Chương 33. Chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nhìn màn hình điện thoại đen thui, lòng chợt nhộn nhạo ngứa ngáy chân tay.

Ở đâu ra cái văn hóa nói chuyện thèm đòn vậy?

Cậu hậm hực lấy lí do đi mua coca xuống lầu, giả mắt điếc tai ngơ đi ngang qua ông Jeon đang làu bàu mắng dăm ba thứ đồ hóa học suốt ngày nốc vào người.

Khu chung cư nhà họ Jeon ở nằm trong khu dân cư cũ, nằm ngoài dự án quy hoạch cải tạo, trước cửa mỗi một căn hộ đều tự sắm một chiếc bóng điện nhỏ. Đường xá hai bên chỉ có vài ngọn đèn cao áp thắp sáng, những vùng sáng vùng tối đan xen dưới mặt đường bê tông cũ gồ ghề.

Jungkook đi đến đầu cầu thang tầng hai đã trông thấy dáng người cao gầy quen thuộc. Ánh sáng vàng cam của đèn cao áp sưởi ấm bóng tối, chiếu lên bóng lưng tĩnh mịch cô đơn của thiếu niên.

Taehyung đứng dưới sân chung cư, tại nơi ngược sáng nhìn lên cậu, khóe môi tự động nhấc lên. Vẻ dịu dàng từ tốn này so với kẻ mười lăm phút trước hấp tấp vội vàng chạy đến đây suýt thì vấp ngã đúng là khác nhau một trời một vực.

Nơi Jungkook đứng trùng hợp ngay dưới bóng điện trước cửa một căn hộ. Thứ ánh sáng trắng từ trên cao chảy xuống ôm trọn hình dáng bờ vai cậu, hàng lông mi đổ bóng lên gò má phiếm hồng hào. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, lại như bị điện giật mà rời đi, trái tim nhộn nhạo chờ mong.

Jungkook chạy thẳng xuống lầu, bỏ qua ba bậc cuối cùng nhảy bộp một cái, quên béng luôn cái chân trẹo vừa khỏi của mình.

Taehyung bước đến trước mặt cậu, nở nụ cười sứt sẹo quơ quơ cái túi bông băng vừa mua: "Tôi bị đấm đau quá, cậu bôi thuốc cho tôi nhé?"

Hai thanh niên nhà có không ở, nửa đêm nửa hôm kéo nhau ra cầu thang, tay cầm bông băng thuốc sát trùng dựa vào ánh điện chập chờn lúc có lúc không giúp nhau.

Taehyung ngồi trên bậc thứ ba, hai tay ôm gối nhìn chằm chằm người đối diện. Thỉnh thoảng khi cậu lỡ tay chạm mạnh vào vết đỏ bên má lại giả vờ rít khí lạnh, nhăn nhó bắt cậu thổi phù phù mới hết đau.

Hắn nhìn đôi môi chốc lại chu ra thổi khí đến là ngứa ngáy, lại để ý thấy dưới môi cậu có một nốt ruồi nho nhỏ. Hai thứ một trên một dưới kết hợp càng kích thích ánh mắt nóng rực của hắn, ánh đèn vàng hắt vào con ngươi cũng không thể nào cứu vớt màu nâu ấm áp thường ngày, thay vào đó là sắc đen sâu thẳm không thấy đáy.

Cậu bị nhìn đến luống cuống tay chân, chấm xong thuốc sát trùng từ đời nào rồi mà Taehyung vẫn ghim ánh mắt trên mặt cậu. Jungkook vô thức đưa tay lên sờ soạng xung quanh khóe miệng, chưa kịp rút về đã bị Taehyung bắt được, ngón tay thon dài mân mê vuốt mu bàn tay nhẵn nhụi của cậu.

Taehyung như bị quỷ xui ma khiến nắm lấy cằm cậu, ngón tay cái vươn lên miết cánh môi dưới. Đầu ngón tay lướt qua nơi mềm mại ẩm ướt tựa như một miếng bánh bông lan thơm nức ngọt ngào. Cuối cùng ngón tay hắn dừng lại cạnh vết thương đã khô máu bên khóe miệng Jungkook.

Chất giọng khàn đục như kẻ lang thang trên sa mạc sắp chết khô vì mất nước cất lên, thầm thì với Jungkook: "Cậu cũng bị thương rồi, để tôi giúp cậu."

Hắn cầm tăm bông nhúng thuốc, cẩn trọng tỉ mẩn sáp lại gần chạm lên vết thương. Bàn tay bên dưới vẫn giữ chặt tay cậu không cho lùi xa, chặt chẽ giam cậu lại cạnh bên mình.

Jungkook như bị câu mất hồn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt như tượng tạc cách mình chưa đến 10cm, đôi mắt to tròn dưới ánh đèn pha màu nâu trà trong suốt lay động bối rối, cố làm ra vẻ bình tĩnh tự tại nhưng hai lỗ tai đỏ như rỉ máu lại bán đứng cậu.

Từ đầu đến cuối dù chẳng nói với nhau mấy câu nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người kia, thiên ngôn vạn ngữ đều trở nên dư thừa.

"Lạch cạch" Tiếng mở cửa phòng phá lệ vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, ba Jeon chống hai tay bên hông bước ra lan can đứng nhìn xuống, lầm bầm to nhỏ: "Cái thằng kia đi đâu mà lâu thế không biết? Nửa đêm nửa hôm còn chạy ra ngoài đường..."

Jungkook bị nhắc giật mình đứng phắt dậy, kéo Taehyung chạy vào góc khuất bên trái dưới chân cầu thang trốn ba Jeon.

Chột dạ sao?

Taehyung nghĩ bụng chắc ông sẽ không để ý chuyện hai thằng con trai nửa đêm ngồi dưới chân cầu thang bôi thuốc cho nhau đâu, chỉ là người bên dưới có tật thì hay giật mình.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cơ thể hắn lại rất trung thực ghé sát vào cậu, mượn không gian thiếu thốn ánh sáng như được nước lấn tới dồn người vào chân tường, đến khi hai cơ thể qua lớp quần áo va chạm nhau mới ngừng lại.

Jungkook không dám thở mạnh, dồn hết thính lực cầm tinh con chó lắng nghe tiếng loẹt xoẹt của dép lê trên bậc cầu thang mỗi lúc một gần, bàn tay nắm góc áo Taehyung căng thẳng cuộn chặt không còn biết người bên cạnh đang làm gì.

Ba Jeon xuống đến tầng một, không hề hay biết sau chân cầu thang có người mà tự tin quẹo phải một đường đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi trước cổng chung cư.

Cậu nhìn theo bóng lưng ba khuất dần trong màn đêm, trái tim treo lơ lửng như được đại xá thả lỏng khẽ thở phào một tiếng.

Tiếng cười trầm thấp bên tai phóng đại đột ngột, bấy giờ Jungkook mới biết ai là sói.

Bác thợ săn tốt bụng đã đi xa, để lại cậu bé thiếu niên nằm trong móng vuốt sắc nhọn của tên sắc lang.

Đệt, cái cảm giác tự chui đầu vào rọ sao mà thần kỳ quá!

Taehyung vòng tay qua eo vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ loạn xạ, căng ngực hít hương sữa tắm thoang thoảng ngấm trên da thịt trắng nõn, trong gầm cầu thang tối đen như mực không để cho cậu thấy khóe miệng cong hớn hở.

Jungkook bày vẻ mặt (눈‸눈) kì thị con husky lớn tướng vẫy đuôi cọ trên cổ, vỗ bẹp bẹp hai cái lên vai rồi kéo cổ áo hắn giật về phía sau, bắt người đứng thẳng đối diện mình.

Cậu không dám lớn tiếng làm khẩu hình miệng: "Có tin tôi đập chết mẹ cậu không?"

Taehyung ôm người trong lòng cười tủm tỉm, cậy trời tối lớn mật làm loạn, nâng bàn tay cậu hôn chụt chụt vào năm đốt ngón tay sưng đỏ.

Tiếng hôn kêu ra âm đánh vào thính giác Jungkook, hun nóng da mặt mỏng như giấy, cõi lòng như có đuôi chó quét qua ngứa ngáy bồn chồn.

Trong hắn sinh ra một cảm giác thành tựu nhỏ bé vô cớ. Nhìn xem, con hổ giấy vừa nãy còn một hai đòi đánh tui bây giờ run như cầy sấy rồi này. Hehe tui giỏi quá đi ƪ(˘⌣˘)ʃ.

Hắn ghé mái đầu đến bên cậu, môi kề sát lỗ tai, hạ giọng như để dỗ dành nói: "Ba cậu đi tìm con trai rồi kìa, mau quay về đi. Mai chúng ta lại gặp nhau có được không?"

Cứ như hai đứa trẻ tuổi dậy thì hẹn nhau lén lút vụng trộm yêu đương.

Jungkook vẫn cứ ngây ngốc ngước lên nhìn hắn, mồm lắp bắp vừa thẹn thùng giận hờn vô cớ không thành tiếng, lại bị nụ cười của hắn sấy cho khô khốc cổ họng.

Taehyung đè nén bả vai run lên vì cơn buồn cười, kéo tay cậu móc quai túi bông băng thuốc sát trùng lên, môi lần nữa dán lên lỗ tai người kia chúc: "Ngủ ngon!", sau còn không quên hôn một tiếng rõ kêu bên vành tai đỏ tía.

Không chờ đến khi Jungkook quơ tay chân đòi đánh hắn đã đẩy cậu ra ngoài gầm cầu thang, để cậu đứng trân trân trong hành lang sáng đèn, không dám nhìn vào trong góc tối kia thêm một lần.

Vừa đúng lúc này ba Jeon trông thấy thằng con trời đánh đang xoa xoa má hồng, khuôn mặt ông khó hiểu vặn vẹo, chắp tay sau hông đi đến gần.

Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt hỏi: "Đi đâu mà lâu về thế?"

Jungkook vuốt mấy cọng tóc rối vô hình trên đầu, máy móc đáp lại: "Đi mua bông băng sát trùng vết thương ạ."

Ba Jeon: "Sao mặt đỏ thế?"

Jungkook không chột dạ trả lời: "Lúc về chạy hai vòng quanh sân tập ạ."

Tôi có nên tin anh không?

Ông hằng giọng dẫn đầu đi trước: "Hmm, được rồi. Muộn rồi về đi ngủ!"

Taehyung trốn trong gầm cầu thang thêm một lúc đợi đến khi tiếng bước chân trên đầu nhỏ dần rồi biến mất mới chậm rãi đi ra, sao chép y hệt bộ dạng của ba Jeon chắp tay sau hông, hưởng thụ khoái cảm ngọt ngào hưng phấn của vụng trộm.

Trên đường về, điện thoại hắn rung lên âm báo tin nhắn.

Jungkookie yêu dấu: TÔI GIẾT CẬU!!!

Taehyung bật cười, tiện tay tìm gửi lại một hình meme.

Vante đã gửi một hình ảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip