Full Chuyen Ver Jung Hoseok Nu Phu Dai Sung Chuong 109 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109

Sau khi đi đến bệnh viện, Ami vì được Hoseok bảo vệ nên trên người hầu như không bị thương, còn Hoseok thì xây xát nhẹ do phải lăn một vòng tránh bom. Bác sĩ sau khi khám cho HyeSun cuối cùng chẩn đoán hai chân hoàn toàn phế liệt, một tảng đá trong lòng HyeSun rơi xuống. Dù biết trước kết quả là như thế nhưng vẫn không tránh khỏi. HyeSun từ đầu đến cuối im lặng không hề mở miệng, đôi mắt vô hồn nhìn xuống chân mình.

"HyeSun...." - Jimin đặt tay lên vai HyeSun, hắn hiểu HyeSun trong lòng đang nghĩ gì.

HyeSun gạt phăng tay Jimin ra, tự mình lăn chiếc xe kim loại đi ra khỏi phòng tuyệt nhiên không nói một câu nào. Ami không thể nói gì. Đó là một nỗi đau quá lớn. Ngay cả cô cũng cảm nhận được. Hoseok đương nhiên cũng vậy, anh ôm cô vào lòng an ủi:

"Cứ để cô ấy bình tâm một thời gian, rồi cô ấy sẽ ổn."

"Mong là vậy...."

Cuối cùng Hoseok cùng Ami rời đi, để lại Jimin với một nắm tơ vò trong lòng.

____________________________________

"Anh làm trò gì đấy ?" - Ami đẩy Hoseok ra, đưa tay lên che chắn bộ ngực của mình.

Hoseok miệng nhếch một đường, nhìn chăm chú vào người nào đó đang bảo vệ tài sản quý báu:

"Anh đang muốn vật quý hiếm phát triển."

"Vô sỉ !" - Cô đưa tay lên định tát Hoseok, liền bị anh nhanh tay bắt lấy đè xuống dưới giường.

"Vô sỉ với em thôi."

Đè hai tay nhỏ nhắn của cô xuống giường không cho phản kháng, Hoseok đưa sát mặt mình đến gần mặt cô, cọ cọ mũi, lè lưỡi ra liếm một đường trên môi cô. Dù đã tiếp xúc với Hoseok rất nhiều nhưng cô vẫn không khỏi mẫn cảm, môi bị anh liếm cảm giác như bị điện giật.

Nhìn phản ứng của Ami, Hoseok không vội rà rà chiếc lưỡi nam tính trên môi cô, phả ra hơi thở đàn ông đầy mị hoặc. Đến khi mắt cô lim dim như đang thưởng thức đồ ăn anh mới nhẹ nhàng cạy môi cô ra, từ từ đưa lưỡi vào nghịch ngợm.

Chiếc lưỡi ấm nóng của anh nhẹ nhàng mút từng giọt mật ngọt bên trong khoang miệng, luồn qua mà hòa quyện với lưỡi cô đầy dịu dàng. Tay anh cũng thả lỏng cho cô, Ami bất giác đưa tay lên ôm lấy thân thể to lớn của anh đáp lại nụ hôn một cách nồng cháy.

Cảm nhận sự đáp lại của cô, Hoseok hôn càng lúc càng mạnh mẽ, đem chiếc lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang miệng nhỏ tựa hồ muốn rút hết hơi thở của cô. Bàn tay hư hỏng cũng từ từ di chuyển lên, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc trong lúc cô không để ý.

Môi lưỡi hai người dây dưa đầy ướt át cho đến khi tách ra tạo thành sợi chỉ bạc kéo dài đầy kích tình. Nhìn thấy chiếc áo đã bị Hoseok cởi ra từ lúc nào cô không hay, Ami không khỏi chán ghét, đúng là dâng mỡ cho mèo! (-_-)

_________

Chương 110

Hoseok đưa tay xuống xoa nắn nhào nặn bộ ngực căng tròn của cô thành đủ dạng thù hình. Ngậm lấy một bên ngực Ami, anh cắn nhẹ làm cô rên lên một tiếng:

"A ---"

Đầu lưỡi xoáy trên nhũ hoa của cô trêu đùa, tay còn lại vẫn tiếp tục bóp méo "cục thịt đáng thương". Cô nằm cong người run lên vì khoái cảm.

Lúc khoái cảm dâng lên cũng là lúc hạ thân Ami chảy ra một dòng ấm nóng. Hoseok muốn đưa tay xuống bên dưới liền bị cô giữ lại:

"Không được !"

"Sao thế ?"

"Dì cả em đến...." - Ami mặt đỏ lừ nói lí nhí. Hoseok ngu ngơ không hiểu:

"Dì cả nào cơ? Có thấy dì cả nào đâu ?"

"Là....cái đó em đến."

Lần này đến lượt Hoseok đỏ mặt. Anh đứng lên chỉnh sửa quần áo không quên dặn dò cô:

"Ở yên đó không được nhúc nhích."

___________________________________

"Có bao nhiêu loại, lấy hết cho tôi."

Hoseok đứng trước quán tạp hóa ngữ khí lạnh lùng vang lên, vẻ mặt lặng thinh không thay đổi. Rất nhanh gọn các loại BVS tập trung đầy đủ trong một chiếc bọc đen. Hoseok viết đại một dãy n số không sau số một trên tờ chi phiếu, để lên bàn:

"Khỏi trả."

Sau đó oai oai hùng hùng xách bịch BVS đi thẳng lên ô tô, lái về nhà.

...

"Em dùng loại nào thì lấy đi." - Cầm bịch đen khổng lồ đưa cho Ami, Hoseok quay mặt ra chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng biến mất thay vào đó là khuôn mặt đỏ lên vì ngại.

Phì cười trước hành động của anh, Ami cầm bịch BVS rồi đi thực hiện đại sự. Hoseok ngồi trong phòng rống lên đầy ai oán:

"Ôi danh dự của tôi ---"

____________________________________

HyeSun vẫn là đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, Jimin từ từ đẩy xe lăn cho cô trong khuôn viên bệnh viện, trong lòng hắn cũng thật đau. Hai chân phế như vậy hiện tại cô còn gì?

MinHyuk cầm hộp bánh kem bước đến đặt lên tay HyeSun. Nếu là lúc trước cậu sẽ chán ghét rời đi thật xa nhưng hiện tại cậu không còn hận HyeSun nữa. Cô ấy cũng rất giống mẹ ở nhiều điểm.

"Cô ăn đi, cô mà không ăn là cháu mách mẹ đấy !" - Cậu chu miệng nhìn lên HyeSun làm cô không khỏi bật cười. Trẻ con mà, dù có là lão đại thì vẫn vô tư như thế.

"Cô sẽ ăn."

MinHyuk vui vẻ sau đó nháy mắt với Jimin. Hiểu ý, hắn đi qua mở hộp bánh ra:

"Để tôi đút cho em."

HyeSun ngập ngừng há miệng ngậm lấy ngụm bánh, một ít kem còn lại dính lên viền môi.

"Kem dính kìa, để tôi giúp em."

Jimin cúi người xuống liếm phần kem trên môi HyeSun. Hắn nắm lấy tay cô, chậm rãi ngậm lấy bờ môi ôn nhu dịu dàng hôn.

Nhìn hai người trước mắt, MinHyuk hài lòng cười lon ton chạy đi khuất...

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip