Chap 24: Tái khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác sĩ Tô đã thay áo blouse trắng ra và đang sát khuẩn tay chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc căng thẳng

- Bác sĩ – y tá chạy vào phòng khám của Bác sĩ Tô

- Sao vậy? – Tô Hoài Nhiễm nhìn thấy vẻ gấp gáp của y tá thì nghĩ là có một ca cứu cấp nào đó

- Bác sĩ trưởng khoa nhờ bác sĩ khám cho một bệnh nhân nữa – y tá nhận được lệnh của Bác sĩ trưởng khoa thì có phần hốt hoảng

Tô Hoài Nhiễm nghe đến Bác sĩ trưởng khoa thì nghĩ rằng chắc là người quen nên Bác sĩ trưởng khoa mới nhờ tới cô.

- Bảo bệnh nhân vào đi – Tô Hoài Nhiễm đồng ý khám thêm một ca nữa

Y tá nghe Tô Hoài Nhiễm chịu khám thêm bệnh nhân cuối cùng thì lập tức chạy ra ngoài đưa bệnh nhân vào. Tưởng Huy đẩy Hạ Tiểu Băng vào phòng khám cùng lúc với Tô Hoài Nhiễm quay mặt lại. Do bình thường Tô Hoài Nhiễm luôn đeo khẩu trang nên cả Tưởng Huy và Hạ Tiểu Băng đều chưa thấy được mặt của Bác sĩ Tô. Và bây giờ cả hai đều đứng hình trước gương mặt không chút tì vết của Tô Hoài Nhiễm. Tô Hoài Nhiễm nhìn Hạ Tiểu Băng mà cảm thấy có chút chán ghét nhưng Hạ Tiểu Băng lại hoàn toàn không nhìn ra được điều đó trong mắt của Tô Hoài Nhiễm. Vì bây giờ hồn của cô đã bay đến đâu rồi

'Cô ta là Bác sĩ hay là minh tinh điện ảnh mà lại đẹp như vậy' – Hạ Tiểu Băng suy nghĩ

Tưởng Huy cũng bị nhan sắc của Bác sĩ Tô hớp hồn mà trong phút chốc cũng không thể động đậy. Tô Hoài Nhiễm thấy hai người này cứ nhìn cô chằm chằm thì cô càng khó chịu hơn

- Đỡ bệnh nhân lên giường đi – Tô Hoài Nhiễm lạnh lùng ra lệnh cho Tưởng Huy

- Vâng vâng – Tưởng Huy bị lời nói củaBác sĩ Tô đánh thức khỏi u mê

Hạ Tiểu Băng cũng giật thót vì lời nói của Tô Hoài Nhiễm. Tô Hoài Nhiễm không mấy quan tâm đến phản ứng của hai người vì với cô chuyện này đã quá là quen thuộc. Ai mà không bị nhan sắc của Tô Hoài Nhiễm làm cho mê mệt ngay từ lần đầu gặp mặt nên đây chính là lý do vì sao Bác sĩ Tô luôn đeo khẩu trang vì cô không muốn mọi người vì cô mà xao nhãng đi công việc.

- Cô còn thấy đau ở vết mổ không – Tô Hoài Nhiễm nhìn vào vết mổ rồi hỏi Hạ Tiểu Băng

- Hết.....hết rồi .....– Hạ Tiểu Băng bị hỏi bất ngờ nên trả lời có phần lắp bắp

Tô Hoài Nhiễm nhìn Hạ Tiểu Băng nhưng bây giờ cô đang không mang khẩu trang nên nhan sắc của Tô Hoài Nhiễm hoàn toàn đánh gục Hạ Tiểu Băng. Nhìn thấy gương mặt có phần ngây dại của Hạ Tiểu Băng khi nhìn mình mà Tô Hoài Nhiễm cảm thấy buồn cười trong lòng. Ra cũng là phường sắc nữ.

- Không đau là tốt rồi. Tôi kê cho cô thêm ít thuốc nữa là được – Tô Hoài Nhiễm ra hiệu cho Tưởng Huy đỡ Hạ Tiểu Băng xuống giường

- Nhớ hạn chế đi đứng và vận động mạnh nhé – Tô Hoài Nhiễm vừa nói vừa ghi đơn thuốc mà mắt không nhìn lấy Hạ Tiểu Băng một lần

Góc nghiêng của Tô Hoài Nhiễm đã nằm trọn trong mắt của Hạ Tiểu Băng. Gương mặt nghiêm túc của Tô Hoài Nhiễm thật đúng là đẹp còn hơn tượng nữa. Cứ nghĩ Tô Hoài Nhiễm là một Bác sĩ ngoại khoa thôi nào ngờ cô còn xinh đẹp như vậy. Hèn gì cô ta tự tin quá mức là cũng có nguyên do. Tô Hoài Nhiễm viết đơn thuốc nhưng cô cảm giác được mặt cô nóng lên vì ánh mắt quá nhiệt tình của Hạ Tiểu Băng. Không nghĩ là có người yêu đứng đó mà cô ta có thể trắng trợn nhìn ngắm cô như vậy.

- Đem ra cho y tá – Tô Hoài Nhiễm đưa đơn thuốc cho Tưởng Huy rồi lạnh lùng quay đi không nhìn đến Hạ Tiểu Băng một chút nào

- Cảm ơn Bác sĩ – Tưởng Huy cầm đơn thuốc mà cũng chưa hết bối rối

Tô Hoài Nhiễm tắt máy vi tính của cô rồi cầm túi xách ra về. Hạ Tiểu Băng nhìn theo bóng lưng của Tô Hoài Nhiễm mà cô cảm thấy xao xuyến quá đi mất.

Ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia nghe tin Hạ Tiểu Băng đang hồi phục rất nhanh mà ai cũng thở phào. Vậy là đội tuyển không mất đi một niềm hy vọng. Tưởng Huy lấy thuốc cho Hạ Tiểu Băng xong thì đỡ cô đi ra ngoài. Vốn dĩ Hạ Tiểu Băng đã có thể đi lại được nhưng trong bệnh viện đông người nên Tưởng Huy sợ cô bị người khác va vào sẽ chấn động đến vết thương nên mới đẩy xe lăn cho cô.

Hạ Tiểu Băng ngồi trên xe hơi trở về trung tâm huấn luyện quốc gia mà trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Tô Hoài Nhiễm. Buổi tối ngồi trên giường nhìn vào đơn thuốc mà Hạ Tiểu Băng đọc đi đọc lại từng chữ viết của Tô Hoài Nhiễm. Đúng là người đẹp thì chữ cũng đẹp. Đặc biệt là cái tên Tô Hoài Nhiễm đóng bằng dấu mộc phía dưới chữ ký của cô. Hạ Tiểu Băng không biết là cô chưa từng suy nghĩ về ai nhiều như thế kể cả Tưởng Huy.

Với thành tích xuất sắc vượt trội nên mọi thông tin về Tô Hoài Nhiễm không quá khó để Hạ Tiểu Băng tìm được. Tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Y Khoa Bắc Kinh sau đó du học chuyên ngành phẫu thuật vi mô tại Đức, hoàn thành bậc cao học chuyên ngành phẫu thuật vi mô đạt học vị Thạc sĩ khi chỉ 26 tuổi. Hạ Tiểu Băng nuốt nước miếng nhìn vào bảng thành tích cực khủng của Tô Hoài Nhiễm. Năm nay Tô Hoài Nhiễm chỉ mới 28 tuổi mà đã là thạc sĩ trong một chuyên ngành nhiều tài năng như vậy, thật khiến người ta phải nể phục. Hạ Tiểu Băng vốn nghĩ rằng niềm hy vọng của đội tuyển quốc gia như cô là đã đủ để ngẩng cao đầu rồi nhưng đem ra so với Tô Hoài Nhiễm thì thật chỉ là trò cười. Phút chốc Hạ Tiểu Băng cảm thấy thái độ trước kia của cô với Tô Hoài Nhiễm thật đúng là quá đáng thật. Lần đầu tiên trong đời Hạ Tiểu Băng chịu cam bái hạ phong với một người.

Tô Hoài Nhiễm nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài. Cô bạn Mã Lệ này thật đúng là quá phiền toái rồi. Suốt ngày cứ kiếm thêm chuyện để cô phải làm, bộ cô rãnh lắm sao.

- Tớ nói nhé, nếu cậu cảm thấy không đủ thời gian thì đừng nhận thêm việc. Tớ có rãnh đâu mà cứ phải đi thay cậu hả - Tô Hoài Nhiễm gào lên trong điện thoại

- Nhiễm Nhiễm ah, cậu biết tớ sắp kết hôn nên cần rất nhiều chi phí cơ mà. Cậu đi phụ giúp tớ một tay đi. Chẳng qua là khám sức khỏe tổng quát định kỳ thôi, không tốn nhiều công sức của cậu đâu – Mã Lệ năn nỉ Tô Hoài Nhiễm

- Thôi được rồi – Tô Hoài Nhiễm biết Mã Lệ không có được điều kiện tốt như cô nên từ ngày còn học chung trường y Tô Hoài Nhiễm đã rất hay giúp đỡ Mã Lệ

- Cám ơn cậu nhé Nhiễm Nhiễm – Mã Lệ biết Tô Hoài Nhiễm tuy cứng miệng nhưng là người rất dễ mềm lòng nên chỉ cần tỏ vẻ đáng thương chút là Tô Hoài Nhiễm sẽ giúp đỡ ngay, cái này có được tính là y đức của Bác sĩ không

Tô Hoài Nhiễm nghĩ đến buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát vào cuối tuần này rồi cô lại nghĩ tới gương mặt thất thần của cô nàng kia mà bất giác trên môi cô xuất hiện nụ cười. Phường sắc nữ đó mà lại nhìn thấy cô thì sẽ như thế nào đây. Tô Hoài Nhiễm ngẫm nghĩ đến gương mặt u mê của Hạ Tiểu Băng khi nhìn thấy cô hôm trước mà lòng cô nổi lên ý muốn hành hạ cô nàng kia một phen. Trước kia dám to tiếng với cô hả, giờ thấy được nhan sắc của cô rồi thì lại trở nên ngây ngô như thế. Phải chăng ông trời cho cô cơ hội báo thù. Bác sĩ Tô xoay xoay cây bút trong tay mà gương mặt không dấu được sự vui vẻ.

Ngày cuối tuần cả đội tuyển cầu lông quốc gia tập trung để kiểm tra định kì. Đúng giờ Mã Lệ và Tô Hoài Nhiễm xuất hiện. Do trình độ của Tô Hoài Nhiễm hơn hẳn Mã Lệ nên cô sẽ phụ trách phần khám còn Mã Lệ phụ trách phần đo các chỉ số cho các vận động viên. Hạ Tiểu Băng đứng trên lầu thấy Tô Hoài Nhiễm thì lập tức tìm mọi cách để đi xuống. Nhưng ngặt nỗi vết thương của Hạ Tiểu Băng nếu xuống lầu phải có người dìu vì nếu không thì áp lực khi đi xuống cầu thang sẽ làm cho đầu gối bị thương trầm trọng hơn.

Tưởng Huy vốn nghĩ rằng Hạ Tiểu Băng đang bị thương nên không cần tham gia kì kiểm tra sức khỏe định kì này nên anh không đưa cô xuống. Kết quả là Tô Hoài Nhiễm nhìn qua một loạt danh sách tên mà không thấy tên Hạ Tiểu Băng thì đang tính mở miệng hỏi nhưng còn chưa kịp thì đã thấy Hạ Tiểu Băng đang cố gắng bước xuống từng bậc cầu thang.

- Cô muốn mổ lại lần nữa hả - Tô Hoài Nhiễm đi nhanh như một cơn gió lập tức nắm tay của Hạ Tiểu Băng kéo lại

- Ơ – Hạ Tiểu Băng không nghĩ Tô Hoài Nhiễm lại nhanh như vậy đã đi đến chỗ cô

- Ơ cái gì – Tô Hoài Nhiễm thấy Hạ Tiểu Băng bất ngờ khi thấy cô xuất hiện thì trong lòng cũng bớt khó chịu đi một chút

- Chị..... không phải đang khám bệnh sao – Hạ Tiểu Băng sau khi điều tra được Tô Hoài Nhiễm lớn hơn cô tận 5 tuổi thì cô cũng không còn nói chuyện trống không với cô nàng nữa

- Còn không phải vì cô sao – Tô Hoài Nhiễm có hơi bất ngờ vì Hạ Tiểu Băng gọi cô bằng chị nhưng do Tô Hoài Nhiễm đang đeo khẩu trang nên Hạ Tiểu Băng không thể nhìn ra được sự bất ngờ trên mặt cô

- Em xuống khám định kì – Hạ Tiểu Băng nghe Tô Hoài Nhiễm vì cô mà đi đến thì trong lòng cứ thấy nôn nao không thể bình tĩnh nổi

- Vết thương có vấn đề gì sao – Tô Hoài Nhiễm nhớ là Hạ Tiểu Băng vừa khám cách đây vài ngày cơ mà

- Dạ không – Hạ Tiểu Băng lắc đầu, vết thương không sao cả, chỉ là cô muốn gặp người này thôi

- Vậy chứ xuống làm gì – Tô Hoài Nhiễm hỏi như trêu ngươi Hạ Tiểu Băng

- Tiểu Băng – Hạ Tiểu Băng còn chưa kịp trả lời thì Tưởng Huy đã đi tới

- Sao em xuống đây, em đâu được đi xuống cầu thang – Tưởng Huy lo lắng cho người yêu

- Em – Hạ Tiểu Băng biết chứ nhưng cô muốn gặp Tô Hoài Nhiễm

- Không sao đâu, qua tôi kiểm tra cho – Tô Hoài Nhiễm thấy hành động lo lắng của Tưởng Huy thì cảm thấy mình hơi dư thừa nên tự giác bỏ đi trước

Hạ Tiểu Băng nhìn bóng lưng Tô Hoài Nhiễm quay đi mà cô luyến tiếc không thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Tô Hoài Nhiễm mà Tưởng Huy cứ cản mũi kì đà, thật là tức chết cô mà. Hạ Tiểu Băng không thèm để Tưởng Huy đỡ mà cô tự đi xuống nốt mấy bậc cầu thang còn lại.

Dù là khám tổng quát nhưng Tô Hoài Nhiễm vẫn khám hết sức nghiêm túc. Từng người một được cô kiểm tra kỹ từ tim mạch đến phổi. Tưởng Huy ngồi xuống trước mặt Tô Hoài Nhiễm, đến lúc này Tưởng Huy mới nhìn rõ được ánh mắt hút hồn của Bác sĩ Tô. Đuôi mắt dài, đôi mắt to tròn ẩn hiện sau phần tóc mái che đi chút độ cao của phần trán. Chỉ nhìn sơ cũng đủ biết Bác sĩ Tô là người tinh anh như thế nào.

- Mọi thứ đều tốt – Tô Hoài Nhiễm vừa ký tên vào giấy khám sức khỏe của Tưởng Huy vừa nói

- Cảm ơn Bác sĩ – Tưởng Huy cười tươi cúi đầu cảm ơn Tô Hoài Nhiễm

Đến lượt Hạ Tiểu Băng được đồng đội dìu vào ghế ngồi đối diện với Tô Hoài Nhiễm, cô cũng là thành viên cuối cùng của đội kiểm tra tổng quát. Tô Hoài Nhiễm nhìn Hạ Tiểu Băng rồi bắt đầu khám.

- Hít vào – Tô Hoài Nhiễm đặt ống nghe lên gần vị trí tim của Hạ Tiểu Băng rồi ra lệnh cho cô nàng hít vào

Hạ Tiểu Băng bối rối. Dù biết là Tô Hoài Nhiễm là Bác sĩ lại còn là con gái nhưng sao cô lại thấy rung động như thế này.

- Thở ra đi nếu không cô sẽ chết đấy – Tô Hoài Nhiễm nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe

- Cái gì – Hạ Tiểu Băng nghe không rõ lời Tô Hoài Nhiễm nói

- Tôi bảo cô thở ra đi, nếu không sẽ chết – Tô Hoài Nhiễm gằn giọng, đúng là háo sắc, cô đang khám tổng quát cho mà cứ nhìn cô chằm chằm thì sao cô khám được

Hạ Tiểu Băng ngại ngùng vì phản ứng của mình. Cô bị Tô Hoài Nhiễm làm cho đến thở cũng không còn nhớ nữa, thật đúng là vô dụng mà.

Tô Hoài Nhiễm đặt ống nghe ra sau lưng của Hạ Tiểu Băng để kiểm tra phổi. Do ghế ngồi của Hạ Tiểu Băng không phải ghế xoay chuyên dụng trong bệnh viện nên cô không thể xoay lưng lại được mà chân của Hạ Tiểu Băng lại đang bị thương nên đáng lẽ Tô Hoài Nhiễm phải đi ra phía sau để đặt ống nghe nhưng có lẽ khám bệnh nhiều khiến Tô Hoài Nhiễm rất có kinh nghiệm xử lý. Cô kéo người Hạ Tiểu Băng hơi cuối về trước gần với cô hơn rồi đưa ống nghe ra phía sau lưng để khỏi phải đứng dậy. Do Hạ Tiểu Băng phải cúi người về phía trước nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Hạ Tiểu Băng nghe được mùi nước hoa dịu nhẹ trên áo của Tô Hoài Nhiễm làm cô thấy say sẩm. Hạ Tiểu Băng khẽ nuốt nước bọt nhưng hành động đó lại lọt hết vào mắt của Tô Hoài Nhiễm.

- Xong rồi – Tô Hoài Nhiễm buông Hạ Tiểu Băng ra

- Tim mạch vẫn tốt – Tô Hoài Nhiễm ký tên vào tờ giấy rồi đưa nó cho Hạ Tiểu Băng

- Cảm ơn chị - Hạ Tiểu Băng nhận lấy tờ giấy mà tâm trạng vẫn còn lâng lâng

Tô Hoài Nhiễm cười khẩy trong lòng. Rõ ràng hôm trước còn hổ báo lắm cơ mà sao hôm nay lại như cún con thế này.

- Lần sau tái khám đi sớm một chút nhé – Tô Hoài Nhiễm dặn dò Hạ Tiểu Băng

- À vâng – Hạ Tiểu Băng gật đầu lia lịa

Tô Hoài Nhiễm thu xếp ống nghe bỏ vào cặp. Bên kia Mã Lệ đang trả giấy kiểm tra sức khỏe lại cho mọi người còn báo cáo tổng thể sẽ được gởi về cho ban huấn luyện sau. Công việc làm bác sĩ cho đội tuyển quốc gia không đòi hỏi nhiều thời gian. Trừ lúc đội tuyển đi du đấu ở nước ngoài thì cần bác sĩ theo để chăm sóc sức khỏe còn lại thì bác sĩ chỉ cần theo dõi các tuyển thủ bị chấn thương thôi.

- Tiểu Băng à, em đã đi lại được chưa – Mã Lệ hỏi Hạ Tiểu Băng

- Dạ vẫn chưa – Hạ Tiểu Băng thấy Tô Hoài Nhiễm còn đứng đó nên cô không dám trả lời là cô vẫn đi lại được vì Tô Hoài Nhiễm đã dặn không được đi lại sẽ ảnh hưởng đến vết thương

- Cái này đi đứng nhẹ nhàng được mà – Mã Lệ cảm thấy khó hiểu

- Em ấy bị dứt ba bó dây chằng cơ đấy – Tô Hoài Nhiễm nhìn Mã Lệ bằng ánh mắt không hài lòng

- Nhưng nếu để lâu không vận động lỡ bị teo cơ thì sao – Mã Lệ cãi lại

- Vậy nếu vết mổ không lành thì sao – Tô Hoài Nhiễm vặt lại

- Cậu mổ cho em ấy nhé – Tô Hoài Nhiễm hỏi như trêu ngươi

- Hứ, biết rồi Bác sĩ Tô là nhất – Mã Lệ tỏ vẻ không phục Tô Hoài Nhiễm

- Chịu đựng vài tuần thì cũng nhanh thôi chị - Hạ Tiểu Băng cười giả lả với Mã Lệ vì cô không muốn Mã Lệ bị Tô Hoài Nhiễm la

- Em chịu đựng như vậy làm gì. Cậu ta ỷ là Bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất hiện nay mà lên mặt thôi – Mã Lệ có vẻ không sợ Tô Hoài Nhiễm

- Thế lúc vận động viên bị chấn thương không thấy Bác sĩ Mã xuất hiện – Tô Hoài Nhiễm còn chưa kể đến chuyện Mã Lệ nhờ cô đi trực dùm buổi thi đấu ngày hôm đó

- Chưa kể còn có Bác sĩ tiếp tay cho vận động viên vết thương chưa lành mà vẫn ra thi đấu như bình thường – Tô Hoài Nhiễm ánh mắt nổi lên ý gian tà thấy rõ

Mã Lệ im bặt vì câu nói quá đúng trọng tâm của Tô Hoài Nhiễm. Vết thương của Hạ Tiểu Băng đúng thật là chưa lành nhưng Hạ Tiểu Băng đã năn nỉ cô cho em ấy thi đầu bình thường nên cô mới báo cáo với ban huấn luyện là Hạ Tiểu Băng đã bình phục. Giờ Tô Hoài Nhiễm nói tới làm cô hết sức sợ hãi.

- Nhiễm nhiễm ah cái đó thì......... - Mã Lệ đang tìm một lý do nào đó mà vẫn chưa tìm ra

- Tớ không quản công việc của cậu. Nhưng cậu là Bác sĩ nên dụng tâm của mình vào công việc nhiều một chút – Tô Hoài Nhiễm cũng không muốn làm to chuyện vì dù sao Mã Lệ cũng là bạn của cô

- Tớ về trước nhé – Tô Hoài Nhiễm cởi bỏ khẩu trang y tế mà đổi sang khẩu trang vải

- Cậu về nghỉ ngơi đi – Mã Lệ đã nhờ vả xong nên cũng không lưu luyến Tô Hoài Nhiễm nữa

Hạ Tiểu Băng nhìn Tô Hoài Nhiễm bỏ khẩu trang ra dù chỉ là trong thoáng giây mà cô cứ ngẩn ngơ mãi. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao với Tưởng Huy cô lại không có chút xao xuyến gì rồi.

Tô Hoài Nhiễm đi rồi chỉ còn Mã Lệ và Hạ Tiểu Băng. Mã Lệ dìu Hạ Tiểu Băng lên lầu. Trên đường đi hai người cứ tíu tít nói chuyện suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip