Chap 16: Em để ý ai rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu lão sư đang ngồi soạn đề kiểm tra cho kì kiểm tra đồng khối tháng 3 sắp tới. Tưởng Hân bấm chuông. Lưu lão sư nhìn đồng hồ, hôm nay chiều chủ nhật mà lại có người đến phát thư sao. Nhìn qua mắt thần trên cửa mà Lưu lão sư bất ngờ

- Sao em đến sớm vậy – Lưu lão sư bất ngờ vì chỉ mới 5h chiều thôi

- Đến sớm sẽ học được nhiều bài – Tưởng Hân hăng hái lạ thường

Lưu lão sư không tin vào mắt mình, đây có phải kiện tướng thể thao nhà cô không vậy. Từ lúc nào đã trở thành con ngoan trò giỏi thế này. Tưởng Hân bỏ balo xuống sopha. Lưu lão sư còn chưa kịp chuẩn bị gì nên cô hơi bối rối. sự rối rắm của cô lọt vào mắt nó mà nó thấy vui vẻ vô cùng. Đúng hơn là do đầu tháng 3 nó sẽ phải đi thi đấu giải quốc gia để còn chuẩn bị cho giải Cầu Lông Toàn Anh được tổ chức vào mùa hè ở nước Anh. Đây là giải đấu mà tầm quốc tế đầu tiên mà nó được tham gia nếu như nó giành được một trong ba vị trí hàng đầu của đội tuyển quốc gia. Nên nó phải tranh thủ thời gian chưa đi thi đấu mà gần gũi với nàng nhiều hơn.

Lưu lão sư bước ra đã thấy nó đang đọc sách Anh văn rồi. Tưởng Hân thấy nữ thần bước ra khác hẳn với khi nãy

- Hôm nay học ngữ pháp gì vậy cô – Tưởng Hân giơ tập ra

- Bài trong tuần vừa rồi em có gì chưa hiểu không – Lưu lão sư dù chưa quen với sự siêng năng của nó nhưng nếu nó thích học thì cũng là điều đáng mừng

- Em hiểu hết rồi, hay là hôm nay học bài mới đi cô – Tưởng Hân đề nghị

- Nhưng sắp kiểm tra đồng khối, em không muốn ôn bài để kiểm tra sao – Lưu lão sư đã thông báo lịch kiểm tra đồng khối rồi cơ mà

- Tại vì sau khi kiểm tra em phải đi thi đấu nên em muốn học trước thôi – Tưởng Hân nói ra lý do

- Thi đấu? – Lưu lão sư chưa nghe thông báo về lịch nghỉ học có phép của nó nên cô không biết

- Khoảng đầu tháng 3 là giải quốc gia sẽ thi đấu nên em sẽ nghỉ tầm một tuần – Tưởng Hân nói trước cho cô giáo biết

- Giải quốc gia thi ở đâu – Lưu lão sư gật gù

- Ở Bắc Kinh – khá là xa so với Nam Kinh

Lưu lão sư gật đầu. Bắc Kinh là nơi cô học đại học, cũng hơi xa so với nơi đây. Vậy là cô lại sắp không gặp nó một tuần. Nghĩ mà thấy không vui chút nào nhưng biết phải làm sao được. Đó là ước mơ cũng là sự nghiệp nó muốn theo đuổi cơ mà.

Lưu lão sư bảo nó qua bàn làm việc của cô ngồi để bắt đầu học. Tưởng Hân thấy cô giáo không có phản ứng gì với chuyện nó đi thi đấu nhưng cả đêm qua nó đã quyết tâm rồi. Cô là người trưởng thành lại giỏi giang như vậy nên để xứng với cô nó sẽ cố gắng hết sức. Nó quyết tâm sẽ không để cô phải thất vọng vì nó.

Tưởng Hân rất chú tâm nên bài học trôi qua dễ dàng. Lưu lão sư thấy trong balo của nó còn sách toán và văn học nữa. Cô nhìn nó giống như học sinh đang ôn thi đại học hơn là một kiện tướng thể thao. Tưởng Hân giải quyết hết bài anh văn thì chuyển qua học toán. Lưu lão sư cũng không góp ý gì mà để nó chuyên tâm học.

Tưởng Hân nhìn cô giáo đang chú tâm soạn đề kiểm tra mà lòng nó lâng lâng. Đúng thật là nữ thần trong lòng nó. Chỉ ngồi chăm chú làm việc thôi mà cũng thu hút người khác đến như vậy . Nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9h rồi. không biết từ khi nào mà ngày chủ nhật vốn là ngày nghỉ ngơi của nó mà lại trở thành ngày vất vả nhất nữa.

Lưu lão sư thấy nó gấp sách lại thì nghĩ là nó học xong rồi. Liếc nhìn đồng hồ mà cô cũng giật mình. Đã gần 9h rồi, nghĩa là nó đã học mấy tiếng liền mà không nghỉ giải lao gì sao.

- Em ăn tối chưa – Lưu lão sư chợt nhớ ra nó đến sớm quá không biết đã ăn cơm chưa

- Dạ chưa – Tưởng Hân trả lời tỉnh bơ

- Chưa ăn gì mà sao không nói – Lưu lão sư cảm thấy tiểu quỷ này cũng thật là

- Em không đói – Tưởng Hân thấy bình thường, lát về nhà ăn cũng được mà

Lưu lão sư nhíu mày. Còn mạnh miệng mà bảo không đói nữa sao . Cô giáo không nói thêm nữa mà trực tiếp đi ra bếp xem coi có gì để nấu cho nó ăn không. Tưởng Hân đi theo cô giáo mà miệng cứ cười miết. Tủ lạnh trống trơn vì cô để xe ở trường nên hôm nay không đi siêu thị được. Tưởng Hân đã biết là tủ lạnh không còn gì cả vì hôm qua nó đã tìm rồi. Nhưng điều quan trọng không phải là vấn đề ăn uống mà là nữ thần có vẻ rất quan tâm tới nó. Bằng chứng là chỉ nghe nó chưa ăn tối là nàng đã cuống cuồng lên như vậy.

- Nhà không còn đồ ăn nữa, xuống cửa hàng tiện lợi mua nhé – Lưu lão sư quả thật rất lo lắng cho nó

- Vậy thì đi – Tưởng Hân đương nhiên không từ chối

Hai người đi xuống cửa hàng tiện lợi ngay trong khu nhà của Lưu lão sư. Cô giáo nhìn quanh nhưng chỉ toàn là thực phẩm công nghiệp chế biến sẵn thôi. Mấy thứ này ăn một bữa thì được chứ nó hoàn toàn không có chất dinh dưỡng gì nhiều.

- Em muốn ăn gì – Lưu lão sư hỏi Tưởng Hân

- Ăn mì đi – Tưởng Hân không quan tâm lắm đến chuyện ăn uống này

Lưu lão sư chọn mì cho nó, bỏ thêm trứng vào để có chất dinh dưỡng. Tưởng Hân xách đồ để cô thanh toán tiền. Nhìn hai người không khác gì một cặp tình nhân. Chỉ có điều nhìn mặt Tưởng Hân còn hơi non nớt so với cô giáo thôi.

- Sao dạo này thấy có vẻ siêng học vậy – Lưu lão sư hỏi nó khi hai người đứng trong thang máy

- Cô không thích em chăm học sao – Tưởng Hân hỏi lại

- Chăm học đương nhiên là tốt. Nhưng có vẻ không phải là em – cô giáo đúng thật rất thích chọc ghẹo tiểu quỷ của cô

- Không phải em lười mà chẳng qua em không hứng thú thôi – Tưởng Hân biết tỏng cô giáo cứ trêu chọc nó nên nó cũng phải phản khán chứ

- Vậy nghĩa là bây giờ đã có hứng thú rồi à – Lưu lão sư vừa mở cửa nhà vừa nói

- Thì có chút chút – Tưởng Hân trả lời mà nó nghiến răng, rõ ràng là cô biết nó vì cái gì mà cố gắng học nhưng cứ cố tình giả vờ

- Đừng nói là vì cái người mà em để ý nha – Lưu lão sư quả đúng là người trưởng thành nên rất khéo léo

Tưởng Hân hơi bất ngờ khi nàng nhắc đến chuyện này. Rõ ràng hôm qua còn mạnh miệng bảo là không quan tâm nó để ý tới ai mà hôm nay lại cố tình nhắc khéo như vậy.

- Đúng một phần – Tưởng Hân cười cười trả lời

- Chắc do người đó học giỏi hơn em nên em sợ thua người ta chứ gì – cô giáo chọc ngoáy nó ngay lập tức

- Người đó thì học giỏi thật – Tưởng Hân ái ngại mà thừa nhận người đó giỏi hơn nó thật

Lưu lão sư thấy vẻ mặt ngại ngùng khi nhắc đến người nó để ý mà lòng cô chùng lại. Ra là nó đã thích người khác thật. Vốn chỉ muốn chọc ghẹo nó nhưng không nghĩ là nó đã thích người ta đến mức thay đổi như vậy. Từ một đứa không thích thú chuyện học hành mà giờ lại siêng năng như vậy. Thật đúng là làm người ta phải ganh tị.

- Người đó tập chung đội tuyển với em à – Lưu lão sư không kiềm chế được tò mò hay đúng hơn là cô rất muốn biết người đó là ai mà làm cho nó phải thay đổi như vậy

- Dạ không – Tưởng Hân cười cười làm ra vẻ thần bí, có vẻ như nữ thần của nó muốn biết người kia là ai lắm rồi

- Vậy là học sinh của Đỉnh Phong – Lưu lão sư đã khẳng định được

- Không phải là học sinh – Tưởng Hân trả lời mà tim nó đập rộn rã

Lưu lão sư bất ngờ, không phải là học sinh của Đỉnh Phong. Vậy là học sinh trường nào. Tưởng Hân thấy cô giáo có vẻ bất ngờ với câu trả lời thì nó khoái chí. Chắc chắn là nàng đã hiểu nó đang ám chỉ ai rồi phải không.

- Không phải học trong Đỉnh Phong sao – Lưu lão sư cảm thấy không hiểu nó đang nói gì

- Người đó ở trong trường, chỉ không phải là học sinh – Tưởng Hân thở dài, thì ra nàng vẫn chưa hiểu

Lưu lão sư trợn mắt. không phải học sinh, vậy chẳng lẽ là giáo viên sao. Đừng có nói là thật nha.

- Ý em là giáo viên trong trường – Lưu lão sư chưa bao giờ nghĩ Tưởng Hân lại thích mấy ông thầy trong trường

- Uhm – Tưởng Hân khoái chí khi nàng đã hiểu ra vấn đề rồi

- Em thích thầy giáo sao – Lưu lão sư chưa bao giờ nghĩ học trò lớp của cô lại thích thầy giáo của nó

Tưởng Hân chỉ vừa đắt ý được một giây là đã bị tạt nước lạnh vào mặt. Nó nhìn cô giáo mà không hiểu sao cô có thể thi đậu vào Đại học Bắc Kinh nổi tiếng được cơ chứ. Chuyện hư cấu như vậy mà cũng có thể nói ra được. Nghĩ sao nó thích mấy ông thầy đầu trọc lóc. Nhìn qua còn già hơn cả ba Tưởng thì nó chỉ muốn ói.

- Em không thích thầy giáo – Tưởng Hân chán nản vì cái suy nghĩ kì cục của nữ thần

Tới đây thì gương mặt của Lưu lão sư càng lúc càng biến hóa hơn. không phải học sinh, không thích thầy giáo. Đừng nói là

- Em thích Hà lão sư hả - Lưu lão sư cố gắng bình tĩnh để nói hết câu

- Sao cô cứ nghĩ là em thích Hà lão sư – Tưởng Hân không còn bình tĩnh nổi nữa

- Thì em không thích học sinh, không thích thầy giáo thì chỉ có Hà lão sư là còn độc thân – Lưu lão sư nói mà cũng không hiểu là mình đang nói gì vì dù sao Hà lão sư cũng là giáo viên nữ mà

- Trong trường còn nhiều giáo viên độc thân mà – Tưởng Hân cảm giác chắc nó phải nói thẳng chứ nữ thần của nó hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó

Lưu lão sư phút chốc nhận ra. Hà lão sư là nữ mà. Nói vậy không lẽ nó thích nữ nhân sao. Lưu lão sư cảm thấy toàn thân cô nổi da gà, không biết vì lý do gì.

Tưởng Hân cảm thấy chán nản nên nó không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Nó mở hộp mì của nó ra tính ăn xong còn đi về để mai đi học sớm nữa. Lưu lão sư cảm thấy trong lòng dâng lên niềm lo lắng vô hình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip