Odango - Tới tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s : Ordinary life ! AU

Xin lỗi mọi người , tớ không biết đặt tiêu đề

...........................................................................................................................................

Ango mệt mỏi vứt cái laptop tội nghiệp lên giường mà than thở , đã mấy ngày rồi anh chưa viết cái quái gì hết . Cậu nằm phịch lên giường mà mệt mỏi đánh một giấc đến chiều .

Nhưng ngủ cũng chẳng được , cố gắng nhắm nghiền hai con mắt lại cũng chẳng lim dim nổi , vì nỗi băn khoăn rằng mình sẽ viết cái gì bây giờ . Sắp đến hạn nộp bản thảo vào ngày tuần sau mà mấy tháng rồi Ango chưa viết được cái gì đàng hoàng , cứ thế này cậu chết mất thôi !

- Một cảnh , một cảnh , một nhân vật nữa thôi !

- Em nói câu đó hơn trăm lần suốt hai tiếng rồi đó

- Xin lỗi...

Ango mệt mỏi nằm dài lên bàn ăn cơm , cậu đẩy chén cơm qua chỗ Oda mà tháo kính ra nằm gục lên bàn . Thú thật thì anh lo cho cậu vợ nhỏ của mình lắm , Ango đã chơi game hơn mấy tuần rồi , việc sức khỏe cậu giảm sút đi , làm anh lo lắng vô cùng . Ăn thì không ăn , ngủ thì không ngủ . Thậm chí buổi tối còn đuổi anh ra xa sofa ngủ nữa , chẳng lẽ cậu giở ngựa chứng à ?

Oda thậm chí đã qua nhà Dazai xin lời khuyên thì cậu ta chỉ nói là Ango tới tháng .

May mà Oda là người lành tình , chứ nếu là người khác thì cái mặt đẹp trai của Dazai sẽ chẳng còn nguyên vẹn đâu . Oda mệt mỏi nhấc cái thân về nhà , trên đường vừa đi vừa suy nghĩ . Làm gì bây giờ , Oda sợ Ango rơi vào tâm trạng trầm cảm mất . Mà như thế thì không ổn tý nào , nếu Ango mà trầm cảm thì anh biết sống sao đây ?

- Anh về rồi

Lập tức Oda nhìn lên tường , những vết nứt vằn vện hiện khắp nhà , có tiếng tra đạn lạch cạch vang lên , Oda bình tĩnh đi vào trong một lát rồi thì thấy Ango đang bắn súng vào tường . Anh mệt mỏi nhìn Ango , vậy là Dazai đã đúng .

Ango tới tháng rồi

- Nhớ à ?

Sở dĩ Oda nói vậy là trước khi cậu lấy anh , Ango từng là một người lính . Việc ra chiến trường và làm người ta đổ máu là công việc tiền nhiệm của cậu trước khi cậu gác súng để cầm bút . Ango mệt mỏi ném cây súng lên bàn , nằm gục xuống Sofa , tay phải vớ lấy tập bản thảo trên bàn mà ném lên không trung , giấy bay tứ tung . Một tờ vô tình rơi trúng mặt Oda , anh nhanh tay chộp lấy mà nhìn đăm chiêu .

Dazai thường nói , nguy hiểm là gia vị của tình yêu . Hắn bảo Oda lâu lâu cũng học cách làm trò nguy hiểm , Ango trước đây là một người lính . Tất nhiên là cậu rất hay đối mặt với nguy hiểm , vậy nên Oda hãy làm trò gì thách thức cái mạng trời của Ango lên tý . Khi Oda trước đây từng nghi ngờ điều này , Dazai chỉ tuyên bố chắc nịch .

'' Tin tôi đi , Ango nổi tiếng là người nước ngập đầu mới bơi . Cứ hù ma cậu ta hoặc làm trò chơi dại nguy hiểm một tý , chắc chắn lúc đó cậu ta sẽ nghĩ ra ý tưởng mà viết ?''

Nghe thì có vẻ mơ hồ , trò nguy hiểm là trò gì ? Nó có đe dọa đến tính mạng không , là làm Ango sợ hay làm cậu kích thích . Oda không biết , sợ nhất là chọc ngu Ango , cậu ta mà lấy súng ra bắn chết anh thì xem như đời anh kết thúc . Đâu thể liều được .

Vậy nên phải cất cây súng đi

Oda mệt mỏi nhìn quanh nhà , bao nhiêu là đồ đạc bị bắn vỡ hết , tường nhà nứt toách ra mấy đường sâu hoắm như vực thẳm . Lại phải thuê người tu sửa lại nhà rồi , anh mệt mỏi thả túi rau củ quả xuống rồi cầm mấy cây súng lục lên lặng lẽ đi vào trong bếp

Lập tức , có một lực mạnh đẩy Oda ngã ngang xuống sàn nhà , hai tay anh cứng đờ . Cả cơ thể như mất đi thăng bằng , Ango ngồi lên người anh . Cây súng trên tay bị giật lấy từ bao giờ , cậu chĩa thẳng nòng súng nóng hổi vào trán anh , Ango nhìn anh bằng cặp mắt sắc lạnh . Có vẻ như cậu ấy không có ý định đứng lên , Oda có thể nghe được mùi thuốc súng nồng nặc sau những cú bắn vừa rồi trên tường .

Cái này có gọi là làm trò nguy hiểm mà Dazai nói không , Oda cố lục lọi đầu óc . Xem Dazai đã căn dặn mình những gì . Oda nuốt nước bọt , rau củ quả rơi rớt trên sàn do anh vô tình đá ngã cái túi . Lúc nãy vào siêu thị Oda có mua một thứ ...

Cổ họng Ango lạnh ngắt , con dao chặt thịt tự lúc nào đã kề lên hai tay đang cầm súng của cậu , Oda mệt mỏi gì nó lên hai ống tay áo của Ango . Anh nói dịu dàng

- Bỏ ra hoặc đây là lần cuối em có tay để cầm súng !

Ango thở hắt , cậu buông tay . Anh cười ôn nhu rồi đẩy cậu ngã xuống sàn

- Em cần đi bác sĩ tâm lý đó Ango

- Không cần đâu

- Cần

- Không cần

- Cần

Oda kéo lấy cổ tay Ango mà lôi xềnh xệch , bộ nhà văn cứ mỗi lần thiếu ý tưởng là lại chĩa súng vào đầu chồng như vậy đó hả ? Thật chứ !? Có ai như vậy đâu . Chuuya đánh Dazai vài cái là nhập viện , chứ đâu có ý định đồ sát như Ango . Tại sao người ta lại nghĩ cậu bình thường nhỉ , Oda cảm thấy bất lực kinh khủng . Người mà trông có vẻ bình thường thực chất là người không bình thường nhất .

Ango xoay người toan đá vào đầu gối Oda một cái , anh nhanh chóng dùng tay chặn lại , sống chung với Ango đôi khi cũng có cái lợi của nó . Nhờ cậu mà bây giờ khả năng ứng biến và võ thuật của Oda đã gần chạm đến trình độ thượng thừa .

- Bỏ em ra !

- Anh nói thật đó , em phải đi bác sĩ tâm lý

- Em nói là không đi mà !

Ango vớ lấy con dao lúc nãy mà kề vào cổ Oda , cậu hét lớn . Lạy hồn ! Yêu sĩ quan quân đội nó khổ vậy đó . Oda bất lực giơ hai tay lên trời , xem như là dấu hiệu của đầu hàng , cậu thấy vậy cũng từ từ bỏ dao xuống .

Ango mệt mỏi bước về phía nhà bếp

- Mấy ngày rồi em chưa viết được gì cả ? Em không biết phải làm sao ? Em không biết phải làm gì hết , mệt quá !

Oda nhìn cậu trầm ngâm , vì áp lực sinh hoang tưởng chăng ? Ango đúng là mấy tháng nay có không ổn thật , không ăn uống gì nhiều cũng như tâm trạng thất thường của Ango đã dẫn đến những hành vi bạo lực quá mức ở con người .

Oda biết Ango vẫn chưa quen , họ chỉ mới lấy nhau hơn một năm . Ango vừa mới xuất ngũ mấy năm trước , cậu vẫn còn quen cái mùi thuốc súng ngoài kia . Việc cầm bút đối với Ango khó hơn cầm súng , đôi tay lấm lem kia vẫn còn quen việc giết người thay vì viết lên một câu truyện . Ango không ghét quãng thời gian ở ngoài kia , cậu thậm chí còn nhớ nó rất nhiều . Ango bị ám ảnh , cậu chưa bao giờ cảm thấy hết nguôi nỗi nhung nhớ của bản thân .

Vậy nên khi cuốn sách đầu tư của cậu được xuất bản , anh đã rất bất ngờ . Vì cậu có thể viết hay như vậy , nhưng nó cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng một thời . Mấy cuốn sách sau đó là một sự thất bại , đề tài tư liệu chiến tranh người ta không còn để ý nhiều nữa , chỉ có số lượng ít xem sách thì Ango không thể lấy tiền xuất bản . Việc Ango bị lần lượt các nhà xuất bản từ chối và lương tháng ít đi dần như vậy khiến cậu phải phụ thuộc ngân sách chi tiêu nhiều hơn vào Oda .

Anh cảm thấy ổn với việc đó , cậu thì không . Ango có lòng tư trọng rất cao , cậu không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều . Nhưng nếu cậu không cải thiện các chủ đề viết , Ango sẽ không bán được sách . Vấn đề đơn giản chỉ có vậy , thay đổi phong cách .

Nhưng Oda biết , thay đổi đối với Ango là cực hình . Kinh nghiệm thời chiến của cậu chỉ cho phép cậu viết những tác phẩm liên quan đến nó , nhạt nhẽo và vô vị , lũ trẻ con thời nay chắc chắn sẽ không quá hứng thú hay tập trung quá nhiều về chủ đề đó . Ango quá truyền thống , đôi lúc đối với Oda là cổ hủ . Thay đổi cả con người Ango là cả một vấn đề quốc gia , thậm chí để thuyết phục cậu lấy anh mất hơn chục năm huống hồ gì là bắt ép cậu thay đổi phong cách viết .

Dĩ nhiên là Ango biết vấn đề của mình , nhưng Oda cũng mệt mỏi sự cố chấp của cậu . Oda để Ango đứng đó , anh vào phòng lấy cái mền ra , dự định sẽ choàng nó lên người cậu cho đỡ lạnh . Sáng nay lạnh lắm ,cái lạnh buốt xương buốt thịt như muốn cắt đôi phổi anh ra vậy , anh nghĩ cậu cũng lạnh .

Nhưng buồn là anh đã không làm vậy

Oda chùm cái mền vào người Ango , cái mền to lớn bọc cả người cậu trong đó như cái kén , chỉ chừa mỗi cái đầu . Anh lâp tức lấy dây thừng buộc cái mền xung quanh người Ango , bây giờ trông Ango chẳng khác nào bị bọc trong cái kén . Để phòng trường hợp cậu động thủ , Oda còn lấy dây xích trói cả người cậu lạ rồi cài ổ khoá.

- Cái đéo ?

Ango học thói chửi thề ở đâu vậy nhỉ ? cậu hình như chơi với Chuuya quá thân rồi . Oda lập tức bế thốc cái mền Ango lên mà mang lên phòng . Mở cửa phòng ra , anh ném thẳng mặt cậu lên giường.

- Làm cái quái gì thế ? Thả tôi ra ! Tôi mà thoát ra được tôi bắn chết anh !

- Giỏi thì làm đi !

- Tên ngốc này !

- Yên nào

Ango ngừng la hét , Oda bỗng nhiên nằm lên giường mà ôm chặt cậu , đôi bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái tóc đen mượt mà , anh tháo kính cậu ra mà để nó lên đầu tủ . Tay đưa lên tắt cái đèn ngủ trên đầu giường , miệng thì thầm mấy tiếng

- Ngủ đi

- Không ! Mau thả ra !

Oda ngả cằm vào đầu Ango , anh ôm chặt cậu lại hôn lên trán , rồi lại xuống mắt , cánh mũi . Ango bất giác im lặng không la ó um sùm nữa , thấy thế anh cũng cười . Lính lác gì chứ , gặp người yêu thì cũng cứng họng thôi . Nếu Ango với Oda mà chơi một chọi một với nhau thì Oda ôn nhu ân cần một chút thôi là Ango đứng hình rồi . Thấy mình có vẻ đang thắng thế , Oda được nước làm tới luôn

- Ngủ đi

Không một lời hồi đáp . Oda nhìn xuống , thấy chàng trai nhỏ bé đã say giấc nồng tự khi nào . Oda cười cười , cậu ấy đã không ngủ trong bao lâu rồi nhỉ ? Anh đứng dậy , lấy mấy tập bản thảo ra mà lén lút ra ngoài , đóng cửa phòng lại cho cậu . Oda còn không quên tra ổ khóa mở xích cho cậu , biết làm thế là hơi ác . Nhưng mà để mỗi dây thừng và cái chăn bông thôi cũng được , vì anh biết Ango kiểu gì cũng dư sức tháo ra.

Tối hôm đó , anh đã hì hục viết đến sáng dựa theo tập bản thảo của Ango . Đôi lúc cho cậu một ít thời gian để nghỉ ngơi chắc cũng không phải là sai , mong là qua ngày hôm sau Ango sẽ không giết anh . Còn tối nay , Oda căn dặn lòng mình phải thức đến sáng viết cho xong để nộp cho nhà xuất bản sớm nhất có thể.

Vì thực sự mà nói , Ango tới tháng nặng lắm rồi !

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip