13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần quật với công việc tới khi bụng cậu biểu tình bằng cách đau quặn lên, Jimin mới nhận ra đang là giờ nghỉ của công ty. Trợ lý chủ tịch công ty Jungkook biết hôm nay có cậu đến làm bèn nhanh nhẹn xuống mời Jimin đi ăn trưa.

-"Mặc dù cậu không làm việc cho công ty nhưng cứ coi như chúng ta điều là hạng trợ lý. Vừa hay tôi có thể mời cậu dùng bữa không?"

-"Trợ lý chủ tịch trăm công nghìn việc không nên chờ đợi một tên như tôi đâu. Tôi vẫn chưa đói"

-"Không cần khách sáo, tôi sẽ rất buồn đó". Tên mặt dày chụp được cổ tay cậu kéo đi. Trong lòng Jimin bất mãn nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, tạ ơn chúa cứu nhân của cậu tới rồi kia kìa!!

-"Park Jimin!"

-"Vâng, có tôi thưa sếp".

-"Cậu còn ở đây đưa đẩy cái gì nữa? Mau đi theo tôi".

Đùng đùng giật lấy người của mình khỏi tên háo sắc. Cả thế giới đều gay vì Jimin hết à?? Hắn mặt mày hậm hực, sáng nay đã nóng trong mình rồi, giờ còn gặp thêm cái cảnh crush bị lăm le khiến Jungkook càng thêm điên tiết. Phải nghĩ cách nhanh chóng đổi họ Park thành Jeon mới được!

Lạnh mặt ngồi vuốt ve con mèo trên tay, hắn kìm chế tự nhủ mình không được thiếu kiên nhẫn. Bố ngốc của Mimi có lẽ không nghe lời Jungkook cho lắm, nhưng con mèo thì không như bố nó. Cậu nhóc nhẹ nhàng liếm tay nhằm hạ hoả ông chủ lớn của bố, thầm cầu mong bố bình an.

Dingdong

-"Chào Jungkook, tôi tới đón Mimi về đây". Cậu chàng vẫn ngây thơ không biết mình sai chỗ nào.

-"Jungkook a, cậu đừng giận tôi nữa mà. Tôi biết lời nhắn hôm qua của tôi có chút không đúng. Cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?"

Jimin cuối mặt không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Cô giúp việc đâu rồi? Cô mau xuất hiện giải cứu Jimin đi mà...Cậu khóc trong lòng một chút.

Tiếng bước chân ngày càng gần, bàn tay gân guốc của hắn bóp lấy gương mặt xinh đẹp ra lệnh.

-"Ngước mặt lên".

-"..."

-"TÔI BẢO NGƯỚC MẶT LÊN".

Ôi trời, đàn con bốn chân trốn trong góc ló mặt ra. Ba JungKook khốn quá, cậy to tướng ăn hiếp chú xinh đẹp kia. Bam bất bình sủa lên một tiếng khi thấy ánh mắt cún con ngấn lệ của chú hướng lên bẽn lẽn nhìn ba.

-"Anh đừng tỏ ra mềm mỏng. Anh cứng đầu lắm mà? HẢ?"

-"T-tôi còn sai ở đâu hả JungKook?" Giọng cậu run rẩy, cố kìm nén sự vỡ oà đang muốn bung tỏa.

-"Ngồi đợi anh tan ca 30 phút, hỏi ra thì anh bỏ tôi lại một mình mà tự về. Anh có nhớ lúc sáng tôi dặn anh cái gì không bé cưng?"

-"K-không nhớ". Cậu không dám thở mạnh, hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ, chuyển sang vuốt ve cậu với tông giọng trầm ấm. Cô nào thích thì mau mau thế chỗ cậu đi, cậu sợ lắm rồi. Không thích hắn nữa...

Những ngón tay hồng nộm vò muốn nát tà áo, bỗng nhiên bị một lực kéo lại. Chưa kịp để Jimin hoàn hồn, tên sếp kia đã áp môi mình lên môi cậu.

Môi mềm lại còn mịn, Jungkook phải thưởng thức từng chi tiết của món ăn vặt này. Cánh tay săn chắc khẽ nhéo vòng eo Jimin thành công khiến người nhỏ hơn mở miệng kêu một tiếng.

-"a...ưm"
-"Jeo...". Cuốn lấy chiếc lưỡi cậu. Hắn không an phận luồn tay vào quần Jimin xoa bóp bên mông căng tròn. Day dưa đến khi cảm nhận được cú đánh như mèo vờn, hắn ta luyến tiếc nút cái lưỡi rồi cuối cùng là liếm đôi môi sưng tấy của Jimin như lời tạm biệt.

-"Cậu... cậu điên rồi hả? Cậu biết mình vừa làm cái gì không?"

-"Tôi đang dạy dỗ anh thôi baby. Anh cũng thích tôi chết đi được đúng chứ?". Bàn tay ngứa ngáy đem áp lên bầu má của người kia mà hôn tới tấp.

-"Bé ơi, anh đừng sợ tôi như thế chứ. Vâng lời đi, đảm bảo tôi lại trở thành tên đần trẻ con mà anh thích".

-"Nào đừng giận ngược lại tôi chứ. Anh bảo tôi là đứa trẻ cai sữa, vừa nãy anh rất tốt. Bón ăn cho tôi rất ngon".

Mặt đỏ lại càng đỏ thêm. Jimin bối rối bởi những lời trêu chọc của hắn. Cái gì vậy nè? Cậu lẽ nào lại thích nghe hắn khi dễ? Không xong rồi, cậu không thể có máu M được. Lúng túng bế Mimi đang kêu meo meo với Jungkook chạy ra khỏi căn hộ. Để lại đằng sau ánh mắt ôn nhu cười đến phát ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip