Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tiểu Tuyết Hoa đứng ra bênh vực kẻ yếu, đối diện với sự lên án của chính nghĩa, tiểu đội trưởng quả nhiên rất là chột dạ (x), cả người yên lặng như gà.

Ngược lại, thân là người bị hại Đại Băng Khối thấp giọng chậm rãi mở miệng nói: "Không có việc gì...Tầm này, ta đã quen rồi."

"......"

Nghe vậy, Tiểu Tuyết Hoa chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn hắn không khỏi toát ra một tia thương hại.

-- xem ra người này thường xuyên bị bắt nạt, là một người đáng thương, khó trách vừa rồi bị hắn đổ thừa cũng không oán hận câu nào...Có điều như thế mà vẫn có thể bảo trì tâm thái lạc quan, cũng thật hiếm thấy!

Nghĩ như vậy, Tiểu Tuyết Hoa liền duỗi tay, an ủi mà vỗ vỗ vai hắn, lại dùng cách vuốt lông mèo để sờ sờ mái tóc dài, muốn biểu đạt ra sự cổ vũ không lời.

Trong cả quá trình, đối phương không tránh không né, chỉ yên tĩnh dịu ngoan đứng ở đó, thậm chí khi thiếu niên duỗi tay vuốt tóc hắn, còn hơi hơi cúi đầu xuống để hắn vuốt dễ dàng hơn.

Cùng lúc đó, tiểu đội trưởng đứng cách mấy mét đem khung cảnh này nhìn không sót chỗ nào, không khỏi khó thở, biểu tình vặn vẹo.

Càng nhìn càng đứng ngồi không yên, cuối cùng hắn chỉ hự hự nghẹn ra một câu: "Nếu...Nơi này đã không có chuyện gì khác, ta liền đi trước."

Trước đó hắn đe dọa muốn dạy dỗ lại Tiểu Tuyết Hoa, giờ đã sớm quên sạch.

Tiểu Tuyết Hoa nghe thế sửng sốt, chờ phản ứng lại, đối phương đã bay đi thật xa, tốc độ đi so với khi đến đây còn nhanh hơn mấy phần.

"......"

Tuy rằng chẳng hiểu tại sao không bị phê bình, nhưng khi phục hồi tinh thần, trên mặt cậu lại lộ ra một chút khó chịu, hầm hừ mà nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu: "Cái gì vậy, một câu xin lỗi cũng không có, làm tiểu đội trưởng thì oai hả...Thật là quan to một bậc đè chết người!"

Người bên cạnh thấy hắn đem ngón tay từ trên tóc của mình bỏ xuống, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên chút tiếc nuối khó có thể phát hiện, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừm, chúng ta không học hắn."

******

Không ngừng không nghỉ mà chạy như bay vài con phố, mãi đến khi chắc chắn đã thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của hai ánh mắt lạnh lẽo, đội trưởng dừng chân lại ở một cái hẻm nhỏ, rốt cuộc thở một hơi thật dài.

Có điều chờ nỗi sợ hãi đi qua, uy nghiêm của người đội trưởng cũng theo đó mà quay trở lại. Lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề khác, lập tức trầm mặt xuống, lấy máy liên lạc ra, phát ra lời 'quan tâm thân thiết' tới một kênh nào đó:

"Tổ thông tin của mấy người làm việc kiểu gì vậy? Nuôi một đống người không làm mà vẫn có ăn sao? Băng Lệnh Sử đích thân tới, thế mà không có ai thông báo?"

Ở đầu dây bên kia, nhân viên trực ban của tổ thông tin vừa mới nhấc máy đã bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, khó khăn lắm mới từ trạng thái hồn bay phách lạc hồi hồn trở lại, phản ứng lại tin tức mới vừa nghe được, lập tức không chút suy nghĩ theo bản năng phủ định:

"Sao thế được! Vị kia sao có thể đến thành phố C?"

"......"

Tạm dừng vài giây cũng không thấy có plot twist, hắn đành phải thật cẩn thận mà hỏi lại: "Không phải chứ...Thật hay giả vậy?"

Tiểu đội trưởng đầy mặt ngoài cười nhưng trong không cười: "Một phút trước ta vừa mới chính mắt nhìn thấy hắn, ngươi nói xem là thật hay giả?"

Được đến đáp án khẳng định, đối phương hít vào thật sâu, vẫn có chút không thể tin được: "Không có lý nào? Tổ của chúng ta không nhận được tin tức gì...Ngươi có hỏi hắn đến làm gì không?"

Nghe thấy vấn đề này, ngữ khí phê bình dõng dạc của tiểu đội trưởng tức thì hơi dừng lại, thanh thanh giọng, khi mở miệng ra giọng nói bỗng có chút khô cứng:

"Cái này...Không cẩn thận phát sinh chút hiểu lầm, khi gặp mặt bầu không khí hơi căng thẳng...Chưa kịp hỏi ta liền chuồn."

"Không phải tình cờ gặp được sao? Lúc ngươi đụng tới hắn đang làm gì?"

"......"

Đối với câu hỏi này, đồng chí đội trưởng dừng lại còn lâu hơn, sau đó biểu tình xa xăm nhìn trời, ngữ khí nói ra thâm trầm giống như đang trả lời một câu hỏi triết học thâm ảo:

"Nếu không nhìn lầm, hình như là đang tán trai."

"......"

******

Tại một nơi khác, trên đỉnh giáo đường, sau khi tiểu đội trưởng đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, hai người còn lại rốt cuộc chính thức giới thiệu bản thân.

Tới tận lúc này, Tiểu Tuyết Hoa mới biết được vị Đại Băng Khối này cũng là một Tuyết Đồng Tử, đêm rồi còn xuất hiện ở đây là vì rạng sáng mai cậu tan tầm, hắn sẽ thay ca, phụ trách công việc của ban ngày.

--Ngày mai mới đến ca, buổi tối hôm nay đã đến, nên nói vị huynh đệ này quá thật thà hay thật thà hay là cực kỳ thật thà nhỉ?

Tuy nhiên, nhận thấy một vấn đề khác, Tiểu Tuyết Hoa cũng không rảnh suy nghĩ lung tung, nhăn mặt lại: "Ôi này! Cái thành phố chết tiệt này làm sao vậy? Hôm nay bắt ta hạ tuyết cả đêm, ngày mai ngươi còn phải làm tiếp? Tuyết lại không thể ăn thay cơm, sao phải rơi cả ngày không ngừng?"

Thấy cậu căm phẫn trong lòng, Đại Băng Khối trầm ngâm vài giây: "...Vùng này hàng năm không ngừng có không khí lạnh, ngẫu nhiên thiếu một trận tuyết, theo lý là sẽ không có ảnh hưởng gì."

"Đúng không đúng không!" Hắn còn chưa dứt lời, Tiểu Tuyết Hoa đã hừng hực hứng khởi nói tiếp, đôi mắt đen long lanh tỏa sáng, rất giống một chú mèo con nhìn thấy cá.

"......"

Mãi tới khi đối mặt với đôi mắt cười sau tấm mặt nạ, thiếu niên mới chợt nhận ra mình hơi bị vui quá...Cậu thanh thanh giọng, giả như chưa có chuyện gì xảy ra mà trưng ra một khuôn mặt không màng danh lợi, ý chí kiên định:

"Ai, lý thuyết là như vậy, nhưng mà công việc là do đội trưởng quy định, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác."

--nói tóm lại lỗi sai vẫn là của tiểu đội trưởng, đáng giận!

Nghe vậy, Đại Băng Khối quay đầu nhìn về phía tiểu đội trưởng biến mất lúc nãy, biểu cảm giấu đằng sau mặt nạ không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là trong lời nói nhẹ nhàng lại lộ ra một chút thâm ý: "Không cần để ý tới hắn...Ít nhất trong đêm nay, hắn sẽ không quay lại."

Tiểu Tuyết Hoa không phát hiện sự khác thường trong ngữ khí của hắn, chỉ là hơi khó hiểu: "Tại sao? Nếu phát hiện ra ta vẫn đang lười biếng, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua được?"

Đối phương lại một lần nữa quay qua nhìn cậu, giọng nói lại trở nên ôn nhu: "Hắn phải phụ trách quản hạt cả một thành phố C to như vậy, đường phố như thế này có tới ngàn vạn cái, nếu khu vực nào cũng phải đi qua đi lại để tuần tra, đừng nói là một đêm, cho hắn một ngày thời gian cũng không đủ được. Huống chi, hắn cũng sẽ mệt mỏi cần nghỉ ngơi."

Thiếu niên có vẻ bị dao động, nhưng vẫn có chút do dự bất an, hắn nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Ngươi mới tới nơi này ngày đầu tiên có lẽ còn chưa biết, áp lực công việc ở thành phố C quá lớn, các Tuyết Đồng Tử ăn bớt ăn xén lúc hạ tuyết là chuyện thường tình, ngẫu nhiên bỏ bê công việc một lần cũng rất nhiều, đến giờ cũng chưa nghe thấy ai vì vậy mà bị phạt..."

"......" Sự dao động trong ánh mắt Tiểu Tuyết Hoa càng rõ ràng hơn.

Lúc này, đối phương lại thêm dầu vào lửa: "Thực ra mấy tình huống này, đội trưởng đều biết rõ, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở cho qua...Vừa rồi thái độ như vậy, có lẽ là vì ngươi là người mới, muốn ra oai phủ đầu với ngươi mà thôi. Ngươi xem không phải cuối cùng hắn chẳng làm gì cả mà đi rồi sao?"

"......"

Một bài diễn thuyết xuất thần nhập hóa! Nói có sách mách có chứng! Làm người tin tưởng!

Tiểu Tuyết Hoa hoàn toàn bị văn vẻ của đối phương chinh phục, đã sắp không nhịn được ngo ngoe rục rịch thực hiện ý đồ nhỏ của mình.

Ở dưới ánh nhìn chăm chú kiên nhẫn dịu dàng, thiếu niên hít sâu một hơi, rốt cuộc lắp bắp mà mở miệng: "Vậy...Vậy thì...Ta sẽ..."

Vừa mới nghẹn ra được vài chữ như thế, giây tiếp theo, một làn gió đêm bỗng nhiên cuốn theo một giọng nói mềm nhẹ:

"Bảo bối của mẹ nhìn gì ở trên trời nào? Có mỏi cổ hay không?"

Tiểu Tuyết Hoa vốn dĩ đã chột dạ, tức khắc cảm thấy bản thân như là vừa chuẩn bị làm chuyện xấu thì đã bị bắt tận tay, nháy mắt ngậm chặt miệng lại, trong mắt lo sợ kinh hoàng, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Âm thành truyền tới từ một hẻm nhỏ bên cạnh giáo đường. Theo một vài tiếng bước chân, hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của Tiểu Tuyết Hoa.

Đó là hai người, hẳn là mẹ con. Cậu bé còn chưa cao tới đùi của mẹ, cả người bọc kín đến tròn xoe, đi đường có chút khó khăn. Hơn nữa nhóc con vẫn luôn không chịu nhìn đường cẩn thận, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, rất nhiều lần suýt ngã.

Người phụ nữ bên cạnh đành phải dừng lại, đem cậu ôm vào lòng, lúc này mới có câu hỏi trước đó.

Cậu bé ôm cổ mẹ, giọng nói có chút uể oải: "Mẹ ơi, không phải dự báo thời tiết nói buổi tối hôm nay sẽ có tuyết rơi sao?"

Đối mặt với ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của bé con, người mẹ không nỡ nói thẳng không thể tin tưởng hoàn toàn vào dự báo thời tiết, đành phải nói lời nói dối thiện ý: "...Có thể là do tiểu thần tiên hôm nay vội tặng quà cho các bạn nhỏ, quên hạ tuyết rồi."

Cậu bé quơ quơ chân, làm nũng nói: "Vậy con không cần quà, để tiểu thần tiên dành thời gian cho tuyết rơi, được không?"

hmmmm.....Đã nói dối rồi, quỳ cũng phải tiếp tục bịa ra!

"Đương nhiên là được, tiểu thần tiên chắc chắn nghe được rồi. Bây giờ chúng ta về nhà đi ngủ, chờ đến sáng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy tuyết."

Cậu bé ngay lập tức vui vẻ: "Mẹ ơi mẹ! Vậy ngày mai con muốn đắp một người tuyết thật lớn!"

"Oa, thật là giỏi..."

......

Theo hai bóng người càng ngày càng xa, những câu chữ vụn vặt cũng theo đó mất dần, nghe không rõ ràng nữa.

Tiểu Tuyết Hoa nhìn hướng đó thật lâu, hơi hơi mím môi, yên lặng siết chặt ngón tay. Cuối cùng liền thấy cả người cậu ỉu xìu, vô cùng đáng thương mà rũ đầu xuống.

"Cái đó...Ngày đầu tiên đi làm đã trốn làm...Hình như không ổn lắm...Ta...Ta vẫn nên...Chuẩn bị bắt đầu làm việc thôi..."

Lời nói như thế, nhưng giọng nói của hắn vừa nhỏ lại yếu ớt, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất.

Trong bóng đêm vắng vẻ, thiếu niên lòng buồn bã cúi đầu, cũng vì vậy mà không phát hiện ra rằng đôi mắt bạc của người bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn không hề chớp mắt, trong đó đắm chìm tràn đầy yêu thương và bao dung.

Cậu không biết, thực ra có người thương tiếc từng nỗi oan ức nhỏ của cậu, muốn che chở bao bọc cậu.

Lời tác giả:

Đại Băng Khối: Tuyết Đồng Tử thành phố C ăn bớt ăn xén lúc công tác là chuyện thường tình.

Tiểu Tuyết Hoa: Vậy thì ta yên tâm rồi!

(Một đám Tuyết Đồng Tử ở hậu trường không thể lên sân khấu giải thích: Exm??? Chúng ta có thể hiện hắn tội phỉ báng sao? Tức khóc!?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip