Chap 13: Cắm trại cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hội thao mùa xuân sau một tuần tranh tài sôi nổi thì cũng đã khép lại. Đỉnh Phong dù rất cố gắng nhưng cuối cùng chỉ có được duy nhất chiếc huy chương vàng của Tưởng Hân ở bộ môn cầu lông mà thôi. Lễ trao giải và bế mạc hôi thao được diễn ra tại sân vận động trung tâm. Tưởng Hân đứng trên bục cao nhất cuối người để đại diện của ban tổ chức trao huy chương vàng cho nó. Lưu lão sư ngồi trên khán đài lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này của nó. Các giáo viên khác cũng chúc mừng Lưu lão sư đã có học trò xuất sắc như vậy. Lưu lão sư ngại ngùng vì cô có dạy gì cho nó đâu mà chúc mừng cô cơ chứ.

Tưởng Hân nhận được huy chương, hoa và một con thỏ bông để làm kỉ niệm. Phần thưởng hiện kim sẽ được chuyển về trường cho Tưởng Hân sau. Tưởng Hân đi xuống khỏi bục nhận giải là đã tìm kiếm nữ thần của nó ngay. Thấy cô đang ngồi chung với các giáo viên khác của Đỉnh Phong mà nó không hề ngại ngùng đi tới.

- Cô ơi – Tưởng Hân gọi cô giáo

- Sao – Lưu lão sư còn đang thắc mắc vì nó không chịu lên khán đài ngồi với cô mà lại muốn cô cúi xuống nghe nó nói gì

- Tặng cô – Tưởng Hân tháo huy chương vàng của nó ra đeo vào cho nữ thần của nó

Lưu lão sư đơ người ra. Cái này có phải là hơi quá rồi không. Tất cả giáo viên có mặt đều cảm thấy tình cảm cô trò giữa Lưu lão sư và Tưởng Hân thật tốt. Tưởng Hân còn tặng hoa và con thỏ bông cho cô giáo nữa. Lưu lão sư cảm thấy dường như người đoạt chức vô địch là cô chứ không phải nó. Tưởng Hân còn thu gọn tóc lại giúp cô giáo để đeo huy chương nhìn đẹp hơn.

- Xuống chụp hình đi cô – Tưởng Hân lôi kéo cô giáo ra ngoài chụp hình với nó

Lưu lão sư thấy mọi người cứ nhìn vào cô và nó mà cô cũng muốn đi nhanh một chút. Tưởng Hân lấy điện thoại ra chụp hình của hai người. Nó còn nhờ các bạn khác chụp giúp nó để hình được đẹp hơn. Lưu lão sư nhìn qua các học sinh được nhận giải khác mà cô phát hiện đa phần bọn họ đều tặng con thỏ bông này cho người thân là ba mẹ hoặc là người yêu. Đập vào mắt Lưu lão sư còn thấy một học sinh khác cũng được huy chương vàng như Tưởng Hân đang đeo huy chương cho bạn gái rồi còn hôn má rất tình cảm nữa chứ. Bất giác Lưu lão sư nhìn xuống chiếc huy chương mà Tưởng Hân đã đeo cho cô. Có phải ý của nó cũng giống như vậy không.

Tưởng Hân chụp hình lưu niệm với các bạn khác xong thì lập tức chạy ra chỗ của Lưu lão sư. Cô thấy nó mà bất giác muốn hỏi nó nhưng cô lại thôi. Đi nhận giải tốn hết cả một buổi sáng nên khi kết thúc là trưa rồi. May là hôm nay chủ nhật nên cũng không có gì là gấp gáp. Buổi sáng Lưu lão sư đã qua chở Tưởng Hân đi nhận giải nên giờ nó đang yên vị trên xe của cô.

- Em muốn đi ăn trưa không hay đi về - Lưu lão sư hỏi nó

- Về nhà cô ăn đi – Tưởng Hân hình như cũng không thích đi ăn bên ngoài

- Vậy phải đi siêu thị mua đồ vì nhà hết thức ăn rồi – Lưu lão sư không nghĩ Tưởng Hân lại đề nghị qua nhà cô ăn trưa

- Vậy mình đi siêu thị - Tưởng Hân có vẻ rất thích thú

- Em không về nhà ba mẹ không ý kiến gì à – Lưu lão sư cảm thấy nhà Tưởng Hân cũng quá dễ dãi rồi

- Nó đi với cô là được hết à – Tưởng Hân cười hắc hắc vì ý tưởng này

- Cái gì – Lưu lão sư không nghĩ là nó dám đem cô ra làm lá chắn

- Ba mẹ tin tưởng cô lắm nên nói đi với cô là được ngay – Tưởng Hân đắt ý khi thấy ba mẹ nó cũng rất mến cô giáo

- Có khi nào em không đi với cô mà cũng lấy cô ra làm bia không – Lưu lão sư có vẻ nghi ngờ nó

- Em chỉ đi với cô thôi – Tưởng Hân cố tình nói ra để xem biểu hiện của nữ thần

Kết quả là nữ thần im bặt. Lưu lão sư lại ngại ngùng rồi. Tiểu quỷ này thật là dẻo miệng.

Cả hai đi siêu thị, Tưởng Hân đẩy xe để cô giáo tự do chọn đồ. Nhan sắc của Lưu lão sư đi đến đâu cũng làm cho người khác phải ngoái nhìn. Tưởng Hân đi phía sau mà cảm giác những ánh mắt kia cứ muốn xuyên thủng người mình. Đến quầy sữa thì cái cô giáo muốn lấy lại nằm trên cao quá. Tưởng Hân đi đến bên cạnh

- Để em – Tưởng Hân với sức bật của một vận động viên thì chỉ cần nhún chân là có thể lấy xuống dễ dàng

- Nữa không cô – Tưởng Hân đưa hộp bơ cho cô giáo

- Thôi đủ rồi – Lưu lão sư còn chưa hết bất ngờ, đúng là nó lợi hại thật

Lúc ra tính tiền do hôm nay là chủ nhật nên quầy tính tiền khá đông. Lưu lão sư đứng cạnh nó chờ tới lượt. Tưởng Hân khẽ nhìn trộm nữ thần. Hôm nay nàng mặc váy liền thân nên nhìn rất nuột nà. Tưởng Hân đang nhìn đến eo nhìn phát hiện bên kia hình như có tên nào tính sàm sỡ nữ thần của nó.

Tưởng Hân nhanh tay hơn khoác tay qua eo của nữ thần kéo cô đứng sát vào nó. Lưu lão sư bất ngờ không kịp phản khán đã nhìn thấy nó quắc mắt nhìn qua hướng kia. Theo ánh mắt của nó cô phát hiện kế bên cô là một tên đang nhìn cô chăm chăm nhưng vì bị nó bắt gặp mà quay mặt đi chỗ khác. Lưu lão sư không nghĩ là đi siêu thị mà cũng gặp mấy tên biến thái như thế này. Nhưng sao Tưởng Hân lại biết mà nhanh tay hơn hắn được.

Tưởng Hân đuổi được tên biến thái đó đi nhưng trong lòng nó vẫn thấy rất tức tối. Nữ thần của nó mà cũng dám đụng vào à, nếu không phải đây là siêu thị mà là ngoài đường thì nó đã tẩn cho một trận. Lưu lão sư thấy gương mặt đáng sợ của nó mà cảm thấy nó thật có cũng có mặt đáng sợ lắm nha. Lưu lão sư đứng sát với nó quá mà cảm giác như hai người đang ôm nhau, tay của nó còn đang đặt trên eo của cô. Cũng may đã tới lượt tính tiền của cô rồi.

Tưởng Hân xách đồ lên nhà. Chỉ đi siêu thị có chút thôi mà sao nhiều đồ thế này. Nó xách mà hai tay rã rời. Lưu lão sư thấy nó đổ mồ hôi ròng ròng mà cũng thấy thương. Đã bảo là nhiều đồ thì để cô xách phụ cho mà cứ không chịu đòi xách một mình. Không biết sao mà cứng đầu dữ vậy nữa.

Lưu lão sư nhìn nó nằm dài trên sopha thở phì phò mà thấy buồn cười

- Nằm nghỉ đi rồi ăn cơm – Lưu lão sư rót cho nó ly nước rồi cô đi vào phòng thay đồ để nấu ăn

Tưởng Hân nằm trên sopha mà nó cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của nó. Khi nãy chạm vào nữ thần nó cảm giác như có dòng điện truyền thẳng từ tay vào tim của nó vậy. Thật sự là quá khó để nó có thể quay lại rồi, nó đã lỡ thích giáo viên chủ nhiệm của nó rồi.

Lưu lão sư thay váy ra mà cô cảm giác phần eo của cô vẫn còn nóng. Cảm giác khi nó chạm vào cô thật nóng quá. Bất giác cô đặt tay lên vùng da thịt đó mà tim cô rung động mãnh liệt. Không biết nó có cảm giác giống cô không.

Vốn dĩ theo lịch thì hôm nay Tưởng Hân phải học kèm nhưng do đã thi học kì và cũng sắp nghỉ Tết âm lịch rồi nên cô cũng không bắt nó học nữa. Coi như là cho nó nghỉ xả hơi sau một thời gian dài vừa phải học hành vừa phải thi đấu rất vất vả. Tưởng Hân nghe không phải học thì cảm thấy quá là thoải mái. Nó chỉ muốn ngủ một giấc thật là đã nhưng đang ở chung với nữ thần mà ngủ thì có phí phạm quá không. Nghĩ đến đây thì nó bật dậy, sắn tay áo lên để phụ cô soạn đống đồ vừa đi mang từ siêu thị về để bỏ vào tủ.

Lưu lão sư nhìn nó đang sắp xếp đống đồ kia vào tủ phụ cô mà cô có cảm giác như nó với cô là tình nhân đang sống chung với nhau vậy. Nhìn nó vậy thôi chứ việc nhà cũng rất thuần thục, chứng tỏ ở nhà mẹ Tưởng đã dạy dỗ rất kỹ. Lưu lão sư nhìn qua thấy còn con thỏ bông mà nó tặng cô và cả huy chương vàng của nó nữa. Cô chưa biết phải xử lý sao nữa.

- Để nó ở đây nhe cô – Tưởng Hân lấy con thỏ bông để trên gần với bục cửa sổ nơi đặt bàn làm việc của cô

- Ờ cũng được – Lưu lão sư còn chưa kịp suy nghĩ thì nó đã làm rồi

- Còn cái huy chương này thì kiếm một chỗ treo lên – Tưởng Hân đang ngắm nghía coi treo ở đâu thì được

- Huy chương này là của em mà, em không mang về nhà sao – Lưu lão sư hơi bất ngờ, đây là thành tích của nó cơ mà

- Của em thì đã sao, cũng như của cô thôi – Tưởng Hân lém lỉnh nói ra lời trong lòng của nó

Lưu lão sư đứng hình. Nó vừa nói gì vậy, của nó cũng là của cô sao, ý của nó là gì. Trong lúc Lưu lão sư còn đang ngẩn ngơ vì mớ suy nghĩ trong đầu thì nó đã treo xong huy chương lên tủ sách của cô. Tưởng Hân hí hửng, nó biết thừa là cô rất hay ngồi ở bàn làm việc nên để con thỏ ở đây là quá hợp lý. Còn huy chương thì treo trên tủ, chỉ cần cô nhìn lên là sẽ thấy ngay. Như vậy thì nữ thần làm sao mà thoát khỏi tay nó được.

Vốn Tưởng Hân chưa hề yêu đương bao giờ nên chính bản thân nó cũng chưa hiểu hết tình yêu là gì. Nó chỉ biết việc bây giờ là nó phải hiện diện khắp xung quanh nữ thần để đánh dấu chủ quyền. Chỉ vậy thôi.

Lưu lão sư cảm thấy Tưởng Hân thật đã phủ sóng khắp xung quanh cô rồi . Nhìn biểu hiện thích thú của nó là biết ngay. Cô gọi nó ra ngồi sopha để nghỉ ngơi, từ lúc ăn trưa xong đến giờ nó cứ làm luôn tay.

Sopha ở nhà Lưu lão sư chỉ có một băng ghế vì đây là căn hộ dành cho người đơn thân nên các vật dụng chỉ phục vụ cho một người. Tưởng Hân ngồi xuống kế nữ thần mà nó thấy sung sướng trong lòng. Phải chi ngày nào cũng được ở chung với nàng thì tốt biết bao.

Lưu luyến cả buổi chiều cuối cùng Tưởng Hân cũng phải xách mông về nhà. Ba mẹ Tưởng đã biết nó được huy chương vàng của Hội thao mùa xuân nên cả hai đều rất vui. Tết âm lịch năm nay anh hai của nó còn dẫn bạn gái về ra mắt nữa. Thật sự là không còn gì hạnh phúc bằng.

Điểm thi học kì một đã có. Các thầy cô bộ môn phát bài thi để cho học sinh xem coi có khiếu nại gì không. Lưu lão sư đang xem qua bài thi Anh văn của tiểu quỷ, được bảy điểm thôi nhưng như vậy với cô là cũng tốt rồi. Cả lớp 10A4 đang xem bài thi Hóa học vì lần thi cuối kì này để có vẻ khó nên điểm của cả lớp không được cao. Duy chỉ có Tưởng Hân là được tám điểm vì Hóa là môn tủ của nó. Từ thời sơ trung Tưởng Hân đã luôn đứng top đầu của môn này trong trường. Hạ Thiên thấy Tưởng Hân đi thi đấu nhiều mà học hành vẫn ổn áp thì cũng thầm khâm phục tiểu quỷ. Đúng là người ta có tình yêu thì cái gì cũng không thể làm khó được người ta nữa.

- Nè – Hạ Thiên gọi Tưởng Hân

- Sao – Tưởng Hân quay mặt qua

- Con bé hôm trước thi chung kết với câu có tập cùng đội cầu lông với câu không – Hạ Thiên muốn làm quen cô bé đó

- Cậu hỏi Điền Hân hả - Tưởng Hân không nghĩ là mới gặp một lần mà Hạ Thiên lại thích như vậy

- Uhm – Hạ Thiên nghe đến cô bé là mắt sáng rỡ

- Điền Hân không thuộc đội năng khiếu mà thuộc biên chế của đội tuyển quân đội thì phải – Tưởng Hân cũng không biết nhiều về Điền Hân

- Vậy mà cứ tưởng – Hạ Thiên thất vọng tràn trề

- Tưởng gì – Tưởng Hân cảm thấy tên này quả là mê gái đến độ chẳng còn biết gì cả

- Người ta là vận động viên thì người ta có chọn người yêu cũng sẽ chọn người cùng chí hướng ông ơi – Tưởng Hân nói như tát nước vào mặt Hạ Thiên

- Vận động viên thì có gì hay – Hạ Thiên thấy ghét cái bộ dạng ngạo nghễ của Tưởng Hân

- Thì không có gì hay nhưng ít nhất sẽ có chuyện để bắt đầu với người ta – Tưởng Hân thể hiện mình y như một chuyên gia tình yêu

Hạ Thiên ngẫm nghĩ, tiểu quỷ này nói cũng đúng. Nếu không có gì chung thì biết bắt đầu từ đâu. Thoáng cái đã đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần, học hết tuần này thì tất cả sẽ được nghỉ Tết âm lịch chín ngày. Lưu lão sư bước vào lớp cho lớp trưởng phát bài thi cho cả lớp. Tưởng Hân nhìn giáo viên chủ nhiệm mà nghĩ tới sắp phải xa nàng tận chín ngày. Thật là khổ sở.

Lưu lão sư nhìn bộ dáng uể oải của Tưởng Hân mà cảm thấy lạ. không phải mới nhận giải hôm qua sao hôm nay lại có vẻ chán chường như vậy. lớp trưởng phát bài cho mọi người xong thì đề xuất ý kiến với giáo viên chủ nhiệm

- Cô ơi lớp chúng ta có làm liên hoan học kì không cô – lớp trưởng thấy các lớp khác đều đã lên kế hoạch làm nên rất là muốn làm cho lớp mình

- Ah, cô quên mất – Lưu lão sư chợt giật mình, thì ra cô đã quên mất việc quan trọng này

- Có chứ, lớp mình muốn liên hoan tại trường hay là ở đâu – giáo viên chủ nhiệm hỏi cả lớp

- Mình đi cắm trại một ngày đi cô – một bạn cho ý kiến

- Cắm trại – Lưu lão sư cảm thấy mấy đứa học sinh của cô còn hơi nhỏ để đi cắm trại bên ngoài trường

- Trong thành phố mình có chỗ cắm trại mà cô – một bạn khác cũng đồng tình

- Vậy à – Lưu lão sư hoàn toàn không hề biết việc này

- Cắm trại trong Khu du lịch Lợi An ở phía tây thành phố đó cô, ở đó người ta cho cắm trại trong ngày – lớp phó học tập cũng biết chỗ này

- Nhưng chúng ta vẫn phải học chứ không thể nghỉ cả lớp được – Lưu lão sư cảm thấy có chút không yên tâm khi dẫn cả lớp đi cắm trại

- Mình đi chủ nhật được mà cô – cả đám đồng thanh

Lưu lão sư hơi suy nghĩ. Sau ngày chủ nhật là nghỉ Tết rồi. Cô cũng cảm thấy buồn.

- Nếu muốn đi cắm trại thì phải có sự đồng ý của phụ huynh và lớp trưởng lên kế hoạch cho cô nhé – Lưu lão sư cũng chiều lòng đám học trò của cô.

Cả lớp vui sướng vì giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng chịu cho cả lớp đi cắm trại. Tưởng Hân nhìn giáo viên chủ nhiệm không rời mắt, cả đêm qua nó đã suy nghĩ không biết nên chọn dịp nào để bày tỏ. Nhưng liệu cô có thích nó như nó thích cô không. Nếu nói ra mà cô không đồng ý thì có phải nó sẽ đánh mất luôn cô không.

10A4 lên kế hoạch đi cắp trại nên trong lớp lúc nào cũng rôm rả bàn tán về kế hoạch này. Hà lão sư không hài lòng với điểm thi học kì môn Hóa học của 10A4 nên đã bắt đầu bắt bẻ nhiều thứ. Trong giờ Hóa học Hà lão sư đã gọi một học sinh lên trả bài nhưng câu hỏi quá lắt léo nên cuối cùng đứa học sinh đó không trả lời được và chấp nhận điểm trả bài dưới trung bình, kèm theo tiết học bị đánh giá trung bình. Tưởng Hân ngồi dưới lớp cảm thấy hôm nay Hà lão sư có phải đã quá khắt khe rồi không.

Ngày học tiếp theo Lưu lão sư thấy sổ đầu bài của lớp bị phê tiết trung bình môn Hóa học mà cô cũng có chút không vui nhưng lớp cô vốn không phải là lớp chuyên Hóa nên cô cũng không đặt nặng lắm. Tưởng Hân thấy cô giáo không vui nên nó lén chuẩn bị cho cô một bất ngờ nhỏ. Giờ ra chơi nó cố tình chuồn ra khỏi lớp sớm để xuống canten mua đồ ăn sáng cho nàng. Tưởng Hân xách hộp đồ ăn đi tung tăng trên hành lang. Mấy thầy cô thấy nó đi vào chỗ ngồi của Lưu lão sư thì cũng không ai thắc mắc vì ai cũng biết nó là học trò lớp chủ nhiệm của Lưu lão sư mà.

Hà lão sư thấy Tưởng Hân đặt đồ ăn và một hộp sữa tươi trên bàn của Lưu lão sư mà ánh mắt cô đanh lại. Vì cái gì mà những thứ tốt đẹp nhất đều rơi vào cô ta. Cô không phục. Lý lão sư thấy Tưởng Hân đang đứng chỗ bàn của Lưu lão sư thì lập tức đi lại

- Em làm gì ở đây – Lý Hiện hỏi Tưởng Hân

- Em mua đồ ăn sáng cho Lưu lão sư – Tưởng Hân trả lời bình thản làm Lý Hiện phải im miệng

Mấy thầy cô xung quanh nghe Tưởng Hân trả lời thì cũng cảm thán là Lưu lão sư thật đúng là được lòng của học sinh, đến việc ăn uống nhỏ nhặt mà học trò cũng quan tâm hết mực như vậy. Hà lão sư nhìn cách Lý Hiện nhìn Tưởng Hân mà cô ta cảm thấy có thể sử dụng tên này được đây.

Tưởng Hân trả lời xong còn không thèm chào Lý Hiện mà đi thẳng ra cửa. Lưu lão sư thấy trên bàn đã có đồ ăn sẵn mà cô cũng hơi thắc mắc. Là ai mua cho cô vậy.

- Của học trò lớp cô Lưu đó – một giáo viên thấy Lưu lão sư có hơi thắc mắc thì giải thích cho cô

Lưu lão sư gật gù, nhìn hộp sữa này thì chắc là của tiểu quỷ rồi. Lưu lão sư mỉm cười, tiểu quỷ chắc thấy cô không vui nên lại bày trò đây mà.

Cuối cùng ngày đi cắm trại cũng đã tới. 10A4 đúng giờ có mặt tại khu du lịch Lợi An. Đem theo rất nhiều đồ đạc để chơi trò chơi và thức ăn nữa. Lưu lão sư đến nơi thì đã thấy các bạn nam đang giăng lều lên rồi. Cô không nghĩ là lớp cô lại giỏi vậy.

Tưởng Hân cùng lớp trưởng và lớp phó học tập xếp đồ đạc ra ngoài. Hạ Thiên cùng mấy bạn nam khác thì đang đốt lửa để một lát nữa nướng đồ ăn. Thật sự thì 10A4 đa phần đều là cư dân của thành phố Nam Kinh này và cũng là con nhà có điều kiện nên mấy trò này bọn nó đã được chơi từ khi còn nhỏ nên đều rất rành rẽ. Lưu lão sư tham gia làm nước uống cho cả lớp. Tưởng Hân thấy cô giáo đã tới là lập tức xà vào ngay

- Cô đang làm gì vậy – Tưởng Hân đứng cạnh bên nữ thần

- Làm nước chanh – Lưu lão sư nhìn nó, rõ ràng là cô đang cắt chanh để vắt lấy nước, nó cũng thấy mà sao lại còn hỏi

- Có cần em phụ không – Tưởng Hân đương nhiên là thấy chẳng qua là nó kiếm chuyện để hỏi thôi

- Em phụ các bạn khác đi – Lưu lão sư lắc đầu

Tưởng Hân cong môi. Nó cảm thán trong lòng. Nữ thần không dễ thương gì cả, người ta đã hỏi vậy mà vẫn trả lời là không. Lưu lão sư thấy nó quay lưng đi mà cũng buồn cười. Cô đương nhiên hiểu là nó muốn phụ cô nhưng đang trước mặt cả lớp. Cô ngại lắm.

Cả đám sau khi chuẩn bị xong đồ ăn và thức uống thì bắt đầu bày trò chơi team building. Lưu lão sư trong vai trò trọng tài để phân định thắng thua cho các đội. Cả lớp có bốn tổ nên Tổ 1 sẽ thi với Tổ 2, Tổ 3 sẽ thi với Tổ 4. Tưởng Hân thuộc tổ 3 nên nó và Hạ Thiên sẽ là đối thủ. Trò chơi đầu tiên là đạp bong bóng. Bong bóng được thổi lên và cột vào chân. Mỗi đội có hai người nhiệm vụ là phải đạp bể được bong bóng của đội kia. Mỗi tổ cử ra bốn người chia làm hai cặp để thi đấu. Lưu lão sư nhìn cả đám học trò la hết cổ vũ mà cô cảm thấy rất vui. Nhìn Tưởng Hân với Hạ Thiên thi đấu sống mái với nhau mà cô cảm thấy thật buồn cười. Đúng là vào trận chiến thì không còn bạn bè gì cả.

Chuyển qua tới trò kéo co thì càng căng thẳng hơn. Không đội nào chịu thua đội nào. Tổ 3 của Tưởng Hân đa phần là con gái nên không có thể đấu lại Tổ 2 của Hạ Thiên. Kết quả cả đám té nhào về phía trước. Tưởng Hân mệt mỏi lăn lộn trên bãi cỏ y như cún con. Lưu lão sư ghi điểm vào giấy để lát nữa còn tổng kết. Cả đám chơi đến phờ phạc cả người. Tưởng Hân thở dốc vì trời đã nóng mà còn phải vận động mạnh như vậy thì là quá sức. Lưu lão sư đem tới cho nó một ly nước chanh pha với mật ong mà khi nãy cô đã làm. Nhìn nữ thần cười mỉm mà tim nó đập rộn ràng. Thừa cơ người kia không chú ý mà nó còn cố tình nắm tay của cô nữa chứ. Lưu lão sư liếc xéo nó rồi rút tay lại. Nhưng sao nó lại cảm nhận là người kia đang ngại nhiều hơn là đang giận dỗi vậy.

Buổi trưa cả đám sẽ nướng đồ ăn và nghỉ trưa một chút. Chiều sẽ chơi ở công viên nước trong khu du lịch. Cả đám quay quần quanh mấy cái bếp lửa để nướng. Trời nóng nên mồ hôi rơi lã chã. Tưởng Hân lấy khăn giấy đưa cho cô giáo. Dù hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn vẫn rất xinh. Tưởng Hân cảm thấy nữ thần không cần trang điểm chi cho tốn thời gian chứ cô đã xinh như vậy rồi mà. Bất chợt Tưởng Hân nhớ tới lời Hạ Thiên bảo là để ý xem cô có sử dụng son môi mà nó tặng hay không. Tưởng Hân kín đáo quan sát thì thấy môi nàng lúc nào cũng đỏ nên cũng không biết là nàng có sử dụng hay không.

Vật lộn một hồi thì cũng đã có đồ ăn. Tưởng Hân nhìn thức ăn bị cháy xém ít nhiều, có chỗ thì hình như chưa chín mà nó oải cả người. Lưu lão sư biết mấy đứa học trò này làm sao mà biết nướng đồ ăn nên cô phải làm phụ tụi nó. Nhưng đứng bếp nhiều làm cô đổ mồ hôi ướt cả mặt. Tưởng Hân thương nữ thần mà tự lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nàng. Lưu lão sư bất ngờ khi bàn tay của Tưởng Hân chạm vào mặt cô. Tưởng Hân cao ngang với cô nên khiến tấm mắt của hai người cứ như rơi vào nhau.

Hạ Thiên nhìn cặp đôi kia đang tình tứ mà cười thầm, tiểu quỷ này coi vậy mà cũng quá lợi hại, không khéo hắn lại phải xách tập đi theo Tưởng Hân học một khóa tán tỉnh mới được đây. Cả lớp ngồi ăn trưa xong thì thu dọn để còn chuyển qua chơi công viên nước. Do quy định của công viên nước nên bắt buộc phải mặc đồ bơi hoặc là đồ thun ngắn. Lưu lão sư nghe đến đồ bơi là có chút ngại vì dù sao cô cũng là lão sư của cả đám học trò nên không thể ăn mặc như thế được. Tưởng Hân thấy Lưu lão sư không muốn chơi công viên nước thì nó không vui ra mặt. Cái trò công viên nước này là ý tưởng của nó mà.

Tưởng Hân thay đồ thun ngắn chuyên dụng của những vận động viên bơi lội. Lưu lão sư thấy nó đi ra cùng với mấy học sinh nữ khác mà mặt nó không vui chút nào. Lưu lão sư gọi nước uống vì trời nóng quá. Cô đang ngồi thì đã thấy Tưởng Hân đi tới

- Sao cô không xuống chơi – Tưởng Hân xụ mặt không vui thấy rõ

- Trời nắng lắm – Lưu lão sư lắc đầu

- Thì bôi kem chống nắng – Tưởng Hân giơ túyp kem chống nắng ra

- Thôi – Lưu lão sư rất ngại ngùng

- Hay là – Tưởng Hân ngồi xuống ghế kế bên cô giáo

Lưu lão sư hơi bất ngờ, đúng hơn là từ sau hội thao mùa xuân thì cô rất nhạy cảm với nó. Chỉ một hành động nhỏ của nó thôi cũng làm cô giật mình.

- Cô sợ dưới hồ bơi người ta nhìn thấy cô thì sẽ chết đuối hết phải không – Tưởng Hân cười cười, coi bộ nó hiểu nàng lắm

Lưu lão sư không nghĩ là Tưởng Hân lại đọc được suy nghĩ của cô. Sao lại như vậy được.

- Em nói gì vậy – Lưu lão sư cầm ly nước lên uống che dấu thất thố của mình

- Em nói đúng rồi chứ gì – Tưởng Hân thấy điệu bộ lảng tránh của cô giáo mà càng đắt ý

- Không phải mà – Lưu lão sư nhìn qua hướng khác, tiểu quỷ này thật làm cô phải mệt tim vì nó mà

- Mặc đồ giống em nè, sẽ không có vấn đề gì – Tưởng Hân chỉ vào bộ đồ bơi của nó

Lưu lão sư nhìn qua thì thấy không khác gì đồ mặc ở nhà thật. Nhưng giờ nếu cô đồng ý thì không phải là thừa nhận cô ngại ngùng sao .

- Đi đi cô, cái trò công viên nước này là sáng kiến của em đó – Tưởng Hân chuyển qua mè nheo

- Chơi cái này về sẽ rất mệt – Lưu lão sư nghĩ tới ngày mai cô còn phải chuẩn bị đồ để trở về ăn Tết cùng gia đình cô mà thấy hơi oải

- Không mệt đâu, có phao mà – Tưởng Hân có vẻ rất hào hứng làm Lưu lão sư cũng phải xiêu lòng

- Em dắt cô đi thuê đồ - Tưởng Hân rất tự nhiên nắm tay cô giáo

Lưu lão sư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nó lôi đi rồi.

- Cho em thuê một bộ đồ - Tưởng Hân nói với nhân viên quầy

Tưởng Hân dắt Lưu lão sư vào khu vực thay đồ. Lưu lão sư đắn đo suy nghĩ một hồi lâu nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu quỷ thì cuối cùng cô cũng phải đầu hàng.

Cả lớp thấy Tưởng Hân có nhiệm vụ dắt cô giáo ra thôi mà cũng lâu nữa. Lưu lão sư bước ra khỏi phòng thay đồ trong con mắt mong chờ của Tưởng Hân . Thời khắc Lưu lão sư cánh cửa phòng thay đồ bật mở mà tim của Tưởng Hân như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nữ thần bước ra nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của nó mà cô cứ ngại ngùng không thôi.

Tưởng Hân nhìn dáng dấp mê người của nàng mà nó chỉ muốn chảy nước miếng. Thầm nghĩ chọn bộ đồ bơi này là quá đúng đắn chứ nếu để nữ thần mặc loại đồ bơi của đám nữ nhân kia thì chắc nước trong hồ sẽ chuyển qua màu đỏ hết quá.

- Đừng nhìn nữa – Lưu lão sư kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ không đàng hoàng của nó

- Mình đi thôi – Tưởng Hân cười tít mắt

Lưu lão sư cảm thấy cô thật sự chiều chuộng tiểu quỷ quá mức rồi. Nhưng nếu không chiều thì cô cũng không biết phải làm sao. Có lẽ cô cần phải có thời gian tách khỏi nó để bình tâm lại thì có lẽ cô sẽ tìm được câu trả lời chính xác cho những bối rối vừa qua.

Cả lớp thấy cô giáo đi ra cùng Tưởng Hân nhưng lại khá thất vọng vì cô không mặc đồ bơi như những người khác mà lại mặc loại đồ bơi chuyên dụng như của Tưởng Hân. Hạ Thiên thấy Tưởng Hân cười khoái chí thì biết thừa là nó cố tình mà.

Công viên nước có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh nhưng Lưu lão sư lại có vẻ không thích những trò chơi đó lắm. Nhìn đám học trò của cô la hét mà cô cảm thấy thật không thể kham nổi mấy trò này. Tưởng Hân biết nữ thần là người dịu dàng thì sẽ không chơi được những trò này nên nó đã chuẩn bị sẵn phao để nàng chơi những trò nhẹ nhàng. Tưởng Hân khuỵu một chân để nữ thần có đà ngồi lên phao bơi. Nhưng cô lại không chịu, cô muốn tự mình leo lên hay đúng hơn là cô thương tiếc nó. Nó là vận động viên lỡ bị dẫm lên đầu gối khiến nó bị thương thì sao.

Cô giáo rất là quan tâm đến tiểu quỷ nhưng khổ nỗi mực nước ngang ngực là khá cao nên không dễ để cô trèo lên được phao bơi. Tưởng Hân thấy nàng chật vật thì thương quá nên cuối cùng chỉ còn một cách thôi

- Cô ôm lấy phao trước đi – Tưởng Hân đi ra phía sau ôm lấy phần đùi của nàng

- Ơ – Lưu lão sư quá bất ngờ

- Làm gì vậy – cô giáo không biết phản khán như thế nào

- Có em đỡ thì mới có thế leo lên được – Tưởng Hân biết là nàng ngại nhưng cơ hội ngàn năm có một sao nó có thể bỏ qua

Lưu lão sư cảm nhận những va chạm giữa cô và nó mà cô thấy toàn thân cô bủn rủn.

- Thôi – Lưu lão sư tuột xuống không muốn leo lên phao nữa

- Sao thế cô – Tưởng Hân không hiểu

- Bỏ ra đi – cô giáo đẩy tay của nó ra khỏi người cô

Tưởng Hân cảm giác hụt hẫng, phản ứng như vậy là cô không thích nó phải không. Cô thấy mình có phần hơi quá khi đẩy nó ra như vậy nhưng cô không chịu được cảm giác hồi hộp bủn rủn đó. Cô sợ cô sẽ không chịu được mà đi quá giới hạn cô trò với nó.

Cô giáo lên bờ ngồi trên ghế bỏ mặc Tưởng Hân dưới hồ bơi. Tưởng Hân còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Nàng phản ứng như vậy thì đã quá rõ ràng rồi còn gì. Lòng của nó hụt hẫng thật sự.

Lưu lão sư cảm thấy hơi mệt nên cô nằm nghỉ trên ghế dài ở hồ bơi. Nàng trùm khăn tắm to che qua mặt để bình tĩnh hơn. Cô biết hành động vừa rồi có hơi quá, chắc chăn sẽ làm Tưởng Hân buồn nhưng cô không biết phải làm sao hết. Chắc cô cần có thời gian để bình tâm lại.

Cả đám chơi gần hết cả buổi chiều mới chịu ra về. Hạ Thiên thấy Tưởng Hân đã dụ dỗ được nữ thần xuống chơi cùng mà sao giờ mặt mày lãi buồn thiu vậy nè

- Sao thế - Hạ Thiên huých vào tay của Tưởng Hân

- Đâu có sao – Tưởng Hân trả lời mà không giấu được vẻ thất tình thấy rõ

- Có chuyện gì hả - Hạ Thiên thấy vẻ mặt như bị đá của tiểu quỷ mà đoán chắc là có chuyện rồi

- Đâu có gì đâu – Tưởng Hân lắc đầu

- Cô giáo không chịu à – Hạ Thiên đoán trúng phốc

- Uhm – Tưởng Hân gật đầu

- Thôi đừng buồn, cô lớn hơn chúng ta nhiều nên chắc chắn cô sẽ thích mẫu người trưởng thành – Hạ Thiên cũng nghĩ người như cô giáo chắc chắn sẽ thích người thành thục mẫu mực chứ tụi nó chỉ là học trò thôi thì sao cô có thể thích được

Tưởng Hân suy nghĩ. Hạ Thiên nói đúng. Cô giáo dù sao cũng là người đã có sự nghiệp lại còn xinh đẹp như vậy thì hà cớ gì lại để ý một đứa nhóc như nó. Tưởng Hân thở ra có vẻ cam chịu.

Cả lớp chia tay với cô giáo. Chúc cô năm mới vui vẻ rồi cả đám ra về. Tưởng Hân cũng không nói thêm gì với nàng nữa mà chỉ khẽ gật đầu chào cô rồi ra về với Hạ Thiên. Lưu lão sư nhìn bóng lưng của nó mà cô cảm thấy có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip