Chap 20: Valentine Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Ngày mai là Valentine trắng 14/03. Vào Lễ tình nhân vừa rồi Lưu lão sư đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nên nếu theo đúng tục lệ ở Phương Tây thì hôm nay sẽ là ngày cô đáp trả với người cô thích. Nhưng trong vô số quà tặng đó lại không có quà của người cô để ý nên cô cũng đã quên mất ngày này.

Lưu lão sư chỉ vừa đi tới phòng giáo viên đã nghe bên trong rất rộn ràng

- Thế Hà lão sư đã trả lời với ai chưa – một giáo viên hỏi Hà lão sư

- Tiếc là người tôi thích lại không bày tỏ vào tháng trước thì giờ sao đáp trả được – Hà lão sư trả lời

- Thế còn Lưu lão sư – một giáo viên khác hỏi Lưu lão sư

- Chuyện gì ạ? – Lưu lão sư chưa nghe kịp câu hỏi

- Thì hôm nay là Valentine trắng đó. Tháng trước cô nhận được rất nhiều lời tỏ tỉnh thế đã tính đáp lời ai chưa? – giáo viên kia nhắc lại câu hỏi

- Ahhh, tôi quên mất hôm nay là Valentine trắng – Lưu lão sư quên thật

- Vậy chắc trong đó không có người cô thích phải không – mấy giáo viên kia lại được dịp chọc ghẹo Lưu lão sư

- Vâng – Lưu lão sư ái ngại

Mà cũng đúng thật, tiểu quỷ đó có tặng quà valentine cho cô đâu. Miệng thì lúc nào cũng bảo là quan tâm tới cô nhưng đúng dịp quan trọng thì chỉ thấy đực mặt ra. Lưu lão sư đi trên hành lang mà cứ suy nghĩ tới Tưởng Hân. Nhưng nếu nó tỏ tình thì cô có dám chấp nhận hay không đây. Thật là khó nghĩ.

Lưu lão sư chỉ vừa đi tới gần với lớp 10A4 thì đã thấy bên ngoài lớp là cả đám nam sinh đang đứng nhao nhao. Vừa thấy Lưu lão sư là cả đám đã nhào tới

- Cô ơi.....cô ơi........- cả đám rộn ràng như trẩy hội

- Sao giờ này mấy em còn ở đây – Lưu lão sư nghiêm giọng

- Hôm nay là valentine trắng mà – một nam sinh của khối 12 lên tiếng

- Cô không thích học trò đâu – Lưu lão sư lạnh lùng trả lời làm cả đám đang xôn xao bỗng im bặt

- Mấy em lo học hành đàng hoàng đi – Lưu lão sư quay lưng bỏ đi vào lớp không màn tới đám học sinh bên ngoài

Tưởng Hân nghe rất rõ câu trả lời của cô giáo. Cô không thích học trò của cô đâu. Từng tiếng nói đó cứ vang vọng trong đầu của nó. Cả buổi học đó Tưởng Hân hoàn toàn không nghe được câu chữ nào.

Lý Hiện vào dịp lễ tình nhân cũng đã tặng socola cho Lưu lão sư nhưng tới hôm nay vẫn không thấy cô trả lời nên hắn rất nôn nóng trong lòng. Lưu lão sư đang tính vào thư viện để soạn bài cho đội tuyển học sinh giỏi của cô thì đã gặp Lý Hiện ngay cửa thư viện

- Cô Lưu – Lý Hiện vuốt tóc rất soái

- Thầy Lý – Lưu lão sư chào theo lễ

- Hôm nay cô Lưu đến thư viện sớm vậy – Lý Hiện rất là để ý đến thời khóa biểu của Lưu lão sư

- Đội tuyển sắp thi nên tôi phải tranh thủ thời gian – Lưu lão sư vừa chọn sách vừa tranh thủ xem lại các bài tập của đám học sinh giỏi đã nộp

- Hay để tôi giúp cô Lưu một tay nhé – Lý Hiện ngỏ ý muốn bê giúp nàng chồng sách tham khảo

- Không cần đâu. Thầy nên dành thời gian học bài để thi đi, tôi thấy thầy còn hỗng nhiều kiến thức lắm đấy – Lưu lão sư cảm thấy tên này đúng là quá nhàm chán, đã không có kiến thức bằng ai mà còn bày đặt

Lý Hiện nghe Lưu lão sư nói vậy thì cảm thấy quê độ. Đúng thật là hắn không giỏi ngoại ngữ nhưng cô đúng là không biết điều chút nào. Hắn đã đeo đuổi cô lâu như vậy mà cô một chút cũng chẳng lay động gì. Lý Hiện tức tối bỏ đi nhưng Lưu lão sư không quan tâm lắm.

Hôm nay Tưởng Hân phải đi tập ở đội tuyển thành phố. Nó dắt xe máy ra để đi tập. Trung tâm thể dục thể thao rất rộng lớn. Tưởng Hân gởi xe vào bãi rồi đi vào phòng tập. Hôm nay đội của nó vắng mấy người. Nhìn sơ cũng biết là bọn này trốn đi chơi lễ rồi. Tưởng Hân nhìn những sân tập cầu lông còn đang trống người tập mà nó tự hỏi nếu một ngày nào đó nó cũng gặp chấn thương như chị Tiểu Băng thì nó phải làm sao. Nghĩ đến những ngày tháng đi du đấu từ tỉnh này qua tỉnh khác, gắn bó với trái cầu ra thì hoàn toàn không còn gì cả. Nội dung thi đấu của nó là đơn nữ nên thắng hay bại thì cũng một mình nó gánh chịu. Đã từ rất lâu rồi nó không còn cảm nhận nhiều về những thứ đang diễn ra xung quanh nó nữa. Ngoại trừ gia đình và đội tuyển thì nó hoàn toàn không còn mối quan hệ nào khác. Cho đến khi cô xuất hiện. Nó chưa từng vì ai mà dụng tâm suy nghĩ, chưa từng vì ai mà cố gắng học tập. Nhưng nghĩ đến đoạn này tình cảm có thể sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp như nó mong chờ thì nó có nên tiếp tục không. Nó cũng không biết, chưa bao giờ nó thấy mông lung như bây giờ. Nó rất muốn cố gắng nhưng chỉ mình nó cố gắng thì liệu có kết quả không. Tình cảm này xuất phát từ nó chứ chắc gì cô cũng cùng cảm giác với nó. Chưa kể nó vẫn chỉ là một đứa con nít mới lớn, một đứa học trò của cô thì liệu nó có thể đem đến một tương lai tốt đẹp cho cô hay không. Nó cảm giác tình cảm này thật quá sức với nó.

Lưu lão sư nhìn vào con thỏ bông trên bàn. Nghĩ tới nó giờ chắc đang tập luyện ở đội tuyển thành phố rồi. Hôm nay cảnh tượng của đám nam sinh kia chắc chắn nó đã nhìn thấy. Nhưng đây không phải lần đầu, tháng trước nó cũng nhìn thấy nhưng nó lại hoàn toàn không phản ứng gì. Có phải chăng cô đã hiểu lầm tình cảm của nó không. Với nó cô chỉ là giáo viên chủ nhiệm bình thường mà thôi. Do nó quá quan tâm đến cô nên cô nảy sinh ngộ nhận phải không. Lưu lão sư thật sự rất đau đầu mỗi khi nghĩ đến chuyện giữa nó và cô. Thừa nhận cô rất quan tâm đến nó, thậm chí có phần tức tối khi nó thân thiết với người khác mà không phải là cô. Nhưng trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận được một tình cảm phát sinh quá phận cô trò. Nhưng cô biết nếu tình cảm giữa cô và nó phát sinh thì chắc chắn không phải là tình cảm cô trò thông thường.

Lưu lão sư bóp trán vì đầu óc cô lâng lâng khó chịu.

Ting tong

Lưu lão sư nghe tiếng chuông cửa. Giờ này đã hơn 9h rồi còn ai bấm chuông vậy. Lưu lão sư nhìn qua mắt thần.

- Sao lại ở đây – Lưu lão sư mở cửa ra

- Em mới đi tập về - Tưởng Hân giơ ra hai ly trà sữa

- Đội tuyển cho em ăn uống thả cửa như vậy sao – Lưu lão sư cảm thấy nó là vận động viên mà ăn uống chẳng khoa học chút nào

- Em phải ăn đủ chất mới đảm bảo thể lực và sức khỏe để thi đấu – Tưởng Hân cảm thấy cô giáo đúng là người quá nghiêm khắc với cuộc sống

- Uống trà sữa là tốt cho sức khỏe sao – Lưu lão sư cảm thấy không đúng chút nào

- Không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tinh thần – Tưởng Hân trả treo

Lưu lão sư hơi bất ngờ. Tốt cho tinh thần là sao. Bộ nó đang có chuyện gì gì không vui sao.

- Hôm nay cô không đi chơi lễ à – Tưởng Hân cắm ống hút vào ly trà sữa cho cô

- Không – Lưu lão sư có chút khó hiểu

- Nhiều người tặng quà thế mà không ai mời đi chơi sao – Tưởng Hân cũng không hiểu sao nó lại gan dạ khi hỏi cô giáo như vậy

Lưu lão sư nhìn nó. Nó hỏi vậy là có ý gì. Được nhiều người tặng quà thì sao, bộ ai tặng quà thì cô đều phải đi chơi với người đó sao.

- Không thích đi chứ không phải là không ai mời – cô giáo có vẻ không vui với câu hỏi của nó

- Cũng đúng, cô được hâm mộ như thế cơ mà – Tưởng Hân như đang tự chế giễu bản thân nó

- Sao tập rồi không về nhà đi mà qua đây làm gì – Lưu lão sư có vẻ không vui nhưng không biết lý do vì sao

Tưởng Hân nhìn nàng. Thái độ của nàng có vẻ không vui. Nhưng tại sao nàng lại không vui hay do dạy học nhiều nên nàng mệt. Tưởng Hân phát hiện ra nó chẳng thể đọc được tâm ý của nữ thần. Một chút hiểu nàng nó cũng không có. Rốt cuộc không biết nó sẽ vịn vào cái gì để mà cố gắng đây.

Lưu lão sư thấy nó trầm ngâm không trả lời câu hỏi của cô thì cô cũng không nói nữa. Cô được hâm mộ thì sao, bộ nó thích nhìn người khác vây quanh cô lắm hay sao.

- Cô còn nợ em một lời hứa – Tưởng Hân đột nhiên nói ra

- Em muốn cô hứa gì – Lưu lão sư bất ngờ khi nó đột ngột nói ra chuyện này

- Cô muốn đi dạo không. Đi dạo một vòng rồi về - Tưởng Hân cảm thấy khó mở miệng khi ở trong nhà

- Bây giờ - Lưu lão sư nhìn vào đồng hồ đã gần 9h30 tối rồi

- Đi một vòng nhanh thôi mà – Tưởng Hân không biết đang suy nghĩ gì

Lưu lão sư cảm giác như hôm nay nó là một người hoàn toàn khác. Bình tĩnh, trầm lặng chứ không ngổ ngáo như thường ngày.

- Chờ một chút – Lưu lão sư bỏ vào phòng thay quần áo

Tưởng Hân không nghĩ cô sẽ đồng ý nhưng nó thật sự rất quyết tâm. Nó không thể chịu nổi tình trạng này kéo dài thêm nữa.

Hôm nay là lễ nên đường phố vẫn rất đông đúc. Lưu lão sư ngồi sau xe Tưởng Hân nhìn trên phố các cặp tình nhân đang cùng nhau đi chơi lễ mà cô cảm thấy có chút cô đơn. Có lẽ do cô độc thân quá lâu nên đã không còn cảm giác muốn có một người bầu bạn. Nhưng khi nhìn những cảnh tượng này lại làm đột nhiên nảy sinh cảm giác mong muốn này.

Tưởng Hân dẫn Lưu lão sư đến công viên trung tâm của thành phố Nam Kinh. Ở đây tối nay có một chương trình ca nhạc chủ đề tình yêu nên rất đông người. Lưu lão sư cảm giác chênh vênh giữa biển người mênh mông. Tưởng Hân nắm lấy bàn tay của nàng đi tìm chỗ ngồi và Lưu lão sư không phản khán.

Tưởng Hân tìm được một quán cà phê có bàn ở ngay trong công viên. Cả hai ngồi xuống nhìn người qua lại, nghe tiếng nhạc vọng lại từ xa. Lưu lão sư lần thứ hai đi chơi lễ cũng vẫn là đi với nó. Lưu lão sư nhìn qua Tưởng Hân thấy nó vẫn trầm lặng. Không biết nó đang nghĩ gì.

Phục vụ bưng nước ra. Tưởng Hân nhìn người trước mặt mà nó thật sự không thể dấu được tình cảm trong lòng của nó. Lưu lão sư bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn cô nhưng nó lại tuyệt nhiên không né tránh. Trong lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng. Có phải nó sắp nói ra điều mà cô lo ngại nhất không.

- Sao im lặng vậy – Lưu lão sư không biết phải bắt đầu như thế nào

- Tại em không biết nói gì – Tưởng Hân thành thật trả lời vì thật sự bây giờ trong lòng của nó trống rỗng

- Bình thường thấy em rất hoạt bát cơ mà hay là không vui vì kết quả thi đấu – Lưu lão sư nghĩ nó buồn vì thua trong giải đấu quốc gia

- Trong kì thi quốc gia vừa rồi em có gặp người yêu của anh hai – Tưởng Hân thật sự đã bị chuyện của Hạ Tiểu Băng ảnh hưởng rất nhiều

- Uhm, rồi sao nữa – Lưu lão sư cảm giác nó muốn trò chuyện với cô

- Trong lúc thi đấu chị ấy bị chấn thương rất nặng, phải bỏ cuộc – Tưởng Hân vẫn còn bàng hoàng vì chấn thương của Hạ Tiểu Băng

- Em sợ bị chấn thương sao – Lưu lão sư cảm giác được nó đang bị một vấn đề về tâm lý

- Em không sợ chấn thương nhưng với vận động viên khi dính chấn thương thì khả năng phải giải nghệ rất cao – Tưởng Hân lo lắng là việc sau khi giải nghệ kìa

- Nghĩa là em lo lắng cho người yêu của anh hai em sẽ phải giải nghệ - Lưu lão sư cảm giác nó rất lo lắng cho người chị dâu tương lai kia

Tưởng Hân gật gù. Nó có lo cho Hạ Tiểu Băng nhưng nó lo hơn chính là tương lai của nó. Đúng hơn là tương lai liệu nó có thể làm được gì cho nàng hay không. Nó đang là vận động viên nhưng nếu một ngày nó dính phải chấn thương như Hạ Tiểu Băng thì nó còn có thể tiếp tục con đường này không. Mà nếu không thể tiếp tục thì nó có thể làm gì.

- Chuyện của chị ấy thì phải do anh hai em lo lắng chứ em chỉ là em gái thì sao có thể lo được – Lưu lão sư cảm thấy Tưởng Hân có vẻ lo lắng quá mức rồi

- Nhưng nếu một ngày em là người bị chấn thương thì sao – Tưởng Hân nhìn cô giáo làm Lưu lão sư cũng bất ngờ

Ý của em ấy là nếu một ngày người bị chấn thương là em ấy thì ai sẽ lo cho em ấy sao.

- Em tự hỏi nếu một ngày nào đó em bị chấn thương không còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao nữa thì em sẽ làm gì để tiếp tục cuộc sống – Tưởng Hân nhìn Lưu lão sư

- Thật sự thì em còn rất trẻ, còn nhiều con đường mà em có thể chọn – Lưu lão sư không nghĩ Tưởng Hân lại lo xa như vậy

- Con đường nào – Tưởng Hân chưa nghĩ ra

- Thì bây giờ em vẫn đang đi học mà, sau này em có chọn một ngành nghề nào đó em thích để em theo học – Lưu lão sư cảm thấy việc chọn ngành này vẫn cần có thời gian, bây giờ còn hơi sớm để nói đến việc định hướng nghề nghiệp này

- Trước giờ ngoài cầu lông thì em chưa nghĩ ra em thích cái gì khác – Tưởng Hân thật sự chưa từng thích bất cứ cái gì khác ngoại trừ cô giáo

- Cô biết cầu lông là đam mê của em nhưng nếu chỉ đam mê thì vẫn chưa đủ để tạo nên một cuộc sống mà mình mong muốn – Lưu lão sư cũng đã từng trải qua cánh cửa này nên cô khá hiểu những băn khoăn này của Tưởng Hân

- Nếu được sống đúng với đam mê thì điều đó quá là hạnh phúc rồi . Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập nhiều điều bất ý và chúng ta phải vượt qua – Lưu lão sư quả đúng là người trưởng thành nên rất kinh nghiệm

Tưởng Hân lắng nghe những lời cô nói.

- Bây giờ thật sự cũng còn quá sớm để nói tới chuyện tương lai vì tương lai là điều mà không ai có thể biết trước được. Nên lựa chọn tốt nhất chính là hãy sống hết mình với hiện tại còn tương lai thì để tương lai giải quyết – Lưu lão sư nhìn vào mắt Tưởng Hân khi nói ra câu này

Tưởng Hân như vỡ lẽ ra nhiều điều. Tương lai còn rất xa vời vậy thì tại sao nó lại quá lo lắng cho điều xa vời đó. Trong khi hiện tại trước mắt nó, nó lại không chịu nắm lấy. Tưởng Hân nhìn cô, cô chính là tương lai mà nó mong muốn nhưng hiện tại cũng là cô đang bên cạnh nó. Nếu nó không nắm lấy hiện tại này thì liệu tương lai cô có còn bên cạnh nó nữa hay không . Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mà không hề có sự ngại ngùng hay lẩn tránh. Mà trong mắt cả hai dường như chỉ còn tồn tại hình ảnh của người đối diện mà thôi.

- Còn muốn hỏi gì nữa không - Lưu lão sư nhìn nó, cô cảm thấy hôm nay là lần đầu tiên nó thổ lộ cho cô biết nó đang nghĩ gì

- Hết rồi – Tưởng Hân lắc đầu

- Vậy đi về, trễ rồi – Lưu lão sư giơ điện thoại ra đã gần 11h đêm rồi

Tưởng Hân gọi tính tiền rồi cả hai ra lấy xe đi về. Đoạn đường về nhà không xa nhưng hôm nay lại đặc biệt ngắn đi thì phải. Tưởng Hân chạy xe vào tiểu khu của nhà cô giáo.

Lưu lão sư trả nón bảo hiểm cho nó. Tưởng Hân cầm lấy nón bảo hiểm treo lên xe mà nó thấy tim nó đập liên hồi

- Về cẩn thận nhé – Lưu lão sư vốn nghĩ là nó sẽ nói gì đó khiến cô phải lo lắng không ngờ chỉ là tư vấn về tâm lý thôi

- Vâng – Tưởng Hân vẫn không biết phải mở miệng như thế nào

Lưu lão sư nhìn nó lần nữa rồi quay lưng đi vào sảnh.

- Cô – Tưởng Hân ôm chầm lấy cô giáo từ phía sau

Lưu lão sư bất động. Vòng tay của nó như bao trọn lấy nàng. Lưu lão sư cảm nhận được sức nóng từ sau lưng cô. Rất nóng.

- Sao vậy? – Lưu lão sư cố gắng bình tĩnh

- Em......em thích cô – Tưởng Hân nhắm mắt lại lấy hết can đảm để bày tỏ

Lưu lão sư lặng người . Cuối cùng thì nó đã nói ra rồi .

- Em biết mình đang nói gì không? – Lưu lão sư không quay lại nhìn nó vì cô không có can đảm

- Em biết cô sẽ không dễ chấp nhận em – Tưởng Hân nói mà giọng nó như muốn lạc đi

- Nhưng em thật lòng mà – Tưởng Hân cũng không biết nói gì

Lưu lão sư nghe tim của cô run lên từng đợt. Cô biết nó thật lòng thích cô nhưng có những việc nói luôn dễ hơn làm.

- Em về đi, trễ rồi – Lưu lão sư gỡ tay Tưởng Hân ra khỏi người cô

- Cô – Tưởng Hân nhìn bóng dáng của Lưu lão sư khuất sau dãy hành lang mà nó hụt hẫng hoàn toàn

Tưởng Hân đứng bần thần. Nó như hóa đá vì sự lạnh lùng của cô giáo. Biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng nó không thể không nói. Tình đầu có lẽ sẽ luôn dang dở như vậy.

Lưu lão sư bước vào nhà mà cả người của cô như không còn chút sức lực nào. Cô không từ chối nhưng cô cũng không có can đảm để tiến tới với mối quan hệ này. Khi nó ôm cô phút chốc cô đã không thể kiềm chế được mà muốn quay lại ôm lấy nó. Nhưng cô vẫn không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip