Chap 23: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Tưởng Hân vắng mặt. Mẹ Tưởng gởi giấy xin phép nghỉ học cho nó vào trường. Lưu lão sư nhìn vào danh sách học sinh vắng ghi tên nó mà cô nhớ tới hôm qua bạn nó bảo rằng nó uống rất tốt. Thật không nghĩ tới nó cũng ăn chơi không thua kém bất kì ai, chỉ mới 17 tuổi mà có thể thoái mái nhậu nhẹt hơn cả người lớn. Thật không hiểu sao gia đình nó lại dễ dàng như vậy. Hạ Thiên biết hôm qua chắc chắn Tưởng Hân phải đi sinh nhật với đội tuyển nên hôm nay dễ gì đi học nổi.

Tưởng Hân ngồi dậy khi đồng hồ điểm 9h sáng. Nó đứng trước gương nhìn vào gương mặt hôm nay đã được 17 tuổi mà nó tự cười với bản thân mình. Bắt đầu tuổi mới nó sẽ cố gắng hơn trên con đường thể thao, gạt bỏ những rung động đầu đời kia để tập trung cho mục tiêu lớn lao hơn là sự nghiệp thể thao của nó. Tưởng Hân thay quần áo rồi dạo phố vì hôm nay nó đã nghỉ học. Nó hẹn Hạ Thiên ra ăn trưa ở trung tâm thương mại.

Tưởng Hân ngồi trong quán cà phê, đeo tai nghe và đang theo dõi một trận đấu cầu lông trên mạng. Nhìn qua chắc chắn không ai nghĩ nó mới 17 tuổi vì Tưởng Hân cao hơn các bạn đồng trang lứa cộng thêm sự thành thục do va chạm với mọi việc từ rất sớm nên nhìn nó cứng rắn hơn hẳn. Chưa kể đến Tưởng Hân vốn là người trầm tĩnh nên nhìn không ra điểm nào chưa trưởng thành ở nó.

Hạ Thiên đến trung tâm thương mại là đúng 12h trưa. Thấy Tưởng Hân đang ngồi trong quán cà phê mà nó đi lại

- Hôm qua sinh nhật hôm nay liền nghỉ, cũng quá ngon rồi – Hạ Thiên vừa ngồi xuống là tuôn một tràng

- Hôm qua cô có nói gì không – Tưởng Hân chỉ quan tâm mỗi điểm này

- Cô buồn lắm đấy – Hạ Thiên thẳng thừng

Tưởng Hân bất ngờ. Sao cô lại buồn. Cô có thích nó đâu, có mặt nó hay không thì có gì đáng để quan tâm

- Cả lớp đều đi đủ mà – Tưởng Hân không nghĩ nó quan trọng với cô như thế

- Nhưng thiếu người cô quan tâm thì sao – Hạ Thiên nói như trêu ngươi nó

- Cô mà cũng quan tâm tới tớ sao – Tưởng Hân cười khẩy như không tin lời Hạ Thiên nói

- Không biết nhưng thấy cô hình như có khóc – Hạ Thiên nghĩ rằng cô đã khóc

- Cái gì – Tưởng Hân không tin được, nữ thần của nó khóc sao

- Thì lúc trong quán karaoke thấy cô đi WC lâu quá thì tớ ra đi tìm, hậu quả là thấy mắt cô hơi sưng nhưng hỏi thì cô bảo không có gì – Hạ Thiên kể lại chi tiết cho Tưởng Hân nghe

- Hôm qua hát karaoke ở đâu – Tưởng Hân nghe đến karaoke mà nó sốc

- Thì quán mình hay hát đó – Hạ Thiên nhìn Tưởng Hân trả lời

- Cái gì, hôm qua hát ở KTR sao – Tưởng Hân không thể tin được

- Thì sao, trước giờ vẫn hát ở đó mà – Hạ Thiên thấy tiểu quỷ này thật lạ

- Hôm qua tớ cũng hát ở đó – Tưởng Hân nói như muốn gào lên

- Cái gì – lần này tới lượt Hạ Thiên bất ngờ

- Sao tớ không thấy cậu – Hạ Thiên không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy

- Tớ hát trên tầng 3 – Tưởng Hân nói ra số phòng mà hôm qua cả đội cùng chơi

- Cái gì, vậy là cậu hát kế phòng của lớp – Hạ Thiên không thể tin được

Tưởng Hân nghe Hạ Thiên nói vậy thì giật thót. Hai đứa nhìn nhau, trùng hợp như vậy, có khi nào.

- Có gặp cô không – Hạ Thiên chỉ vào mặt Tưởng Hân

- Tớ có đi WC nhưng không gặp cô – Tưởng Hân xoắn xuýt trong lòng khi nghĩ đến có khi nào cô biết nó cố tình không tham gia buổi tiệc hôm qua không

- Thì cô chỉ đi WC một lần rồi về luôn mà – Hạ Thiên nhớ khi cô ra về thì chỉ mới hơn 9h một chút thôi

- Chắc không tới nỗi xui xẻo như vậy đâu ha – Tưởng Hân đang tự an ủi bản thân

Hạ Thiên cũng gật gù. Vì sáng nay cô có tiết ở 10A4 nhưng cô không thắc mắc chuyện Tưởng Hân vắng nên chắc là không có vấn đề gì đâu. Tưởng Hân dẫn Hạ Thiên đi ăn sinh nhật bù cho hôm qua. Dù trong lòng có chút hồi hộp lẫn lo lắng nhưng Tưởng Hân biết cô đã từ chối thì nghĩa là cô không thích nó nên nó chỉ cần hoàn thành tốt vai trò học sinh đến hết năm là được . Cô chắc cũng không quan tâm đến mấy chuyện vui chơi này của nó đâu.

Tưởng Hân đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì nghe tiếng xe hơi đậu trước cửa nhà mà nó giật mình. Nhìn lên đồng hồ thấy đúng 7h tối rồi. Ngẫm nghĩ hôm nay là thứ tư thì theo lịch nó sẽ học kèm với cô nhưng nó không nghĩ là sau chuyện vừa rồi cô vẫn còn muốn đến dạy cho nó nữa.

Ting tong

Tưởng Hân giật thót khi nghe tiếng chuông cửa. Đúng là cô rồi. Lưu lão sư đứng trước cửa nhưng hôm nay cô không mang theo sách vở gì hết.

- Cô – Tưởng Hân mở cửa ra mà nó không dám nhìn thẳng vào cô giáo

Cô giáo không nói gì chỉ chăm chăm nhìn nó. Đây là học trò của cô đó sao. Sao không giống hôm qua ở trong KTR vậy. Tưởng Hân thấy cô giáo không nói gì mà chỉ nhìn nó làm tim nó đập loạn xạ. Cô sao thế này.

- Sao hôm nay không đi học – Lưu lão sư hỏi nó

- Em hơi mệt nên ngủ quên mất – Tưởng Hân gãi đầu nói dối

- Hôm qua đi chơi về trễ quá hả - Lưu lão sư nhìn nó mà nước mắt nàng như muốn trào ra, nàng thật sự rất uất ức

- Em – Tưởng Hân đứng hình khi nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc của nàng

Cả ngày hôm nay Lưu lão sư đã cố gắng gạt bỏ hết mọi thứ để bình tĩnh mà suy nghĩ về chuyện của cô và nó. Nhưng đến cùng cô vẫn không chịu được cảm giác càng ngày nó càng rời xa cô.

- Hôm qua em phải kiểm tra y tế sao – Lưu lão sư chỉ chấp nhận lý do từ chính miệng nó nói ra mà thôi

- Em – Tưởng Hân có kiểm tra y tế nhưng đó chỉ là lý do phụ mà thôi

Lưu lão sư vẫn nhìn nó, cô muốn tận tai nghe lời nó nói. Tưởng Hân nhìn thấy ánh mắt tổn thương của nàng mà nó đau lòng không thể tả. Nhưng nàng đã từ chối thì còn quan tâm tới những chuyện này nữa để làm gì.

- Hôm qua đội có kiểm tra y tế định kì – Tưởng Hân nói ra

- Rồi sao nữa – Lưu lão sư vẫn nhìn nó

- Sau đó Huấn luyện viên dẫn tụi em đi xả stress sau kì thi đấu vừa qua thôi – Tưởng Hân né tránh chuyện hôm qua là sinh nhật nó

- Vậy tại sao không nói mà phải nhờ người khác nói – đây là điều mà Lưu lão sư không thể chấp nhận được

- Em – Tưởng Hân câm nín

- Em không muốn nói chuyện với cô nữa sao – Lưu lão sư phải kiềm chế để nàng không khóc khi nói ra câu này

Tưởng Hân nghe ra được nỗi niềm trong lòng của nàng. Nhìn cô giáo hôm nay tiều tụy và mệt mỏi, không giống với nữ thần hằng ngày nó vẫn nhìn thấy. Đây cũng là điều khiến cho nó lo sợ khi quyết định tỏ tình với nàng. Nó sợ nhất chính là khi nó nói ra rồi thì cả nó và nàng đều không thể như ngày xưa nữa. và điều đó bây giờ đã xảy ra rồi. Nó không còn can đảm hay đúng hơn là nó không thể chịu đựng được nỗi niềm mỗi ngày phải chạm mặt với nàng mà vẫn tỏ ra bình thường được

- Xin lỗi cô – Tưởng Hân cũng không biết nói sao cho nàng hiểu nỗi lòng của nó

Lưu lão sư nhìn nó mà nàng thật sự không chịu nổi. Nó không hờn giận nàng cũng không oán trách nàng nhưng nó lại chọn rời xa nàng. Đây chính là tình đầu không thành mà mọi người vẫn thường hay nói tới phải không. Tình cảm dù đẹp đến đâu nhưng không thành thì mãi mãi cũng sẽ là vết sẹo trong lòng mỗi người.

Lưu lão sư không hiểu vì sao nàng lại chạy đến nhà nó chỉ để hỏi nó tại sao hôm qua không đến dù nàng đã biết rõ lý do. Cứ tự nhủ với lòng là tĩnh tâm để bỏ xuống hết tất cả nhưng đến cái nhỏ nhặt nhất là tự chủ bản thân nàng còn không làm được thì mấy cái khác sao nàng có thể làm nổi. Tưởng Hân nhìn nữ thần của nó chật vật mà nó tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu nó không nói ra thì có lẽ cả hai người không phải khó xử như bây giờ. Có lẽ chỉ còn một cách để cả hai không còn phải mệt mỏi như bây giờ, đó là nó chuyển trường thì cả hai không còn gặp nhau nữa thì cô sẽ dễ dàng trở lại như trước kia.

- Cô đừng quan tâm đến em nữa – Tưởng Hân biết là nó đã khơi lên mọi chuyện thì tự nó phải giải quyết hậu quả này thôi

- Em vừa nói gì – Lưu lão sư nghĩ rằng cô đã nghe lầm, nó bảo cô đừng quan tâm đến nó nữa sao

- Em biết là em đã làm cô phải mệt mỏi khi cứ phải để tâm đến một đứa học trò như em – Tưởng Hân cũng tự thấy nó không xứng với cô giáo

Lưu lão sư không đáp lời vì cô muốn nghe nó nói hết.

- Em sẽ chuyển trường – Tưởng Hân đã nghĩ rất kỹ về chuyện này

- Cái gì – Lưu lão sư bất ngờ, nó vừa nói gì

- Em nói gì – Lưu lão sư không tin vào điều cô vừa nghe được

- Em đã nói với ba mẹ cho em chuyển trường – Tưởng Hân lần đầu tiên phải chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng như thế này

- Lý do gì để chuyển trường – Lưu lão sư không nghĩ là nó sẽ chuyển trường để không phải gặp cô nữa

- Em nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả em và cô – Tưởng Hân biết chuyển trường là đồng nghĩa với từ bỏ hết tất cả nhưng nó không chịu nổi cảm giác mỗi ngày phải đối mặt với nàng mà phải tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì

- Tốt cho tôi sao – Lưu lão sư cảm thấy từ lúc nào mà cô lại cần học trò của cô phải lo nghĩ cho cô như vậy

Tưởng Hân nhìn cô giáo. Nó thật sự rất thích nàng. Nếu không chuyển trường nó sợ nó sẽ làm ra những chuyện mà chính nó cũng không thể lường trước được. Lần tỏ tình vừa rồi cũng vì nó không chịu được cảm giác mịt mờ trong tình cảm của hai người mà nó phải nói ra. Và hậu quả bây giờ là nàng và nó không còn có thể nhìn mặt nhau nữa. Nên nó chỉ đành chọn cách chuyển trường để kết thúc mãi mãi tình cảm này thôi. Không còn thấy nó nữa chắc cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Em nghĩ như vậy là tốt cho tôi sao – Lưu lão sư sắp không còn kiềm chế được mà nàng muốn nổi điên lên

- Em không biết phải làm gì mới tốt cho cô nhưng đây là những cái em có thể làm được – Tưởng Hân nói mà lòng nó đau rã rời

Lưu lão sư nhìn cách nó cuối đầu cam chịu mà cô tức đến phát khóc. Nó tỏ tình, cô từ chối thì nó chỉ còn biết cam chịu kết quả như vậy thôi sao. Đây là tinh thần của kiện tướng thể thao đó sao.

- Em nghĩ rằng em chuyển trường tôi sẽ vui sao – Lưu lão sư hỏi nó

Tưởng Hân câm nín không biết trả lời sao. Trong lòng nó vẫn nghĩ nàng không thích nó thì sẽ không muốn nhìn thấy nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng có một chi tiết mà nó đã không phát hiện ra. Đó là ngày đó nó tỏ tình thì nàng vẫn chưa trả lời. Nàng chỉ bảo nó đi về chứ nàng chưa trả lời là nàng có đồng ý hay không. Vấn đề ở đây là nàng cần thời gian để suy nghĩ còn nó lại quá gấp gáp nghĩ rằng nàng lạnh lùng đuổi nó về nghĩa là nàng từ chối.

Tưởng Hân đang suy nghĩ câu trả lời thì điện thoại của nó reo lên. Là mẹ Tưởng gọi.

Tưởng Hân nghe điện thoại xong thì quay qua nói với cô giáo.

- Hôm nay ba mẹ không về kịp nên nhắc em ở nhà khóa cửa cẩn thận – Tưởng Hân nói với cô giáo

- Ba mẹ không ở nhà sao – Lưu lão sư không nghĩ là ba mẹ Tưởng lại yên tâm để nó một mình

- Ba mẹ đi Bắc Kinh thăm chị dâu rồi – Tưởng Hân nói với cô

Lưu lão sư đã nghe qua chuyện này nên cũng hiểu.

- Hay cô vào nhà ngồi một lát – Tưởng Hân cảm thấy thật kì cục vì cả hai cứ đứng trước cửa mà nói chuyện

Lưu lão sư đi ngang qua nó bước vào nhà. Tưởng Hân thở ra, đúng thật là nói và làm luôn rất khác nhau. Đã không muốn phải chạm mặt mà giờ còn rủ rê người ta vào nhà nữa. Tưởng Hân cũng không hiểu nổi rốt cuộc là nó bị gì.

Tưởng Hân ngồi xuống đối diện với cô giáo

- Em bảo chuyển trường sẽ tốt cho tôi. Thế nói thử xem tốt chỗ nào – Lưu lão sư nhìn nó

- Thì chí ít cô sẽ không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy em trong lớp – Tưởng Hân cũng không biết phải trả lời sao

Lưu lão sư nghe nó trả lời mà cô phải dồn nén sự tức tối trong lòng lại để không động tay với nó. Nhìn gương mặt cam chịu bỏ cuộc của nó mà cô chỉ muốn tát cho một cái.

- Tại sao em nghĩ tôi khó chịu khi nhìn thấy em – Lưu lão sư hỏi lại

- Thì không phải bây giờ cô cũng đang khó chịu sao – Tưởng Hân nghe nàng xưng 'tôi' thì nó biết là nàng đang khó chịu lắm

- Em biết tôi khó chịu. Vậy em biết lý do vì sao tôi lại như vậy không - Lưu lão sư thật sự bị nó chọc cho phát điên

- Thì – Tưởng Hân không muốn nhắc lại chuyện hôm Valentine trắng

- Em không biết lý do mà em nghĩ tôi khó chịu vì em sao – Lưu lão sư cảm thấy cô chưa bao giờ phải gặp một ca khó nhằn như thế này, đúng là tình đầu mà

- Cô không thích học trò mà em lại tỏ tình với cô – Tưởng Hân nghĩ đây chính là lý do khiến cô khó chịu

Lưu lão sư nhìn nó, thì ra ngày hôm đó khi cô từ chối đám học sinh kia thì nó cũng nghe thấy. Nhưng nếu đã nghe sao còn dám bày tỏ

- Nếu em đã biết thì sao còn nói ra – Lưu lão sư thật rất muốn moi tim nó ra xem coi nó đang nghĩ gì

Tưởng Hân không thể trả lời câu hỏi này nổi. Nó nhìn cô bằng ánh mắt không hiểu cô đang muốn gì. Rõ ràng nó đã bày tỏ là nó thích cô mà giờ cô lại hỏi ngược là tại sao nó nói ra.

- Cứ xem như đó là sai lầm của em – Tưởng Hân cảm giác không thể nói chuyện tiếp tục được nữa

- Ý em là thích tôi là sai lầm của em – Lưu lão sư vặt lại lời nói của nó

- Không phải như vậy – Tưởng Hân thở hắc ra

- Vậy chứ sao – Lưu lão sư đang suy nghĩ cái gì thật sự không ai hiểu được

Tưởng Hân thật sự không hiểu được suy nghĩ của cô giáo. Mà nó cũng đã không còn đủ sức lực để mà suy đoán nữa

- Em thích cô – Tưởng Hân nhìn cô giáo bằng ánh mắt chất chứa đầy những mệt mỏi

- Nhưng em biết em không xứng với cô. Nhưng em cũng không chịu được cảm giác mỗi ngày phải chạm mặt với người mình thích nên em muốn chuyển trường – Tưởng Hân bỏ cuộc thật sự

Lưu lão sư rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời mà cô muốn nghe. Tiểu quỷ này thật sự làm cô phải điên lên mà

- Không nghĩ kiện tướng thể thao như em mà lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy – Lưu lão sư nghe được câu trả lời mà cô muốn nên tâm tình đã thay đổi hẳn

Tưởng Hân nhìn cô giáo. Nàng vừa nói gì vậy. Dễ dàng bỏ cuộc là sao. Ý nàng là gì.

- Ý cô là gì – Tưởng Hân hoàn toàn không hiểu

- Ý tôi là em chẳng có thành ý gì cả - Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này đúng là con nít, bày tỏ với người ta mà người ta còn chưa kịp trả lời là đã muốn bỏ cuộc rồi

Tưởng Hân tự hỏi nó như vậy mà cô còn bảo nó không có thành ý sao. Vậy chứ cô muốn sao. À mà khoan

- Cô nói thành ý là..... – Tưởng Hân lờ mờ đoán ra

- Thôi trễ rồi, cô phải về - Lưu lão sư nhìn vào đồng hồ toan đứng dậy

- Cô chưa trả lời mà – Tưởng Hân nhảy dựng lên khi thấy nàng muốn đi về

- Em có hỏi gì mà cô phải trả lời – Lưu lão sư đúng thật là cao cơ hơn Tưởng Hân rất nhiều

- Thì cô mới bảo là em không có thành ý – Tưởng Hân nhắc lại câu nói của cô giáo

Lưu lão sư nhìn nó xoắn xuýt cả lên mà nàng thấy thật buồn cười. Đúng là con nít chưa suy nghĩ chín chắn chút nào.

- Em tự suy nghĩ đi – Lưu lão sư toan bước ra cửa

- Hôm nay cô không trả lời thì đừng hòng ra khỏi đây – Tưởng Hân nắm tay nàng kéo lại, nó cũng bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa

- Em dám làm gì – Lưu lão sư đối diện với Tưởng Hân khiêu khích

.....hưm........

Nàng còn chưa nói hết câu đã bị Tưởng Hân áp môi vào môi nàng ngăn lại. Lưu lão sư bất ngờ mà không phản khán được. Tưởng Hân thì chưa có kinh nghiệm gì trong vấn đề này nên chỉ có thể hành động theo bản năng. Nghĩ tới mấy cảnh hôn trong các phim tình cảm mà nó đã từng xem qua mà Tưởng Hân chỉ biết làm theo. Nụ hôn nhẹ nhàng vờn trên môi nàng rồi buông ra. Nhưng nó chỉ buông môi nàng ra thôi chứ thân thể của nàng thì đã nằm trọn trong vòng tay của nó rồi

- Em thích cô thật lòng đó – Tưởng Hân ôm chặt lấy nàng để nàng tựa đầu lên vai của nó

- Em biết cô được rất nhiều người thích nhưng cô có thể chờ em không – Tưởng Hân thật sự rất yêu mến nữ thần

- Chờ đến bao giờ - Lưu lão sư vòng tay qua ôm lấy tấm lưng săn chắc của nó

- Chờ em tốt nghiệp rời khỏi Đỉnh Phong – Tưởng Hân tách ra nhìn thẳng vào mắt nàng

- Lúc đó em không còn là học trò của cô nữa. Em nhất định sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia để chăm sóc cho cô – Tưởng Hân thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người

Lưu lão sư nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của nó mà nàng cảm động thật sự. Nàng đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng chưa ai nói sẽ chăm sóc cho nàng như nó cả. Cô giáo đưa tay chỉnh lại những cọng tóc đang xõa xuống mắt của nó. Vòng tay của Tưởng Hân vẫn đang quấn quanh người nàng nên khoảng cách giữa hai người gần như bằng không nên nó nhìn rất rõ biểu cảm của nàng. Rõ ràng là nàng cũng thích nó mà.

- Chờ lúc em tốt nghiệp thì cô đã trở thành một bà cô rồi – Lưu lão sư lắc đầu vì nó thật trẻ con quá

- Dù cô có già hơn nữa em cũng không quan tâm – Tưởng Hân quả quyết

- Đừng quên cô lớn hơn em tám tuổi chứ không phải tám tháng đâu – Lưu lão sư nhéo mũi của nó

- Nếu cô không tin em thì khi em đủ 18 tuổi chúng ta lập tức đính hôn – Tưởng Hân thật sự rất quyết tâm

Lưu lão sư đơ người vì lời nói của nó. Gì mà đính hôn, hai người còn chưa bắt đầu mối quan hệ cơ mà.

- Lo học đi, đính hôn cái gì – Lưu lão sư nhéo má nó, tiểu quỷ này có hiểu nó đang nói gì không vậy

- Em sẽ lo học, không phụ lòng cô, nhưng cô cũng không được phụ lòng em nhé – Tưởng Hân nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của nó

- Chuyện của chúng ta không phải đơn giản để có thể đi đến kết cục tốt đẹp. Cô không muốn làm em phải đau lòng – Lưu lão sư thật sự không muốn làm tổn thương nó

- Bây giờ em cũng đã đau lòng lắm rồi – Tưởng Hân tựa trán vào trán của nàng nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình nhất

- Đừng từ chối em nữa – Tưởng Hân không nhịn được mà chủ động hôn lên khóe môi của nàng

Lưu lão sư không phản khán hay đúng hơn là nàng không muốn phản khán. Tưởng Hân cảm nhận được nữ thần thuận lòng với hành động nó. Cái mũi cao của Tưởng Hân ngửi được hương thơm từ son môi của nàng. Lưu lão sư thật sự bị nó làm cho cảm động đến mức chỉ muốn chìm vào tình cảm của nó mà thôi. Tưởng Hân tỉ mỉ hôn lên mặt nàng, nó nâng niu nàng như bảo vật, từng động chạm đều nhẹ nhàng như sợ bảo bối sẽ bị trầy xước.

Lưu lão sư chưa bao giờ nghĩ cô sẽ phát sinh quan hệ yêu đương với học trò của mình. Đã vậy Tưởng Hân lại còn là con gái nhưng thật sự cô không thể dối lòng của mình. Tưởng Hân nhìn nữ thần e ấp trong vòng tay của nó mà tim nó như ngừng đập.

Lưu lão sư khẽ tách người ra khỏi người nó. Nhưng nó vẫn nắm lấy tay cô không buông. Cô giáo biết nó yêu mến cô nhưng không nghĩ nó lại có thể suy nghĩ sâu xa cho cô như vậy. Có lẽ đây chính là lý do khiến cô thương nó vì tình cảm của nó rất chân thành, không hào nhoáng, không rộn rã nhưng lại khiến cô rất yên tâm.

- Để xem em biểu hiện ra sao đã – Lưu lão sư nắm lấy hai lỗ tai của nó, nàng phát hiện được là trên người nó chỗ nào sờ cũng rất thích, nhất là khuôn mặt trắng trẻo này của nó khiến nàng cứ muốn sờ mãi

- Em sẽ không làm cô thất vọng đâu – Tưởng Hân cười tươi, cuối cùng nữ thần cũng đã đồng ý với lời tỏ tình của nó rồi

- Đỉnh Phong kỷ luật rất nghiêm ngặt nên không được làm gì quá đáng nhé – Lưu lão sư căn dặn trước

- Em biết rồi – Tưởng Hân biết thừa kỷ luật thép của Đỉnh Phong mà

- Hôm qua đi chơi đến mấy giờ mới về? – Lưu lão sư quay qua hỏi nó khi cả hai đã yên vị trên ghế sopha

- Ờ thì – Tưởng Hân gãi đầu

Lưu lão sư liếc xéo nó làm nó toát mồ hôi.

- Chưa gì đã muốn nói dối rồi phải không – Lưu lão sư đích thị là nữ vương rồi

- Đâu có đâu – Tưởng Hân biết không thể qua mặt nàng nên phải nói thật thôi

- 2h – Tưởng Hân nói mà trống ngực cứ đập liên hồi

Lưu lão sư nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Ăn chơi gì mà 2h đêm mới về nhà. Bộ tưởng mình đã là người lớn rồi hay sao

- Đi đâu mà 2h mới về - Lưu lão sư chưa gì đã quản lý người ta như con rồi

- Thì đi hát karaoke với đội thôi – Tưởng Hân trả lời thật

- Hát trong KTR phải không – Lưu lão sư đã biết hết rồi

- Hôm qua cô cũng đi trong KTR sao – Tưởng Hân nuốt nước miếng nghĩ đến chuyện trưa nay Hạ Thiên đã nói với nó

- Cô còn nghe được người nào đó nói là đã tỏ tình và đã bị từ chối – Lưu lão sư nhìn nó với ánh mắt như đang trêu ngươi

- Cô – Tưởng Hân không nói nên lời

- Nhờ đó còn biết là em uống rất tốt – Lưu lão sư cảm thấy cô phải quản nó thật chặt chứ nó chỉ mới 17 tuổi mà đã ăn chơi như vậy thì trưởng thành hơn một chút nó sẽ tới cỡ nào nữa

- Vậy là cô...... – Tưởng Hân toát mồ hôi khi nghĩ tới cô đã ở trong WC và nghe hết những gì nó nói

Lưu lão sư không thèm nói tiếp. Nàng kiêu kì nhìn vào đồng hồ đeo tay, phát hiện ra giờ đã gần 11h đêm rồi. Nói chuyện yêu đương với nó mà thời gian trôi qua khi nào không biết.

- Trễ rồi, cô về nha – Lưu lão sư muốn đứng dậy

- Hôm nay không có ba mẹ, hay là cô ở lại với em đi – Tưởng Hân bạo gan thật sự

- Cái gì – Lưu lão sư không nghĩ là chỉ vừa tỏ tình thành công mà nó lại yêu cầu cô ở lại qua đêm với nó

- Thì hôm nay em ở nhà có một mình thôi, cô cũng ở một mình thì ở lại với em không vui hơn sao – Tưởng Hân có vẻ không hề con nít trong lĩnh vực yêu đương này nha

- Vui cái gì mà vui, mai còn phải đi học – Lưu lão sư bị nó làm cho bất ngờ đến mức không phản ứng kịp

- Học thì học chứ có gì đâu – Tưởng Hân cảm thấy cô giáo thật đúng là quá khó khăn

- Mới hứa cái gì mà giờ đã phát bệnh lười như vậy hả - Lưu lão sư cảm giác tiểu quỷ này đúng thật là rất lẻo mép gạt người

- Thì cô ở lại mai em vẫn đi học bình thường thôi – Tưởng Hân cãi lại, muốn thân thiết với nàng mà sao khó khăn quá vậy nè

- Ở lại thì ngủ ở đâu – Lưu lão sư cảm giác như nàng đang thay vị trí của mẹ Tưởng chứ không phải là người yêu của nó

- Phòng của em – Tưởng Hân biết nàng đã đồng ý ở lại rồi

- Vậy em qua phòng ba mẹ ngủ đi – Lưu lão sư đồng ý ở lại nhưng mỗi người một phòng

- Vậy có khác gì ở hai nhà đâu – Tưởng Hân yểu xìu

- Khuya rồi, ngủ sớm đi – Lưu lão sư suy nghĩ nếu ở lại thì mai cô phải về sớm để còn thay đồng phục để đi dạy

- Để em ra khóa xe cho – Tưởng Hân đưa tay lấy chìa khóa xe của nàng

Lưu lão sư đưa chìa khóa xe cho nó. Tưởng Hân đi xe của cô hoài nên cũng rất hiểu biết. Lưu lão sư nhìn thấy nó dường như đã lớn thêm rồi. Lúc nãy đứng đối diện mà cô thấy hình như nó đã cao hơn cô rồi. Không biết cô đồng ý bắt đầu mối quan hệ này với nó là đúng hay sai nữa nhưng trước mắt thì nó đang làm cho cô rất vui vẻ.

Tưởng Hân dắt nàng lên phòng của nó. Đưa cho nàng một bộ quần áo thể thao của nó để nàng mặc ngủ cho thoải mái. Lưu lão sư cầm lấy bộ quần áo mà nàng chỉ biết tự cười với mình.

Tưởng Hân nhìn cô giáo khuất sau cánh cửa phòng tắm mà nó lăn lộn trên giường để phát tác niềm hạnh phúc tột cùng của nó. Cuối cùng nàng đã đồng ý rồi. Vậy là từ nay nó phải cố gắng gấp đôi để nàng thật yên tâm về nó. Tưởng Hân cảm thấy quyết tâm rất tràn trề.

Lưu lão sư bước ra thấy nó nằm trên giường sẵn rồi. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống cạnh nó.

- Đi ngủ thôi – Tưởng Hân nhích người vào trong để chừa chỗ cho nữ thần

- Sao không qua phòng ba mẹ ngủ - Lưu lão sư vẫn bảo trì ý kiến của cô

- Thôi mà, cho em ngủ ở đây đi – Tưởng Hân làm mặt cún con, lần đầu được ngủ cạnh nàng mà cứ bắt người ta phải qua phòng khác ngủ

- Em bự con như vậy lỡ tối em đè vào người cô thì sao – Lưu lão sư trêu ghẹo nó

- Vậy cô nằm ở trong đi – Tưởng Hân thấy cô giáo nói cũng đúng

- Tại sao – Lưu lão sư chưa hiểu sao nó lại bảo cô nằm phía trong

- Thì nếu lỡ em có đè trúng cô thì cô mới đẩy em ra được chứ, còn nếu cô nằm ngoài thì lỡ cô bị lấn té xuống giường luôn thì sao – Tưởng Hân coi vậy chứ cũng suy nghĩ xâu xa phết

- Dẹp đi – Lưu lão sư không đồng ý

Nàng biết không thể đuổi được nó qua phòng ba mẹ đâu nên nàng cũng không muốn tranh cãi nữa. Lưu lão sư nằm xuống mà quay mặt qua hướng khác không thèm nhìn nó

- Cô – Tưởng Hân kéo áo của nàng nhõng nhẽo

- Đi ngủ đi – Lưu lão sư không quay lại

- Không chúc ngủ ngon sao – Tưởng Hân cảm thấy cô giáo thật là chẳng tình cảm gì cả

- Bình thường không chúc em vẫn ngủ ngon mà – Lưu lão sư biết là nó đang nhõng nhẽo với nàng nhưng nàng không muốn đáp ứng

- Thì lúc đó là bình thường, còn bây giờ đâu có bình thường – Tưởng Hân cãi lại

- Sao không bình thường – Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này thật rất biết cách gợi chuyện chứ không đơn giản đâu nha

- Thì bây giờ cô là người yêu của em mà – Tưởng Hân nói mà không dấu được nụ cười sung sướng

- Không được nói nữa – Lưu lão sư ngại ngùng mà quay lại bịt miệng nó, nàng đã ngại mà nó cứ nhắc đến hai chữ người yêu mãi

- Chúc cô ngủ ngon – Tưởng Hân chớp thời cơ mà hôn lên trán nàng chúc nàng ngủ ngon

Lưu lão sư chỉ có thể đơ hay đúng hơn là ngại. Tiểu quỷ này thật đúng là ranh mãnh. Nhưng biết sao được tình cảm của nó đã phải đè nén lâu như vậy mà.

- Ngủ đi – Lưu lão sư sờ lên mặt nó, nàng thật rất thương nó

Tưởng Hân sung sướng gật đầu nghe lời như cún con mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip