Treasure X Fangirl Hoi Ban Than La Chong Toi S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11 giờ...
Tại một nhà hàng gần đó...

-Mày tìm bàn đi!_Hyunsuk
-Tao tia được bàn đẹp lắm rồi!_Y/n

Y/n dẫn họ đến chiếc bàn lớn gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài

-Bàn này có view đẹp lắm rồi đấy!_Y/n
-Quả không phụ công bọn tao mong đợi nhỉ!_Yoshi
-Để tao gọi phục vụ!_Y/n

Bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện. Cô ta trang điểm không được tự nhiên cho lắm nếu không muốn nói là rất đậm, trên người mặc duy nhất một chiếc váy hai dây với độ dài chẳng che hết được bắp đùi của cô ta.

-Các anh à!_Ả
-Ai đây?_Y/n
-Bọn tao không quen à nha!_All
-Này! Không quen thì bây giờ quen mà!_Ả tự tiện lấy chiếc ghế bàn bên kê vào ngồi

Y/n thấy được 12 cặp mắt ngơ ngác của mấy thằng bạn thân cũng biết cô ta không phải dạng vừa rồi. Ừ thì bình thường cô cũng không muốn nói nhưng phải công nhận nhan sắc của tụi nó không phải vừa. Thân hình cao ráo, nhan sắc thì công nhận là đỉnh.

-Phục vụ đâu!_Ả
-Quý khách muốn dùng gì ạ!
-Cho tôi món này, món này, món này...!_Ả

Trời ơi! Y/n phải choáng ngợp với tốc độ gọi món của ả. Chỉ trong vòng 1-2 phút mà có thể chỉ đến hơn chục món. Chắc chắn là muốn vào ăn ké đây mà! Y/n cũng chẳng muốn bạn mình chịu thiệt nên chắc chắn phải nghĩ ra kế gì đó thôi.
Khoảng 15-20 phút sau đồ ăn được dọn ra bàn.
Tưởng tài gọi đồ ăn của ả thế nào! Hỡi ơi! Dọn ra bàn nào là bánh táo, nào nước ép táo và còn cả táo nguyên quả...! Trời ạ! Gọi gì mà vô duyên hết sức! Y/n quay sang nhìn Doyoung. Cái vẻ mặt hoang mang của cậu bạn làm Y/n muốn bật cười thật sự.

-Doyoung à! Để tao gọi món khác cho mày nhé!_Y/n ân cần
-Sao phải gọi món khác? Đồ ăn đầy bàn đây không phải sao? Muốn tốn thêm tiền à?_Ả

Y/n nhìn ả ta vừa nói vừa ăn làm Y/n ngứa mắt chết đi được. Đã vào ăn ké mà còn bày đặt tốn tiền.

-Cô ngậm cái miệng thối tha đó đi! Ngay từ đầu nếu sợ tốn tiền vậy sao cô còn đi ăn? Đã ăn ké còn không biết phép lịch sự! Cô nhìn đi! Cái bàn gì toàn táo là táo! Mình cô ăn đấy à? Cô thử bị người khác gọi cho mình toàn món mình bị dị ứng xem cô có nhịn được không?_Y/n
-Lắm chuyện! Đồ ăn mà còn bị dị ứng thì làm được gì!_Ả mỉa mai
-Được! Không dị ứng chứ gì?_Y/n

Y/n với lấy cốc nước ép táo đổ thẳng lên đầu ả.

-Ăn hết chỗ này và trả tiền đi! Ngồi với tôi thì đừng có mong được ăn ké rõ chưa?_Y/n
-Đi qua nhà hàng khác đi! Ô nhiễm hết rồi!_Y/n
-Chả hiểu con cái nhà ai mà vô duyên hết sức!_Asahi
-Liêm sỉ rớt chuồng gà hay gì?_Jeongwoo

Tức thay cho thằng bạn. Gương mặt nó vẫn hoang mang từ nãy đến giờ. Y/n chỉ muốn bật cười ngay thôi nhưng đâu ai lại cười trên nỗi đau của người khác đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip