Soukoku - No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Church! AU

Viết theo cảm hứng và tâm trạng, không có plot nhất định. Lấy bối cảnh Chuuya và Dazai 15 tuổi, cả hai có siêu năng lực và Dazai vẫn còn trong mafia Cảng. Mọi tình tiết đều là hư cấu, không có mục đích xúc phạm hay phỉ báng bất kỳ nơi linh thiêng hay tôn giáo nào, xin đừng nghiêm trọng hóa.

Enjoy 

.....................................................................................................................................................


Cho em một khoảng trời bình yên

Để em được ở bên một anh một đời

Nếu em là tán cây xanh xanh

Thì em nguyện ôm trọn đời anh mỗi ngày

Cho anh một nụ hôn nồng

Để mình cùng núp dưới làn mái hiên

Ngắm mưa rơi , nhìn nắng đổ

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Yêu anh như thể yêu hương gió mùa

Tình em như làn nước trong

Không nồng , vô vị nhưng không phai tàn

 Trời hôm nay quang tạnh, tiết trời thực dễ chịu. Chỉ khiến người ra muốn buông hết công việc mà thả trôi tâm hồn theo đôi ba vần thơ. Chuuya cũng không ngoại lệ, cậu không có việc hệ trọng nào đáng lo ngại trong hôm nay, thế thì Chuuya sẽ phó thác ngày hôm này của mình cho trái tim, để nó ngẫu nhiên quyết định những chuyện cần làm.

Chuuya dạo chơi trong các con phố nhỏ của Barcelona. Cậu và Dazai được phân công đến đây công tác, Dazai ban đầu than thở liên tục và đòi về nhà nhưng khi đến đây liền một mực mà bỏ cậu đi chơi, hắn cứ lảm nhảm về việc phụ nữ Tây Ban Nha xinh đẹp ra sao hay bọn họ đa dạng thế nào, Chuuya không quan tâm. Cậu sẽ tìm hiểu về kiến trúc nơi đây.

Vì thế mà Chuuya tìm thấy được nhà thờ này, dẫn đến câu hỏi vì sao hiện tại cậu đứng đây. Chuuya đứng trên đỉnh chóp của nhà thờ lắng nghe tiếng Thánh ca, giọng hát dịu êm của các tu nữ chảy thành sông thành suối đổ thẳng vào trái tim trống rỗng của Chuuya, khiến nó rực sáng lên mà thuận theo dòng nước, hưởng ứng không ngừng mà đập liên hồi. Đôi ba cặp chim bồ câu trắng đậu trên nóc nhà thờ, chúng bay theo vòng cung xung quanh cậu, quanh co uốn lượn như những con mương nhỏ. Chuuya hứng thú tự nâng mình lên.

Trên bầu trời là tự do, chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình

Cậu có xứng được chúng tôn vinh không? Lũ chim bồ câu ấy, Chuuya cho rằng là không. Với cái đôi tay dơ bẩn chém giết biết bao nhiêu là sinh mạng, từ vô tội đến phạm tội. Chuuya dù được người đời sùng bái lên làm Thánh cũng chẳng tiếc lời từ chối. Cậu thích làm phản diện, cảm giác được thao túng người khác mà giẫm đạp lên từng cái xác để trở thành người đứng đầu nó kích thích cậu nhiều hơn.

Đạp đổ các ước mơ và bóp ngạt sự sống của người khác là đam mê của Chuuya

Cậu hạ thân mình từ từ xuống các cửa sổ thủy tinh, nơi này quả là rất đẹp. Việc các cửa sổ được trang trí bằng màu vẽ lên thủy tinh làm Chuuya cảm thấy hứng thú, rất khác biệt so với Nhật Bản truyền thống. Sự cổ điển và trang nghiêm xen lẫn cái thời thượng nơi đây làm Chuuya cảm thấy mình rất hợp với chỗ này. Những hình vẽ đó như muốn sống dậy, chúng thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt Chuuya làm cậu buồn cười không thôi. Có hơi thất lễ nhưng Chuuya muốn đập vỡ mấy cái cửa kính này cho thỏa mãn.

Và cậu nghe thấy một giọng hát bên trong,

Chuuya lặng lẽ nhìn vào cửa kính, màu vẽ khiến cậu chẳng nhìn gì được nhiều. Chỉ có gắng nhìn vào những nơi chưa tô mà len lén nhìn vào bên trong.

Dazai 

Hắn đang lấy hơi

Chuẩn bị hát!?

Chuyện gì thế này? Dazai mà hát là Thần thánh hiện lên đánh chết hắn quá. Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, mà giọng hát của hắn đích thị là sự phỉ báng thần linh cực kỳ trắng trợn. Bao nhiêu người nghe xong cái bài tự tử đôi của hắn mà suýt tự tử hàng loạt. Chuuya dáo dác nhìn, không còn ai xung quanh hắn cả, những vị tu nữ cũng đi đâu mất. Hắn đứng một mình trong hàng ghế lẻ loi, không biết vô tình hay cố ý mà Dazai chọn chỗ ít gây chú ý nhất mà cất tiếng hát, phần điệp khúc của khúc ca Hallelujah

Chuuya đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để lát nữa về khách sạn phỉ báng Dazai rồi

Nhưng không, cậu sẽ không có cơ hội đó, không bao giờ. Khoảnh khắc hắn cất tiếng hát và gỡ cái ào choàng đen trên người, cậu thấy hắn trở nên phi thường. Cứ như...

Dazai đã sánh ngang với thần linh

Hắn hát, hát không ngừng. Không chút ngại ngùng, giọng hát của Dazai sẽ chẳng phải là thứ đáng nói nếu sự tự tin của hắn làm giọng hát kia trở nên quyến rũ đến lạ thường, hắn từ chỗ ngồi đó mà đứng lên , tiến lại sảnh bên trong nhà thờ. Chuuya nở một nụ cười trào phúng rồi xoay lưng lại, dựa lưng vào cửa kính nhà thờ.

Trước khi đi Tây Ban Nha, Koyou đã bổ túc cho cậu một khóa học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh sơ cấp. Chuuya lẩm bẩm trên đôi môi lời của bài hát, cố tình ngân nga cao hơn một chút để hợp với chất giọng trầm trầm của Dazai. Và cứ thế hai thiếu niên trẻ tuổi, một người bên trong nhà thờ, người bên ngoài. Đang ngân nga cùng một khúc ca mà thả hồn theo giai điệu ngọt ngào êm dịu.

Hôm nay là ngày mà Chuuya để mình xuôi theo trái tim

''Đoàng''

Máu dính bê bết trên cửa sổ cậu đang ngồi, Chuuya vẫn hát , mặc cho bên trong đã ngừng . Thay vào đó là tiếng lựu đạn và tiếng súng. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, Chuuya sẽ chỉ thư giãn thôi. Thả hồn theo cơn gió , trôi mình theo gợn mây và cất tiếng hát yêu đời, cậu hát một lúc một to. Bên ngoài tiếng hát của cậu nhỏ bé dần đi so với tiếng súng bên trong, như thế thì sao chứ ? Sự tự vui vẻ và niềm hân hoan của cậu dành cho đất nước Tây Ban Nha này được gói gọn trong bài hát nồng nàn da diết này.

- Đừng có hát nữa tên lùn kia, vào đây mà giúp một tay đi

Kế hoạch nghỉ ngắn hạn của Chuuya bị phá hỏng chỉ trong một câu nói. Cậu bực tức xoay người mà vung cú đấm thật mạnh, mạnh đến mức vỡ cả kiệt tác được cậu trầm trồ mấy phút trước. Bên trong mua bom bão đạn đùng đùng mà Dazai chỉ ngồi đó, mặt hắn bê bết máu, dính lên miếng băng gạc trắng trên mặt trông khó coi hết sức. Chuuya tặc lưỡi rồi đáp đất nhẹ nhàng vào bên trong.

Thật tệ là cậu quên mất mục đích chính của chuyến công tác này là đánh bom cái nhà thờ đẹp đẽ này cơ đấy, vậy mà mấy phút trước Chuuya còn trầm trồ trước vẻ đẹp nguy nga và tráng lệ của nó

Vẻ đẹp đúng là lúc nào cũng có một bí mật không lường trước được

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip