Chap 30: Học trò cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hè thấm thoát trôi qua. Lưu lão sư từ quê nhà trở về Nam Kinh chuẩn bị cho năm học mới. Tưởng Hân sau hai tháng miệt mài tập huấn cùng đội tuyển quốc gia thì nó cũng đã chính thức gia nhập đội tuyển. Tưởng Huy đi thi giải cầu lông toàn Anh không đem về được kết quả tốt khi chỉ đạt Huy chương đồng khiến ban huấn luyện vô cùng thất vọng. Nhưng mọi chuyện tồi tệ của Tưởng Huy không chỉ dừng lại ở chuyện thi đấu không thành công mà còn ở phương diện tình cảm. Cả hai anh em đều được cho nghỉ phép hai tuần để về thăm nhà. Tưởng Huy đã là thành viên chính thức nên thời gian đa phần đều phải ở đội tuyển còn Tưởng Hân do mới gia nhập nên chưa phải tuân theo thời khóa biểu này.

Thời gian Tưởng Huy đi tham dự giải thi đấu cầu lông toàn Anh thì ở nhà đã có chuyện lớn xảy ra nhưng anh không hề hay biết. Tưởng Huy nhìn Hạ Tiểu Băng đi vào trong sân chuẩn bị cho buổi tập chiều nay

- Tiểu Băng, anh với Tiểu Hân sẽ về thăm ba mẹ. Em đi chung luôn nhé – Tưởng Huy hào hứng nói với Hạ Tiểu Băng

- Ahhhh vậy sao – Hạ Tiểu Băng hơi ái ngại vì cô không muốn đi

- Chị Tiểu Băng đi về chung với em đi – Tưởng Hân khoác tay của Hạ Tiểu Băng vì hai chị em rất thân thiết

- Để chị xem nhé – Hạ Tiểu Băng có chút không muốn đi vì sắp tới là một ngày rất đặc biệt với cô

- Em bận gì sao – Tưởng Huy thấy Hạ Tiểu Băng có vẻ không muốn đi chung thì nghĩ là cô có việc gì bận rộn

- Không có gì đâu, để em sắp xếp rồi sẽ trả lời anh nhé – Hạ Tiểu Băng không muốn để Tưởng Huy thấy sự bối rối của cô

Tưởng Huy biết không thể ép buộc Hạ Tiểu Băng nên cũng chỉ đánh gật đầu đồng ý. Anh cảm giác được từ lúc anh đi thi về thì Tiểu Băng rất xa cách với anh. Anh cảm giác được Tiểu Băng đang có chuyện gì rất vui trong lòng cô ấy mà anh không thể biết được.

Sinh nhật Tô Hoài Nhiễm là vào ngày 9/9 nên Hạ Tiểu Băng đang lên kế hoạch để chúc mừng sinh nhật cho cô nàng. Mã Lệ với Hạ Tiểu Băng có mối quan hệ vô cùng tốt nên chỉ cần là thông tin mà Hạ Tiểu Băng muốn là sẽ được Mã Lệ cung cấp rất nhiệt tình. Hạ Tiểu Băng trước khi vào buổi tập còn chụp hình gửi cho Tô Hoài Nhiễm xem nữa. Nội dung tin nhắn của Hạ Tiểu Băng là hình chụp của cô với dòng nhắn kèm là 'Mỹ nhân à, buổi chiều vui vẻ'. Bác sĩ Tô đang ngồi xem hồ sơ bệnh án thấy tin nhắn của Hạ Tiểu Băng mà cũng chỉ có thể cười. Từ sau bữa ăn tối đó thì đã có rất nhiều bữa ăn khác được Hạ Tiểu Băng vẽ ra. Tô Hoài Nhiễm với con mắt tinh tường làm sao mà không biết cô nàng vận động viên kia muốn gì. Thầm nghĩ nếu bình thường biết ai đó có ý với mình thì Tô Hoài Nhiễm sẽ thẳng thừng từ chối nhưng sao với Hạ Tiểu Băng thì cô lại để cho tiếp cận cô dễ dàng như vậy.

Lưu lão sư đã trở lại Nam Kinh. Cuộc họp đầu năm để phân công công việc rất căng thẳng. Sau đó các tổ chuyên môn sẽ họp lần nữa để phân công thêm công việc của riêng từng tổ. Lưu lão sư do thành tích dạy đội tuyển học sinh giỏi năm trước quá xuất sắc nên năm nay có thể cô sẽ phải tiếp tục dạy. Tổ trưởng thấy Lưu lão sư phải đảm nhiệm trọng trách quan trọng nên cũng muốn ưu ái cho cô một chút

- Cô Lưu có muốn chọn lớp để dạy bộ môn không – Tổ trưởng tổ Ngôn Ngữ Anh rất quý mến Lưu lão sư

- Có thể chọn được sao – Lưu lão sư không nghĩ là có thể chọn lớp để dạy

- Cô Lưu đã vất vả thì ưu tiên một chút cũng được mà, đúng không mọi người? – Tổ trưởng cũng không muốn mọi người ganh tỵ nên lựa lời mà nói

- Vậy có thể cho em dạy 11A4 được không – Lưu lão sư vẫn rất thích được dạy A4

- Đó là lớp năm ngoái cô Lưu chủ nhiệm mà – một giáo viên trong tổ lên tiếng

- Vâng, vì là lớp chủ nhiệm nên em cũng rất yêu mến mấy đứa nhóc đó – Lưu lão sư che dấu ngại ngùng khi nhắc đến lớp chủ nhiệm

- Được rồi, nếu Lưu lão sư đã muốn dạy 11A4 thì phân công cô dạy lớp này – Tổ trưởng thấy việc này cũng không có gì nên đồng ý cho Lưu lão sư dạy bộ môn Ngôn Ngữ Anh của 11A4

Lớp trưởng 11A4 hiện tại là Trần Thiện Mỹ. Ngay khi vừa nhận được danh sách giáo viên dạy trong năm học này là lớp trưởng đã gởi mail thông báo cho cả lớp. Tưởng Hân bên này nhận được mail thông báo thấy giáo viên bộ môn Ngôn Ngữ Anh vẫn là nữ thần thì nó sung sướng đến nhảy cẫng lên

- Anh hai mau về thôi. Em sắp vào học rồi – Tưởng Hân thúc giục Tưởng Huy nhanh trở về Nam Kinh

- Em không tính chuyển qua trường Năng Khiếu sao – Tưởng Huy thấy hơi lạ khi Tưởng Hân cứ thích học ở Đỉnh Phong

- Không, em sẽ học tiếp ở Đỉnh Phong – Tưởng Hân không chịu chuyển trường

- Nhưng.... – Tưởng Huy sợ em gái vất vả nên có vẻ không ủng hộ

- Nhưng gì chứ, anh hai cũng học ở Đỉnh Phong mà – Tưởng Hân đưa ra lý do khiến Tưởng Huy không thể cãi

- Em đó – Tưởng Huy biết Tưởng Hân xem anh là tấm gương để phấn đấu nên anh rất thương đứa em gái này

Mã Lệ đi vào phòng làm việc của Tô Hoài Nhiễm.

- Nè, tớ đứng đây mười phút rồi đấy – Mã Lệ phát cáu khi Tô Hoài Nhiễm không quan tâm gì tới cô

- Cậu có thể ngồi mà – Tô Hoài Nhiễm nói mà mắt không rời khỏi màn hình máy tính

- Cậu – Mã Lệ tức đến mức không biết phải nói gì với 'nữ hoàng băng giá' này

- Cậu đến đây làm gì? – Tô Hoài Nhiễm thấy biểu hiện tức tối của cô bạn thân mà thấy vui vẻ trong lòng

- Còn không phải vì sắp tới là sinh thần của cậu sao – Mã Lệ thấy Tô Hoài Nhiễm đúng là cuồng công việc đến sắp phát điên

- Sinh thần thì năm nào chẳng giống nhau, có gì phải suy nghĩ – Tô Hoài Nhiễm vốn không quan tâm lắm tới mấy ngày này

- Năm nay khác với mọi năm chứ - Mã Lệ hỏi dò ý của Tô Hoài Nhiễm

- Khác chỗ nào? – Tô Hoài Nhiễm có chút không hiểu

- Thì không phải năm nay cậu có người để ý rồi hả - Mã Lệ cười cười nhìn Tô Hoài Nhiễm

Tô Hoài Nhiễm nhìn Mã Lệ. Chỉ thấy trên mặt của Mã Lệ hai chữ "Gian Xảo".

- Tớ có để ý đến ai đâu – Tô Hoài Nhiễm vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím máy tính

- Thật không – Mã Lệ thấy Tô Hoài Nhiễm đang cố tình lảng tránh thì bước tới đứng trước bàn làm việc của cô nàng

- Thật – Tô Hoài Nhiễm ngước lên mắt đối mắt với Mã Lệ

- Vậy mà tớ còn tưởng sau khi chữa lành chân cho người ta thì cậu chuyển qua chữa tim luôn chứ - Mã Lệ nói mà còn nghiêng đầu như muốn nhìn sâu vào lòng của Tô Hoài Nhiễm

- Ngoại khoa cũng có chữa tim mà – Tô Hoài Nhiễm hơi nhíu mắt khi bị Mã Lệ nói thẳng như vậy

- Trước giờ tớ chỉ thấy cậu làm tổn thương trái tim của người khác chứ chưa thấy cậu chữa lành tim cho ai hết – Mã Lệ không dám chắc Tô Hoài Nhiễm có thích Tưởng Hân không nhưng chắc chắn Tưởng Hân trong lòng Tô Hoài Nhiễm không phải là bệnh nhân thông thường

- Ý cậu là gì – Tô Hoài Nhiễm nghe Mã Lệ trêu chọc mình mà mặt cô đanh lại như đe dọa

- Ý của tớ là sinh thần của cậu năm nay dự định tổ chức ở đâu – Mã Lệ thấy biểu hiện nguy hiểm của Tô Hoài Nhiễm thì lập tức đổi đề tài

- Chắc chỗ cũ thôi – Tô Hoài Nhiễm cũng không có ý tưởng gì mới

- Okey – Mã Lệ đã có được thông tin thì cũng không làm phiền Tô Hoài Nhiễm nữa mà trực tiếp quay lưng đi thẳng

Tô Hoài Nhiễm nhìn bóng lưng của Mã Lệ đi ra khỏi phòng mà cô thấy buồn cười. Cô bạn này của cô cũng đã sắp thành hôn rồi mà vẫn còn bát quái như vậy. Trong lòng Tô Hoài Nhiễm biết Mã Lệ đang nói đến ai chứ nhưng không phải người kia đã có người yêu rồi sao. Tính biến cô thành tiểu tam sao, cô mới là không có thiếu tình yêu đến mức phải đi giành giật người yêu của kẻ khác.

Do ngày khai giảng của khối cao trung là 10/9 nên Tưởng Hân phải tranh thủ quay về nhà để còn chuẩn bị sách vở nhập học. Tưởng Hân bỏ vào balo món quà mà nó đã cất công chọn lựa rất lâu để đem về tặng nữ thần. Tưởng Huy đến ký túc xá của nữ để tìm Hạ Tiểu Băng nhưng các bạn trong đội báo là Hạ Tiểu Băng không có ở đây. Tưởng Huy lấy điện thoại ra gọi nhưng cũng không thấy Hạ Tiểu Băng nghe máy.

Tưởng Huy đứng chờ ở ký túc xá mãi không được thì đành quay về sắp xếp đồ đạc để cùng Tưởng Hân trở về Nam Kinh thăm ba mẹ Tưởng. Phần Hạ Tiểu Băng do đã có nhiều cống hiến cho đội tuyển quốc gia nên ban huấn luyện đã đề xuất tặng cho cô một căn hộ nhỏ. Hạ Tiểu Băng vừa lo chuẩn bị quà sinh thần cho Tô Hoài Nhiễm vừa lo thủ tục nhận bàn giao căn hộ nên cô cũng đã quên mất chuyện Tưởng Huy rủ cô cùng về Nam Kinh.

Hai anh em Tưởng Hân về đến nhà thì cũng đã là chiều tối ngày 8/9. Tưởng Hân chỉ kịp tắm rửa là phi thẳng qua nhà của nữ thần. Lưu lão sư vừa mới tắm xong tóc còn đang ướt đẫm thì đã nghe thấy tiếng chuông.

Ting.......tong.......

Lưu lão sư chỉ nghĩ đến duy nhất một người mà thôi. Cánh cửa nhà mở ra là Lưu lão sư nằm gọn trong vòng tay của tiểu quỷ rồi.

- Em nhớ cô quá – Tưởng Hân ôm chầm lấy nữ thần của nó

Lưu lão sư cũng xúc động đến mức không nói nên lời. Cả mùa hè không hề được gặp nó làm cô cũng nhớ lắm. Bàn tay của Lưu lão sư đặt trên lưng mà cảm giác như Tưởng Hân lại lớn thêm một chút nữa. Bằng chứng là giờ cô muốn ôm trọn lấy nó cũng không thể.

- Có nhớ em không – Tưởng Hân vùi mặt vào mái tóc còn ẩm ướt của cô giáo

- Có – Lưu lão sư ngại ngùng trả lời

Tưởng Hân nghe được câu trả lời mà nó mong chờ thì trong lòng cũng muốn tan ra thành nước. Dù ngày ngày ở đội tuyển vẫn gọi video call cho nàng nhưng cảm giác được nhìn thấy nàng ngay trong tầm mắt như thế này thật không gì diễn tả được.

- Em lại cao thêm rồi – Lưu lão sư nhìn vào gương mặt vẫn còn non nớt của nó

- Nhưng vẫn là học trò của cô – Tưởng Hân không ngần ngại hôn lên má của nàng làm nữ thần chỉ biết nghiêng mặt tránh né

Lưu lão sư chỉ né cho có lệ thôi chứ sao mà chống lại nó được. Cả hai ngồi xuống sopha mà cô còn không thể rời khỏi nó. Phải thừa nhận Tưởng Hân lớn rất nhanh. Chỉ một mùa hè không gặp mà dù ngồi chung trên sopha vẫn nhận ra nó đã cao hơn cô rồi.

- Đã ăn tối chưa? – Lưu lão sư nhìn đồng hồ thấy cũng còn sớm, chỉ mới hơn sáu giờ một chút

- Vẫn chưa – Tưởng Hân lắc lắc đầu y như cún con làm nũng

- Vậy muốn ăn cơm nhà hay ra ngoài ăn tối – Lưu lão sư cũng rất quan tâm đến tiểu quỷ của cô

- Ra ngoài ăn đi sẵn chúng ta dạo phố luôn – Tưởng Hân đã lâu không được đi chơi với nữ thần nên nó rất mong chờ

Lưu lão sư đồng ý với lựa chọn của tiểu quỷ nên đứng dậy vào phòng thay quần áo. Thời tiết mùa thu ở Nam Kinh chỉ hơi se lạnh thôi. Rất thích hợp để các đôi tình nhân dạo phố. Tưởng Hân nhìn một vòng quanh ngôi nhà không có gì thay đổi. Trên bàn làm việc của nàng vẫn còn con thỏ của nó tặng. Tưởng Hân đi đến nhìn con thỏ mà nó thấy hạnh phúc trong lòng. Nữ thần lúc nào cũng nhớ tới nó hết.

Tưởng Hân đưa Lưu lão sư đến quán quen của nó để ăn tối. Chủ quán thấy Tưởng Hân thì không khỏi cảm thán. Bẵng cả mùa hè không gặp nay gặp lại thì nhận không ra luôn à. Tưởng Hân gãi đầu ngại ngùng, nó chỉ cao hơn chút thôi chứ có thay đổi gì đâu mà ai cũng bảo là không nhận ra chứ.

Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân mặc áo thun trắng với quần jean đen rách gối và giầy thể thao nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. Hôm nay cô lại ngồi kế bên nó chứ không phải là ngồi đối diện nên cảm nhận rất rõ sức hút vô hình của nó. Tiểu quỷ cẩn thận lau muỗng đũa sạch sẽ rồi mới đưa cho nàng. Lưu lão sư không nói gì nhưng lòng cô thật xao xuyến quá. Cứ nghĩ ba tháng hè không gặp nhau thì tình cảm sẽ phai nhạt bớt nhưng hình như mọi thứ lại đi ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của cô.

Phục vụ bưng đồ ăn lên. Tưởng Hân gọi nhiều món khiến Lưu lão sư hoa cả mắt

- Có ăn hết không – Lưu lão sư không nghĩ là Tưởng Hân có thể ăn hết cả bàn thức ăn như vậy

- Em có thể ăn thịt cô luôn đấy – Tưởng Hân nhìn nữ thần mà buông lời chọc ghẹo

- Nói nhăng nói cuội – Lưu lão sư nghe lời nói không đứng đắn của nó mà nàng không tiếc tay tát vào vai nó một cái rõ đau

Tưởng Hân cười lớn vì biểu cảm quá đỗi hung dữ nhưng vẫn rất đáng yêu của nàng. Hôm nay Lưu lão sư mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang gối nhìn rất chỉn chu. Cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng càng khiến nữ thần nhìn trẻ hơn tuổi thật của nàng rất nhiều. Ngồi kế bên Tưởng Hân thì không nhìn ra là cô giáo mà chỉ nghĩ đây là một cặp đẹp đôi mà thôi.

Tưởng Hân đeo bao tay bóc tôm cho nàng. Lưu lão sư nhìn Tưởng Hân khéo léo bóc vỏ từng con tôm hùm đất mà nàng thấy tiểu quỷ cũng thật gallant quá rồi. Chủ quán đã quen với cả gia đình Tưởng Hân nên ông biết người hôm nay đi chung chắc chắn không phải là người trong gia đình của nó. Cả hai ngồi ăn cùng nhau mà Lưu lão sư phải cảm thán Tưởng Hân quả thực ăn rất khỏe. Hèn gì nó lớn nhanh như vậy.

Ăn tối xong Tưởng Hân muốn đi vài vòng chơi nhưng Lưu lão sư không đồng ý mà lại muốn đi nhà sách. Tưởng Hân cũng vui vẻ đồng ý đưa nàng đi. Nhà sách ở trung tâm thành phố rộng như một cái trung tâm thương mại.

- Cô cần mua sách tham khảo sao – Tưởng Hân nắm tay nàng hết sức tự nhiên

- Mua sách cho em – Lưu lão sư thấy bàn tay của nàng và nó lồng vào nhau không một kẽ hở mà cô thấy yên tâm trong lòng

Lúc này Tưởng Hân mới nghệch mặt ra. Đúng là nó chưa chuẩn bị sách vở gì cho năm học mới cả. không nghĩ tới nữ thần dù bận rộn chuẩn bị cho năm học mới vẫn còn quan tâm đến nó như vậy. Trong mắt Tưởng Hân Lưu lão sư thật không phải chỉ đơn thuần là tình yêu đầu đời mà hơn hết còn là tương lai mà nó luôn hướng tới.

Chuẩn bị vào năm học mới nên nhà sách khá đông mọi người đến mua sắm. Lưu lão sư và Tưởng Hân đi cạnh nhau không nhìn ra được đâu là giáo viên đâu là học trò. Cho tới khi Lưu lão sư đang lựa một bộ sách giáo khoa lớp 11 cho Tưởng Hân thì nghe tiếng gọi

- Tiểu Đào, có phải là cậu không – một cô gái nhìn cũng rất xinh xắn chạy lại chỗ hai người

- Tiểu Minh, sao cậu lại ở đây? – Lưu lão sư cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp đại học

- Tớ mới chuyển về đây công tác – Tiểu Minh lập tức trả lời

- Vậy sao, thế cậu công tác ở đâu – Lưu lão sư rất vui vì gặp được cô bạn thân thuở đại học

- Tớ tạm thời công tác học vụ ở Đỉnh Phong – Tiểu Minh nhận được lời mời về dạy trong Đỉnh Phong

- Thật hả, tớ cũng đang dạy ở đó – Lưu lão sư cảm thấy quá trùng hợp rồi

Tưởng Hân đứng kế bên thấy Lưu lão sư hào hứng mà cũng thấy hơi bất ngờ. Gặp lại bạn đại học thôi mà, có cần phải vui vẻ như vậy không. Lưu lão sư gặp lại bạn thân thời đại học mà phút chốc quên mất tiểu quỷ đang đứng bên cạnh.

- Cậu đang đi mua sách à – Tiểu Minh thấy Lưu lão sư đang lựa sách giáo khoa thì cũng hơi thắc mắc

- Ahhh, tớ dẫn học trò đi mua sách – Lưu lão sư hơi ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng trả lời

- Học trò – Tiểu Minh bất ngờ khi trông thấy Tưởng Hân

- Đây là học trò của cậu à – Tiểu Minh chỉ vào Tưởng Hân mà có chút không tin lắm

- Uhm – Lưu lão sư nhìn khuôn mặt không còn được vui vẻ của Tưởng Hân thì cũng biết chắc nó đang không vui vì có người chen ngang

- Haha vậy mà lúc nãy khi cậu quay qua tớ còn tưởng đây là người yêu của cậu chứ - Tiểu Minh che miệng cười vì nhìn bộ dáng này của hai người thì thật là không nhìn ra chỗ nào là cô trò

Lưu lão sư và Tưởng Hân nhìn nhau bất động. Lưu lão sư hơi đỏ mặt vì lời nói quá mức thẳng thắn kia còn Tưởng Hân thì cười mỉm.

- Đây là học trò lớp chủ nhiệm của tớ - Lưu lão sư cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với cô bạn

- Học trò mà cậu phải dẫn đi mua sách à. Từ khi nào mà Hoa khôi của Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh lại rãnh rỗi thế này – Tiểu Minh không nghĩ là Lưu lão sư lại vì một đứa học trò mà nhọc lòng như vậy

Tới lúc này thì Tưởng Hân không còn nhịn cười được nữa mà phải cười rộ lên. Lưu lão sư thấy tiểu quỷ cười thì còn ngại ngùng hơn nữa. Nàng tức giận nhéo vào bắp tay của nó làm cho Tưởng Hân càng cười nhiều hơn. Tiểu Minh thấy biểu hiện của Lưu lão sư thì cô thật rất nghi ngờ giữa hai người chắc chắn không phải là cô trò bình thường. Chưa bao giờ cô thấy Lưu lão sư nổi tiếng nghiêm túc đoan trang lại động tay động chân với người khác như vậy. Tiểu Minh cảm thấy quả thực rất đáng để cô tìm hiểu nha.

- Lưu lão sư là giáo viên chủ nhiệm của em – Tưởng Hân thấy nữ thần ngại ngùng quá rồi nên phải lên tiếng để giải vây cho nàng

- Ohhh – Tiểu Minh tỏ vẻ như đồng ý với lời giải thích của Tưởng Hân

- Vậy chắc đây là học trò cưng của Lưu lão sư rồi – Tiểu Minh có ý nhắn mạnh ba chữ 'học trò cưng' kia làm Lưu lão sư cứng đờ

Tiểu Minh quả thật rất tinh tường. Lưu lão sư và Tưởng Hân không thể chống đỡ nổi. Lưu lão sư thì câm nín hoàn toàn, gì mà học trò cưng chứ. Đã vậy còn trước mặt tiểu quỷ nữa thì cô biết giấu mặt vào đâu. Tưởng Hân rất muốn thay nàng trả lời nhưng đây là bạn của cô nên nó không dám.

- Không phải mà – Lưu lão sư yếu ớt trả lời

- Thôi không phải giải thích – Tiểu Minh cười như bắt được thóp của Lưu lão sư rồi quay sang Tưởng Hân

- Em cũng học ở Đỉnh Phong sao – Tiểu Minh cảm thấy Tưởng Hân nhìn thật không giống học sinh cho lắm

- Vâng, em cũng học ở Đỉnh Phong – Tưởng Hân trả lời

- Năm nay em học lớp 11 à – Tiểu Minh thấy trên tay Tưởng Hân là sách giáo khoa lớp 11 nên đoán

- Dạ vâng – Tưởng Hân ngoan ngoãn trả lời

- Học trò cưng của Lưu lão sư thì chắc học Chuyên Anh rồi – Tiểu Minh cũng đã đi dạy nhiều năm nên rất hiểu biết

- Em học 11A4 – Tưởng Hân cười tươi quả thật không thể qua mặt cô giáo này được

Lưu lão sư đứng kế bên nghe ba từ 'học trò cưng' kia sao mà khoa trương quá. Tiểu Minh này mà về công tác ở Đỉnh Phong thì chắc cô chết mất. Lưu lão sư cứ có cảm giác là đang bị bắt tại trận vậy đó.

- Vậy thôi tớ đi trước nhé. Không làm phiền hai cô trò nữa – Tiểu Minh trước khi rời khỏi còn không quên nháy mắt chọc ghẹo Lưu lão sư

- Chào cô – Tưởng Hân cuối đầu chào lễ phép

Nhìn người kia đi khuất rồi Tưởng Hân mới quay qua nhìn nữ thần của nó. Nàng thật là đang ngại đến mức đỏ hết cả mặt.

- Sao thế này – Tưởng Hân đưa tay sờ lên má của nàng rất cưng chiều

- Còn cười nữa – Lưu lão sư vẫn còn tức giận vì bị cô bạn kia nói trúng tim đen

- Cô không thích như vậy sao – Tưởng Hân biết nàng chưa muốn để cho người khác biết mối quan hệ của hai người nhưng nó thì muốn

- Em vẫn đang học ở trường, như vậy không hay đâu – Lưu lão sư thấy biểu hiện của Tưởng Hân thì biết là nó muốn công bố cho mọi người biết

Tưởng Hân biết nữ thần lo cho nó nên muốn giữ kín mối quan hệ của hai người nhưng khổ nỗi Tưởng Hân còn nhỏ để hiểu được nỗi lòng của người kia. Lưu lão sư cũng hết hứng thú đi mua sách nên cả hai ra tính tiền rồi đi về. Tưởng Hân thì không quá quan tâm đến sách vở nên còn mất hứng hơn. Buổi đi chơi đã thay đổi không khí hoàn toàn, thẳng đến khi chở nàng về nhà Tưởng Hân cũng không nói thêm điều gì. Lưu lão sư biết chắc chắn tiểu quỷ lại không vui vì chuyện cô không muốn công khai. Nhưng thật là cô vẫn chưa có can đảm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip