Jaewoo Blooming Days 29 Gioi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuốc lá đối với Jung Jaehyun mà nói, hại nhiều hơn là lợi. Người ta nói tìm đến khói thuốc chỉ vì trong lòng người có muộn phiền, là thế giới xung quanh họ bắt ép họ tìm một chút thoải mái trong từng cơn khói thuốc lá. Vậy mà trước giờ hắn chưa từng cảm thấy như vậy.

Thuốc lá sẽ không bao giờ khiến hắn tốt hơn, cũng không có cách nào trở thành thứ thuốc thần cho những kẻ nặng lòng.

Hắn đến với thứ này cũng chỉ đám bạn xung quanh hắn sử dụng chúng. Đám học trò trung học chỉ muốn chạm đến những thứ mà người lớn mới được phép dùng. Thuốc lá hoàn toàn chỉ là một cách ấu trĩ của hắn và tất cả đám người cùng tuổi chứng minh mình thật sự đã đủ làm chủ cuộc đời mình.

Tàn thuốc lá bị Jung Jaehyun dẫm nát dưới chân. Quần áo xộc xệch, hắn đút một tay vào túi, tay còn lại vuốt ngược mái tóc của mình ra sau. Bóng tối trong con hẻm đủ để che đi dáng vẻ của chàng trai trung học.

Đây không phải nơi ở gần nhà hắn. Nhưng chỉ cần đưa ánh mắt đến nơi cách không xa lại thấy cả một căn biệt thự đang sáng đèn đầy nguy ngoa. Jung Jaehyun nghỉ có người cả đời tham muốn theo đuổi những thứ hào nhoáng như thế này. Vậy mà hắn chỉ thấy căn biệt thự quá mất rỗng tuếch.

Xây lớn như thế, phải bao nhiêu người ở mấy có thể lấp đầy căn nhà ?

Hắn nghĩ nơi hắn đang ở chẳng qua chỉ bằng 1/10 của nơi này mà thôi.

"Ừm tao đã nói rồi mà, Kim Jungwoo thì làm gì có bản lĩnh đạt nhất bảng của cuộc thi đó. Mày biết rõ mà, cuộc thi này nó khó đến mức nào"

Tiếng nói của Kwon Sangyuk truyền đến tai hắn, dáng đi nghênh ngang, giọng nói của tên kia đầy sự khinh bỉ. Trên diễn đàn của trường từ ngày hôm qua đã rầm rộ một bài đăng tố cáo một học sinh tên J đã mua chuộc được hội đồng chấm thi của một cuộc thi tỉnh để có được đáp án trước kỳ thi. Nam sinh đó sau khi về trường còn nhận được khen ngợi của trường cùng một suất tài trợ hào phóng của chính phủ.

Rõ ràng bài đăng không để tên, nhưng người thông minh ai cũng có thể nhận ra đó là Kim Jungwoo. Chuyện này đến tai hiệu trưởng rồi, cũng không biết sẽ giải quyết lớn đến đâu. Nhưng dù thế nào, đó cũng chỉ là một bài đăng vô danh, muốn xử phạt Jungwoo thì cũng phải cần có bằng chứng xác thực.

Làm to chuyện rốt cuộc cũng không phải là phương thức mà nhà trường lựa chọn, vì dù sao nó ảnh hưởng đến danh tiếng của trường rất nhiều. Ai cũng biết kết quả này, nên càng có nhiều người tin rằng, cho dù Kim Jungwoo thực sự là kẻ gian lận cũng sẽ chẳng có một hình phạt nào dành cho cậu.

Lại thêm một lý do để cậu có thêm một ai đó ghen ghét.

"Nhưng mày biết Kim Jungwoo học nhất trường từ đó đến giờ. Muốn bãi bỏ cậu ta khỏi chức vị ở hội học sinh cũng phải cần bàn chứng cái đã"

Người ở bên kia đầu dây điện thoại rõ ràng đã bị lời nói của Kwon Sangyuk làm cho lung lay. Gã đang bị sự lằng nhằng của người kia làm cho mất kiên nhẫn, mấy đứa khác nghe lời gã như vậy, tên này lại thật khó thuyết phục.

Từ khi cái tin đồn kia lan rộng trên diễn đàn trường Sangyuk đã muốn đẩy ngã Kim Jungwoo khỏi hội học sinh của trường. Dù sao gã đã nắm được số phiếu của 25% của hội, chỉ cần quá nửa hội muốn trục xuất Kim Jungwoo, thì cho dù có là tin đồn chưa được kiểm chứng thì cũng dễ dàng mà thôi.

"Cho dù có là tin đồn thì ai quan tâm chứ? Mày biết bây giờ danh tiếng hội học sinh đang bị tin đồn này của Kim Jungwoo bôi nhọ mà, đâu chỉ có học sinh trong trường. Mày biết người trường khác nói về chúng ta như nào không thế...?"

Người kia chần chừ mãi cuối cùng cũng bị lời này của gã thuyết phục. Dù sao xuất thân của Kwon Sangyuk giàu có hơn hẳn tất cả những người còn lại trong trường, người kia cũng không thể đắc tội.

"Thôi được tao biết rồi..."

"Bang!" Lời người kia còn chưa kịp dứt, điện thoại của Kwon Sangyuk đã bị dựt lấy rồi ném vào tường cho vỡ tan. Gã bị một lực mạnh mẽ lôi vào trong con hẻm không ánh sáng trong nháy mắt.

"Ahh!"

Kwon Sangyuk bị đá ngay chân, ngay lập tức ngồi thụp xuống trong một góc tường. Gã muốn la lên một tiếng chửi rủa nhưng chỉ có thể kêu lên đầy đau đớn.

"Kwon Sangyuk, mày có biết chó và mày giống như thế nào không?" Tiếng nói của Jaehyun trầm khàn hòa cùng tiếng gió.

Cái gan của Sangyuk bỗng teo nhỏ, gã sợ hãi, rõ ràng còn chẳng nhận ra người trước mặt mình là ai. Jung Jaehyun chỉ như cái bóng đen, nhưng đủ tức giận để làm gã dè chừng và hoảng sợ.

"Cậu là ai?" Giọng gã run rẩy, cái chân vẫn đau đến ầm ĩ.

Jung Jaehyun mỉm cười. Hắn ngồi thụp xuống đối mặt với gã, tay trái nắm lấy bả vai Sangyuk, cật lực bóp chặt lấy bả vai gã. Sangyuk không dám la lớn, sự sợ hãi chui qua những kẽ răng tạo thành tiếng rên khẽ. Jung Jaehyun dùng tay còn lại bật mồi lửa. Thứ hiện lên trong ánh mắt của Kwon Sangyuk chính là ngọn lửa gần gã trong nháy mắt, cùng với ánh mắt của một con sói hoang chẳng chờ để đem gã xâu xé dưới móng vuốt nhọn.

"Jung Jaehyun..Mày tính làm gì?"

Gã nghiến răng, cố lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh. Jung Jaehyun nhướng mày, tay lại thêm lực.

"Kwon Sangyuk, hình như tao đã cảnh cáo mày thì phải? La liếm theo gót chân người khác mày thoải mái lắm sao?"

Gã có thể cảm nhận được hơi nóng từ mồi lửa, chỉ cần hắn đưa tay lại gần khuôn mặt gã rất có thể sẽ bị phỏng.

"Jaehyun, mày thả tao ra. Tao chẳng làm gì mày cả?"

Hắn đưa mồi lửa lại thêm gần, đầu của Sangyuk đã lùi về sau, đập vào bức tường một cách đau đớn. Nhưng gã không dám kêu, chỉ sợ có thể kích thích cho sự tức giận và ngọn lửa nóng trước mặt hắn thêm lớn.

"Trên diễn đàn, là mày đúng chứ?"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của kẻ trước mặt. Mồ hôi trên trán của Sangyuk rịn ra chảy xuống cổ, gã một lời cũng không dám nói. Jung Jaehyun nhướng mày lại đưa lửa thêm gần, Sangyuk nhắm chặt mắt la lên.

"Không phải tao, không phải tao"

"Mày chắc chứ?"

Kwon Sangyuk sợ hãi, sợ đến nỗi nước bọt cũng không thể nuốt xuống. Gã thật sự sợ rằng gã sẽ chết dưới một tên điên như Jung Jaehyun.

"Không phải tao, nhưng tao biết nó là ai, chính là đối thủ vừa rồi của Kim Jungwoo trong cuộc thi vừa rồi"

"À, bạn thân của mày sao?"

Trên môi của hắn rõ ràng là một nụ cười, nhưng Kwon Sangyuk nổi cả óc gáy. Biết rõ Jung Jaehyun và Kim Jungwoo là bạn, nhưng gã không đời nào Jaehyun thật sự có thể vì Jungwoo mà làm đến mức này, cũng không phải cả hai người bọn họ đã không còn thân như ngày xưa rồi sao?

"Không phải, tao với nó chỉ quen biết"

Hắn đóng lại mồi lửa. Chắc chắn Kwon Sangyuk cùng với người đã đăng đàn đã lên kế hoạch với nhau. Jung Jaehyun càng hận không thể một lần nữa đưa gã nhập viện. Tay bóp chặt trên vai gã lại thêm dùng lực, tựa như có thể bóp gãy xương gã. Jaehyun dùng tay còn lại bóp lấy cổ gã, bắt gã ho lên vài tiếng.

"Tao cho mày một đêm, Kwon Sangyuk. Làm bất cứ điều gì giải quyết đống hỗn tạp này. Nếu sáng mai mọi thứ chưa trở về nguyên vẹn, mày cùng người bạn của mày biết rõ kết cục rồi chứ? Cũng đừng nghĩ đến việc trốn đi rồi tiếc lộ cho bất kỳ ai, mày có thể tự mình đánh gãy chân mình để cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy. Hiểu chưa?"

Gã khó thở rồi lại liều mạng gật đầu. Phút giây Jung Jaehyun thả tay, Kwon Sangyuk như sống lại trong gan tức. Gã nhìn bóng lưng Jaehyun đang rời đi, còn gã lại không thể động đậy dưới mặt đất một cách yếu ớt và hèn hạ, cùng một lúc gã cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Jung Jaehyun, rõ ràng nó đã không cần mày nữa rồi"

Kim Jungwoo giờ đã là thành viên của hội học sinh, cậu đã là học sinh ưu tú, Kim Jungwoo chính là tâm điểm của trường. Cậu đã không cần một kẻ như hắn làm bạn và bảo vệ nữa rồi. Nhưng Jung Jaehyun hắn sẽ là người quan tâm đến điều này sao?

"Chuyện này tới lượt mày lên tiếng sao Kwon Sangyuk?"

Gã quay đi, không dám một giây nhìn vào đôi mắt hắn.

"Mày là cái thá gì mà đụng đến cậu ấy? Cho dù cậu ấy không cần tao, mày có gì mà dám chạm vào góc áo của Kim Jungwoo? Kwon Sangyuk, đừng có làm chuyện khiến bản thân mày phải hối hận"

Kim Jungwoo là giới hạn của hắn.

Luôn luôn là như vậy.

******

Kim Junghoon ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa đóng, vừa vặn lại thấy hình dáng của Jung Jaehyun phản chiếu từ gương. Trong một thoáng anh đã bất ngờ, sau đó bản lĩnh cảm xúc của một thương nhân đã có thể biến biểu cảm trên khuôn mặt trở nên bình tĩnh.

Anh chớp mắt tiếp tục hoàn thành việc rửa tay của mình, sau đó tắt vòi rồi thông khô tay. Jung Jaehyun biết người trước mặt đã nhận ra hắn, có lẽ cũng nhận ra 'bí mật' của anh đã bị phát hiện. Nhưng thái độ điềm nhiên ấy của anh thật khiến hắn nổi giận đến nắm chặt tay thành quyền.

"Hình như hành động khóa cửa của cậu không được lịch sự lắm thì phải? Đây là nhà vệ sinh của sân bay không phải sao?" Junghoon nhướng mày nhìn hắn.

Hắn không có đủ tâm tình mà bàn chuyện nhân sinh với người trước mặt, Jaehyun hỏi thẳng anh:

"Jungwoo biết chứ?"

Hoặc có thể hắn ước có thể đè chặt Junghoon vào tường rồi cho hắn mấy cú đấm như cái cách hắn đã làm với Sanghyuk. Nhưng nếu Jungwoo có tình với người đàn ông này, vậy thì ý định của hắn có khiến cậu đau lòng hay không?

"Jungwoo...à Kim Jungwoo sao? Cậu là ai, bạn của em ấy?" Giọng nói Kim Junghoon cợt nhã vô cùng, như thể thật chất Kim Jungwoo chỉ là một trong những tình nhân nhỏ bé của anh.

Anh quan sát Jung Jaehyun. Đương nhiên tư liệu điều tra về hắn Junghoon không hề thiếu. Đứa em trai của anh, người anh bảo vệ từ khi lọt lòng cho đến bây giờ lại chỉ vì hắn mà sẵn sàng lật bài trước mặt bố, cũng đủ can đảm mà trả giá cho một tình yêu chẳng đáng.

Chỉ nghĩ đến đây anh đã muốn giết chết Jung Jaehyun không ít lần.

"Cậu ấy có biết...anh đã có vợ?" Hắn nghiến răng.

"Cậu nhìn thấy rồi sao? Nhưng tôi cũng không nghĩ cậu có thể đoán được tôi và Yuie là vợ chồng đấy" Kim Junghoon đưa bàn tay đeo nhẫn cưới của mình lên, còn rất tự hào mà khoe khoang.

"Đẹp đôi đúng chứ? Tôi và cô ấy vừa kết hôn vào ngày hôm qua đấy"

Vừa dứt câu anh đã cảm nhận cổ áo mình bị hắn nắm chặt, sau đó chính là tiếng gầm gừ của Jung Jaehyun.

"Chia tay với Kim Jungwoo, NGAY LẬP TỨC"

Thật may mắn làm sao khi chỉ có hai người bọn họ ở trong nhà vệ sinh hiện tại. Dáng người của Kim Junghoon cũng không hề thua kém hắn một chút nào, cho dù có bị nắm cổ áo cũng chỉ khiến anh có chút mất thăng bằng. Đối diện với vẻ mặt tức giận và đôi mắt muốn giết người kia, trong mắt của Junghoon chỉ có trào phúng.

Rõ ràng anh chỉ xem hắn như một đứa trẻ con, đến cả hành động đe dọa cũng trở thành sự nông nổi và thiếu chín chắn.

Điều này thật sự làm Jung Jaehyun phát điên.

"Nếu tôi không? Chuyện giữa tôi và em ấy còn chưa đến hơi một người ngoài như cậu lên tiếng. Bạn của Jungwoo sao? Nhưng hình như tôi còn chưa nghe em ấy nhắc đến tên cậu một lần"

Hắn dồn thêm lực vào đôi bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Junghoon.

"Anh muốn vợ của anh biết bí mật của anh? Nếu anh không rời đi trước khi rời đi trước khi cậu ấy phát hiện tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Tên khốn nạn này."

"Khốn nạn sao?"

Lời nói anh mỉa mai, trong ánh mắt liền thay đổi thành sự phẫn nộ. Kim Junghoon nắm lấy cổ áo của hắn, lực tay cũng không thua kém.

Mắt nhìn người của em trai anh thật kém.

Chỉ ít hắn lúc này còn có thể bởi vì sợ làm tổn thương Jungwoo mà đến đây cảnh cáo anh.

Tên này cũng chưa hẳn đã hết đường cứu chữa.

"Nói đến khốn nạn, tôi có thể sánh được với cậu sao? Kim Jungwoo ở bên cạnh cậu sáu năm. Nó chỉ đơn giản chỉ vì một chút sơ suất mới phải học một học kỳ ở ngôi trường tuyến hai đó. Rõ ràng có thể đến ngôi trường dành cho giới hào môn nhưng vì gì nó cứ nhất quyết không chuyển đi? Jungwoo chỉ coi cậu là bạn, vậy cậu đã làm gì cho nó? Rơi bỏ nó sao? Jungwoo đáng lẽ phải đến Anh, cuối cùng nó chọn thế nào?..."

Rốt cuộc thì có ai có thể ngốc như Kim Jungwoo chứ?

"...Bạn sao? Nghe đến đây cậu còn có thể nghĩ nó xem cậu là bạn sao? Thế nào là khốn nạn, cậu dạy tôi xem nào. Một kẻ thay bồ như thay áo như cậu, một kẻ bỏ quên đi sự tồn tại của Jungwoo như cậu, có gì mà dám nói hai chữ 'khốn nạn'. Cậu còn chẳng quan tâm nó đã dành từng đó năm quan tâm và theo sau cậu thế nào? Chấp nhận bước vào hội học sinh, đến cả mùa hè còn phải ngồi luyện đề đến tối chỉ để một kẻ như cậu tiếp tục học..."

Khuôn mặt Jung Jaehyun đã dần trở nên tái mét, cả cơ thể tiếp nhận một lượng lớn thông tin chưa từng có. Nhưng Kim Junghoon vẫn chưa hề dừng lại.

"...Cố gắng dọn ra ở kí túc xá chỉ để trốn tôi và gia đình đến gặp cậu cuối tuần. Nó vì gì mà phải lập ban nhạc, tốn cả đống công sức cho một niềm đam mê của cậu? Jung Jaehyun đừng nói với tôi cậu chỉ cho rằng Jungwoo chỉ đang đầu tư cho vui? Mùa xuân đến, ngày sinh nhật cậu, khi cậu đang vui vẻ ở quán bar, thì cậu biết nó đã làm gì không?"

"...Không biết đúng chứ? Nó công khai với bố mẹ, đứng yên nhận lấy bao nhiêu lời mắng chửi cay nghiệt của bố. Mặc kệ mẹ tôi có khóc, mặc kệ bố tôi ném về phía nó bao nhiêu ly thủy tinh. Cho dù trên trán nó chảy máu, bị bắt rời khỏi nhà, Jungwoo cũng chỉ xin lỗi chứ không muốn nhận sai. Nó ngốc như thế, còn chẳng biết phải trốn đi nhà bạn, nó chấp nhận quỳ giữa trời tuyết rơi, chân không mang giày, áo len mỏng tan, máu trên trán còn bị gió thổi đến khô. Nó vẫn quỳ, Jungwoo trân trọng tình yêu đơn phương của nó với cậu như vậy. Cho dù đó chỉ tình yêu đơn phương, nó còn chưa hề được đáp lại..."

Jung Jaehyun thở thắt, hắn thấy tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn thấy nỗi đau và hối hận cột chặt lấy trái tim hắn. Hóa ra chính là như vậy, từng điều về họ mà hắn thẳng tay gạt sang một bên đều mang đến cho cậu nỗi đau đến tận xương.

Tay hắn run lên, đôi chân muốn khụy xuống. Cuối cùng cũng không thể hiểu được. Một học sinh giỏi như Jungwoo thì rốt cuộc hắn là kẻ ngốc hay cậu mới là kẻ ngốc.

Có lẽ chính là hắn đây.

Mất bao lâu đế hắn nhận ra mình yêu Jungwoo.

Mất bao lâu để hắn hối hận vì đánh mất cậu.

Mất bao lâu để tình yêu chân thành của cậu bị phơi bày trước mặt hắn.

Quá lâu, lâu đến nỗi hạt mầm mà cậu gieo xuống đã chết yểu rồi phân hủy cùng đất. Nó không đợi được ngày nảy mầm, cũng chẳng đợi một lần gieo hạt mới.

"Jung Jaehyun, nói cho tôi biết. Nếu khi ấy tôi không về kịp để đưa Jungwoo rời khỏi đất tuyết lạnh lẽo? Thì cậu đơn giản chỉ mất đi một người bạn không phải sao? Cậu còn chưa từng biết nó phải trả bao nhiêu cái giá cho tình yêu của nó. Nhưng mà tôi, bố mẹ tôi sẽ mất đi một đứa em trai đáng yêu, một đứa con trai ngoan ngoãn. Mẹ nó, cậu khốn nạn, chính là kẻ khốn nạn như vậy đấy"

Junghoon đẩy mạnh Jung Jaehyun vào tường. Anh quay đầu đi, cố gắng hết sức để không để nỗi đau quá khứ làm anh sợ hãi. Đó chỉ là quá khứ. Jungwoo bây giờ đã thoát khỏi hắn rồi, cậu không còn yêu Jaehyun đến chết đi sống lại nữa. Anh biết, đến Đức, em trai anh có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Jung Jaehyun vịnh lấy bức tường, chịu đựng để không khụy ngã. Cánh cửa bị vặn nảy giờ cuối cùng cũng bị bảo vệ dùng chìa khóa cạy mở.

"Này hai anh kia, sao dám khóa cửa nhà vệ sinh của sân bay chứ" Người bảo vệ tức giận lên tiếng.

Johnny thở phào khi chỉ nhìn thấy không có cuộc đổ máu nào xảy ra. Yuie đi đến nắm lấy tay muốn kéo Kim Junghoon đi. Cô biết rằng tâm trạng của chồng mình đang không tốt, còn không mau đi dỗ dành thì máu thật sự sẽ đỗ đấy. Kim Junghoon biết bản thân đang đi hưởng tuần trăng mật, cũng không muốn để việc này làm ảnh hưởng tâm trạng. Nhưng trước khi rời đi, vẫn lên tiếng cảnh cáo.

"Bây giờ em ấy cũng đã từ bỏ rồi. Jung Jaehyun, cậu tránh xa em tôi ra, nếu không tôi đánh chết cậu"

Johnny lại gần Jaehyun, nghe lời nói của Junghoon thì đoán thằng bạn hắn chắc đang vướng vào một câu chuyện tình ngăn cấm nào đó. Y không dám hỏi gì, sợ xát muối vào nỗi đau của hắn.

Jung Jaehyun như một tấm gương vỡ, Johnny vừa thấy hắn lấy chìa khóa từ trong túi đã nhanh chóng giật lấy.

"Để tao chở cho, mày ngồi ghế phụ đi" Y sợ với tâm trạng hiện giờ, lỡ như cho Jaehyun lái xe, y lại lần nữa được đi máy bay nhưng không điểm đến mất.

Jung Jaehyun cũng mặc kệ, tâm trạng của hắn bây giờ tệ đến nỗi cũng chẳng quan tâm Johnny nghĩ gì. Hắn ngồi ghế phó lái, chỉ nghĩ về những lời lúc nảy của Kim Junghoon.

Johnny nhìn sang hắn mấy lần, tò mò muốn hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống.

"Mày đói đúng không? Đi ăn tối cái gì đó đi. Bữa này để anh khao, thế nào?" Johnny muốn kéo hắn ra khỏi cảm xúc hiện tại, mở miệng cười vui vẻ.

"Khách sạn của mày ở đâu?" Hắn hỏi.

"Ở gần trường trung học ấy. Kiếm nhà hàng ở gần đó nhé?"

"Không, bữa khác đi. Bữa sau tao đãi mày"

Jung Jaehyun đã nói như thế, y thật sự không thể cố kì kèo thêm. Y biết tâm trạng hắn tệ, mỗi lần như thế đừng cố thương lượng gì thêm, nếu không sẽ hoàn toàn chọc giận hắn.

Khách sạn gần trường trung học cách không xa, xe đi thêm mười lăm phút là đến nơi. Trước khi vào khách sạn, Johnny còn dặn dò hắn đủ kiểu. Hắn buồn cười, cũng không biết y ở bên Mỹ mấy năm đã mắc phải bệnh công chúa từ lúc nào.

Khách sạn đúng là cách trường không xa, Jung Jaehyun vòng xe đi về phía sau trường, liền nhìn thấy tiệm mỳ vẫn còn đang hoạt động. Mấy ngày nay ở mãi trong phòng thu, hắn đúng thiệt còn không thèm ăn uống tử tế. Bụng hắn bỗng đói, liền lập tức đậu xe, đi vào tiệm mỳ.

Trong tiệm có không ít bàn có khách nhưng hắn vừa bước vào liền đi đến chỗ cũ, cũng vì thế mà bà chủ tiệm mỳ liền nhận ra ngay.

"Jaehyun đến ăn sao? Hôm nay lại không thấy Jungwoo nhỉ?" Bà chủ niềm nở nhìn cậu.

"Cô biết tên của con sao?" Trong trí nhớ hắn cho dù hắn và cậu trước đây có ăn nhiều đến thế nào thì bà chủ tiệm cũng chỉ quen mặt mà thôi.

"Là Jungwoo nói cho cô biết đấy. Sau lần trước, thằng bé cũng hay ghé quán một mình. Cô đều hỏi tại sao có mình nó tới, Jungwoo bảo con bận quá. Hôm nay con ăn gì? Vẫn như cũ chứ hả?"

"Vâng"

Mỳ rất nhanh liền có. Hắn ngồi ngẫn ngơ nhìn đối diện, cố gắng tưởng tượng xem rốt cuộc những lần trước đó Jungwoo đến đây một mình với tâm tình gì?

Có giống hắn lúc này không?

Bởi vì bây giờ hắn chỉ nghĩ về quãng thời gian khi trước kia của cả hai.

Người kia nói Kim Jungwoo đã từ bỏ rồi sao? Như vậy thì cũng đáng đời hắn lắm.

Nhưng mà hắn nghĩ đến việc bản thân bỏ lỡ điều gì đã đau đớn đến tột cùng. Hóa ra cũng chẳng phải hắn không có được tình yêu, chỉ là hắn đã có được rồi lại vô tình đánh mất nó.

Jung Jaehyun nhìn thoáng bức tường dán đầy giấy ghi chú. Ánh mắt vô tình đụng đến tờ giấy bị vài tờ giấy mới đè lên. Hắn đưa tay kéo nó xuống, từng chữ đều đâm vào tim những vết thật sâu.

Năm nay tôi không muốn thích Jung Jaehyun nữa.

Với Jung Jaehyun, ở những năm tháng trung học, thứ quen thuộc với hắn nhất chính là chữ viết của Jungwoo. Và điều này cũng chưa từng thay đổi.

Hắn thấy bản thân bị xé làm hai, sự đau khổ chỉ như thế mà thôi. Đủ khiến một kẻ như hắn, người cho dù đã chẳng còn xa lạ với mất mát cũng dễ dàng bị đánh bại triệt để.

Cậu không muốn thích hắn nữa.

Kim Jungwoo đã không cần hắn nữa rồi.

Nếu Kim Jungwoo chết đi, hắn sẽ mất gì? Kim Junghoon nói hắn chỉ mất đi một người bạn.

Không! Không phải, Kim Jungwoo đối với hắn còn hơn cả thế. Mất đi cậu, hắn sẽ lại quay về cái thế giới đen tối đó, hắn sẽ không còn người thân, cũng chẳng còn một điều gì đó hắn muốn bảo vệ. Hắn sẽ phát điên, sẽ khóc đến cạn cả nước mắt, hắn sẽ làm mọi thứ để cậu được tồn tại, cho dù trước kia hắn đã tổn thương cậu.

Nhưng hắn biết cho dù có là hắn trước kia hay bây giờ hắn sẽ chết nếu Kim Jungwoo không còn tồn tại.

Những điều này có ích gì sao?

Tất cả mọi đau khổ đó Jungwoo đã trải qua rồi.

Đúng rồi! Cậu đã làm được, cậu đã không còn dành tình cảm cho hắn nữa.

Bất chợt điện thoại hắn rung lên. Jung Jaehyun nhìn số lạ trên màn hình, hắn không muốn bắt máy nhưng linh cảm lại không hề tốt lành.

"Alo"

"Xin chào anh là Jung Jaehyun đúng chứ?"

"Vâng"

"Chào anh, đây là đồn cảnh sát Seoul..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip