bản thân anh cũng chưa định nghĩa chính xác được.

Lần nổi giận "oanh liệt" nhất từ trước đến nay của Taehyung có lẽ Kim Minjae là người hiểu rõ nhất. Đại loại đây cũng có thể xem là một câu chuyện rất nổi tiếng từng được lan truyền khắp trường, nhưng chủ yếu họ chỉ nói về thân phận của Taehyung mà thôi.

Mọi người nói lúc đó Taehyung mới học năm nhất, vì dỗi bạn thân Minjae đã làm lơ tin nhắn mình quá nhiều lần, thế là Taehyung đột nhiên "biến mất" một mạch năm ngày trời, không liên lạc với ai. Kim Minjae cũng sợ mất hồn, nhắn tin cháy máy không thấy ai trả lời. Đến lúc gặp lại Taehyung, anh bảo mình đi du lịch.

Minjae thắc mắc "Đi du lịch sao không nói tớ? Có biết tớ lo lắm không?

Taehyung bảo "Tự dưng tớ muốn đi nên đi liền thôi à."

Minjae nghe vậy phì cười "Dù có muốn thì cậu cũng đâu nhất thiết phải đi kiểu bỏ trốn như thế? Buổi chiều vẫn còn đi học, ngày hôm sau đã biến mất. Đi du lịch gì mà đi gấp trong đêm tối thế này? Đã thế còn không trả lời tin nhắn, cậu đi đâu?"

Nghe Taehyung bảo là đi chơi đảo, Minjae hỏi lại: "Jeju à? Hay Nami?"

Cậu ấm Taehyung, gia đình nhiều tiền đến mức khó hiểu, uống một ngụm nước trái cây Pororo ngọt lịm.

"Ba tớ có một hòn đảo nhỏ, nên tớ hay tới đó chơi."

Minjae choáng. Đảo tư nhân hả?

"Tớ cũng muốn tới Nami, nhưng vé máy bay mua sát giờ đắt quá, tớ không có tiền. Nếu đi đến đó thì tớ có thể dùng ké chuyên cơ của ông ngoại, nhưng phải đi trong ngày để không phiền đến ông."

Minjae nghẹn lời không thốt ra được câu nào. Vé máy bay đắt quá, vậy nên tớ đi chuyên cơ riêng của ông ngoại đến đảo riêng của ba... Có thể nào đừng để sự nghèo khổ với sự xa xỉ trong cùng một câu được không?

Taehyung sau khi phơi bày lối sống xa xỉ trong vô thức, lúc này mới chịu bĩu môi bảo:

"Còn về tin nhắn, vì cậu cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của tớ, nên tớ nghĩ lúc cậu nhắn thì tớ không trả lời cũng không sao."

Câu chuyện trên đã được truyền miệng (sơ sài như thế) suốt cả tháng trời. Người khác nghe xong thường sẽ tập trung vào bối cảnh gia đình quá khủng của Taehyung, nhưng Jungkook sau khi nghe được mới biết cách giận dỗi của Taehyung quả là rất khác người.

Khi giận sẽ không mắng chửi, không ném đồ đạc, không cào cấu cắn xé, cũng không tranh cãi về vấn đề ấy mà chỉ im lặng, lờ đi hoặc biến mất. Nếu biến mất trong khoảng thời gian ngắn chưa làm anh thấy đủ, anh sẽ biến mất lâu hơn. Và nếu như thế vẫn chưa đủ thì sẽ là thật sự "mất tích", không nói chuyện mà cũng không xuất hiện trong tầm mắt mọi người vài ngày. Đến khi nào Taehyung tự thấy ổn, anh sẽ quay lại và cư xử bình thường, cứ như chưa từng có gì xảy ra.

Đại loại là nếu giận quá (giống như trường hợp của Minjae) thì Taehyung sẽ đột nhiên đi du lịch và cắt đứt liên lạc với người khác vài ngày. Hoặc chỉ đơn giản là nghỉ học ít hôm, trốn trong phòng phim gia đình xem anime. Dù sao thì gia đình anh cũng rất nhiều tiền, lặn đi ít hôm như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, việc như vậy cực kì hi hữu, nên Taehyung cũng không để tâm.

Kim Namjoon, anh trai của Taehyung bảo đó là cách "tự chữa lành" mà thằng bé thường dùng mỗi khi có vấn đề. Và với anh, cách làm đó khiến anh băn khoăn. Tuy là Taehyung không giận nhiều, một năm chỉ có vài ba lần, nhưng cách thức độc hại như thế cũng làm Namjoon hơi lo. Anh cũng đã khuyên nhủ mãi, giải thích mãi mà Taehyung vẫn cứ như thế.

Thật lòng mà nói, sau này Taehyung cũng đã sửa đổi một chút, cũng biết mở lòng hơn, nhưng chỉ là hơn một chút xíu thôi, và Namjoon vẫn nghĩ cách giận của Taehyung "hơi" tiêu cực.

Những lần đầu tiên Minjae không trả lời tin nhắn, Taehyung thường sẽ len lén "trả đũa" bằng cách đợi ba mươi phút rồi mới trả lời. Sau đó vẫn thế, nên Taehyung càng bắt đầu đọc tin nhắn trễ hơn, có khi nửa ngày mới bấm vào đọc.

Tuy nhiên, Taehyung chỉ giận lẫy thế thôi chứ cũng chẳng giận hờn sâu sắc gì Minjae, vì anh biết Minjae rất bận rộn. Tất cả những lần ấy Taehyung cũng chỉ dám lén lút tủi thân, trả đũa yếu ớt rồi lại bỏ qua như chưa có gì.

Chỉ có hôm đó, Minjae đã hứa sẽ đưa lại USB cho Taehyung để còn kịp in tài liệu cần thiết cho bài báo cáo, nhưng đến tận tối muộn vẫn chẳng thấy đâu, nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng trả lời. Taehyung phải tìm đủ cách xoay sở để làm cho kịp, xin người này hỏi người kia, mất gấp đôi thời gian bình thường mới xong.

Bài tập ấy khiến anh rất mệt, đến sáng hôm sau khi Minjae bàng hoàng chạy đến nói xin lỗi và hứa sẽ bù đắp, Taehyung vừa giận vừa buồn cười, phẩy tay bảo "thôi đi" rồi đi mất. Và vì quá mệt mỏi nên tối hôm đó Taehyung mới đi nghỉ dưỡng, vừa để thư giãn, vừa để cho mình khoảng thời gian im lặng cần thiết mỗi lúc tức giận.

Tuy là sau đó Minjae đã sửa sai, mọi vấn đề cũng được giải quyết và hai người vẫn là bạn thân, nhưng câu chuyện ấy thì vẫn còn nguyên đó. Jungkook nghe và ngẫm nghĩ xong xuôi lại bắt đầu hối hận. Phải chi mình tinh ý hơn, mình nhận ra điều này sớm hơn, thì có lẽ hoàn cảnh lần ấy không bi đát đến thế.

------------

Lúc Taehyung và Jungkook quen nhau, Taehyung cũng không mấy khi giận dỗi. Có lẽ bởi vì Jungkook đối với anh rất tốt, chiều chuộng anh đủ đường. Từ những cái nhỏ xíu (như chai sữa hay cái bánh mì) tới những điều to lớn tưởng như chỉ nói giỡn, chỉ cần anh muốn Jungkook đều cố làm cho anh tất; những gì có thể gây hại tới anh, Jungkook sẵn sàng đánh cho bay cách xa cả cây số.

Jungkook rất tốt, tốt đến nỗi Taehyung bắt đầu hoài nghi tại sao mình lại tốt số đến thế, và cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về câu hỏi của những người lạ mặt "Tại sao vận may lúc nào cũng đứng về phía cậu ta?"

Jungkook rất tốt, tốt đến nỗi dù cậu đã hẹn hò với nhân vật truyền kỳ như Taehyung gần cả năm trời, vẫn có hàng loạt những người ưu tú ngoài kia xếp hàng theo đuổi.

Vô số những lời bàn ra tán vào lọt vào tai Taehyung, lúc đầu anh cũng không để tâm, nhưng càng ngày càng nhiều người nói thế, làm anh cũng bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải sự thật mà đó giờ mình không nhận ra hay không.

Họ nói Taehyung sung sướng quá, đến cả bạn trai cũng chiều chuộng anh như ông hoàng. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đàn ông có ai lại muốn hạ mình cung phụng người khác mãi, huống gì Jungkook cũng có phải kẻ kém cỏi đâu?

Họ nói Taehyung đẹp thật, giỏi thật, nhưng thân phận của anh khiến người ta quá áp lực. Ngưỡng mộ thì được, chứ yêu lúc nào cũng cảm thấy thấp hơn người yêu một bậc thì ai mà thích nổi?

Nói rất nhiều nhưng chung quy lại vẫn là yêu anh rất mệt mỏi. Jungkook cũng là một người xuất chúng, đẹp trai giỏi giang, đã vậy lại còn đem lại cảm giác gần gũi hơn rất nhiều so với Taehyung. Số người theo đuổi cậu còn muốn nhiều hơn cả anh, vậy thì giữa một vườn hoa cỏ sẵn sàng "chiều chuộng" mình, người ta hoài nghi liệu cậu có muốn tiếp tục là người đi chiều chuộng Taehyung hay không? Dù sao người ta vẫn nói thì được yêu lúc nào cũng thích hơn mà.

Những nỗi sợ không tên dần chiếm lấy trái tim Taehyung khi Jungkook bắt đầu dành nhiều thời gian cho những người lạ mặt ấy hơn. Trong cuộc trò chuyện của họ, đôi lúc cũng sẽ xuất hiện những cái tên lạ mà Taehyung không biết, và Jungkook sẽ nói "cô ấy vừa đăng kí vào câu lạc bộ chúng em," hoặc "cậu ấy và em ngồi cạnh nhau trong lớp đại cương."

Taehyung không giận, nhưng tất nhiên cũng không vui. Không phải ai tiếp cận cũng muốn theo đuổi cậu, nhưng hơn một nửa trong số đó là thế rồi. Jungkook biết, và Taehyung cũng biết điều đó.

Mặc dù Taehyung không hỏi, nhưng Jungkook luôn trấn an anh rằng cậu chẳng quan tâm đâu, vì không ai bằng Taehyung cả. Tuy là cậu không thể từ chối thẳng mặt vì họ chưa làm gì quá trớn, nhưng cậu mong anh luôn nhớ rằng anh mới là bạn trai của mình.

Tất nhiên Taehyung luôn tin tưởng Jungkook và mối quan hệ của họ. Bản thân anh trước đây cũng từng có rất nhiều người vây quanh, nhưng khi quen Jungkook rồi thì không còn thế nữa. Mọi người đều phải tự biết giới hạn khi làm quen với anh, còn nếu họ không biết thì sau bị Taehyung thẳng thừng từ chối cho vài lần thì sẽ biết ngay. Hẹn hò rồi ai cũng hiểu quy luật ấy, anh tin Jungkook cũng vậy.

Tuy vậy, những chuyện không vui vẫn cứ xảy ra đúng như dự đoán.

Đầu tiên là một tài khoản clone gửi cho Taehyung ảnh Jungkook với một cô gái, cô gái nhỏ nhắn vòng tay ôm cổ Jungkook, tươi cười chụp ảnh. Lúc đó Taehyung đang xem anime, cũng không để bụng mà chỉ gửi lại một câu bảo "Cảm ơn cậu đã gửi ảnh Jungkook cho mình, nhưng ảnh mờ quá, lần sau cậu năn nỉ em ấy ở lại tạo dáng lâu hơn chút nha."

Nhận xét rất thật lòng, tấm ảnh chụp vội đến mức phải tăng độ sáng nhìn mới rõ mặt người mà cũng muốn khè hả? Tụi tui còn có cả ảnh nóng đấy! Hừ! Chiêu này cùi quá, em gái này cũng thuộc dạng level thấp, Taehyung tuy ngứa mắt nhưng không thèm chiến. Gõ xong anh còn chẳng chịu để người kia phản đòn mà thẳng tay cho đối phương ra đảo, tránh cho khỏi thấy để đỡ phiền lòng.

Sau việc lần đó, Taehyung vốn đã ít nay lại càng ít vào instagram hơn, đến vài tuần sau tiện tay vào xem qua thì thấy một bài đăng hot được kha khá người repost. Một em trai năm nhất với vẻ ngoài xinh xẻo ngây thơ đăng lên mạng chiếc video Jungkook hát một bài hát lạ, trong đoạn clip dài sáu mươi giây ấy xen lẫn tiếng cười khúc khích của cả Jungkook lẫn cậu ta. Đến caption của bài viết cũng rất đắc ý, bảo là:

"Bài hát tiền bối Jeon tự sáng tác, theo lời anh ấy thì mình là người đầu tiên được nghe đó. Lẽ ra mình định nghe một mình, nhưng vì mình không phải người ích kỉ nên mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, haha. #lovesong #withjungkookssi"

Bài hát rất hay, ca từ cũng rất đẹp. Dưới khung bình luận, mọi người khen ca khúc mới này tới tấp, còn cảm ơn em trai đáng yêu kia vì đã chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức. Taehyung im lặng xem hết video rồi tự thắc mắc không biết mình có nên vào cảm ơn cùng hay không, vì nếu không có chiếc video này thì có lẽ anh cũng chưa được nghe bài hát mới của Jungkook.

Tất nhiên là cuối cùng anh cũng không làm thế, chỉ âm thầm bỏ điện thoại xuống rồi vào bếp ăn kem một mình. Chiều hôm ấy, Jungkook gửi cho anh một đoạn clip dài ba phút, hân hoan nói đây là ca khúc em viết cho anh, rồi lại hớn hở gửi cả dãy tin nhắn hỏi anh nghe chưa? Anh có thích không?

Taehyung nghe xong trọn vẹn bài hát vẫn thấy không vui nổi. Bài hát em viết cho anh, nhưng anh không phải là người đầu tiên được nghe, càng không phải là người duy nhất được nghe. Chắc phải có đến cả trăm người nghe trước anh rồi, và thậm chí em còn chưa hát cho anh nghe trực tiếp.

Taehyung không vui, nhưng anh cũng không nỡ giận. Tuy là em ấy không hát cho mình nghe đầu tiên, nhưng dù sao trong lòng em ấy thì bài hát này là dành cho mình mà. Có lẽ em ấy cũng chẳng kiểm soát được việc cậu nhóc kia quay phim tung lên mạng đâu.

Taehyung thở dài, lén lút làm lơ Jungkook ba mươi phút cho quên chút bất mãn trong lòng rồi mới gửi tin nhắn trả lời: Bài hát hay quá, anh vui lắm! Cảm ơn tình iu ^^~

Mọi chuyện sau đó rất bình thường, Jungkook cũng chẳng để ý đến ba mươi phút anh online mà không trả lời kia. Cậu còn không biết anh đã thấy video đó, cũng chẳng biết anh đã từng cảm thấy không vui.

Thật ra cũng dễ hiểu, bởi Taehyung hầu như không có bất cứ một thay đổi gì. Tự giận rồi cũng tự âm thầm an ủi bản thân đến lúc hết giận, những uất ức hay khó chịu anh trải qua đều chỉ có mình anh biết. Nhìn đi nhìn lại, với Jungkook anh vẫn cực kì ngọt ngào, cực kì dính người, làm nũng cứ gọi là khiến cậu mềm nhũn như cục bông.

Đợt ấy các rạp phim chiếu lại Inside Out - một bộ phim Taehyung rất muốn xem nhưng lại bỏ lỡ vào đợt ra mắt đầu tiên. Ngay từ lúc có tin chiếu lại Taehyung đã rất phấn khích, khi hỏi ra biết Jungkook cũng chưa xem anh càng vui hơn, nũng nịu năn nỉ "Vậy khi nào có thời gian hai đứa mình tới rạp xem chung nha."

Jungkook lúc đó đang lọ mọ edit video cũ, không biết có nghe được gì không nhưng sao mà dám từ chối lời anh, rất dứt khoát gật đầu.

Sau đó hai người cũng sắp xếp được thời gian đi xem phim với nhau, tâm trạng ai cũng tốt. Trong rạp cả hai ngồi ghế tình nhân, Taehyung vừa mới cười nghiêng ngả một lúc sau đã nắm tay Jungkook rơm rớm nước mắt, yêu ơi là yêu làm họ Jeon xem mà cười tít. Mãi đến lúc hết phim bước ra khỏi rạp, nụ cười của Jungkook mới bắt đầu méo đi.

Trùng hợp quá, cậu em hôm nọ đăng video Jungkook hát lên mạng cũng làm thêm ở rạp phim. Đang đợi thay ca thì trông thấy Jungkook với Taehyung, thế là cậu ta niềm nở chạy đến.

Mục đích tiếp cận tất nhiên cũng chẳng tốt đẹp lắm, nhưng không ai tiện lên tiếng đuổi. Taehyung không có ý tiếp chuyện, mà Jungkook cũng chẳng hào hứng lắm. Cậu em trai thấy vậy nhưng cũng xem như không biết, vẫn niềm nở cười với hai người. Vừa thoáng thấy trên tay Taehyung cầm chiếc cốc có hình Disgust, em trai nhỏ giả vờ vô ý hỏi:

"Ôi, Jungkook hyung lại xem Inside Out lần nữa ạ? Hôm kia chúng ta vừa mới đi xem xong mà. Chắc anh thích lắm nên mới dẫn tiền bối Kim đến xem đúng không? Haha~ em đã bảo là phim này siêu hay rồi mà."

Lời này làm Taehyung nhướn mày, biểu cảm như hòa làm một với nhân vật Disgust trên cốc.

(A/n: Cho ai khum biết thì nhân vật Disgust trên cái cốc Taehyung cầm nhìn như này nè mng. Bạn này là cảm xúc Chán Ghét của con người á)

Lời nói vô ý vô tứ đó làm Jungkook cũng phải cau mày. Không biết tên nhóc này là IQ thấp hay EQ thấp hay là cả hai đều thấp mà có thể phiền toái đến thế. Phải khó khăn lắm cậu mới đuổi được tên nhóc đeo bám dai dẳng kia đi. Bóng dáng cậu ta vừa khuất, Jungkook liền ngậm ngùi thú nhận với Taehyung.

"Anh ơi, em xin lỗi. Hôm kia em lỡ xem phim này với mấy người trong câu lạc bộ rồi mới nhớ tới lời anh dặn..."

Mấy người trong câu lạc bộ ở đây lại vừa khéo có cậu nhóc ban nãy và cô gái trong tấm ảnh ôm cổ được gửi cho Taehyung, vài người lạ mặt Taehyung không biết, còn lại là Hoseok và Jungkook.

Taehyung không nói gì, chắc vì chưa nghĩ ra mình nên nói gì. Chỉ hai tháng nay thôi đã xuất hiện đủ vấn đề, có khi còn nhiều hơn chín tháng quen nhau trước đó của hai người. Lần này anh không chỉ không vui, mà còn hơi giận. Có lẽ Jungkook cũng không mong chờ xem bộ phim này với mình đến thế, chỉ có mỗi mình anh háo hức mà thôi.

Bầu không khí giữa hai người không tốt lắm, cũng may mà Namjoon gọi điện đúng lúc. Taehyung nghe điện thoại xong chỉ bảo Jungkook là anh không về với cậu được, có việc nên anh trai đến tận cổng trung tâm thương mại tìm rồi.

Câu chuyện bị bỏ dở nhưng Jungkook cũng không biết làm sao. Lúc theo anh ra ngoài cậu liên tục bám dính và xin lỗi, nhưng Taehyung chỉ nói "thôi bỏ đi."

Thôi bỏ đi. Từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ, mỗi lúc cảm thấy không vui Taehyung đều tự dặn mình như thế, tránh trường hợp càng nói càng giận rồi buông ra những lời không hay. Lần này dù anh hơi giận Jungkook, nhưng cũng không muốn nói nhiều để tránh gây gổ.

Lúc ngồi trên xe của Namjoon, Taehyung cũng tự ngẫm đi ngẫm lại. Tuy là Jungkook xem phim rồi, nhưng em ấy vẫn đến xem với mình, còn bảo phim rất vui. Có lẽ em ấy cũng muốn xem cùng mình mà ha...

Càng nghĩ Taehyung càng thấy buồn cười. Mình đưa vé vào tay em ấy, là bạn trai em ấy có thể từ chối mình sao? Hơn nữa, nếu một bộ phim thật sự hay thì sau khi xem một lần rồi xem lại lần hai vẫn sẽ thấy nó hay thôi. Rõ ràng trọng điểm của việc khiến mình buồn không phải là vấn đề đó, còn cố vặn vẹo vùng vẫy làm gì không biết nữa.

Lần này cũng lại như những lần trước, Taehyung không nói chuyện với Jungkook một ngày.

Jeon Jungkook cũng không ngốc đến thế. Cậu biết là anh giận, vô cùng hối lỗi nhưng không tài nào kéo anh ra khỏi ổ được, bao nhiêu tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy bể. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Jungkook bị Taehyung lơ đẹp như vậy, vì thế cậu rất rất thấp thỏm, thậm chí còn muốn tìm đến tận nhà anh.

Hay là đến nhà anh thật nhỉ?

Sau khi lăn qua lăn lại trên giường ba tiếng đồng hồ, Jungkook cực kì hăng hái quyết định sáng sớm mai sẽ phục kích ở nhà anh để xin lỗi. Cậu rất bồn chồn, nếu không phải bây giờ là một giờ sáng, Jungkook sẽ thật sự phóng đến cửa nhà Taehyung. Tuy nhiên, cậu chưa kịp làm thế thì Taehyung đã bắt chuyện làm lành trước.

Bảy giờ sáng Jungkook mở mắt thì ngay lập tức mò điện thoại, trước đó mười phút Taehyung gửi tin nhắn hỏi "Em dậy chưa?"

"Rồi ạ, anh dậy sớm thế. Hôm nay lạnh đấy, anh dậy rồi thì nhớ uống nước ấm nhé."

"Cục cưng còn giận em không? Em xin lỗi nhiều nhiều nhiều. Sau này em không thế nữa."

"Lúc đó mọi người hào hứng quá, lại mua vé hết rồi. Em cũng không nghĩ ra đó là bộ phim anh chọn, tới lúc xem xong rồi nhìn tên em mới sực nhớ..."

"Đừng giận em nữa nha, cả ngày hôm qua anh không nói chuyện với em rồi, em nhớ anh lắm."

Đọc những lời giải thích của Jungkook, Taehyung cũng tự thấy việc mình giận có vẻ hơi... vô lý. Có lẽ là tại mình nghiêm trọng hóa vấn đề quá, dù sao Jungkook cũng xem phim với mình chứ có từ chối đâu. Cậu cũng có thế giới riêng, có bạn bè, có những mối quan hệ khác, không phải chỉ có mỗi mình mình.

Taehyung dụi dụi khóe mắt, tự nhắc nhở mình phải tôn trọng quan hệ xã hội của Jungkook, không thể ích kỉ trẻ con thế được. Anh cất hộp kem dâu đang ăn dở, ngoan ngoãn đi lấy một cốc nước ấm uống cạn rồi mới nhắn tin cho Jungkook:

"Anh không giận."

Không chỉ giấu nhẹm chuyện mình hờn dỗi, Taehyung còn hợp lý hóa việc mình không trả lời tin nhắn bằng lý do "Anh mải cày phim quá nên không cầm điện thoại thôi. Xin lỗi em."

Jungkook nửa tin nửa ngờ. Tuy là biểu hiện của anh rất giống đang dỗi, nhưng sự thật là xưa giờ anh rất ít giận dỗi cũng làm cậu hơi lung lay. Chẳng kịp để Taehyung nhắn trả, Jungkook đã nhanh tay gọi anh ngay. Sau hai hồi chuông, Taehyung nhấc máy.

"Cưng ơi, em nhớ anh quá."

Taehyung nghe người yêu nói vậy cũng mắc cười, "ò" một tiếng xem như đáp lại. Tiếng "ò" ngắn ngủn của anh làm Jungkook vừa thấy cưng vừa hơi chột dạ, len lén thăm dò:

"Hay chiều nay hai đứa mình đi ăn kem nha."

"Không cần đâu, vừa nãy anh mới..."

Taehyung đang nói thì im bặt. Không thể để lộ ra việc đêm qua mình ngủ không ngon, năm giờ sáng đã tỉnh dậy rồi vừa ăn kem vừa nhớ cậu đến bảy giờ mới dám nhắn tin được.

"Sao vậy? Anh không muốn đi ạ? Vậy là còn giận em thiệt rồi, đúng không?"

"Không, không giận mà. Anh không muốn ăn kem nữa, mình ăn cái khác nhé?"

Thấy anh đã nói thế rồi Jungkook cũng không dai dẳng xin lỗi nữa, sợ người ta thấy mình lì quá lại giận tiếp thì khổ.

"Thế cũng được ạ. Anh ăn gì chưa? Hay bây giờ em qua đèo anh đi ăn sáng luôn nhé?"

Taehyung ừa một tiếng ngọt xớt rồi tắt máy, hai mươi phút sau đã thấy người yêu phóng xe mô tô đến trước cổng. Anh chạy như bay ra ngoài, tiến tới hôn lên nón bảo hiểm của người yêu.

Yêu mà, giận dỗi lặt vặt nên bỏ qua thì hơn, nói ra làm gì cho mất vui. Huống gì hai người yêu nhau cũng gần cả năm rồi, có phải anh không biết Jungkook yêu mình đâu.

Nhắc đến kỉ niệm một năm, Taehyung lại thấy rất phấn khích. Kỉ niệm năm đầu tiên bên nhau, tất nhiên phải làm thật đặc biệt. Anh sẽ chuẩn bị những thứ đặc biệt, và cũng rất mong sẽ nhận được điều gì đó thật đặc biệt từ Jungkook.

Trước ngày quan trọng ba hôm, Taehyung đã lén lút chuẩn bị xong tất cả. Anh sẽ tái hiện lại buổi hẹn hò mà Jungkook tỏ tình với anh.

Nhớ lại hôm ấy khoé miệng Taehyung dường như không thể nào kéo xuống được, cứ khúc khích cười mãi. Hôm đó hai người dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, sau khi bày tỏ thì Jungkook ngẫu hứng đưa anh đi ngắm sao trên chiếc mô tô phân khối lớn.

Lần này, Taehyung sẽ làm lại y chang như thế.

Anh đặt chỗ trước một tuần, đúng bàn nơi hai người ngồi, đúng những món ăn hai người gọi hôm ấy. Thậm chí trước đó còn nhắc khéo Jungkook phải đi mô tô, còn anh thì đi bộ đến chỗ hẹn thay vì để người đưa đón như mọi hôm.

Tuy rằng không thể mặc lại đồ cũ cả năm trước, nhưng Taehyung hôm nay cực kì chưng diện, từ đầu đến chân vừa đẹp xa xỉ vừa sáng long lanh. Khách đến ăn ở nhà hàng khi đi qua cũng không nhịn được ngoái đầu lại nhìn thêm một chút. Taehyung rất vui, hi vọng hôm nay Jungkook cũng thích dáng vẻ của mình.

Chỉ là một lúc sau, mọi người dần dần không chú ý nhiều đến Taehyung nữa, chỉ có người phục vụ ngại ngùng đến gần.

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền, thưa quý khách. Nhưng anh cũng đã chờ suốt bốn giờ đồng hồ rồi... anh có muốn chúng tôi mang thức ăn lên không ạ?"

"Ôi, đã qua bốn tiếng rồi sao?" Taehyung hơi sửng sốt rời mắt khỏi khung cửa kính. Khi anh quay đầu nhìn người phục vụ, có thể dễ dàng thấy được sự áy náy trong mắt anh ta.

Đồng hồ đeo tay đắt tiền của Taehyung đã chỉ mười giờ mười lăm, có lẽ nhà hàng sẽ đóng cửa trong một giờ nữa nên nhân viên mới đến nhắc. Đợi lâu thế rồi nhưng Taehyung vẫn chưa đói, anh không ăn mà chỉ hỏi nhân viên:

"Bạn tôi không đến, tôi có thể gói đem về không?"

Taehyung đi bộ về nhà. Quần áo đẹp và hai chiếc túi từ nhà hàng sang trọng làm anh thấy bản thân chẳng khác gì một trò cười. Về đến nhà, Taehyung lầm lũi đi thẳng vào bếp, còn chưa kịp dọn đồ ăn ra bàn đã gấp gáp mở tủ lạnh, chọn ra hộp kem mình thích rồi xúc một muỗng thật lớn.

Kem việt quất mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip