Co Giao Em Yeu Co Chap 1 Chu Nhiem Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 12 thời tiết ở Nam Kinh khá là lạnh. Học sinh đang hối hả chạy vào trường cho kịp giờ. Trường Cao Trung Đỉnh Phong nổi tiếng kỷ luật nên đi trễ sẽ là rắc rối lớn cho học sinh. Không hổ danh là trường top đầu của cả thành phố, chỉ khuôn viên trường thôi cũng được chăm chút đến từng bóng cây ngọn cỏ. Trường Cao Trung này được chia làm bốn khu phân bố ở bốn góc trong khuôn viên. Khu nhà đầu tiên nhìn từ ngoài vào chính là khu hành chính của trường, ba khu còn lại tương ứng với ba bậc cao trung 1, 2, 3 tương đương khối 10, 11, 12. Vì là trường top đầu nên số lớp cũng rất hạn chế, mỗi khối chỉ có hai mươi lớp học. Lớp A1, A2, A3 tuần tự là các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa còn A4 là lớp chuyên Anh. Học sinh trong trường bắt buộc phải thi Anh ngữ đầu vào để đảm bảo chất lượng ngoại ngữ cho học sinh toàn trường. Ngoại ra, riêng A4 còn phải thi một kì thi sát hạch gắt gao như thi IELTS quốc tế nên một khi đã là học sinh Đỉnh Phong thì không có ai là tầm thường cả.

Chuông reng vào tiết đầu tiên của ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng 12. Lớp 10A4 đang nhốn nháo vì hôm nay lớp sẽ đón chủ nhiệm mới thấy cho chủ nhiệm cũ đã nghỉ thai sản. Trong tất cả các lớp ở trường Đỉnh Phong này thì A4 nôm na là lớp được ưu ái nhất vì lớp này đa phần rất ít khi cả lớp cùng trụ lại cho đến hết lớp 12 mà đa phần trong thời gian học các học sinh sẽ đi du học. Nên đây còn được xem là lớp của các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của.

Lớp trưởng Trần Thiện Mỹ đã ổn định lớp. Hạ Thiên ngồi cạnh cửa lớp đưa mắt ra nhìn trên hành lang đã thấy có hai bóng người đi tới.

Học sinh nghiêm – Hạ Thiên hô to cho cả lớp đứng lên chào chủ nhiệm

-        Chào các em, ngồi xuống đi – Trình Bân lão sư cho cả lớp ngồi xuống

-        Hôm nay thầy giới thiệu chủ nhiệm mới cho lớp các em. Đây là Lưu lão sư – Trình Bân lão sư đưa tay qua cô giáo viên đang đứng bên cạnh

-        Chào các em – Lưu lão sư cười thật tươi

Cả lớp như bị thôi miên. Đây là chủ nhiệm mới sao. Sao nhìn như minh tinh điện ảnh vậy. Trình Bân lão sư thấy cả lớp bị Lưu lão sư hớp hồn thì hắng giọng

-        Hèm, đây là Lưu lão sư – chủ nhiệm mới của các em – Trình Bân phải giới thiệu lại lần nữa

-        Chúng em nghe rồi ah – Cả lớp bừng tỉnh khi thấy Trình Bân lão sư lên giọng

Trình Bân lão sư biết học sinh bây giờ không như xưa. Chỉ cần thấy giáo viên có nhan sắc một chút là liền không còn giữ chừng mực được nữa. Mà cũng trách vị Lưu lão sư này cũng thật là xinh đẹp quá. Trình Bân dăn dò một số điều rồi theo thói quen mà nhìn lên bảng điểm danh của lớp

-        Hôm nay Tưởng Hân lại vắng à? – Trình Bân hỏi Lớp trưởng

-        Dạ vâng, cậu ấy vắng hết tuần ạ - Lớp trưởng đáp lời

-        Được rồi – Trình Bân gật gù vì chuyện này ông cũng quen rồi

-        Vậy Lưu lão sư bắt đầu tiết dạy nhé – Trình Bân thấy cũng mất nhiều thời gian quá rồi nên đi ra để cả lớp còn học

Trình Bân đi rồi là cả lớp nhao nhao lên. Lưu lão sư thấy cả lớp đều đang nhìn mình thì cô mỉm cười lần nữa trước khi bước lên bục giảng. Hạ Thiên thấy Chủ nhiệm mới quá là xinh đẹp mà nhanh nhảu hỏi han ngay

-        Cô ơi, cô không giới thiệu một chút sao – Hạ Thiên có vẻ không cưỡng lại được nhan sắc của cô giáo chủ nhiệm

-        Chờ tôi một chút không được sao – Lưu lão sư đáp lời một cách nghiêm nghị

Cả lớp thấy Chủ nhiệm mới còn rất trẻ và nhan sắc thật là khiến cho tất cả phải choáng ngợp mà không khỏi nhiều thắc mắc.

-        Được rồi, trước tiên xin tự giới thiệu. Tôi là Lưu Đào sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngôn ngữ Anh của lớp – Lưu lão sư từ tốn giới thiệu về mình

-        Các em có câu hỏi gì thì cứ tự nhiên – Lưu lão sư biết là đám học trò này chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi cho cô

-        Cô còn độc thân không ạ? – Hạ Thiên không kiên dè mà hỏi ngay trọng tâm

-        Ê hèm, chuyện này..... – Lưu lão sư cảm thấy hơi sốc vì câu hỏi này

-        Sao không hỏi cô bao nhiêu tuổi mà lại hỏi vấn đề này – Lưu lão sư vừa nói vừa nhìn vào sơ đồ lớp để xem bạn trẻ kia là ai, tên là Hạ Thiên sao

-        Hỏi tuổi của phụ nữ là bất lịch sự lắm cô – Hạ Thiên trả lời ngay làm cả lớp vỗ tay không ngớt

Chủ nhiệm mới thấy lớp này có vẻ thú vị nha. Chưa gì đã cho cô bất ngờ rồi.

-        Tôi vẫn còn độc thân – Lưu lão sư biết là cô sẽ phải trả lời vì đây là câu hỏi mà cô bước vào lớp nào cũng bị hỏi cả

-        Ohhhh – cả lớp A4 đều hết sức hứng thú với câu trả lời của giáo viên chủ nhiệm

Lưu lão sư cười mỉm khi thấy biểu hiện của đám học trò của cô. Đúng là trẻ con quá. Cô còn độc thân thì đã sao, không lẽ cô sẽ phát sinh yêu đương với học trò của cô hay sao. Chuyện thật không thể tưởng tượng. Lưu lão sư không phải mới đi dạy ngày đầu tiên. Cô đã đứng lớp năm năm rồi, kinh nghiệm cũng không ít đâu nha. Mấy nhóc này bị nhan sắc của cô làm cho say sẩm thì cũng dễ hiểu thôi. Từ lúc còn ở đại học cô đã nổi tiếng là hoa khôi của khoa Ngôn ngữ Anh rồi. Cộng thêm cách ăn mặc vô cùng trẻ trung của cô thì học sinh nào mà không mê. Nhưng chuyện tình cô trò thì chỉ có trong phim ảnh thôi chứ không thể có với cô được đâu.

-        Bây giờ cho cô biết ai là ban cán sự lớp? – Lưu lão sư trở lại là giáo viên nghiêm túc ngay lập tức làm cả lớp bất ngờ

-        Thưa cô, em tên là Trần Thiện Mỹ là lớp trưởng – Lớp trưởng đứng lên tự giới thiệu

Lưu lão sư thấy Lớp trưởng là một cô bé xinh xắn, hoạt bát thì rất thích.

-        Thưa cô, em tên là Ngô Nhã Ngọc là lớp phó học tập – lớp phó học tập đứng lên

Lưu lão sư thấy ban cán sự toàn là nữ thì thấy có vẻ hơi mệt đây

-        Thưa cô, em tên là Hạ Thiên là lớp phó kỷ luật – Hạ Thiên đứng lên

Lưu lão sư nhìn anh chàng mới vừa hỏi về tình trạng của cô lại là lớp phó kỷ luật thì cô hơi buồn cười. Cứ tưởng phải là thành phần cá biệt chứ. Nào ngờ là lớp phó kỷ luật.

-        Okay, ban cán sự vậy là ổn rồi. Lớp chúng ta có bốn mươi học sinh – Lưu lão sư vừa nói vừa nhìn vào sổ điểm danh

-        Vắng Tưởng Hân. Lý do vắng là gì? – Lưu lão sư hơi nhíu mày vì sắp tới kì thi học kì rồi mà vắng như vầy thì có thi được không đây

-        Tưởng Hân là thành viên của Đội cầu lông trường và là thành viên của Đội năng khiếu thành phố nên câu ấy hay nghỉ để đi thi đấu ạ - Lớp trưởng trả lời

-        Vậy à – Lưu lão sư gật gù, không nghĩ trong lớp lại có kiện tướng thể thao như vậy

Lưu lão sư sau khi hỏi qua tình hình thì bắt đầu tiết dạy đầu tiên của cô.

Nói về Lưu lão sư thì cô là sinh viên ưu tú của Đại học sư phạm Bắc Kinh chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh. Vừa ra trường là Lưu Đào đã được các trường cao trung mời về thỉnh giảng. Trước khi đến với Cao Trung Đỉnh Phong thì cô đã dạy tại một trường Cao Trung nổi tiếng tại thành phố Thượng Hải. Nên từ kiến thức đến kinh nghiệm đảm bảo không có vấn đề gì phải lo ngại. Điều lo ngại nhất của cô chính là ngoại hình. Vì cô quá xinh đẹp mà theo như các học sinh cũ của cô thì cứ bảo là cô nên đi làm minh tinh thì đúng với nhan sắc của cô hơn. Cộng thêm cô dạy Ngôn ngữ Anh là ngoại ngữ nên cô đã tiếp nhận các tư tưởng của phương Tây nhiều nên rất dễ hòa hợp với học sinh. Đó cũng chính là lý do cô phải chuyển trường vì học sinh quá đeo bám khiến cô không thể dạy được. Còn nhớ ở trường cũ, lớp học của cô lúc nào cũng có nhiều người qua lại đến mức học sinh của cô không thể tập trung học được. Tất cả cũng chỉ vì nhan sắc của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip