Allri Mot Can Duong 14 1 Em Chang Cuc Suc Ti Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: thiết lập thế giới không thực, OOC, nhẹ nhàng, văn phức tạp nhưng lôi thôi.
Cp: Đại Chương Não Hoàn

Note:
-Thiết lập dựa trên game Sky Children of the Light.
-Không có nhiều giải nghĩa thuật ngữ.
-Tạo hình nhân vật ở cuối part này.
-Lần trước viết fic Đại Chương cũng chia chap và kết cục là OE nên sợ dính lời nguỳn. Mong lần này đi đúng kế hoạch. Vẫn mong fic làm mọi người vui vẻ cảm thấy ngọt ngào.

💜

Rikimaru đốt nốt những cây nấm đen trong mê cung rồi quay về nhà,  anh cầm theo cái đèn hình tổ ong lơ lửng bay chạy vào Golden Wasteland.
Nếu là bình thường Rikimaru sẽ trực tiếp bỏ qua nơi này, vừa tối vừa rộng vừa đáng sợ, dù có bay cũng cực kì tốn sức. Nhưng hôm nay đành phải tới, vì anh hết nến dự trữ rồi, mà Travelling Spirit lại sắp đến, anh rất mong chờ để lột sạch gian hàng của Spirit kì này.
(Travelling Spirit: Các Spirit ghé qua một một quãng thời gian để bán các món đồ, phụ kiện, đôi khi có trùng lặp.
Nến: đơn vị tiền tệ của thế giới.)
Nỗi cố chấp nhỏ trong lòng dâng lên buộc anh lúc nào cũng phải mua cho bằng hết đồ của Travelling Spirit mới thôi. 
Vốn hằng ngày Rikimaru cũng đi thu hoạch lửa khá đều đặn, không nhiều nhưng cũng 10 nến một ngày. Chẳng là con người này cực thích quảng giao, cứ không ngừng hao phí vì mục đích duy nhất là kết bạn.
(Thu hoạch một lượng lửa nhất định sẽ đổi được một nến.)
Kết bạn rồi thì chẳng nói, kì thực không tốn bao nhiêu. Anh còn chăm chỉ dùng nến vung xài cho các phụ kiện như pháo hoa, cầu vồng, ghế nằm... Dù cho nó có sẵn trong tủ đồ đi chăng nữa.
Và bây giờ Rikimaru phải đối mặt với khu vực mình ghét nhất, vì nó thật sự có rất nhiều lửa để thu hoạch. Thế nhưng vì đã quá lâu không đến nơi này, cứ bay được một chút Rikimaru lại rớt xuống bùn đen, gần như xám lại cả cánh phải tức tốc di chuyển tới ngọn lửa gần đó để hồi phục năng lượng.
Anh phóng mắt nhìn ra xa, đã xong một khu rồi, còn một hai ba bốn, năm khu nữa. 
Tiếng cua ở đầm lầy é é kêu lên liên tục, chỉ chầu chực Rikimaru sơ hở để bất ngờ tông vào người anh. Dù chỉ tổn hao vài vạch năng lượng, nhưng việc té ngã không dễ chịu chút nào nên Rikimaru vẫn phải để tâm đến chúng.
Đột nhiên phía xa có bóng đen cũng bay đến sưởi chung ngọn lửa nhỏ của anh, anh quen tay lôi từ trong vạt áo ra ngọn nến, nếu cả hai cùng rọi nến vào nhau thì năng lượng sẽ hồi phục nhanh hơn. 
Bình thường ai cũng có thói quen như thế cả, nhưng cũng có vài ngoại lệ. Bóng đen này không đáp lại ngọn nến của Rikimaru, cậu ấy xoay vòng tại chỗ vài lần tỏa ra năng lượng tự phát lật úp hết đám cua léo nhéo xung quanh, đồng thời hồi đầy năng lượng cho Rikimaru. 
Rikimaru cũng nhanh chóng xoay vòng hồi năng lượng giúp người nọ. Những ngôi sao trên cánh hắn dần sáng lên lại, Rikimaru không tự chủ liếc nhìn, chỉ có 5 ngôi sao, tương đương 5 vạch năng lượng. Là người mới ư? 
Cũng phải nói lại, cách hồi năng lượng này quả thực là cách nhanh nhất ở thế giới này, nhưng không mấy ai nhớ. Vì lắm khi cũng không có tác dụng, hơn nữa không thể dùng cho bản thân nên dường như mọi người đều e dè mà ít khi dùng cho người lạ. 
Rikimaru thoáng nghĩ như vậy. Người này không soi nến để cả hai nhìn thấy nhau, nhưng lại giúp anh hồi năng lượng bằng cách này. Phong cách cũng thật đặc biệt, táo bạo.
Thế nhưng mà có lẽ cả hai cũng khá có duyên. Khu vực này rộng, nấm đen có thể đốt lấy lửa cũng rải rác nhưng hai người lại đi cùng một con đường. 
Đến Rikimaru cũng thấy rất thú vị, anh thầm nghĩ đi đến đền sẽ cố gắng kết bạn với người này. Sau này khi thu hoạch lửa có thể mời nhau đi cùng chăng.
Sau khi bay nhảy khắp nơi, rớt xuống đầm lầy đen vài lần (và được cứu). Hai người bạn đồng hành xa lạ cũng đến khu vực thứ ba, nơi có lẽ mà Rikimaru ghét nhất. 
Anh không ghét mấy con vật lớn xác hay vẻ ngoài xấu xí đâu, thật đó. Kể cả bé sâu biết bay ở rừng mưa cũng khá thân với Rikimaru. Anh chỉ không thích mấy con "tôm bự" này thôi, hung dữ quá chừng, lắm khi không khéo lại còn bị tụi này "búng" cho rớt hết sao trên cánh phải vào phòng tối mất. Sau đó lại còn tốn công đi thu thập lại các linh hồn thất lạc nữa. 
Dù không sợ, cũng thấy phiền phức.
Đã vậy chỗ này còn có tận bốn em tôm ú nu lúc nào cũng lượn qua vờn lại. Nơi khác cùng lắm là có một em thôi đấy!
Rikimaru bay lên bộ xương đã khô của một sinh vật cổ nào đó, chẳng rõ nó có từ bao giờ, xung quanh nơi đây có rất nhiều bộ xương như thế. Và thường thì nơi này rất an toàn, đám tôm không khi nào ve vãn tới cả.
Anh đứng trên bộ xương cao nhìn ra cây nấm lớn ở giữa đầm lầy, hầu như không ai đốt nó cả. Ít nhất phải hai hoặc tốt nhất là ba người cùng đốt mới xong, cứ hễ đốt một cành mà quay sang cành khác nó sẽ mau chóng mọc lại, chỉ khi đốt đến tận tâm nó mới thu được lửa. 
Bây giờ có anh và bóng đen bên cạnh, nếu cố gắng thì cũng có thể. 
Chỉ là song song việc đốt còn phải nhằm chừng đám tôm lượn qua lượn lại trên đầu nữa. Rikimaru đang có 10 vạch năng lượng, nếu bị tấn công thì có thể chịu được vài lần mà vẫn bay tốt.
Nhưng người bên cạnh chỉ có 5 vạch, chưa chắc đã chịu đốt, cũng chưa chắc đã biết cách đốt.
Và rồi bóng đen ấy bay vụt xuống đầm, Rikimaru cuống quýt bay theo. Hắn tự mình chọn cành khó đốt nhất, Rikimaru cũng không tranh, bay lên cành đối diện đốt. Nếu chọn cành khó, thì hẳn kỹ năng không tồi.
Lúc hai người vừa đốt xong cành của bản thân chuẩn bị quay sang cành cuối cùng thì một con tôm đã đi tới, soi ánh mắt đỏ lòm lên cả hai. Rikimaru đã lâu chưa trải nghiệm qua cảm giác bị con quái vật ấy soi tới như thế, anh lóng ngóng chẳng biết làm sao, bỏ tay ra cây mọc lại thì công sức nãy giờ thành mây bay, mà tiếp tục giữ có khi bị tấn công văng ra xa cây cũng mọc lại thôi.
Thôi liều chết giữ cây vậy, nhỡ tông chẳng trúng. Rikimaru nhắm mắt chờ đợi. Nhưng một lúc lâu cũng không có chuyện gì, tiếng gió cũng không.
Anh mở mắt ra thì thấy tôm đã soi theo một hướng khác, cậu bạn đồng hành nọ thì đang bay đi tán loạn hòng dắt sự chú ý của nó đi. Tôm tông mạnh về phía trước, lúc này cậu ấy cũng đã hết sạch năng lượng bị húc một phát liền rớt lả tả các vụn sao linh hồn. Rikimaru nhìn mà hốt hoảng, với khoảng cách này anh cũng không thể kịp bay đến để nhặt lại cho cậu ấy. Vốn nếu nhanh một chút thì vẫn có thể vãn hồi phân nửa số vụn sao ấy.
Mà cậu ta thì có vẻ như chẳng hề hấn gì, thong thả đứng dậy, cũng không thèm đi tìm tới ngọn lửa nào để hồi phục mà trực tiếp lấy một bình hồi năng lượng cấp tốc uống. Đôi cánh bạc màu trên lưng dần sáng lại, nhưng chỉ còn ba ngôi sao trên đó. Cậu tiếp tục bay lại cây nấm cùng Rikimaru đốt.
Có lẽ cậu ấy không phải người mới... mà do chọc tôm nhiều quá nên chỉ còn có bấy nhiêu cánh ư? Rikimaru bay từ từ sau lưng người kia, chốc chốc lại xoay vòng hồi năng lượng giúp đỡ. Chỉ có ba vạch năng lượng thì bay ở khu cuối cũng khá cực nhọc.
Thế nhưng sau đầm lầy ở khu vực ba ra, thì nơi khác khá an toàn và dễ đi hơn, nhiều nhất chỉ có một con tôm thôi nếu không cố tình thả cổng giam tôm ở khu cuối.
Bình thường không ai thả đâu...
Rikimaru câm lặng đứng phía sau cửa đền, nhìn bóng đen đi cùng mình năm lần bảy lượt chọc tôm đỏ mắt đuổi theo, và rồi khi cả đàn rượt gần tới chân thì mới chịu bay vọt tới qua cổng đền.
Đáng lí lúc thấy 5 ngôi sao trên cánh cậu ta Rikimaru không nên thấy ít. Vì đó đã là kì tích rồi.
Thu thập xong những ngọn lửa cuối cùng ở đền, Rikimaru lần nữa rút cây nến trong người ra muốn soi rõ người đã đi cùng mình cả bản đồ này. Nào ngờ người ta lại trực tiếp lơ đi mà ngồi thiền quay về nhà. 
...
Có hơi buồn một tẹo nhưng không sao, cũng không phải chưa từng gặp qua trường hợp như thế. Rikimaru tự mình cười hờ hờ bay tiếp vào bản đồ kế đó tiếp tục thu hoạch lửa, không bận tâm linh tinh nữa.
Sáng hôm sau Rikimaru thức dậy từ sớm, tiếng chuông điểm giờ đang ngân lên từng hồi. Phải còn khá lâu nữa mới có thể đi thu hoạch lửa, chỉ còn nốt hôm nay là anh có thể mua sạch đồ ở chỗ Travelling Spirit.
Anh vui vẻ cầm từ tủ đồ cái trống nhỏ của mình rồi bay đến rừng mưa.
Đây là thói quen gần đây của Rikimaru, trong những ngày rảnh rỗi thì anh thường cố thủ ở Valley hơn, trông nơi đó có vẻ nóng nực nhưng không khí ở hồ băng thì cực tuyệt. Nên hiếm khi mà anh lại đến rừng mưa, chỉ là có một lần đột nhiên muốn đến.
Khi đó, lúc đang ngồi ngẩn người ở một lồng chim nhỏ trên cao, Rikimaru bấy chợt nghe được tiếng piano mượt mà vang lên cạnh đám lửa trại gần đó.
Còn có thể nghe thoang tháng tiếng ca đầy nội lực.
Anh tò mò bước bay tới ngồi cạnh thưởng thức, trong lòng khen ngợi người này thật giỏi. Piano chẳng dễ đánh chút nào, mà người nọ còn hát rất hay.
Thế là từ hôm đấy mỗi khi không có việc Rikimaru lại cố thủ ở đây để làm thính giả. Không phải lúc nào cũng nghe nhạc, anh đã rút nến để làm bạn với người ta từ sớm nên thường ngồi cạnh cùng cậu ấy trò chuyện trên trời dưới đất.
Cậu ấy tên là Vu Dương, đến đây đã được nửa năm, sau anh một năm.
Đôi khi Rikimaru sẽ suy ngẫm không biết từ đâu mọi người và cả chính anh có mặt ở thế giới này. Các Spirit và Elder gọi tụi anh là những đứa con của bầu trời. 
Tự nhiên sinh ra và gần như bất tử.
Kể cả bị tôm tấn công hay rớt xuống đầm lầy bao lần cũng sẽ chẳng chết đi. Đứa con của bầu trời chỉ biến mất khi họ muốn thế, chỉ khi thấy thế giới không còn thú vị nữa họ mới lựa chọn rời bỏ.
Rừng mưa vẫn như mọi khi, vẫn mưa. Tiếng mưa tí tách len qua từng cành lá rơi xuống tạo thành dòng chảy đi trông như một dòng sông nhỏ. Đẹp một cách lãng mạn, nhưng nguy hiểm.
Ngay khi chạm phải mưa vạch năng lượng trên cánh sẽ tự động tuột dần, đến khi cạn có thể phá vỡ cả những ngôi sao trên đó. Đứa con của bầu trời chỉ ưa sự ấm áp mà thôi.
Lúc Rikimaru đến nơi, Vu Dương đã bắt đầu được một lúc. Dường như cậu ấy cũng không nhận ra anh vừa đến cứ như bình thường mà trình bày liên tiếp hai ca khúc nữa mới dừng lại.
Vu Dương ngước mặt lên vừa lúc nhìn thấy anh đang ngồi im lặng ngoe nguẩy chân lắng nghe. Rikimaru cười hờ hờ chào.
“Riky tới rồi.” 
Cậu mỉm cười kéo Rikimaru lại ngồi gần hơn đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ.
“Hôm trước anh bảo muốn đánh trống đệm với em nên em soạn đó.”
“Ồ, cảm ơn em Vu Dương.”
Rikimaru nhận lấy mảnh giấy chăm chú đọc, thỉnh thoảng ngân nga theo. Bài hát cũng không dài lắm, chỉ chốc lát anh đã nghiên cứu xong rồi.
"Được rồi hở anh?"
"Ừm ừm."
Vu Dương bắt đầu mở nhịp, cất tiếng ca tác phẩm mới. Kì diệu làm sao mặc dù hôm nay là lần đầu cả hai hợp tác, nhưng lại ăn ý đến lạ.
Tiếng nhạc trong sáng của Vu Dương nay được đệm thêm tiếng trống mới mẻ vang vọng cả góc rừng cây.
"Tuyệt quá Riki!"
"Hờ hờ, Vu Dương vẫn hát hay như mọi khi."
Vu Dương dang cánh tay lớn ôm lấy Rikimaru một chốc, còn chưa kịp nói thì bất chợt một bóng đen (trong mắt Riki) bay đến.
Vì chưa soi nến nên Rikimaru cũng không nghe thấy được bóng đen ấy nói gì với Vu Dương. Chỉ là bóng đen này trông cũng thật quen.
Mặc dù thấy qua không ít bóng đen, hiển nhiên rồi vì dù sao anh cũng không tài năng đến mức kết bạn được tất cả mọi người. Nhưng Rikimaru khá nhạy với chiều cao.
Chiều cao của mọi người ở đây sinh ra đã cố định như vậy, muốn thay đổi rất khó nên gần như đây là đặc điểm nhận biết chính xác nhất.
Và bóng đen này có chiều cao y hệt bóng đen hôm nọ đã đi cùng với Rikimaru ở Golden Wasteland, cao hơn anh vừa đúng một đầu.
“À Riki ơi, giới thiệu với anh nè. Tên này là Lưu Chương, cơ mà anh có thể gọi là AK, tới đây mới 3 tháng.”
“À thằng này hơi cục súc xíu nhưng thật ra não thẳng lắm, anh bị nó chọc thì đúm thẳng tay là được.”
“...hờ hờ.”
“AK, đây là anh Riki, ảnh tới sớm hơn tụi mình nhiều. Anh giỏi lắm luôn, ừm…còn lại mày tự tìm hiểu đi.”
Rikimaru chủ động cầm nến ra, mất một lúc thì bóng đen đó cũng cầm nến ra. Bóng người đen dần dần hiện ra, cậu ấy có bộ cánh đen viền vàng, mặc bộ đồ sứa và đeo lửng trên cổ một chiếc tai nghe chụp màu đỏ. Phối đồ rất đặc biệt… có cá tính.
Nhìn thấy người rồi thì bây giờ cần tiêu thêm một lượng nến nhỏ nữa để có thể nói chuyện, Rikimaru đang định dùng nến thì Lưu Chương đã nhanh chóng hớt tay trên dùng trước. Gần 10 cây nến bay lên biến mất trong không trung mà Rikimaru chẳng kịp phản ứng tí nào để chặn lại.
“Ừm...cảm ơn em.”
“Xin chào anh, em là Lưu Chương, anh gọi em AK là được rồi.”
“Được, AK cũng có thể gọi anh là Riki.”
Hai người bắt đầu làm quen nói chuyện, bao đầu cả hai chỉ định xã giao vài câu thế nhưng càng nói càng hăng, càng nói càng không thấy điểm dừng. Nhạc họa thi ca chuyện đời thường đều giống như bị lôi ra nói hết một lượt. Hai người từ đứng, ngồi xuống, giờ nằm cả ra để nói chuyện. Vu Dương ngồi đối diện không nói gì lôi piano ra đánh nhạc làm bgm cho hai người luôn.
“Hôm qua anh gặp người giống em lắm luôn, hôm qua AK có đi Golden Wasteland không?”
“Riki là người hay té xuống đầm ớ hở?”
“Đúng là em luôn hở? Mình có duyên ghê, mà thật ra anh không hay té đâu…”
Rikimaru xấu hổ mỉm cười, chỉ do lâu quá không đến Wasteland thôi chứ anh bay tốt lắm đó!
“Mà AK lúc đó lạnh lùng quá chừng nhờ.”
“Em ngại kết bạn lắm.” 
“Ồ…”
Rikimaru chớp mắt gật đầu, bộ dạng chẳng tin tí nào, nãy giờ AK cực kì nhiệt tình nói chuyện luôn, cái lí do không có tí tẹo phần trăm đáng tin. 
Hai người đang bay tới bay lui từ từ qua Golden Wasteland để thu lửa của hôm nay, có định rủ cả Vu Dương nữa nhưng cậu ấy bảo còn bận soạn bản nhạc mới.
AK nhìn Rikimaru vui vẻ đốt nấm, dáng vẻ chẳng khác gì lần đầu tiên gặp gỡ phiên bản rõ nét hơn. Thu lửa chẳng phải việc có vẻ như hưởng thụ gì, anh ấy cũng không có vẻ như người thường xuyên đi đến khu vực này nhưng trông lúc nào cũng vui vẻ. Cũng chính vì năng lượng tích cực vô hình anh ấy tỏa ra như thế nên hôm qua AK mới cùng anh đi hết cả bản đồ Wasteland, bình thường cậu vào chủ yếu để đùa giỡn những “bé tôm đáng yêu” thôi.
“Hồi em mới đến cũng có kết bạn vài người ở đây.”
AK bất chợt nói.
“Ừm?”
“Không biết cách trò chuyện sao cho đúng nên em bị họ nói một số chuyện, ừm, không dễ nghe lắm… thế nên em không kết bạn mới nữa.”
Lưu Chương cũng không rõ sao mình lại muốn kể chuyện này cho Rikimaru nữa, đây không phải chuyện gì vui vẻ có thể kể cho một người bạn vừa quen được. Chỉ là bản năng cậu cảm thấy, anh ấy rất đáng tin.
Vai Lưu Chương được vỗ nhẹ vài cái, Rikimaru ôm cậu vào lòng, vì cậu cao hơn cả cái đầu nên anh đang duy trì tư thế bay thấp một lúc. Nhìn vào thì thấy cồng kềnh thật sự, nhưng AK lại thấy rất ấm áp. Còn ấm hơn ở ngọn lửa trải bừng bừng ở chỗ Vu Dương hay ánh nắng ở Valley.
“Hồi mới đến anh cũng vậy, lúc thay đổi tóc ở các Spirit anh đã để một cái đầu khá lạ làm mọi người không thích lắm, có vài người đã lén đùa giỡn một chút. Anh lại không nhận ra điều này, là sau này bạn anh kể lại đó hờ hờ.”
“Nhưng cũng không sao cả, kể cả khi anh nhận ra thì vẫn thế thôi, anh thích mái tóc đó lắm.”
Rikimaru chẳng nói hết một cách rõ ràng nhưng anh biết AK hiểu rồi. Không cần phải để tâm tới ánh nhìn của người khác quá nhiều, chuyện mình thích thì hãy dũng cảm đi làm.
“Nếu AK cảm thấy thay đổi bản thân sẽ tốt hơn thì được, không sao cả. Nhưng Riki cảm thấy em là chính mình rất tốt mà, AK không có cục súc đâu, AK dịu dàng lắm.”
Lưu Chương cảm thấy từng đợt rung động trong lòng ngực, nỗi xúc động xa lạ mà từ khi đến thế giới này cậu chưa từng tìm thấy dâng lên. Chưa từng có ai nói như thế với cậu cả. AK cào cào mái tóc rối.
“Riki cũng…”
“Nếu ai nói bậy AK cứ thẳng tay biến đen là được”
...Dịu dàng lắm…








Tạo hình các nhân vật」

Rikimaru

AK Lưu Chương

Vu Dương


Khi là người lạ thì sẽ kiểu bóng đen xám như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip