Roi Anh Se Tro Lai Muc 2 Hoi Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~3h chiều~
"Ngủ ngon quá đi mất" Hanna ngồi dậy vừa dụi mắt như một chú mèo con vừa nói. Bỗng cô chợt nhớ ra chuyện gì đó
"A phải rồi lúc nãy có tin nhắn"
Nói rồi cô lập tức lấy điện thoại mở lên xem thấy có 2 tin nhắn. Cô bấm vào khung tin thứ nhất. Là tin nhắn của ba cô với nội dung là
Ba: /Tối nay ba về trễ con với mẹ ăn cơm trước đi nhé/
Xem xong tin nhắn trong lòng cô có chút buồn. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của mẹ, cô định sẽ làm bánh kem cho cả gia đình ba người cùng ăn và chúc mừng sinh nhật của mẹ vậy mà ba cô lại có việc mất rồi. Cô chán nản nên không trả lời lại tin nhắn chỉ thả like để ba cô biết rằng cô đã xem rồi. Sau đó cô bấm vào khung tin nhắn thứ hai xem
"Cái gì bài hát hay và nổi như thế mà anh ấy không thuộc lời á! " trong phút chốc tâm trạng đang chán nản mới nãy của cô bỗng trở thành sự ngạc nhiên và giật mình bởi đoạn tin nhắn thế này
Người đó: /Xin lỗi anh không thuộc lời/
Thế nhưng sau khi cô suy nghĩ kĩ lại thì
"Quả thật lời của bài hát đó khó thuộc thiệt tạm bỏ qua chuyện đó vậy giờ có cơ hội nhắn tin với anh ấy rồi !! " cô vừa lẩm bẩm vừa cười tít cả mắt trông rất lém lỉnh.
Đang định trả lời lại cho người đó thì cô bỗng nhận ra rằng mình không biết nên nhắn gì tiếp theo và cũng không hiểu rõ lắm về người đó nên cô quyết định vào trang cá nhân của tài khoản tìm kiếm thông tin. Nhờ vậy mà cô vô tình thấy dòng trạng thái của anh ấy đăng lên bảo rằng anh đang bị đau tay do làm việc nhà nên không thể trả lời tin nhắn nhanh được.
"Đúng là vô ý, hậu đậu thật. Chắc nên hỏi thăm anh ấy nhỉ mà không biết anh ấy có ghét không nếu mình hỏi đột ngột như vậy ? Mình có xen vào chuyện người khác quá không ?" hàng ngàn câu hỏi và nỗi lo hiện ra trong đầu cô nhưng sau đó cô trấn an bản thân mình lại rồi quyết định sẽ nhắn cho người đó. Nhưng trước tiên cô phải trả lời lại tin nhắn trước đó đã như thế mới phải phép, nói rồi cô cầm điện thoại lên
*Tạch tạch*
Hanna: /Dạ không sao/
/Mà tay anh có sao không vậy em thấy anh đăng trên trang cá nhân rằng đang bị thương ?/
Người đó: /Cảm ơn em vì đã quan tâm anh nha anh hiện đã đỡ hơn nhiều rồi/
/Nhờ có em hỏi thăm đó bé/
Hanna: /Dạ không có gì đâu ạ/

Sau đó là một vùng trời im lặng
"Aaaa nói gì đi Hanna! Mày hãy nói gì đi trời ơi! Bên ngoài nói tới sắp nín thở mà giờ lên đây câm như hến luôn rồi" cô liên tục gào thét chửi rủa bản thân mình

P/s: Yan "Do chị ngu quá ý, chứ người khác là người ta kiếm chuyện nói liền rồi  ̄ヘ ̄ "
Hanna "Chị sẽ luộc sống em cô dê nhỏ kia :))"

"Haiss mệt quá không quan tâm nữa" vừa nói cô vừa vò đầu mình
"A mình làm điên làm khùng xong 4h mất rồi. Phải chạy đi mua đồ lẹ để về làm bánh kem và nấu một bữa thật ngon cho mẹ mới được"
Nói rồi cô nhanh chóng mặc 1 chiếc áo khoác trắng dài tới tận đầu gối, mang thêm đôi boot cổ cao màu đen và đi ra ngoài. Trông cô cũng rất dễ thương và xinh đẹp không kém gì những cô gái nhà giàu có, thích chưng diện kia. Cô khóa cửa lại thật cẩn thận và lấy trong túi áo khoác ra tờ danh sách những thứ cần mua
"Aaa làm sao mà mình xách hết về nhà được đây" vừa nói cô vừa nhìn vào tờ danh sách than vãn
"Ồ đi đâu đó nhóc thiểu năng?" một âm thanh từ phía sau lưng cô truyền đến.Cô quay đầu lại
"Kay! Cùng đi mua đồ với tao được không ?" Hanna nói với khuôn mặt đầy sự thành khẩn với Kay
"Ờ được thôi" cậu vừa cười nham hiểm vừa nói
"Nếu mày chịu nhận mày bị thiểu nă-" cậu chưa kịp nói dứt câu thì
"Biến luôn khỏi cần mày đi chung nữa, cảm ơn!" cô để lại câu nói đó cho Kay rồi xoay gót bỏ đi
"Ơ tao đùa đấy! Tao đồng ý đi với mày mà" Kay đi theo Hanna
"Đừng giận chứ Hanna cười lên mới đẹp, giận không dễ thương đâu" cậu vừa nói vừa đung đưa tay cô như một đứa con nít đòi ăn kẹo vậy. Điều đó làm cô thấy rất tức cười nhưng cô kìm nén lại cố tỏ ra không quan tâm và nói
"Tao có giận mày đâu !"
"Mặt như vậy không giận à, Hanna mày muốn ăn gì tao mua cho, đi đừng giận nữa"
"Thiệt không?"
"Thiệt mà"
Nghe đến đồ ăn là mắt cô sáng rực lên, quên luôn cả việc đang giả vờ giận Kay và trả lời rằng
"Vậy đi mua đồ xong rồi mày mua bánh su kem cho tao ăn đi a với lại mua thêm Takoyaki nữa"
"Được hết chỉ cần mày muốn" Kay vừa cười vừa xoa đầu cô.
Tiếp đó, 2 người lại bắt đầu rảo bước trên con đường nhỏ dẫn đến siêu thị vừa cười đùa vừa nói chuyện rất rôm rả

Sau khi mua đồ xong, Kay xách hộ cô bọc đựng rau cải, bột mì, trứng, dâu tây và sữa. Còn cô thì bên tay này cầm đồ ăn, tay kia cầm bọc đựng những nguyên liệu để làm bữa tối. Cô vừa ăn vừa trò chuyện với Kay và cũng không quên đút cho cậu. Hai người cứ thế vui vẻ nô đùa cho đến khi về tới nhà Hanna.
"Chờ tao mở cửa"
*Lạch cạch*
"Rồi vào thôi"
"Để mấy cái này ở đâu vậy Hanna? " Kay hỏi
"A mày để ở trên bàn ăn dùm tao đi" Hanna đi vào nói
"Mà ra phòng khách ngồi chơi lát đi rồi về ?" cô nói với Kay
"Thôi không được tao phải về đây, sắp tới giờ ba mẹ tao về rồi"
"Vậy sao lúc đầu mày không ở nhà đi, qua đây chi vậy ?"
"À..à...à tao định đi dạo một chút mà đi hồi vô tình đi sang đây, rồi đúng lúc gặp mày đang đứng ở ngoài nên lại nói chuyện xong thấy bản thân cũng đang rảnh rỗi nên theo giúp luôn" cậu vừa nói vừa gãi đầu

"Ra là vậy. Nhà mày cách nhà tao tới 2 con hẻm mà công nhận mày siêng thật đi tới tận đây luôn" cô ngây ngô trả lời
"Mà chờ tao một chút" chợt cô nhận ra và chạy vào phòng mình lấy thứ gì đó rồi lại chạy ra

"Tada! Đẹp không?" cô hỏi Kay

"Đẹp đấy mà sao mua nhiều thế tới 3 cái áo ?" Kay thắc mắc
"Tao mua tận 4 cái lận thấy nhiều người bảo đẹp nên mua cho mày với Mei và Mike luôn! Vừa mới giao hồi hôm qua"
"Mà lúc sáng quên mang theo để đưa nên lát mày về ghé đưa tụi nó hộ tao nhé! Nhà 3 tụi bây gần nhau mà!"
"Okey" Kay đồng ý rồi cầm 3 chiếc áo ra về
"Tạm biệt nha" Hanna vẫy tay chào Kay và cậu cũng vậy, xong sau đó cô đóng cửa lại
*Rầm*
"Bắt đầu làm bánh thôi"
"Ơ 4h45h rồi! Mẹ bảo tầm 6h mới về. Hừm! Vừa đủ thời gian làm bánh luôn, ý không dư thời gian mới đúng chứ hehe thế thì mình sẽ làm một cái thật ngon và đẹp tặng mẹ"

~~ Hết mục 2 dồi~~

P/s
Kamin "Sao tôi ít đất diễn thế ?" :<<
Yan "Anh hãy kiên nhẫn đi hoehoe"
Miyo + Mako "Tôi còn chưa có đất diễn nữa à ?"
Yan "Chap sau sẽ có đất liền :3"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip