Vkook Phanh Gap Extra Nj Tu Trong Bong Toi Vinh Hang Chung Dang Cho Doi Mot Thu Gi Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Seokjin ra đường lớn bắt một chiếc taxi. Thi học kì vừa trôi qua, thằng cha Kim Namjoon lại một lần nữa không đầu không đuôi biến mất, nghe cô giáo chủ nhiệm báo rằng nhà có việc. Seokjin tức điên!!! Mới hôm trước khi ngồi cùng nhau thằng chả còn bảo rằng sẽ không đi đâu nữa.  Trêu ngươi đấy à? Kim Seokjin đầu hàng, núi không theo ta thì ta đành theo núi vậy. 

Ghế sofa cũ ngồi hai tiếng đồng hồ ê cả mông, mùi điều hòa phả ra trong không gian chật hẹp, chân cũng đã tê rần. Sự bí bách khó chịu này trái ngược hoàn toàn với những chiếc xe hơi đắt tiền đỗ trong gara nhà cậu. Theo địa chỉ ghi trong học bạ của Namjoon, nơi hắn sống là một vùng nông thôn dưới chân núi, gần như một thế giới cách biệt hẳn với Daegu phố thị phồn hoa đô hội. Cổng làng nhỏ loang lổ vết ố vàng, rêu bám kín chân tường, trên cùng là dòng chữ ghi tên ngôi làng đã loang màu gần hết. Xe dừng trước cổng, bác tài gãi đầu quay lại nhìn anh: "Từ chỗ này xe không vào được, cậu chịu khó xuống đi bộ giúp tôi nhé?"

Con đường bê tông trải đầy những hố to nhỏ, cỏ dại hai bên mọc tràn lên lan khắp xung quanh. Mùi hương âm ẩm của phân bò phân trâu, mùi cỏ ướt bốc lên quện cùng cát bụi trong không khí, trở thành mùi đặc trưng của nơi đây. Seokjin đeo khẩu trang, đôi mày chau lại từng bước đi vào làng.

Nắng rọi xuống từng tầng mái ngói bạc màu cũ kĩ, những căn nhà lụp xụp xếp sát cạnh nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hòn đá lớn được xếp chồng lên nhau, coi là "tường" ngăn cách.

Seokjin tìm đến nhà hắn, bờ rào được dựng lên bằng những thanh tre thanh lứa tạm bợ, như chỉ cần cơn gió lay nhẹ cũng có thể đổ sập. Hai cánh cổng mở toang hoác, đi qua khoảng sân nhỏ đến gian phòng là giọng nói của Namjoon vọng ra.

Seokjin vội vã đẩy cửa phòng bước vào, đột ngột bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngu người.

Một người phụ nữ độ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thân hình mảnh khảnh, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch hở trần bờ vai gầy nhô xương. Những dấu bầm tím lớn bé trải từ cần cổ xuống khắp hai cánh tay đang quấn lấy chân Namjoon. Khuôn mặt vốn mang nét quyến rũ trưởng thành lộ ra vẻ hung ác nhăn nhó, mắt hạnh trợn ngược, miệng lưỡi đay nghiến: "...Ô hô xem ra mày cũng chẳng tử tế hơn bố mày bao nhiêu nhỉ? Chúng mày đều là một lũ súc vật chui dưới váy đàn bà sống qua ngày. Mày đừng có quên rằng, là tao từng ấy năm qua nuôi thằng bố chết tiệt nhà mày rượu chè cờ bạc, là tao nhịn ăn nhịn mặc, vun vén đủ bề cho cái nhà này. Còn mày, mày đã ở đâu khi đám đòi nợ đến chặn cổng phá nhà, mày đã ở đâu khi bố mày đánh tao, MÀY ĐÃ Ở ĐÂU?" 

"BÀ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH HỎI TÔI Ở ĐÂU! Là tôi ép bà cưới ông ta à? Tôi ép bà đến nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ sao? Tôi không ăn của bà, không mặc của bà, càng không can dự vào chuyện gia đình các người. Vốn dĩ từ lâu, các người đã không coi tôi là con của cái nhà này nữa rồi." 

Điệu cười như điên dại bật lên, bà ta sằng sặc cãi: "Rồi mày làm được gì, hay chỉ biết phủi mông mình sạch thôi. Có giỏi thì mày đứng trước bàn thờ tổ tiên đoạn tuyệt quan hệ với cha mày xem nào? Tưởng mặc lên mấy cái áo sơ mi trắng, treo mấy quyển sách bên hông là mày có thể che đi mùi rẻ rúng thối nát từ tận xương tủy à? Rửa tai mà nghe cho kỹ đây, xuất thân từ rác rưởi, thì cả đời cũng chỉ có thể là rác rưởi mà thôi..." 

Tiếng động khiến Namjoon thoáng giật mình, quay lưng lại nhìn vị khách không mời kia, tròng mắt mở to, đồng tử co rút kịch liệt. Cánh tay đang cầm chiếc bình gốm giơ cao như bị rút gân buông thõng xuống, "cộp" một tiếng rơi xuống sàn.

Tiếng trẻ con la hét từ xa chạy lại, lách mình qua chân Seokjin lao vào phòng. Đứa trẻ ngồi thụp xuống ôm lấy chân Namjoon khóc òa lên: "Oaaaaa, anh Namjoon đừng, đừng đánh dì, dì sẽ không cho ăn cơm đâu, hức, . Hức, anh Namjoon, Dongjoon muốn, muốn ăn cơm mà". Vòng tay gầy gò quấn quanh bắt chân hắn vốn nhẹ hều mà lại khiến hắn căng cứng cơ bắp, nghẹn đến đỏ cả mặt.

Người phụ nữ bò dưới đất kéo xệch đứa bé ôm vào lòng, ánh mắt sắt lẹm như hổ đói nhìn hắn, càng điên dại hét to: "ĐÚNG RỒI, MÀY GIẾT TAO ĐI, MÀY TÀI GIỎI LẮM MÀ, GIẾT ĐI, GIẾT CẢ THẰNG CỦA NỢ NÀY NỮA, RỒI TẤT CẢ SẼ NHƯ Ý MÀY MUỐN, MÃI MÃI TỰ DO HAHAHAHAH"

Nắng ngày đông sưởi ấm không gian, cơn gió lạnh lùa vào những tán cây cao vút trên cành, thảm lá khô đất xào xạc theo tiếng bước chân người. Chùm tia sáng chia năm xẻ bảy thành các đốm tròn méo đủ dạng rơi trên bờ vai thiếu niên. Lớp tuyết mỏng buổi sớm đã tan từ lâu, để lại vệt nước chảy dài trên những viên đá lớn lót đường.

"Namjoon, đứng lại!" Seokjin sải bước dài lách mình qua những tán cây cổ thụ chắn ngang đường, thở hồng hộc đuổi theo hắn. Từ lúc ra khỏi nhà đến khi vào bìa rừng, người này vẫn cắm đầu đi thẳng, chẳng quan tâm đằng sau vẫn có anh.

"Kim Namjoon chết tiệt! Cậu tránh né tôi thì có tác dụng gì? Nói chuyện với tôi như một thằng đàn ông đi!" Anh càng lớn giọng, bóng lưng trước mặt lại như chân gắn mô tơ tăng tốc, thoăn thoát đã cách xa anh cả chục mét. Đi bộ cái khỉ gió, này là thi chạy cự li ngắn 100m thì có!

Thoáng thấy người sắp biến mất khỏi tầm mắt, Seokjin sốt sắng chạy đuổi theo, la hét gọi hắn: "KIM NAMJOON!!! CẬU KHÔNG ĐỨNG LẠI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI...ỐI!!!"

Bịch! Seokjin dẫm phải tảng đá phủ rêu xanh rờn lại còn ướt đẫm nước sương, trơn như bôi mỡ, chân trước ngoắc chân sau bổ ngửa về phía trước.

Sau lưng đột nhiên im lặng lạ thường, tiếng la hét í ới đổi thành một trận âm vang bịch bịch bộp bộp cùng rên rỉ kìm nén, Namjoon hốt hoảng quay lại, chạy đến bên người con trai đang ôm đầu gối trên mặt đất.

Tay chân luống cuống chẳng biết phải đặt ở đâu, muốn sờ vào lại sợ làm anh đau, muốn hỏi han mà nước mắt nghẹn ứ trong cổ họng, muốn được thấu hiểu nhưng chưa từng chủ động mở lòng.

"Cậu, cậu có đau không? Sao, sao lại chạy theo tôi? Đáng ra cậu phải ở trường..."

"Có, tôi đau chết đi được."

Namjoon ngẩn người nhìn anh, cặp mắt chăng đầy tơ máu bỗng chốc ướt nhẹp, sống mũi cay rát như bị bỏng, nước mắt đua nhau từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh. Hai tay hắn cứng đờ bao lấy đầu gối bị rách một đường, lộ ra vết thương còn rỉ máu bên trong, nghẹn ngào cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm cậu đau. Tất cả là do tôi, vốn dĩ tôi không nên..."

Thấy hắn bắt đầu khóc, Seokjin cũng căng thẳng mà dựa gần vào, hai tay phủ lên bàn tay trên quần mình, vụng về an ủi: "Này này, người bị ngã cũng là tôi chứ đâu phải cậu. Tôi còn chưa khóc mà cậu sưng hết hai mắt rồi là thế nào."

Anh xoa đầu hắn, tựa như dỗ ngọt một đứa trẻ bốn tuổi hay khóc nhè, mái tóc húi cua chọc vào lòng bàn tay ngứa râm ran như kiến bò.

"Được rồi, chân tôi chẳng sao đâu, nhưng tôi đau bên trong đây này." 

Namjoon vội ngẩng đầu, khuôn mày chau lại sờ soạng bộ quần áo lấm lem của anh, sốt sắng hỏi: "Đau chỗ nào? Cậu bị vập vào đâu? Có phải ngực đập xuống đất không? Hay bị gãy xương?" 

Anh giữ lấy bàn tay đang làm loạn kia, lắc đầu nhỏ giọng: "Cậu biệt tăm biệt tích cả tháng trời, tôi cáu đến mức sắp thành bệnh tim rồi. Muốn đánh cậu một trận nhưng lại chẳng biết phải tìm cậu ở đâu, điều đó khiến tôi càng buồn hơn. Sáng sớm một mình tôi ngồi xe hai tiếng về đây, chưa kịp thông báo với ai, mang cái bụng rỗng đi bộ nửa ngày trời. Đến nơi chưa kịp vui mừng vì gặp cậu đã bị ngã rách quần, cuối cùng còn bị cậu đuổi về nữa. Cậu nói xem, cái số má quạ đen như tôi có nên đau lòng hay không?"

Hắn đứng dậy, hai hàng lông mi cụp xuống không nhìn thẳng anh: "Cậu về trường đi, ra đường lớn tôi giúp cậu bắt xe." 

Seokjin vội giữ lấy tay hắn trước khi Namjoon xoay người đi mất: "Tôi không muốn về một mình, tôi muốn về cùng cậu." 

Namjoon trở tay nắm lấy bàn tay kia, mắt dán vào những đốt ngón tay thẳng tắp thon dài: "Không được. Cậu thấy đấy,...chuyện nhà tôi vẫn chưa đâu vào đâu, tôi phải ở lại đây." 

"Cuộc sống vẫn từng giây từng phút chảy trôi, Dongjoon thì bắt đầu hiểu chuyện hơn, ba tôi ông ta ngày nào cũng nốc rượu rồi đánh đập người đàn bà kia. Tôi cũng đã qua cái tuổi có quyền đứng ngoài tỏ thái độ bàng quan với mọi chuyện rồi."

Hắn nở một nụ cười chất chứa đầy mệt mỏi với anh, thở dài nói: "Trở về đi, về thành phố đợi tôi."

"Không." 

"Không?" Hắn nhìn anh, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình hắn là kiên định không gì cản nổi. 

"Tên xấu xa nhà cậu lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình. Cậu đã bao giờ hỏi tôi muốn gì chưa? Cậu cũng rửa tai mà nghe cho rõ đây, tôi, muốn cậu cùng về với tôi. Tôi muốn giúp cậu, dù là chuyện của cha mẹ cậu, thằng bé Dongjoon, hay kể cả Kim Namjoon, hãy nói cho tôi, để tôi cùng cậu gánh vác." 

"Cậu không giúp được đâu." 

"Đến cả cậu tôi còn đè đầu cưỡi cổ được thì mấy thứ này có nhằm nhò gì."

"Rồi cậu cũng sẽ nản lòng thất vọng mà bỏ đi như mẹ tôi..."

Anh nắm cổ áo Namjoon giật mạnh, mặt đối mặt, ánh mắt hung ác như muốn khoan chục cái lỗ trên mặt hắn: "Vẫn chưa nghe thủng à? Tôi nói là, tôi sẽ cùng cậu gánh vác, tức là cùng cậu gánh vác. Đừng mang cái khái niệm của cậu định nghĩa người khác, cậu tưởng ai cũng nghĩ như cậu? Tôi không nhắc chuyện cũ gia đình cậu bởi vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Nếu một ngày cậu muốn nói, được, tôi sẵn lòng nghe. Còn nếu như cậu không muốn, tôi cũng chẳng bắt ép tra hỏi. Nhưng ít nhất hiện tại, hãy để tôi giúp cậu."  

"Bèo nước gặp nhau, duyên phận do trời, cậu không cần vì một người không xứng đáng mà miễn cưỡng chính mình."

"Cậu xứng đáng hay không, là tôi quyết định. Vận mệnh của tôi, do tôi nắm giữ. Còn cậu, cậu nghĩ rằng chúng ta chỉ là loại gặp gỡ qua đường, đợi cậu chơi chán rồi bỏ đúng không? Kim Namjoon cậu học đâu ra cái thói tệ bạc như vậy." 

Nghe anh nói vậy, hắn giật mình lắc đầu như trống bỏi, giọng điệu chắc nịch: "Không không không, tôi chưa từng có suy nghĩ đấy. Gặp được cậu là điều may mắn nhất đời tôi. Từ ngày đầu tiên nhận lớp khi trông thấy cậu, tôi đã rất thích cậu rồi. Ở bên cậu tôi quên đi tất cả mệt mỏi lo âu trong cuộc sống. Huống hồ, cậu nói đi hướng Đông tôi nào dám đi hướng Tây chứ, vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi rời bỏ cậu."

Một bước.

"Chỉ muốn ở cạnh tôi thôi sao?" 

"Tôi còn muốn gọi anh em đập thằng Jongjae một trận lên bờ xuống ruộng nữa."

"Tại sao?"

"Vì nó dám hất cằm láo nháo với cậu." 
 

"Tôi tranh chức lớp trưởng, tham gia các hoạt động của trường cũng vì sự tín nhiệm của thầy cô bạn bè, vì cả sức mạnh tiếng nói riêng tôi. Tôi muốn trở thành người có năng lực để bảo vệ cậu, Seokjin của chúng ta chỉ cần tiến về tương lai huy hoàng rực rỡ phía trước, sau lưng đã có tôi hậu thuẫn."

Lại một bước. 

Anh bật cười, mắt nhìn chằm chằm mũi giày đã sờn vải của hắn, nhỏ giọng: "Ai so được với tên ngang ngược như cậu chứ." 

 "Cả gia đình của cậu nữa, hai bác đều rất tốt bụng, anh chị của cậu hòa thuận, cuộc sống sung túc đủ đầy, chẳng phải nhọc công so đo tính toán mớ rau bao thuốc. Khi thấy cả nhà cậu quây quần trong bữa cơm, đột nhiên tôi có chút tủi thân."

 "Trên người Seokjin có một thứ tôi rất khao khát, đó là sự tự tin được nuôi dưỡng từ một gia đình hạnh phúc, điều dù tôi cố gắng cả đời cũng chẳng thể bắt chước..."

Gió trời lồng lộng, xào xạc cành khô, trước chóp mũi thoang thoảng mùi hương chỉ thuộc về người ấy. 

Seokjin chẳng nói chẳng rằng vòng hai tay ghì cổ hắn xuống, để đầu hắn tựa vào vai mình, lẩm bẩm như cho chính mình nghe: "Namjoon cậu...ngốc chết đi được."

Anh ngẩng đầu đối diện với tầm mắt hắn, con ngươi màu gỗ dập dờn từng tia sáng nhỏ: "Có muốn biết tôi nghĩ gì về cậu không?"

Lòng bàn tay thiếu niên chợt căng thẳng nắm góc áo, không tự chủ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. 

"Cậu, cậu nghĩ tôi như nào?"

"Khi được xếp ngồi chung bàn với cậu, tôi đã nghĩ rằng người này trông có vẻ đĩnh đạc trưởng thành lắm đây, ngày cậu tranh chức lớp trưởng, tôi thấy cậu rất có tham vọng. Rồi dần dà ở cạnh nhau lâu, cậu lại khiến tôi chỉ biết dùng hai từ dịu dàng để hình dung. Nhưng bây giờ, tôi thấy cậu là tên ngốc nhất thế gian." 

"Cậu tưởng rằng mình thần thông quảng đại đến mức gánh vác được ba cái miệng ăn trong khi đến thân mình còn chưa lo nổi cơ à? Cậu nghĩ nếu hôm nay không có cậu thì cái gia đình trong lời cậu nói yếu ớt bập bùng như đèn treo trước gió?"

"Hôm nay cậu bỏ học về quê kiếm tạm một việc chân tay làm ra tiền cốt để nuôi em cậu, vậy tương lai, hay thậm chí suốt đời này cậu cũng chỉ chôn chân ở đây mà thôi. Nhưng nếu cậu chịu học hành tử tế, không chỉ là bản thân cậu, cũng sẽ cứu được rất nhiều người ra khỏi nơi bần cùng lạc hậu này. Hiện tại cậu không chỉ chịu trách nhiệm về bản thân cậu mà còn gánh vác cả tương lai của Dongjoon nữa. Vì vậy Namjoon à, hãy mở lòng mình đi, để tôi có thể giúp cậu..."

"Cậu có thể giúp tôi đến khi nào?" Hắn đột nhiên quay phắt đi, mím môi mỏng. "Một năm, hai năm, mười năm hay cả đời?" 

"Cả đời." 

"Cậu...Cậu đừng coi đó như chuyện đùa mà nói nhăng nói cuội..." 

Seokjin mỉm cười đắc ý: "Cậu thấy tôi đùa chỗ nào? Tôi nghiêm túc thật mà."

Cậu chẳng hiểu lòng tôi. 

Hắn mím môi càng chặt, như là đang đăm chiêu điều gì đó. Đột nhiên, khoảng không nhạt màu lác đác bay những hạt tuyết trắng muốt. Làn tuyết mỏng rất nhanh đã giăng kín đất trời, phủ lên một bức mành trắng phía chân trời. Tuyết đọng lên bả vai người con trai, ướt lạnh một mảng. Hai người mau chóng lôi kéo nhau về nhà, chẳng dám làm mình làm mẩy thêm nữa. 

Trước hiên nhà, Dongjoon đang cặm cụi tập viết, cái đầu nhỏ cúi sát rạt xuống quyển vở đã ngả màu vàng ố, nắn nót từng nét một. Namjoon vừa vào cổng đã thấy cảnh này, lòng đột nhiên nhộn nhạo. Hắn nhanh chóng bế đứa bé ấp vào lòng, ngồi xuống chà xát hai bàn tay nhỏ với tay mình, cười nói: "Ngoài này lạnh lắm, sao em không vào trong nhà viết?" 

Đứa bé bị nhột cười khúc khích: "Em mặc nhiều áo lắm, sẽ không bị lạnh đâu. Anh hai nhìn này, hôm qua em viết được cô giáo khen đấy. Cô bảo em viết chữ đẹp nhất lớp cơ."

"Ái chà, Dongjoon của chúng ta xuất sắc như vậy thì phải thưởng mới được. Thưởng Dongjoon gì đây ta?" 

"Thưởng anh đẹp trai này được không?" Seokjin cười híp mắt, chụm hai tay trước mặt thành hình bông hoa. 

Bé con ngại ngùng dấu mặt vào hõm cổ anh trai, thỉnh thoảng lại trộm cười lén nhìn anh. Namjoon thấy vậy liền phất tay ngay: "Không được, anh này chúng ta không mua được đâu. Hay để anh làm khoai nướng cho Dongjoon ăn nhé. Thời tiết này mà ăn khoai nướng là tuyệt nhất đấy."  

Dongjoon cười giơ hai tay lên trời, ồn ào nói thích lắm. 

Bếp củi âm ỉ cháy, hạt lửa tí tách bắn lên không trung như đang nảy lên vì cái nóng. Ánh sáng màu quýt chín mọng hắt lên bức tường cũ, sưởi ấm cả căn phòng. Seokjin thả mấy củ khoai mật vào lửa, dùng que gẩy mấy tàn củi còn nhiệt, chọc chọc đống tro đến là hăng say. Những đốm lửa nhảy múa trong đáy mắt màu nâu của Namjoon như thể đang chờ chực bùng nên rồi nuốt chửng bóng tôi sót lại. 

"Dongjoon rất thích được khen, nó luôn làm tốt." 

Bàn tay của Seokjin đã nhem nhuốc vì tro củi, ấm áp hơn bình thường. Anh đáp lời hắn: "Ừm, đó là chuyện tốt." 

Hắn kéo tay anh đặt vào lòng, dùng khăn lông  chà nhẹ vết bẩn trên mu bàn tay trắng trẻo: "Cậu nói đúng, tôi thực sự không thể làm việc này một mình được. Vậy nên, Kim Seokjin, đến khi tôi có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình, xin cậu đừng rời bỏ tôi. Tôi sợ lắm." hắn nâng tay cậu, run run như đang nâng bảo vật ngàn vàng, cúi đầu chạm vào trán mình, hơi thở nóng rực phả vào từng ngón tay. 

"Kim Namjoon, nhỡ cậu bỏ tôi trước thì sao?" 

"Không thể nào! Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tôi là cái đuôi của cậu mà." 

"Ừ, cậu là cái đuôi của tôi thì sao mà bỏ được." 

Tôi hiểu lòng cậu mà. 

Namjoon khều hai củ khoai đã cháy đen từ bếp ra, phủi lớp bụi bên ngoài, bẻ đôi làm hai nửa, đầu tiên đưa cho Dongjoon rồi đến Seokjin. Khói trắng từ miếng khoai vàng ươm bốc lên nghi ngút, vị khoai ngọt lịm, mềm mại, ẩm ướt nóng phỏng miệng, phải vừa ăn vừa thổi. 

Có những đứa trẻ thực sự đáng thương. Trong khi bạn bè đồng trang lứa vô tư ăn học, chơi bời ỷ lại trong sự bảo bọc của cha mẹ thì chúng phải còng lưng thẳng gối, gồng gánh gia đình. Là bế tắc túng quẫn, là mù mịt về tương lai, chúng hiểu bản thân cần hành động, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Dường như từ trong bóng tối vĩnh hằng, chúng đang chờ đợi một thứ gì đó, đến và sáng rọi vực sâu. 

Lại từ trong sự đáng thương ấy, chúng gặp được may mắn của riêng mình. Seokjin là ánh sáng của Namjoon, soi đường dẫn lối, băng qua núi sông, vượt mọi chông gai, chạm mở cõi lòng hắn. Vết thương dần khép lại, đóng vẩy và kết sẹo, là dấu tích chẳng thể xóa nhòa. Đó không phải vết nhơ, cũng chẳng phải cái vẩy ngược của hắn, mà đó là một chiến tích anh hùng, là quá khứ hắn từng đau khổ, và cả tương lai mạnh mẽ kiên cường. Không có "nếu như", không cầu ước quay lại ngày hôm qua, tiến về phía trước mới là việc một con người dũng cảm nên làm. 

______________________________________________________

MERRY CHRISTMAS!!! Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp bên người thân và gia đình. (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip