Chương 24. Như hàng ngàn con bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung ngẩng lên ngước nhìn cậu, gương mặt không còn vẻ Diêm Vương đòi mạng nữa mà như tên lưu manh vô sỉ, nở nụ cười mê hoặc cậu. Giọng nói từ tính chậm rãi vang lên: "Cậu là con gái à, giở trò giận dỗi cái khỉ gió gì chứ."

Jungkook bị lời của Taehyung tát cho tỉnh người, nóng máu cãi lại: "Cậu mới là gái, cả họ nhà cậu đều là gái, tôi giận dỗi bao giờ. Vả lại con trai giận dỗi thì làm sao, liên quan mẹ gì đến cậu."

Ý cười của hắn càng lúc càng sâu, trong âm giọng còn mang cả hứng thú nói: "Liên quan chứ, cậu mà giận thì tôi ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm ngơ ngẩn chỉ nghĩ về cậu."

Jungkook sao có thể quên được tên này như bình thính di động, từ tối hôm qua lúc nào cũng trong trạng thái súng ống lên nòng, bắn thính lia lịa. Hai lỗ tai của cậu thoáng chốc đỏ bừng lên, trốn tránh hắn quay sang chỗ khác lầm bầm: "Đồ điên nhà cậu rắc bả lung tung..."

Ánh mắt của Taehyung đuổi theo cậu, ép cậu đối diện với mình. Jungkook bất đắc dĩ nhìn hắn, chốc lát lại ngẩn người chìm trong con ngươi được ánh nắng cuối chiều nhuộm nâu kia. Nửa khuôn mặt bị vệt sáng vàng cam chiếu vào, tạc lên từng đường nét mê luyến chết người không nên có. Gió chiều thổi đến, khẽ hất vạt áo trắng nhuốm màu nắng bay lên, mang theo mùi hương thuộc về riêng Taehyung, chỉ thoang thoảng lướt qua lại khiến cậu điên đảo thần hồn. 

Đối diện với một Taehyung như vậy, Jungkook cảm thấy như có một dòng điện chạy quanh thân thể, lan đến đâu nơi ấy từng tế bào đều hoảng hốt run rẩy, dập dờn vội vã đập cánh như hàng ngàn con bươm bướm đòi phá kén thoát ra ngoài. 

Jungkook đung đưa chân không bị thương, định đá hắn một cái cho tỉnh người nhưng lại bị Taehyung phát hiện, cười xấu xa tách hai chân cậu chen người vào giữa khiến khoảng cách hai người càng lúc càng gần. 

Taehyung: "Định mưu hại bạn cùng bàn của cậu à?" 

Hắn không chờ cậu lại truy hỏi: "Khai mau, tại sao lại giận?" 

Jungkook chắn tay trước ngực hắn cố gắng đẩy người ra nhưng không được, bất mãn kêu lên: "Tôi không có giận, cậu đứng cách ra, dính vào tôi làm gì." 

Hắn không để ý lời cậu, bắt lấy hai bàn tay trước ngực tiếp tục nói: "Vậy tại sao lúc nãy không nói chuyện với tôi?" 

Jungkook nhìn hắn, khóe mắt đột ngột dâng lên ủy khuất không dám nói, lảng tránh trả lời: "Tại thấy cậu phiền, không thích nói với cậu." 

Bàn tay nắm lấy tay cậu khẽ siết lại, áp lên má mình, giọng nói trầm đục thều thào như gã ăn mày cầu xin được ban phát hơi ấm: "Vậy tôi không nói nữa, đừng không thích tôi có được không?" 

Jungkook nhất thời không nói lên lời, ngơ ngác nhìn hắn, cứ có cảm giác bọn họ không cùng một thế giới. Mấy lần cậu thử rút tay ra nhưng không thành, ngược lại còn như đang cọ má hắn. Cảm xúc mềm mại như có như không trong lòng bàn tay làm Jungkook ngượng chín cả mặt, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, ai thích cậu chứ. Mau thả ra, nhỡ có người đến bây giờ." 

Cậu vừa dứt lời từ cầu thang đã truyền tới tiếng giày ma sát với nền gạch báo hiệu có người đến. Jungkook hoảng hốt vỗ bộp bộp vào vai Taehyung muốn thoát ra, không nhìn thấy vẻ mặt đen như than tổ ong của hắn nhảy xuống, bám vào lan can đứng thẳng lưng . Cậu bạn kia lên đến nơi, mặc kệ hành lang có hai tên dở hơi đứng sóng vai nhau ngắm mặt trời lặn, một đường thẳng tắp chạy qua, lòng không mang tạp niệm ngoái đầu nhìn. 

Jungkook cúi gằm mặt xuống cố gắng che đi hai bên má đang nóng râm ran, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui tọt xuống đất để không phải đối mặt với Taehyung, một lòng hướng về phía trước bỏ lại kẻ sau lưng. 

Taehyung tôi ghim thằng cha kia rồi nhé! Làm hỏng hết cơm cháo của ông! 

Hai người lại một trước một sau đi xuống, ánh mắt của người đằng sau dán chặt lên bóng lưng phía trước, phòng khi cậu mất thăng bằng liền vươn tay ra đỡ lấy.

Thế mà Jungkook đi ngon lành cả đoạn hành lang, tư thế như chim cánh cụt bước trên băng ngốc không chịu được.

Taehyung cực khổ nhẫn nhịn đưa tay che miệng, vuốt mặt mấy cái mới kiềm chế không phát ra tiếng cười. 

Sao Jungkook lại đáng yêu thế chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip