Chương 29. Người một nhà mãi mãi là người một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rèm cửa sổ khẽ phất bay trong gió, tia nắng xuyên qua lụa mỏng rải trên drap giường trắng muốt nhăn nheo. Người con trai nằm giữa tấm đệm mềm, khuôn mặt nhỏ tinh tế nghiêng sang một bên, mỏng manh tinh khiết như dòng nước thánh cao quý của Chúa Trời, khiến lòng người hổ thẹn không dám sinh ra tạp niệm bẩn thỉu. Cả cơ thể Jungkook như người bị rút gân vô lực ngã trên giường, chỉ có thể giương mắt nhìn bóng người cầm thanh kiếm phát ánh sáng đỏ chói lòa từng bước đến gần, mũi kiếm chĩa thẳng vào con ngươi cậu. 

Jungkook thầm đổ mồ hôi, yết hầu khô khốc lên xuống, ánh mắt to tròn láo liếc loạn xạ, chuyển từ thanh kiếm sáng như bóng đèn tuýp lên khuôn mặt của người cầm nó. 

Đừng nói muốn cầm kiếm ánh sáng đánh nhau như Star Wars đấy? 

Jungkook nặng nề mở miệng đề nghị: "Người anh em này có gì từ từ..."

Không để cậu nói hết câu, người kia đột ngột vung kiếm, ánh sáng đỏ lóe lên choáng ngợp tầm mắt. Trước ánh mắt trơ như cá chết của Jungkook, cây kiếm mang theo hào quang vạn trượng chém xuống, bên tai cậu nghe thấy tiếng dây thần kinh sợ hãi đứt "phựt" một cái. 

Jungkook choàng tỉnh bật dậy, mồ hôi thấm ẩm ướt một mảng lưng áo, gió quạt vù vù phả vào khuôn mặt hồng lên vì cơn nóng. Cậu nheo mắt, tránh đi đường nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào giường, lại ngây ngốc nhìn xung quanh mới phát hiện đây không phải phòng mình. 

Cậu ngồi thẫn thờ, từng đoạn ký ức vụn vặt tối quá chắp nối lại với nhau, dần tạo lên bản mặt đen như đít nồi của cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng tê rần, hơn nữa còn hơi buồn vệ sinh. 

Không, nói đúng hơn là bàng quang sắp nổ rồi. 

Jungkook không kịp nghĩ ngợi xốc chăn xuống giường, lao thẳng vào phòng vệ sinh cuối hành lang. 

Sau mười phút cậu quay lại phòng Taehyung, đứng chống tay rối rắm nửa buổi, lại quyết định gấp chăn thay hắn rồi xách cặp về. Tạm thời cứ trốn được bao lâu thì phải trốn, không dám gặp người. 

Jungkook quanh quẩn trong bệnh viện hết một buổi sáng chủ nhật nhận kết quả khám bệnh, lúc về đã gần trưa. Cậu đút hai tay túi quần lững thững đi dọc vỉa hè trên phố, thả hồn bay phấp phới. 

Tâm trạng vốn chẳng tốt đẹp lại không tự chủ nghĩ đến lời tối qua mẹ Jeon nói, hàng lông mày khẽ chau, hai má phồng lên tích tụ bực bội khó chịu. 

Cậu rẽ vào một ngõ nhỏ, tìm đến quán bán họa cụ quen thuộc muốn thôi miên bản thân đắm mình vào thế giới sắc màu, bỏ quên hiện thực. 

Thế nhưng Jungkook còn chưa vào đã có người đẩy cửa kính lồng khung gỗ bước ra, chuông treo trên góc cửa va chạm kêu tiếng "leng keng" lảnh lót. Cậu nhìn mẹ Jeon một tay cầm bộ cọ vẽ mới, tay kia xách vài túi đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra khỏi cửa hàng, nhất thời hô lên: "Mẹ!" 

Bà Jeon bị gọi giật mình, như chột dạ mà quay người lại, thấy bộ mặt ngu ngơ của con trai cũng chỉ lườm cậu một cái, nhỏ giọng: "Mẹ đây, anh hô cái gì." 

Jungkook khẽ liếc mắt thấy nhãn hiệu bộ cọ vẽ này hình như là cái tên cậu đã từng nài nỉ không biết bao nhiêu lần bên tai mẹ Jeon, chỉ thiếu điều nằm lăn ra ăn vạ đòi mua, hôm nay mẹ lại tìm đến đây. 

Bà Jeon lơ đãng đảo mắt rời đi không nhìn thẳng vào cậu, cánh tay vươn ra đưa cậu bộ cọ, cố cất cao giọng bình tĩnh nói: "Mua cho anh đấy, suốt ngày lải nhải làm tôi điếc cả tai. Đúng là chiều anh nhất rồi." 

Cơn gió nhẹ thổi phất qua, nâng bàn tay người thiếu niên đỡ lấy món quà. Sống mũi Jungkook cay cay, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. 

Cậu thấy mình thật ấu trĩ. 

Jungkook ôm lấy cánh tay bà, tựa đầu dán lên vai nhỏ giọng thì thầm: "Con xin lỗi, con biết sai rồi. Mẹ đừng giận con." 

Mẹ Jeon không quên tranh thủ cơ hội được con trai dỗ dành nghiêm giọng: "Lần sau thi cử cho tử tế. Anh mà còn như vậy thì mẹ đuổi ra đường đấy. Trưa nay về nhà mẹ làm sườn xào chua ngọt, anh có ăn không?" 

Nhắc đến món tủ Jungkook cười cong tít cả mắt, buồn rầu cả buổi sáng cứ vậy bị xua tan sạch sẽ, càng dính mẹ hơn: "Ăn chứ, con đương nhiên không thể bỏ qua. Mau về thôi mẹ con đói lắm rồi." 

Hai bóng người lớn nhỏ đi cạnh nhau hướng ra đường lớn, ánh nắng cuối thu phủ một tầng ấm áp lên nụ cười trên môi như đóa mẫu đơn dịu dàng nở rộ, mang theo thứ tình cảm chân thành nguyên thủy chưa từng thay đổi. 

Không quan tâm là ai tiến lên trước một bước, là ai nói lời xin lỗi phá bỏ mâu thuẫn, chỉ cần chúng ta bằng lòng nguyện ý, người một nhà mãi mãi là người một nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip