Allri Mot Can Duong 9 Yeu Yeu Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: học đường, nhẹ nhàng, yêu qua mạng.
Cp: Gia Lực

Note: Thật ra nó hơi lủng củng và ngốc xít hê hê.

💜

"Xem qua vùng biển trên phim
Càng muốn ngắm biển hơn"

Rikimaru bấm qua bấm lại các thao tác trên điện thoại, ôi chẳng biết làm gì bây giờ. Mấy ngày nay đột nhiên mọi người khá hứng thú với việc tìm người yêu cho anh. 
28 tuổi chứ đã là phù thủy đâu? Sao mọi người phải gấp thế chứ.
Trông mọi người cũng như trêu trêu ấy, thế mà lâu lâu cũng giới thiệu người cho anh thật (・。・). Cuối cùng Santa còn tải cho anh một cái app rất kì lạ luôn, bảo là anh có thể kiếm người yêu trên đây nè.
Tưởng bình thường ai cũng sợ anh bị lừa bán? Sao nay tin tưởng nhau thế nhỉ?
Cái app ấy anh cứ bỏ ở một góc trong điện thoại chẳng đụng gì đến cũng nửa năm rồi. Nhưng hôm nay tự dưng lại muốn thử một chút…
Rikimaru nhìn lên TV xem bộ phim kinh dị đang chiếu tới cảnh cao trào chứa đôi chút cảnh tình cảm lãng mạn hiếm thấy.
Ôi nhìn xem, nếu may rủi mà có được tình yêu như hai con quỷ đó thì cũng hạnh phúc đấy ha, tự nhiên có vẻ đáng trông chờ lắm.
Anh mày mò gõ thông tin của bản thân lên app, cố gắng ít lộ thông tin cá nhân nhất có thể. Đến dòng giới thiệu lại hơi khựng lại, chẳng biết viết gì đành gõ đại một câu hát anh hay nghe gần đây. 
"Hát qua bài tình ca của người khác, càng muốn tìm thấy tình yêu."
Ừm...nghe cũng thơ đấy chứ.
.
.
.

Trương Gia Nguyên hí hoáy vẽ vời những thứ kì dị lên bản thảo của mình, mọt bản nhạc gần như hoàn chỉnh lại bị ném đi. Lại một ngày không có cảm hứng.
Cậu rút điện thoại ra lướt mạng với hy vọng nho nhỏ tìm được cảm hứng, hay việc gì đó để làm bây giờ cũng được. Đêm nay buồn tẻ lắm rồi, chẳng mấy khi không có bài tập, mà bạn bè lại bận hết, cũng không có cả cảm hứng.
Gia Nguyên bấm vào group chat đã cả ngày chưa vào, tò mò xem câu chuyện mọi người đang bàn tán. Group chat đại học bình thường đều là báo kiểm tra, báo lịch học thì group này hoàn toàn khác, thích nhất là hóng thị phi. 
Cơ mà hôm nay hơi khác há, mọi người đang nói về một cái app kiểu "kết bạn bốn phương", ờ, đó là nói giảm nói tránh thôi, cơ bản là app kiếm bồ. 
Review tốt xấu đều có cả, kiểu app này vốn không thiếu, nhưng mà có thể do hôm nay quá chán, cũng có thể có chút tò mò đột ngột dâng lên. Gia Nguyên bấm vào cái link bạn học vừa gửi vào group, tải về.
Cậu nhìn dòng giới thiệu, tùy ý gõ vào.
"Em có muốn trốn đi cùng anh không?"

Gia Nguyên lướt lên xem qua cái profile mà app gợi ý, cứ chục cái rồi chục cái, không có gì đặc biệt. Có người còn hiện lồ lộ "ta là lừa gạt" trên profile. Cũng không nhiều trông đợi đâu nhưng cũng có ít thất vọng ghê.
Thế rồi ngay lúc định thoát ra ngoài xóa app, cậu nhìn thấy một profile khá thú vị.
Cũng không có thông tin gì nhiều, nhưng câu giới thiệu rất đặc biệt, cũng dùng câu hát cùng một bài với cậu.
Thông tin khác chỉ có mục giới tính là nam, cùng tấm hình avatar một anh trai ôm chú chó nhỏ. 
Trông cũng không đáng tin lắm...nhưng giữa một rừng người thì anh ấy thu hút cậu một cách kì lạ.

「Yuan」: Xin chào.
.
.
.

Trong phòng bộ môn rộ lên không khí hóng chuyện hiếm thấy, hình như thầy Chikada của họ, có mùa xuân về rồi.
Thầy Chikada Rikimaru gần như là một truyền kì trong khoa Bồ Đào Nha của trường bọn họ, kiến thức chuyên môn vững chắc không bàn tới, thầy còn rất “thú vị”, đây là điều tất cả sinh viên từng học đều đồng ý. Không giận dữ, không nóng nảy, đôi lúc còn vô thức hài hước làm không khí lớp học lúc nào cũng thoải mái, đồng nghiệp làm chung cũng rất thích anh, họ bảo luôn có thể học được thêm ở anh điều gì đó. Một điều kì bí nữa là anh rất ít khi từ chối khi bạn nhờ vả và 100% bạn không thể từ chối khi thầy Chikada nhìn bạn nhờ vả. Sát thương của đôi mắt ấy là điều bí ẩn nhất trường đại học nầy :’3
Gương mặt bình thường của thầy Chikada luôn ôn hòa và nghiêm túc hôm nay lại có thêm một ít (rất nhiều) ý cười. Đôi lúc còn đưa điện thoại lên lẩm bẩm, voice chat đó!!!
!!!
Người đàn ông hoàng kim này cũng sắp bị hốt mất rồi sao ;;_;;
Rikimaru ngại ngùng cúi đầu sửa sang lại giáo án chuẩn bị lên lớp, phòng bộ môn không quá lớn nên hầu như mọi người bàn tán anh đều nghe được cả. Anh cũng không muốn gửi voice chat giữa nơi công khai đến thế đâu mà. Nhưng mà cậu ấy cứ nhất quyết muốn anh voice chat cơ, bảo chỉ muốn nghe giọng anh, cự tuyệt đọc chữ.
Cũng không biết sao lại dính trúng người này nữa, anh buồn bực chọt điện thoại rồi cất đi, cầm đồ đi lên lớp.
.
.
.

Tối tối, Trương Gia Nguyên nằm bẹp trên giường bấm đi bấm lại các tin nhắn thoại mà Rikimaru gửi đến, phê hết cả tai. Mà nghe qua thì...hình như Riki có vẻ lơn lớn hơn mình ấy nhỉ?
Nói thì lạ thật, từ ngày cậu bắt chuyện với Riki và giữ liên lạc cũng hơn 3 tháng rồi, mà cả hai không ai hỏi sâu về thông tin cá nhân của nhau. Nhìn Riki chắc cỡ cậu thôi nhỉ? Hay không?
Giọng anh ấy có vẻ trưởng thành đấy…

「Yuan」: Riki ơi.
「Riki」: Ơi.
「Yuan」: Ừm...mình chưa biết tuổi của nhau há.
「Riki」: Ừ nhỉ… Riki lớn lắm, đồ cổ rồi. 
「Yuan」: Không có đâu!! Riki trẻ nhất, forever young luôn. 
「Riki」: Riki 28 rồi đó.

Gia Nguyên trăn trối nhìn dòng tin nhắn, bấm vào avatar của Rikimaru xem lại. Anh ấy dùng ảnh người khác chắc? Cái người này mà 28 tuổi? Nói cậu 28 còn đáng tin hơn, có người 28 tuổi dĩa huông như này sao? 
「Yuan」: …
Rikimaru hơi căng thẳng nhìn tin nhắn, cậu ấy cảm thấy anh quá già? Không muốn nói gì nữa hở…

「Yuan」: Em...18 tuổi.
「Riki」: …

Lần này lại đến lượt Rikimaru khựng người. Cậu ấy mới 18 thôi á?! Còn chưa chắc đó là tuổi đủ nữa…
Omg.
Việc này hợp pháp không nhỉ?

「Yuan」: Riki? Riki ơi?
「Riki」: Ò, Riki nè…
「Yuan」: Anh thấy không ok hở?
「Riki」: Riki khôngー
「Yuan」: Riki hong thích em nữa hở?
「Riki」: Không phải mà.
「Yuan」: Em thích Riki lắm.
「Riki」: Riki cũng thích Gia Nguyên lắm.

Ê wait? Nani just happen 这里。

「Yuan」: Em nghiêm túc ớ Riki.

Anh biết chớ...anh đang hoảng vì vô tình nói thích em luôn nè.

「Riki」: …
「Riki」: Anh cũng thích Gia Nguyên thật mà.
.
.
.

Bằng sự may mắn nào đó, cặp đôi chích bông này đã chính thức có danh phận yêu đương được một tháng. Đôi bạn trẻ cuối cùng nhận ra mình chưa gặp nhau, phải gặp gấp thôi…

「Yuan」: Anh dạy ở trường A á?
「Riki」: Em học khoa nhạc cụ trong trường hở?

Ơ hay, hai người này yêu đương mà không kể nhau mấy vụ này à…suốt ngày nói chuyện sữa với ếch.
Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới một vị giáo sư nổi tiếng ở khoa hàng xóm…
Rikimaru cũng chợt nhớ ra danh tiếng một cậu sinh viên vừa vào trường đã tạo ra nhiều tác phẩm chấn động…
Hóa ra là em/anh ấy.
.
.
.

Sáng thứ bảy, chỉ cần nốt hôm nay là có thể tận hưởng một cuối tuần thảnh thơi rồi nên cả trường đều rất vui vẻ. Từ lớp học cho tới phòng bộ môn.
Và hôm nay, cũng là ngày đầu tiên gặp mặt em/anh ấy. 
Gia Nguyên hôm nay giống như bị cái gì kích thích ấy nhỉ...cả lớp thầm nghĩ. Bình thường Gia Nguyên có chút "bất thường" nhưng họ luôn hiểu rằng người tài giỏi suy nghĩ có đôi khi riêng biệt. Nhưng hôm nay…
Lần thứ n Gia Nguyên nhìn điện thoại nở nụ cười dịu dàng, cả lớp đồng loạt rùng mình quay lại học tập. Giảng viên đang viết bảng cũng như cảm nhận được điều gì lạnh cả sống lưng quay lại nhìn lớp.
Nói chung vẫn là một buổi học suôn sẻ không có biến động gì khác…
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, vừa dứt lời chào giảng viên, Gia Nguyên đã chạy gọn ra khỏi lớp. Lúc đi ngang dãy phòng bộ môn có hơi dừng lại ngẫm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đi tới quán nước hai người hẹn trước chứ không tiến tới chờ anh Riki giấu tên.
Sau hôm nay em bế anh đến trường mỗi ngày cũng được.
Rikimaru ở trong phòng bộ môn cố gắng bình tĩnh như mọi hôm dọn dẹp đồ chuẩn bị tan làm. Nhưng có vẻ anh cố gắng không thành công lắm. 
Bạn đồng nghiệp Bá Viễn vỗ nhẹ vai anh cũng làm anh giật nảy cả người. 
"Ả? Bá Viễn?"
Người bạn đồng nghiệp nở nụ cười hiểu rõ xoa vai anh như đang cổ vũ gì đó. 
"Hôm nay trông cậu vui lắm ớ."
"À..rõ lắm hở?"
"Mình cảm thấy thôi, Riki vui là được rồi. Mỗi ngày đều vui vẻ là tốt nhất mà há?"
Anh nghiêng đầu hơi khó hiểu nhìn Bá Viễn rời đi. Cậu ấy nói gì dạ?
Nhưng dù sao đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy vô hình trung làm anh thấy bình tĩnh đi rất nhiều. Có thể đi một mạch đến chổ hẹn mà không xảy ra sơ sót.
"Riki ơi!"
Lúc anh vào cửa, quán cũng vừa lúc chuyển đến bài hát tiếp theo.
"Ừm...Gia Nguyên à."
Là bài "Yêu yêu yêu".
Giây phút hai người gặp gỡ, dường như có vách ngăn nào đó trong lòng được chạm tới và không do dự xé nát. Anh nhìn em, em nhìn anh, hai chúng ta đều biết đối phương là ai, là gì của nhau.
.
.
.

Trương Gia Nguyên ôm chầm lấy Rikimaru, hát khẽ bên tai anh theo tiếng nhạc.

"...hát qua bài tình ca của người khác, càng muốn tìm kiếm tình yêu."

Thế rồi anh cũng kề sát cậu ấy, hát tiếp một câu hát khác.

"Em có muốn đi trốn cùng anh không?"
.
.
.

Gia Nguyên dứt nụ hôn dài với người nọ, hơi thở đã không còn ổn định. Gương mặt anh ấy vẫn mềm mại như mọi khi, bây giờ còn hơi ửng hồng, đôi môi vương chút hương vị không thuộc về mình…
Cậu siết vòng tay ôm lấy anh.
"Thế là đánh dấu rồi đó."
Rikimaru nghe cậu nói, chợt cười hờ hờ kéo lấy ngón tay cậu cắn lên.
"Ừ, đánh dấu rồi."

Những người vẫn đang cô đơn một mình,
Phải chăng nên làm gì rồi?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip