Jaewoo Blooming Days 13 Do La The Gioi Cua Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jaehyun sinh ra đã cảm thấy bản thân cô độc. Năm hắn lên năm, bố sau khi đi công tác từ thành phố bên cạnh trở về xảy ra tai nạn, không qua nổi. Lúc đó hắn chỉ cậu nhóc sắp vào tiểu học. Vào một buổi chiều mưa đỗ lớn, hắn là người cuối cùng được đón về, chỉ có điều người đón lại là dì Ahn hắn chẳng mấy khi nhìn thấy.

Sau đó dì đưa hắn đến nhà tang lễ. Mẹ hắn ngồi một góc, trong tang phục đen, nước mắt rơi cũng chẳng thèm ngăn, ánh mắt thẩn thờ như người chết. Bà ngoại ở bên cạnh hai tay choàng qua vai người con gái, cố gắng an ủi.

Jung Jaehyun nhìn thấy bước ảnh của bố, sau đó lại chẳng hiểu gì được đưa đi thay đồ. Dì Ahn bảo bố mất rồi, hắn năm đó vẫn chưa hiểu mất là thế nào. Sau đó lại nghe thấy dì giải thích, mất rồi chính là hắn sẽ không còn bố nữa, sẽ không ai đưa hắn đi chơi, đưa hắn đến trường. Jung Jaehyun năm tuổi lúc đó mới biết sợ hãi, ngay lập tức đã khóc toáng lên.

Qủa thật những ngày tháng sau đó hắn không còn bố nữa. Mẹ một mình trở thành trụ cột duy nhất trong nhà, vừa làm mẹ vừa làm bố. Hắn bỗng cảm thấy ngoại trừ mẹ và bà ngoại ra tất cả mọi người còn lại đều trở nên rất đáng ghét, nhất là những cậu bạn ở trường. Suốt ngày nói hắn là thứ không cha, Jung Jaehyun rất nhiều lần tham gia đánh nhau ở trường cũng là vì lí do này.

Thầy cô đau đầu vì hắn, cho dù biết hoàn cảnh thật sự của Jung Jaehyun nhưng lại không chịu được cảnh cứ cách vài tuần lại có một trận đánh nhau xảy ra trong lớp. Thầy cô muốn mời mẹ hắn lên nói chuyện, trước đó hắn còn cố tình nói:

"Mẹ em sẽ không đến đâu, mẹ em rất bận."

Sau đó thầy cô vẫn nhất quyết gọi đến. Chỉ tiếc kết quả cũng không hề khác lời hắn nói, số của mẹ luôn trong tình trạng bận, không có cách nào liên lạc được.

Mẹ hắn từ sau khi bố mất sẽ không có cách nào ở bên hắn mọi lúc được nữa. Jung Jaehyun sẽ đi học bằng xe đạp, trở về căn nhà không có chút ánh sáng, ăn những món được gọi về. Hắn rất ghét trường học, càng ghét hơn phải học cùng những con người chửi mắng cậu không cha. Chuyện học hành cũng bỏ bê từ lâu, điểm số cũng chỉ vừa đủ lên lớp.

Jung Jaehyun hoàn toàn không lo lắng một chút gì cho tương lai. Hắn giống một khúc gỗ vô hồn, mỗi ngày thức dậy chỉ muốn làm sao kết thúc một ngày nhanh nhất có thể.

Năm hắn mười lăm, bà ngoại mất rồi. Hình như khái niệm về cái chết cũng trở nên quen thuộc hơn nhiều. Jung Jaehyun vẫn như cũ, ghét trường học và sống cô độc. Mẹ hắn năm đó cuối cùng cũng được nhận vào một công ty nước ngoài. Mỗi ngày càng thêm bận, có thời điểm hắn chẳng nhìn thấy mẹ suốt hai tuần dù cả hai đều đang sống chung dưới một mái nhà.

Cô độc thì cô độc, mười năm qua hắn đã quen như thế rồi.

Jung Jaehyun nghĩ mẹ có lẽ cũng như hắn. Sau khi bố mất đều trở thành những con người mang đầy gánh nặng trên vai, mẹ và hắn đều cảm thấy cô đơn. Chỉ có điều đến cuối cùng mẹ hắn không chịu nổi, còn hắn vẫn một mình đứng vững.

Năm hắn mười sáu, mẹ hắn đưa hắn đến gặp một chú người Nhật. Jung Jaehyun khi đó cũng đã dậy thì rồi. Cái gì là mộng xuân, tình yêu hay cả tình dục hắn đều đã biết cả. Cho dù mẹ hắn lúc đầu còn nói chỉ là đồng nghiệp, hắn nhìn ánh mắt của hai người lúc đó liền hiểu hết cả. Cô bạn bàn trên cũng nhìn hắn như cách mẹ nhìn chú ấy vậy, không một chút khác biệt.

Giáng sinh năm hắn mười sáu, lần đầu tiên hắn cùng mẹ đi ăn tối cùng nhau. Không khí không quá ấm áp, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn việc hắn một mình nhìn cây thông nhà hàng xóm.

"Jaehyun, con có muốn cùng mẹ sang Nhật không ?"

Jung Jaehyun nhìn mẹ mình, rồi đột nhiên cảm giác đĩa steak trước mặt quá đắt đỏ. Hắn từ tốn đưa miếng thịt vào miệng, nuốt xuống sau lại nói:

"Con muốn ở Hàn, con ở một mình cũng không sao."

Chuyện mẹ hắn yêu một người khác đối với hắn không phải là vấn đề quá to tát. Hắn biết mẹ vất vả, từ sau bố mất đã một mình, chịu lời phán xét của mọi người, đến cả việc bà ngoại trở bệnh nặng rồi không qua khỏi. Mẹ hắn từ một người vợ nội trợ trở thành một nhân viên xuất sắc như hiện tại Jung Jaehyun cảm thấy mẹ hắn thật sự quá lợi hại đi. Nhưng mà có lẽ xét đến việc làm mẹ, mẹ hắn cuối cùng cũng không hoàn thành tốt.

Jung Jaehyun nghĩ đến đó lại tự nói với lòng. Con người cũng không phải việc gì cũng tốt, hơn nữa việc làm mẹ hoàn hảo cũng là một việc không thể. Hắn không thể trách mẹ, không thể vì bản thân cảm thấy cô đơn mà đỗ hết lỗi lên người khác.

Mẹ hắn đến Nhật cũng tốt. Bỏ hết tất cả những nỗi buồn rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Jung Jaehyun cũng không rõ đến cùng có phải hắn là gánh nặng của mẹ hắn hay không nữa ?

Chỉ là đêm giáng sinh hôm đó trở về nhà, Jung Jaehyun nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà. Nước mắt không khỏi ứa ra, cảm giác lạnh lẽo hơn mươi năm nay bộc phát mạnh mẽ. Lúc đó Jung Jaehyun liền nhận ra, hắn lúc này thật sự đã không còn ai nữa, hắn chỉ còn một mình mà thôi.

Trước lúc đi Nhật hắn đã bảo mẹ bán căn nhà này đi, mua cho hắn một căn hộ nhỏ hơn. Một mình sống trong căn nhà hai tầng thật sự quá lớn, Jung Jaehyun cũng cảm thấy bản thân rất lười dọn dẹp. Thế là hắn chuyển đi, kỉ niệm duy nhất về gia đình hắn cũng bị bán đi.

Khi lên 18 hắn gặp được Kim Jungwoo. Có lẽ với cậu cuộc gặp gỡ ban đầu với hắn không có quá nhiều hồi ức nhưng Jung Jaehyun lại nhớ rất rõ.

Ở trường trung học, mỗi học sinh đều có một chiếc bàn đơn. Kim Jungwoo ngày đầu đi học đã lựa chỗ ngay bên cạnh hắn. Jung Jaehyun vừa đến lớp đã gục đầu xuống bàn ngủ mất, một tiết trôi qua mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Hắn không quen bất kỳ ai, cũng đã bỏ lỡ thời gian giới thiệu của vị giáo viên trên bục.

Jung Jaehyun vừa vào lớp đã nhắm đến chiếc bàn cuối lớp. Bên trái hắn là cửa sổ, bên phải hắn là Kim Jungwoo, phía trước còn là một cậu bạn cao lớn. Ngồi ở đây ngủ trong lớp cũng sẽ ít bị phát hiện.

Jung Jaehyun quay đầu nhìn cậu bạn ngồi bên phải mình. Kim Jungwoo khi đó đầu tóc đen, còn đeo mắt kính, ánh mắt chăm chú nghe giáo viên dặn dò. Từ đầu đến chân đều ghi sẵn bốn chữ học sinh gương mẫu.

Trong trí nhớ của hắn, học sinh gương mẫu hay học bá vừa vào lớp lúc nào cũng sẽ lựa những chỗ phía trên, vì như thế sẽ dễ có được sự chú ý của giáo viên hơn. Còn học sinh lười nhác học hành như hắn khi nào cũng sẽ rút người ở những bàn cuối lớp. Jung Jaehyun không hiểu tại sao bên cạnh lại có một học bá trôi dạt xuống đây.

Phải chăng cậu bạn này vừa vào lớp đã bị bắt nạt hay sao ?

Kim Jungwoo cảm nhận có ai đó đang nhìn mình liền quay đầu sang. Cậu bạn vừa vào lớp đã ngủ như chết cuối cùng cũng dậy rồi. Cậu thấy giáo viên không chú ý đến liền quay đầu nói nhỏ với hắn.

"Xin chào, tôi tên là Kim Jungwoo. Vừa nảy cô Lee đã nói sẽ xếp hai người ngồi cạnh nhau làm đôi bạn học tập. Sau này tôi với cậu sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau."

"..."

Jung Jaehyun nghe thấy giọng nói khẽ của Kim Jungwoo liền bất giác muốn bật cười.

Giúp đỡ cái khỉ gì chứ ?

Này cậu kia, không ai thông báo với cậu Jung Jaehyun của trường cấp hai danh tiếng tệ đến thế nào sao ? Đừng có tự mình đâm đầu vào hố chết.

Hắn không muốn đếm xỉa đến câu nói ngu ngốc của cậu bạn bên cạnh. Vừa thức dậy chưa được bao lâu đã gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ. Đợi đến lúc chuông reo đến giờ ăn trưa mới nhấc người đi ra khỏi lớp.

Ngày đầu ở trường cấp ba, học sinh ở nhà ăn đông đến ngộp thở, bàn ăn cũng không đủ dùng cho học sinh ba khối. Jung Jaehyun vừa nhận được phần ăn đã lựa được một cái bàn còn trống. Cho dù bàn hắn còn trống cũng không có ai dám đến xin ngồi.

Trường cấp ba này có học sinh của hai trường cấp hai chuyển đến. Jung Jaehyun ở trường cũ danh tiếng quá tệ, cũng hay tham gia vài trận đánh nhau lớn ở trường còn lại. Phần lớn ở đây ai cũng biết Jung Jaehyun đánh nhau như cơm bữa, học hành chỉ vừa đủ điểm lên lớp, nghe nói hắn còn rất hung bạo, không muốn ngồi cùng ai khi ăn cơm. Ngày đầu ai cũng muốn tránh phiền phức, mà phiền phức là cái tên vừa vặn mà người khác nói về Jung Jaehyun.

Chỉ có mình Kim Jungwoo cấp hai không màng đến chuyện thế gian chăm lo học hành mà không biết. Cậu cầm phần ăn trên tay, nhìn đến không còn bàn nào còn trống. Quay đầu một lúc lại phát hiện cậu bạn ngủ ngồi bên cạnh mình trong lớp, liền không do dự mà ngồi xuống trước mặt hắn.

Jung Jaehyun không chú ý lắm, trong tâm trí hắn còn đang suy nghĩ đến việc ngày đầu trốn học liệu có ổn. Còn quần chúng xung quanh đã bị hành động gan dạ này của Kim Jungwoo dọa sợ. Đến lúc sau nghe thấy tiếng Kim Jungwoo hắn mới phát hiện trước mặt hắn đã có người ngồi từ lúc nào.

"Này cậu, tên cậu là gì vậy ?"

"..."

Thật ra tin đồn Jung Jaehyun là một tên bạo chúa hung tàn ở trường cấp hai một nửa là sai sự thật. Hắn có đánh nhau, học vừa đủ điểm cũng đúng nhưng ăn uống không có gây khó dễ gì với ai, lần đầu nói chuyện với người khác hắn cũng không giống xã hội đen chặn đầu cướp tiền.

"Cậu không muốn nói tên thì nói cho tôi biết họ của cậu cũng được."

Kim Jungwoo cảm thấy người ngồi trước mặt có lẽ là cậu bạn hay ngại, lần đầu đến trường liền không muốn nói chuyện với người lạ.

Hắn cho rằng người trước mặt nếu không nghe thấy tên hắn liền sẽ cố chấp hỏi mãi nên mới đáp:

"Jung Jaehyun."

"Ừm, tên của cậu đẹp lắm." Cậu nói.

Đúng chứ ? Tên hắn hay đến thế vậy mà bố mẹ ban đầu còn muốn đổi tên hắn thành Jung Yoonoh đấy.

"Jaehyun, cậu thấy cà chua thế nào ?"

Jung Jaehyun vốn dĩ đã không muốn nói chuyện với cậu bạn mọt sách trước mặt nhưng mãi vẫn bị tên này đặt một loạt câu hỏi.

"..." Mấy phút sau hắn vẫn không trả lời. Nhưng mà lại thấy ba trái cà chua bi được ai đó gắp sang.

Jung Jaehyun ngẩng mặt nhìn lên. Kim Jungwoo cười với hắn, lộ ra hai chiếc răng thỏ. Lúc cậu nhìn mấy trái cà chua còn mang một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Lời chửi mắng của hắn không biết vì gì cũng trôi xuống bụng.

"Cậu ăn giúp tôi cà chua được chứ ? Tôi không biết ăn."

Hắn cảm thấy buồn cười vô cùng, ngay cả cà chua còn không thể ăn. Rốt cuộc người trước mặt hắn là kẻ yếu ớt đến thế nào thế ?

Jung Jaehyun gắp cà chua cho vào miệng. Không biết vì sao hương vị của nó lại lưu lại trong miệng hắn lâu đến thế. Jung Jaehyun rất lâu về sau vẫn còn nhớ rõ được hương vị đó.

Tươi mát và ngọt. Dường như chẳng còn trái cà chua nào có thể sánh lại mấy trái cà chua Kim Jungwoo gắp cho hắn lúc đó.

Nhưng mà hồi tưởng về những chuyện này chỉ làm hắn thêm khó chịu. Có lẽ vì Jung Jaehyun biết rõ quá khứ tươi đẹp sẽ không bao giờ có thể quay lại với hắn lần nữa.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip