21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày nắng ấm hiếm hoi của những tháng cuối năm cũng là sinh nhật em gái Jungkook, nhưng có vẻ Jimin lại không vui vẻ gì mấy. Cậu gặp khá nhiều rắc rối trong việc mua quà biếu tặng ba mẹ hắn. Ghé thăm các nhãn hiệu thời trang xa xỉ trong khu phố nhà cậu-Gangnam, việc chọn quà sinh nhật cho cô út Aeri rất nhanh chóng. Giờ thì ngẩng mặt nhìn toà nhà thương mại, bản thân cũng không biết bắt đầu từ đâu...

Gọi cho tên Jungkook kia, Jimin cố hỏi sở thích bố mẹ Jeon, món ăn yêu thích và cả sức khoẻ gia đình mà hắn chỉ lơ mơ trả lời. Gì chứ? Đến nhà người yêu mà đi tay không thì quá là thất lễ. Bực dọc cúp máy, hắn ta thật vô dụng, cậu quyết định di chuyển thẳng tới khu thực phẩm chức năng. Thiết nghĩ, người trung niên cầm chú tâm nhất chính là sức khỏe, đến nhà hắn mà mua đồ hiệu, không may mua trúng thứ họ đã có rồi thì chẳng phải quê lắm sao?

Dạo một vòng toà nhà, Jimin cũng đuối hết cả sức. Ngày hôm nay cậu không về nhà hắn. Tiện đường Jimin trực tiếp về căn hộ của cậu, nằm nghỉ lấy sức đến ba giờ chiều rồi tỉnh giấc bắt đầu sửa soạn. Thẩn thờ nhìn căn phòng thay đồ trưng bày đủ loại quần áo mà ngán ngẩm. Cậu cũng chả hiểu làm sao mà bản thân lại mua đồ nhiều như vậy? Không phải phét, dàn quần áo này lúc thất nghiệp đem bán chắc chắn cứu được phần đời còn lại!!!

Chán nản định nhắn tin hỏi ý Jungkook thì hắn ta đã gọi tới ngay tức khắc.

-"Baby anh đâu rồi? Đi đâu mà bây giờ chưa về?". Giọng hắn nghe có chút gấp ráp.

-"Không cần lo baby. Anh về nhà anh rồi, một lát baby qua đón anh cùng về được không?"

-"Vậy á? Em tắm xong rồi phóng qua rước baby liềnnn"

Cái tên đó chưa bao giờ ngưng trẻ con. Đến công ty thì cái mặt hầm hầm như mất sổ gạo; còn về nhà thử xem, cả ngày chỉ biết tò te bám chân Jimin, hắn sợ lạc mất bồ hay sao ấy!????

Ngồi trên xe nhưng tâm trí Jungkook không hề tập trung tí nào. Mắt trái nhìn đường còn mắt phải thì liếc trộm sang anh người yêu nhỏ. Jimin trong chiếc áo cổ lọ giữ ấm, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi nâu kẻ thoạt nhìn rất mềm mại, đáng yêu. Cau mày trừng mắt bảo hắn ta tập trung lái xe, cậu đã chọn một bộ quần áo giống với phong cách hằng ngày nhất, cơ mà nó xấu quá hay sao mà Jungkook cứ lườm nguýt cậu nãy giờ? Cũng chính cái thói quen đó mà hắn thường bị anh em năm người kia nhắc nhở, Jiminie của họ dù có bù xù mới thức dậy thì họ Jeon này vẫn không biết tiết chế mà nhìn muốn nổ con mắt.

-"Anh trông kì cục lắm phải không Guk? Bố mẹ em có thích anh ăn bận như này không Guk?"

-"Không không baby! Thằng nào khiến em bé của tự ti như vậy? Vào nhà nào em bé, bố mẹ em đang chờ cục bông của em diện kiến".

Tay chân cồng kềnh mấy túi quà, từ chối thẳng thừng sự giúp đỡ của Jungkook. Jimin muốn thể hiện thành ý của cậu đến người nhà họ Jeon một cách chân thành nhất.

-"BỐ MẸ!!! CON VỀ RỒI"
-"Anh làm cái gì mà la to thế?". Aeri vừa dứt câu, hai tay chóng nạnh sỗ sàng định gây chiến với anh trai thì đơ người nhìn anh trai nhỏ xinh bên cạnh.
-"BỐ MẸ!! ANH HAI DẮT ANH RỂ VỀ!!!"

Từ trong nhà cặp vợ chồng trẻ bước ra, quét Jimin một lượt từ trên xuống dưới. Nhận ra hành động đánh giá của bậc trưởng bối, cậu trai nhanh chóng cúi đầu.

-"Cháu chào hai bác ạ"
-"Mày tạng người thì cao to mà để con người ta bưng bê đồ đạc thế mà coi được à? Ai dạy mày thiếu ga lăng như vậy hả?"
-"Gì chứ? Anh ấy muốn tự làm một mình cơ mà? Ảnh có chịu cho con giúp đâu...". Tiếng nói Jungkook ngày càng nhỏ dần trong căn nhà. Đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...

-"Hai bác đừng mắng em ấy ạ. Chỉ là chút quà nhỏ muốn biếu tặng gia đình thôi ạ"
-"Jimin à con? Quà cáp gì chứ? Mau mau vào nhà, ăn cho no bụng trước đã".

Gia đình chồng tương lai của Jimin quá chi tâm lý. Em gái Jungkook đứng bên cạnh cắn răng chịu đựng trước thành viên mới trong nhà. Dự báo người này sắp trở thành ông trời nhỏ rồi.
-"Jimin ăn nhiều vào con, sao? Hợp khẩu vị con không?"
-"Bác nghe nói cháu là người giúp Jungkook giải quyết vụ kiện đúng không? Chà chà, ai mà sinh được một đứa vừa đẹp vừa giỏi khéo nhỉ?"
-"Anh Jimin, anh học luật ạ? Em vừa du học bên Anh về, hiện đang học năm ba"
-"Jiminie của anh có hỏi đâu mà mày lắm mồm thế?"

Bữa ăn sinh nhật năm người, bánh ngọt, nến và âm thanh chí choé hai anh em họ Joen. Jimin hoà hợp vào không khí vui vẻ, cậu đã không còn cảm nhận được cảm giác này khi lên năm nhất tiểu học, lúc đấy đứa trẻ ngây ngô phải lìa xa bố vì một tên chết tiệt nào đó đã gây ra tai nạn rồi bỏ chạy một cách khốn nạn nhất.

-"Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ mẹ hắn để ý cậu trai ngồi ngoan ngoãn trên ghế  nãy giờ nên muốn bắt chuyện. -"Vâng? À ừm...cháu năm nay 25 tuổi ạ".

-"Thế bố mẹ Jimin khoẻ không?"

-"Bố cháu mất sớm, mẹ cũng ra đi được một năm rồi ạ"

-"Thế à...Bác xin lỗi Jimin nhé!! Bác vạ miệng quá".

-"Không sao đâu bác, đó đâu phải lỗi của bác ạ"

-"Anh Jimin này". Thấy người lớn trong nhà đi nơi khác. Aeri mạnh dạn tiếp cận Jimin, cô nhích người một gang, tên anh hai kia kéo cậu về một gang.

-"Anh hốt được anh em tiếc thật ấy, anh hai mà có bắt nạt anh Jimin thì anh cứ về đây với em. Em cân tất mấy thằng ngoài kia!!!!"

-"Thằng nào? Mi đá xéo anh hả? Dạo này mi láo lắm rồi Aeri nhỉ? Đừng có bép xép, bao giờ trở nợ anh mày?"

-"Đừng quan tâm Jungkook, em đã có người yêu chưa Aeri?"

-"BABY! Anh hỏi gì lạ vậy?".

Luồng tay ngắt đùi khiến hắn la oai oái. Cái tên này làm bố mẹ chú ý mới vừa lòng nhỉ?

-"Em bê đê ạ". Cười hì hì đáp lời cậu. Cô nàng này chỉ cần tiếp xúc một chút là sẽ biết 100% là em gái Jungkook. Tính nết trời ban cả đấy.
-"Anh biết chứ!? Mà thôi bỏ đi, quà anh tặng em thấy thích không?"
-"Mày dám nói không thích xem?". Ừ thì tiếp tục là giọng Jungkook nhảy vô.
-"Anh bất lịch sự quá!!". Cô nàng sau khi mắng anh mình liền quay qua dịu dàng với anh rể. Vui mừng nghĩ sau này cô có bạn để nói chuyện phím rồi.
-"Có chứ ạ, anh mua đúng món mà em đang mong muốn luôn. Anh rể số một"
-"Haha nghe thích nhỉ?". Jimin quay sang cười với Jungkook, hắn bật cười thích thú trước cái miệng ngọt sớt của Aeri. Hôm nay con bé này một tiếng là anh rể, hai tiếng cũng anh rể; nghe mà sướng cái dạ!!!

-"Trời tối dạo này rét lắm, hai đứa ngủ lại đây đi. Nhớ 'làm ấm' người, ngủ sẽ ngon hơn đấy con trai cưng!!". Hắn ta mệt mỏi nhìn cái nháy mắt của bố, thôi thì tối nay con đây sẽ thể hiện bản lĩnh cho bố vui vậy.

-"Jungkook đưa Jimin lên phòng nghỉ đi con. Khuya rồi ngủ sớm tốt cho sức khoẻ". Người phụ nữ của ông Jeon chu đáo dặn dò hai đứa trẻ.

Mâu thuẫn, quá là mâu thuẫn!! Bố dặn thế này, mẹ thì dặn thế kia. Nhưng ban nãy lỡ nhếch môi đồng ý với bố rồi thì không thể thất hứa được. Tự hạo vì bản thân quá hiếu hảo, nói là phải giữ lấy lời. Hắn đúng là một người chồng, người con tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip